Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Chương 83



Từ nhà anh về, cô cứ băn khoăn về một vấn đề.

Lúc chưa đến, cô lên tinh thần đối diện với sự lạnh lùng của Hạ Lập Khoa và Trình Chí Diên, cô tự nhủ mình phải vững tâm, dù thế nào cũng phải nhẫn nại, thậm chí còn tự thôi miên mình: mi đã cướp con trai của người ta rồi, nhịn nhục chút thì có làm sao.

Nhưng sự thật lại trái với tưởng tượng của cô hoàn toàn, tuy Hạ Lập Khoa chẳng nói gì nhiều, nhưng cũng chẳng đả kích gì cô, còn Trình Chí Diên lại có thể khơi nhiều đề tài ra để trò chuyện.

Hết thảy mọi thứ, cô đều cảm thấy may mắn, cũng thấy thỏa mãn, cô đủ tinh ý để biết anh đã cố gắng bao nhiêu cho ngày hôm nay.

Những điều anh làm, anh chưa bao giờ nói, nhưng cô biết, cô hiểu được.

Nhà vẫn là căn hộ lúc trước, cô cứ ngỡ mình sẽ chẳng trở về đây được nữa, dạo trước sau khi anh bỏ đi, cô cũng chuyển đi, quay lại đây, tim cô ấm áp lạ thường.

Anh cũng không định về đây, bởi hôm qua cả hai dọn nhà đến mệt lả người, xong thì chỉ muốn ngủ thôi.

May mà có tin tốt, ‘Bách hoa yêu’ vừa ra mắt đã khẳng định sức hút trên thị trường, lượng tiêu thụ đủ làm lòng người nở hoa. Phần lớn mọi người hưởng ứng vì Ảnh Nhi, tình cảm dành cho Ảnh Nhi vẫn còn vẹn nguyên, tuy cô đã rút khỏi công chúng bao năm rồi, lòng người bạc bẽo mau quên, mấy người nhớ hoài tới một ca sĩ. Nhưng fan Ảnh Nhi làm bọn họ phải giật mình, sức ảnh hưởng của Ảnh Nhi tuyệt không nhỏ, chỉ cần là Ảnh Nhi phát ngôn hay đề cập đến thứ gì đó, fan của cô đều gom hết.

Tây Thuần ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra trong mấy hôm nay, cũng tự hỏi mình, mình có gì để được Trình Nghi Bắc cam tâm như thế?

Cô biết suy nghĩ của mình rất nhạt, nhưng vẫn muốn hỏi.

Hôm ấy, cô dại dột kí đơn li hôn, nháy mắt đó cô thấy được tương lai chẳng còn bất kì gắn bó gì giữa mình và Trình Nghi Bắc nữa, anh sẽ thôi là người gắn bó với sinh mệnh của cô nữa. Khi ấy, chẳng có gì bảo vệ cho trái tim cô, ngay cả cô cũng chẳng bảo hộ được cho nó, cả hôn nhân của họ cũng không bảo hộ được. Sau này cô nghĩ, chỉ cần cho cô thêm chút thời gian nữa thôi, chỉ cần đừng kích động cô vào chính lúc đó, thì bất kể người ngoài nói gì, cô cũng sẽ dựa dẫm Trình Nghi Bắc, dù có phải đau đớn khắc khoải.

Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được thì lấy gì bảo hộ sự gắn kết của hai người.

Lắm lúc cô nghĩ, giá anh chịu đến gặp cô, dù một cái liếc mắt thôi cũng đủ rồi.

Hồi ức quá đau thương, cô cười nhạt: qua hết rồi.

Thời điểm cô khốn khó nhất anh không ở bên cô, cũng có thể lúc anh khốn khó nhất, cô cũng không bên anh, may mắn thay, hay người không bỏ lỡ nhau.

Tối Trình Nghi Bắc về, cứ bị Tây Thuần quấn lấy.

Trình Nghi Bắc đặt túi tài liệu xuống, còn chưa kịp cởi áo khoác, cô đã bay đến, “Có mệt không?”

Ánh mắt anh lắng đọng vài giây trên khuôn mặt cô, “Hôm qua mệt chết được.”

Cô mấp máy môi, trả lời đấy, nhưng nghĩa cứ quái quái làm sao, “Công ty ổn không?”

“Muốn chia sẻ với anh hay gì?”

Không có dự định này đâu, khát khao của cô là ăn không ngồi rồi.

Tay cô quấn quýt lấy anh, “Anh còn chưa có trả lời chuyện hôm qua kìa.”

Anh quên mất, cô hỏi, cô hỏi cớ sao anh đến, cớ sao lại nguyện ý bên cô… sao cứ luôn là cô thế.

Anh trả lời thế nào nhỉ?

Anh cũng chẳng định chú ý đến cô, nhưng lại không kiềm được, lắm lúc còn khinh bỉ chính mình. Anh đến cửa nhà sách, do dự lâu lắm mới vào xem tiểu thuyết cô mới xuất bản ‘Vô yêu hôn đồ’, gồm hai quyển, quyển đầu tiên viết về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của nam chính và nữ chính. Quyển hai không có sự xuất hiện của nam chính, toàn bộ nội dung đều viết về những hồi ức xưa cũ của nữ chính.

Đông đảo fan trên mạng của cô tham gia thảo luận, chủ yếu quay quanh một vấn đề, đó là rốt cuộc nữ chính có yêu từng yêu nam chính chưa, vì bạn trai trước mới đến bên nam chính hay đã yêu nam chính ngay khi đón nhận những ấm áp của hôn nhân.

Nhiều người đều háo hức chờ quyển ba, họ muốn biết nam chính nữ chính có được bên nhau không.

Nhưng quyển hai chỉ khép lại ở cảnh đêm khuya, nữ chính cầm chai nước ép nho lên uống, kết thúc.

Trình Nghi Bắc nhìn kết cục này, trầm mặc rất lâu.

Trong tủ sách của cô, có một cô gái phân tích rất kĩ, cô ấy viết: nữ chính nhất định yêu nam chính, chưa nói lâu ngày sinh tình, nhìn cái kết kìa, giữa khuya nữ chính lặng lẽ tìm uống nước ép nho đã đủ ám chỉ nữ chính thật sự đã yêu nam chính rồi; trong mắt nữ chính, bạn trai trước là sữa vitamin, thơm ngọt tự nhiên, còn nam chính là nước ép nho, không quá đậm đà, nhưng là hương vị cô thích nhất lúc này, chẳng phải cuối truyện cô đã chọn uống nước ép nho đấy sao.

Trình Nghi Bắc ngẩn người nhìn bài phân tích trên máy tính, nhớ cô hay dở chứng nửa đêm dậy đi uống nước, cô không chịu uống nước tinh khiết, nên anh mua về mấy thùng nước ép nho cho cô uống.

Anh không biết trước giờ cô hay uống sữa vitamin.

Nhưng cô biết mình phải lựa chọn.

Giờ đây, anh nhìn nét mặt Tây Thuần, còn cả sự kiên trì trong đôi mắt cô, chỉ chờ mỗi đáp án của anh thôi.

Anh mím môi, “Anh muốn em viết quyển ba, anh không thích bi kịch, anh muốn nam chính cùng nữ chính bên nhau trọn đời.”

Cô ôm lấy anh, “Anh vĩ đại quá đi, hy sinh bản thân để thành toàn nam chính và nữ chính.”

“Ai hy sinh đâu chứ.” Anh cúi đầu rót vào tai cô, “Anh không thích nữ chính nói chuyện với những người đàn ông khác.”

“Được thôi.”

“Anh cũng không thích thấy nữ chính gặp tình huống gì đó phải ở cạnh những người đàn ông khác.”

“Được.”

“Anh cũng không thích thấy nữ chính cười với những người đàn ông khác.”

“Được.”

“Cô ấy chỉ được cười với nam chính thôi.”

Cô cười rộ lên, không ngờ anh cũng có lúc bá đạo không tưởng.

Giọng anh trầm ấm, “Anh ghét nhất là nhìn cảnh cô ấy cô đơn khóc một mình trong đêm.”

Lòng cô xúc động, “Từ đây về sau có khóc sẽ ôm anh khóc, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh.”

Dù người giặt cũng là cô, nhưng cô không ngại cực đâu.

“Thôi khỏi.” Anh cự tuyệt thẳng thừng.

Thật tổn thương làm sao.

Bởi anh sẽ không để cô phải khóc thêm lần nữa.

Mày cô chau lại, dĩ nhiên là không vừa ý với đáp án của anh rồi. Con gái là một loài động vật phiền phức, hàng ngàn hàng vạn đáp án, chỉ cần một cái không vừa ý cũng đủ để cô ấy giận bạn cả ngày.

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tay cô vẫn quàng quanh eo anh, nụ hôn không định có hồi kết, chỉ có bùng cháy dữ dội hơn.

Cô thở dốc, còn anh thì bế cô về phòng.

Cô cảm giác mình quay cuồng, nếu không muốn nói toàn thân rã rời, chẳng còn sức lực. Cô nhớ rõ cảm giác ngất ngây khi anh đắm mình mạnh mẽ trong thân thể cô, thậm chí eo cô còn phối hợp nhịp nhàng với nhịp điệu hối hả của anh, dung túng anh khám phá sâu trong thể cô.

Cô rất thỏa mãn.

Vấn đề là hôm sau, hai người dậy vô cùng muộn.

Lúc cô thức, Trình Nghi Bắc đã thức rồi, mỗi tội rất không tình thú ngó nghía trần nhà.

Rồi lại rất không tình thú hỏi cô, “Đến lúc tân trang nhà lại rồi nhỉ?”

“Thôi mà, tuy có hơi cũ một chút…” Ơ… cô cũng là hàng cũ đó.

Biết là vậy, nhưng hình như thiếu gì đó thì phải.

“Thế à.” Anh giảm IQ đột ngột, “Vậy coi như tiết kiệm được tiền trang trí.”

Anh còn chưa chịu cầu hôn kìa.

Cô bắt đầu ức chế, nhưng không nói ra, nhưng cô không gấp, không hề gấp.

“Hình như chị em lại có thai.”

Nhắc nhở là điều thiết yếu.

Tay Trình Nghi Bắc sờ xuống bụng cô, “Đừng lo, anh không gấp đòi em có con ngay bây giờ đâu.”

Với câu này, đã chứng minh bọn họ không hề ăn ý.

Ý cô không phải ý anh hiểu.

Bực bội, im lặng, khó ưa.

Cô khẽ cắn môi, “Nhưng em gấp.”

Thật sự ép cô nói hết ra á.

Nói xong, cô còn chủ động hôn anh.

Anh nhướng mày, không động đậy gì hết, cứ như anh đang chờ cô tấn công vậy.

Sao không phản ứng gì thế, cô bực hết sức.

May có đắp chăn, không chắc cô độn thổ chết mất.

Gan to hơn được tí, cô nhìn anh, cái tướng thấy chết không sờn.

Trở mình lên người anh, hãy còn ngọt ngào hôn anh, như chú mèo nhỏ nghịch ngợm trèo lên người anh, mềm mềm nhột nhột.

Mới đó, tay cô đã sờ vào giữa hai chân anh, đã vậy anh lại không có ý tránh đi, “Thật nhịn được á.”

Chẳng phải ai cũng nói, đàn ông bình thường chẳng ai nhịn được mà.

“Cần gì nhịn.” Anh nhướng mày nhìn cô, “Chẳng phải em đang giải quyết vấn đề đó sao?”

Đồ đáng ghét.

Tức anh ách, nhưng vẫn không từ bỏ, ngỏm dậy chống lên người anh, dạng chân ra chầm chậm ngồi xuồng, tốc độ của cô chậm ơi là chậm, trận này anh cực kì nhẫn nại.

Cuối cùng cũng ngồi xuống thành cng, chiếm thế thượng phong là vầy đấy, cảm thấy hưng phấn kèm cả kích động, quan sát thấy mồ hôi trên trán anh trượt xuống, xem ra kích thích lắm, còn bày đặt làm màu.

Cô chậm rãi vặn vẹo cơ thể, lên xuống không ngừng. Còn cảm giác được vật kia biến hóa trong cơ thể mình, hình như lớn hơn, cũng thô hơn.

Tay anh bắt đầu kích thích mò mẫm khắp người cô, cứ mãi miết xoa nắn ngực cô.

Anh có hơi dùng sức, cô khẽ rên, anh lại làm lơ như không có chuyện gì.

Cô kiệt sức, còn anh càng lúc càng phấn khích, đẩy cô phủ phục trên người mình, điên cuồng hôn cô, triền miên và vội vã.

Sau đó nghiêng người đặt cô dưới thân, bắt đầu công hãm cô từ trên xuống dưới.

Chân cô quấn quanh eo anh, còn anh thì mãnh liệt đẩy về phía trước.

Tiếng va chạm kịch liệt làm cô thẹn thùng, nhưng lại càng quấn chặt lấy anh hơn nữa, để nơi hợp nhất càng thêm thân mật.

Đến khuya lơ khuya lắc cuộc đua mới chính thức khép màn.

Trình Nghi Bắc chợt nhớ gì đó, lập tức đứng dậy, thuận tay kéo cô, “Nhanh xuống giường.”

“Làm gì cơ.” Ai xuống nổi chứ.

“Anh suýt quên hôm nay phải đi dự một hôn lễ.”

Lại là hôn lễ, cứ như đang lấy búa nện cô vậy đó.

“Sao anh không nói sớm.”

“Anh vừa định xuống giường, em đã tấn công…”

Cô cầm gối chọi anh.

Chuẩn bị xong xuôi hết mới bắt đầu xuất phát.

Nhưng cô vừa bước lên xe, Trình Nghi Bắc liền nói, “Hôm nay mặt ai đó đỏ mọng.”

Cô hết biết nói gì.

Hôn lễ của Đỗ Trạch Vân không phô trương lắm, nhưng toàn đồ hàng hiệu sang chảnh đắt tiền.

Tây Thuần khoác tay Trình Nghi Bắc, nhìn cô dâu chú rể cô chợt nhớ một cảnh trong phim ‘Có lẽ anh không thể yêu em’, bạn gái nam chính đưa bạn trai mới đến trước mặt nam chính, muốn bạn trai mình nói với nam chính rằng: phải cám ơn đôi mắt không biết nhìn của anh, nếu không tôi đã chẳng có cơ hội ở bên Maggie.

Nếu hôn phu của Đỗ Trạch Vân có thể nói câu tương tự như thế với Trình Nghi Bắc, thì tình thế phải nói hấp dẫn thôi rồi.

Tiếc thay, tưởng tượng của cô chẳng cái nào thành hiện thực.

Đỗ Trạch Vân còn chẳng dắt chồng cô ấy đến, chỉ tự mình đến chất vấn hai người, “Có bí ẩn gì không mà sao đến trễ thế này.”

“Kẹt xe.” Tây Thuần mặt tỉnh bơ.

Đỗ Trạch Vân chỉ cười mà không nói.

Dạo gần đây Trình Nghi Bắc rất ngứa mắt Đỗ Trạch Nhiên nên lạng qua chỗ khác, kẻo một trận khẩu chiến lại nổ ra.

Trình Nghi Bắc tránh đi, Đỗ Trạch Vân nhẹ tay nâng làn váy của Tây Thuần lên chút, vừa vặn che khuất vết đo đỏ đầy khả nghi.

Mặt Tây Thuần đỏ bừng, nhất thời lúng túng.

Cô cố gắng cười trừ, “Chúc cậu trăm năm hạnh phúc.”

Đỗ Trạch Vân nhìn cô, trầm mặc rất lâu, “Chuyện vui của hai cậu cũng sắp đến rồi?”

“Cứ cho là vậy đi!”

Nụ cười của Đỗ Trạch Vân có vẻ thê lương, “May là hai người ở bên nhau.”

“Hả?” Thấy lạ lẫm.

“Nếu không lại hại thêm nhiều nam nữ đồng bào.”

Khóe môi Tây Thuần run rẩy, chuyện Vương Hựu Địch không thể đổ lên đầu cô được, nghe kể sau khi bị cô từ chối, Vương Hựu Địch quay ngoắt một trăm tám mươi độ chạy ra nước ngoài, tuyên bố nhất định phải làm nên nghiệp lớn.

“Nên cậu tranh thủ lúc chồng cậu chưa gặp họa, khẩn trương cưới gả lên, giấu đi càng tốt.”

Đỗ Trạch Vân nhìn giày cao gót của mình, “Tớ không sợ chồng tớ gặp họa, tớ sợ mình gặp họa.”

Tây Thuần sửng sốt, “Cậu…”

“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Đỗ Trạch Vân nhìn Trình Nghi Bắc đằng xa, “Chí ít anh ấy cũng là mối tình đầu của tớ, cậu tưởng tớ là thánh mẫu ư, sẽ chẳng đâu vào đâu nếu tớ không gặp được cô gái nên duyên cùng anh ấy.”

Có thể cách nghĩ này quá đỗi buồn cười, nhưng đây là tiếng lòng của Đỗ Trạch Vân, cô ấy chỉ muốn thế thôi, thấy Trình Nghi Bắc kết hôn, sống hạnh phúc, cô ấy mới có thể đi tìm một hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Cô ấy thánh mẫu đến mức cực đoan.

Tim Tây Thuần khẽ động, nhớ Trình Nghi Bắc nói anh toàn gặp được cô gái tốt, anh nói quả không sai.

Còn mình, tệ lắm ư?

Tạm thời thấy mất thăng bằng.

“Bây giờ thì sao?” Tây Thuần ngắm Đỗ Trạch Vân, hôm nay cô ấy tuyệt đẹp, đủ để hút mọi ánh nhìn.

“Không phải tớ đang kết hôn à?” Đỗ Trạch Vân thích thú nhìn Tây Thuần.

Tây Thuần gật gật đầu.

Đỗ Trạch Vân nhìn cảnh Trình Nghi Bắc đón Tây Thuần, bóng lưng cô mong manh, nhưng có một vòng tay mạnh mẽ bảo bọc cô.

Cảnh này đẹp vô ngần.

Lâu rất lâu trước kia, tác giả mà cô thích có viết một truyện ngắn mang tên ‘Một câu gói gọn tình yêu’, đó là câu chuyện khiến Đỗ Trạch Vân khóc nhiều nhất đó giờ, là câu chuyện bi kịch nhất trong tất cả những truyện cô đã đọc, kể cả sau này. Jojo nói cô và Giai Giai cùng gặp Dịch Trạch, nhưng người Dịch Trách thích là Giai Giai, bởi khuyên tai Giai Giai đeo sáng lấp lánh, nhưng cậu ấy không biết khuyên tai kia là của Jojo.

Đó là duyên phận giữa người với người.

Gió nói, hay là thế này đi, hoàng tử bé hãy thuần hóa con cáo, nhưng con cáo vốn dĩ đâu phải đóa hoa hồng của hoàng tử bé.

Có thể Trình Nghi Bắc cũng chinh phục cô, nhưng sau cùng cô vẫn không phải là đóa hồng anh khát khao.

Duyên đến duyên đi, đại để chính là như thế.

Dùng một câu gói gọn tình yêu, câu của cô không đủ hấp dẫn người ta, thiếu chủ thể và đối tượng, chỉ để lại những câu không trọn vẹn một câu.

Trình Nghi Bắc cũng chẳng cùng Tây Thuần nán lại lâu lắm, chỉ chào hỏi mấy người quen, gửi quà xong là trốn mất hút.

Ngày đẹp trời, Trình Nghi Bắc bảo lái xe về trước, còn hai người thì dạo chơi.

Trên đường có không ít tiệm trang sức, Trình Nghi Bắc và Tây Thuần vừa đi chẳng bao lâu đã phát hiện ra rằng người trốn không chỉ có hai người họ.

Tại một cửa hiệu chuyên doanh nữ tranh cách đó không xa, Ảnh Nhi rất thích thú chọn nữ trang, thích đủ thứ, cái này thích, cái kia cũng thích, cái gì cũng thích.

Trình Nghi Triết nhăn mặt nhăn mày đứng cạnh Ảnh Nhi, “Cái này không đẹp chút nào, chúng ta đi thôi.”

Ảnh Nhi coi lời anh nói như gió thoảng qua tai.

“Không đi chứ gì?” Trình Nghi Triết cau mày, “Anh đi đây.”

Chẳng qua là khi Trình Nghi Triết sắp ra tới cửa, thì bi ai nhận ra mình ‘Đi’ chứ Ảnh Nhi thật không đi theo.

Bèn quay trở vô, “Quả thật xấu vô cùng luôn, đi.”

Trình Nghi Triết có kéo Ảnh Nhi cũng không đi.

Tới anh cũng nổi điên, “Anh đi thật đấy, kệ em.”

Lần này, Trình Nghi Triết bước ra tới cửa, một chân bước ra ngoài, đầu thì ngoái lại, không đi theo là không đi theo.

Thế là lại quay trở vô, “Này họ Bạch, cuối cùng em có đi hay không?”

“Không là không.” Ảnh Nhi vỗ tay ăn mừng cho sự kiên trì của mình.

“Anh đi đây, thề không trở lại.” Lần này Trình Nghi Triết thật sự nổi điên.

Ảnh Nhi cũng chẳng thèm đoái hoài tới anh.

Lần này thì Trình Nghi Triết có tiến bộ vượt bậc hơn lần trước, bước ra khỏi cửa hai bước, lại chán cường quay vô, “Cái này bao nhiêu? Gói lại đi!”

“Không phải anh bảo đi sao?” Ảnh Nhi hả hê trên nổi đau của người khác.

“Có đi cũng phải mang em đi cùng. Em xem mắt em có miếng thẩm mỹ nào không, chọn toàn mấy thứ gì đâu…” Trình Nghi Triết lải nhải.

Ảnh Nhi lơ đểnh, “Em mà tinh mắt thì làm gì sống chết chọn anh.”



Trình Nghi Bắc cười điên cuồng, Tây Thuần thấy anh thật xấu xa, sao có thể cười gia đình người ta như thế, nhưng mà cô cũng rất muốn cười.

Trình Nghi Bắc còn định qua chế giễu người anh bảnh bao của mình mấy câu, nhưng bị Tây Thuần cản lại, “Đừng quấy rầy hạnh phúc gia đình người ta mà.”

Trông hạnh phúc biết mấy.

Trình Nghi Bắc cười gật đầu.

Bên ngoài, trời trong xanh, Tây Thuần cứ lo mỉm cười, cảm thấy hình ảnh vừa rồi đẹp biết bao.

“Hai người họ dễ thương quá.”

Cô cười nhẹ nhàng, như làn gió nhẹ lướt qua tim anh, lăn tăn những con sóng lặng.

Còn cô đang đau đầu đủ đường, nào là về giặt đồ, bộ đồ kia phải đem ra tiệm giặt ủi, giặt cả ga giường nữa, rèm cũng phải mua mới luôn, màu hiện tại tối quá, đồ trong bếp cũng phải đổi toàn bộ… Một đống chuyện đang chờ cô.

Còn Trình Nghi Bắc lại nắm tay cô, khẽ nói, “Anh cũng có thể.”

“Hả?” Cô đang bận suy nghĩ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, “Anh nói anh cũng có thể.”

Cô vừa nói gì nhỉ?

Nhìn đôi mắt mơ màng của cô, anh ảo não vô cùng, “Anh cũng có thể dễ thương như thế.”

Nếu lúc nào em cũng cười như thế, nếu như thế em sẽ thấy hạnh phúc.

Anh cũng có thể làm thế.

——HẾT——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện