Dược Nhập Cao Hoang

Chương 9: 9: Ôn Chước Ngôn 33





Mạnh Uyên muốn mời Nhiếp Hàn Sơn đi ăn tối, nói đây là để chính thức biểu đạt lòng biết ơn.

Thế nhưng Nhiếp Hàn Sơn vẫn báo bận mãi.

Mà hắn cũng bận thật, tới nỗi thi thoảng mới gọi được cho Ôn Chước Ngôn một cuộc điện thoại.

Ôn Chước Ngôn vô công rồi nghề, thường xuyên lên mạng thăm dò bạn bè.

Không biết là có gì chặn cậu không mà trang chủ của Nhiếp Hàn Sơn rất trống, lần cuối đăng tải là hồi tết âm lịch.

Tổng cộng có chín bức ảnh, nền ảnh là kiểu nhà cũ, trên tường treo đủ loại báo giấy.

Loại nhà này Ôn Chước Ngôn mới chỉ từng ở vài ngày hồi còn bé.

Lúc ấy bà cố qua đời nên bố mẹ dẫn cậu đến đó ở một tuần.

Nhà cổ đặc biệt dễ bị ẩm ướt vào mùa mưa, trong nhà nồng nặc mùi ẩm mốc, thế là cậu sinh bệnh, bị họ hàng thân thích nói yếu quá, đành để bố cậu đưa cậu ra ngoài ở.

Từ ảnh chụp có thể thấy gia đình của Nhiếp Hàn Sơn rất đông người.

Trong đó chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra người bố, một ông chú trông tháo vát hơn hẳn những người khác — đây không chỉ vì bộ quần áo chỉn chu hơn.

Mặt ông tươi cười, trong con người lại cất giấu nhuệ khí.

Có lẽ sau này có tuổi, Nhiếp Hàn Sơn cũng sẽ nhìn như vậy.

Lúc gọi điện truyền đạt lòng biết ơn của Mạnh Uyên, Ôn Chước Ngôn cũng đề cập đến chuyện này.

Nhiếp Hàn Sơn cười nói: "Nhóc chắc là lão già đó có nhuệ khí chứ không phải sát khí chứ? Cái tính ông già đó, bây giờ cũng có thể xách chổi đuổi đánh anh đây này."
Tràng cảnh đại khái hiện ra trong đầu, Ôn Chước Ngôn bật cười.

Nhiếp Hàn Sơn lại kể thêm chút chuyện về bố mình.

Lần đầu tiên thành thích không đạt tiêu chuẩn, ổng đánh mông hắn nở hoa.

Lần đầu tiên hút thuốc, ổng lại đánh mông hắn nở hoa.

Sau đó lần đầu tiên xem truyện tranh người lớn, ổng cũng đánh mông hắn nở hoa.

Nói qua nói lại, cái mông hắn đã nếm đủ đau khổ.

Lại hỏi Ôn Chước Ngôn, Ôn Chước Ngôn nói mình chưa bị đánh bao giờ, Nhiếp Hàn Sơn líu lưỡi.

Nghe thì hơi đáng ngờ nhưng sự thật là như thế.

Trong trí nhớ của Ôn Chước Ngôn, Ôn Viễn chưa từng nổi giận với người nhà, ông đối xử với cha mẹ mình như nào thì với vợ con cũng như thế.

Ôn Viễn từ chối bạo lực, căm ghét nóng giận, bài xích mọi loại cảm xúc tiêu cực.

Nhưng con cái dù có hiểu chuyện đến đâu cũng có những lúc nghịch ngợm, thỉnh thoảng bị vợ phê bình, ông chỉ cười nói: "Ngôn Ngôn còn nhỏ mà."
Bồn tắm ở nhà rất rộng, tan làm là Ôn Viễn thích ngâm mìn ở trỏng, cũng lột sạch quần áo của con trai rồi đặt con giữa hai chân, cho con nghịch bọt nước, chơi bong bóng.

Ông thích cách bong bóng hôn lên mặt con trai rồi dùng râu chọc bé cười.

Sau đó, ông sẽ tưới vòi hoa sen thật to để tiếng nước át đi giọng nói của mình: "Ngôn Ngôn không có sai, cho dù có sai thì cũng là do lỗi của ba ba."
Nhiếp Hàn Sơn vẫn đang nói chuyện, Ôn Chước Ngôn lại chỉ thấy giọng hắn mơ hồ không rõ.

Cậu đứng dậy rót một ly nước, vô tình đá vào ghế.

Trên lưng ghế treo nhiều quần áo bẩn quá nên mới đá nhẹ một cái ghế đã lập tức ngã xuống đất.

Tiếng ồn quá lớn, Hứa Bác tháo tai nghe ra, thò đầu ra khỏi giường tầng trên.

Ôn Chước Ngôn vẫy vẫy tay, nhân tiện nói không có việc gì với Nhiếp Hàn Sơn đã dừng nói ở đầu dây bên kia.

Quay lại ban công một lần nữa, Nhiếp Hàn Sơn cũng đã kể xong mấy chuyện lặt vặt thời thơ ấu.

Hắn bỗng dưng đề cập đến một dự án mà hắn và đối tác của mình là Quan Hạc đã giải quyết ở một thành phố lân cận vài ngày trước.


Có thể thấy rằng Nhiếp Hàn Sơn có kỹ năng hùng biện rất tuyệt vời.

Hắn cầm giữ chiều sâu của nội dung vừa phải, không để người qua đường phải chịu rào cản về mặt kiến thức lại vẫn có thể gợi được hứng thú.

Nhưng mà, đối tượng nghe lúc này cũng không phải là chuột nhắt, Ôn Chước Ngôn bắt đầu tỉnh táo lại, thử vạch ra ý đồ của lão hồ ly.

Rồi hắn kể về việc gần đây cứ rảnh rỗi là bị một người bạn kéo đi uống rượu, mà nói qua nói lại cũng đều là vấn đề tình cảm khiến hắn phải đau đầu.
"Nói chung là do phát triển tình cảm quá mức qua loa nên kết quả là sau này bắt đầu hẹn hò thì mới phát hiện tính cách không hợp."
Ôn Chước Ngôn cười nói: "Thế thì...!cố tiếp tục để hòa hợp thôi?"
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Hòa hợp không nổi, chẳng nhẽ lại cứ để ngắc ngoải như vậy mãi?"
Nói là đằng gái thì tính tình cao ngạo, muốn cuộc sống tình cảm lu mờ mọi thứ mà đằng trai lại thuận lợi mọi bề, thường xuyên tứ phía bôn ba.

Mối quan hệ bị những sự khác biệt vắt kiệt, đằng trai muốn hòa hoãn, nhưng đằng gái thì lại cho rằng chuyện thành như vậy là do bên đằng trai không coi trọng tình cảm.

Hai con người từng hấp dẫn nhau giờ lại ngày một xa cách.

Chuyện tình dục cũng nhiều lần không thỏa mãn, cuối cùng thành ra cứ thấy mặt nhau là ghét bỏ.

Chủ đề vừa được triển khai, Ôn Chước Ngôn dần hiểu chuyện.

Cũng khó trách tại sao hắn đột nhiên lại muốn tìm cậu nói chuyện phiếm.

Bước đầu làm tốt quá, suýt chút nữa thì đã kéo cậu vào trong cạm bẫy phấn hồng rồi.

Nhưng Ôn Chước Ngôn không giận.

Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, đối tượng cũng sẽ tự mình thăm dò điểm mấu chốt của cậu.

Những người như họ bao giờ cũng cẩn thận dè chừng, lăn lộn ngoài xã hội càng lâu thì người lại càng cẩn thận mà giả dối.

"Nhiếp ca," Suy nghĩ một lúc, cậu cắt ngang, "Để em kể anh nghe câu chuyện cười."
Nhiếp Hàn Sơn ngưng bặt, phì cười: "Được."
Ôn Chước Ngôn cũng cười: "Mấy ngày trước Mạnh Uyên giúp em họ cậu ta làm bài tập.

Có một câu là về giao tập hợp.

Tập hợp A, tập hợp B, tập hợp C.

Em đọc một hồi, chợt nghĩ, những hình tròn này thật hoàn hảo, mà thật ra cũng không khác con người là bao."
Nghe thấy đầu bên kia đã cười rồi, Ôn Chước Ngôn nhếch miệng nói tiếp: "Con người thật ra cũng giống như tâm của một vòng tròn, ngoại trừ cái tâm đó ra thì toàn bộ diện tích đều thuộc về vòng tròn tỏa ra chứ không phải bản thân cái điểm đó.

Cũng giống như việc em quen biết anh, quen biết Mạnh Uyên, quen biết Giải Tư, cũng đồng thời là con của mẹ em, là người quen cũ của vô số người, mà tất cả mọi người đều góp phần tạo thành vòng tròn này của em.

Vòng tròn to hay nhỏ thì đều tùy vào từng người.

A và B quen nhau thật ra cũng chỉ là tập hợp A giao với tập hợp B.

Trên đời không có tập hợp nào giống hệt nhau và những thứ bên ngoài giao điểm tồn tại một cách khách quan, mà nếu thiếu bất kỳ phần nào, vòng tròn sẽ không hoàn chỉnh."
Nhiếp Hàn Sơn không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, đầu bên kia truyền đến một giọng nói khác, hình như là trợ lý nhờ hắn ký giấy tờ.

Ôn Chước Ngôn xoay người dựa lưng vào bệ cửa sổ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Bác ở giường tầng trên đeo tai nghe gõ bàn phím lạch cạch.

Thế giới của người này khá đơn giản, chỉ cần đeo tai nghe liền có thể quên đi tất cả.

Có lẽ là bởi vì âm thanh bàn phím quá lớn, Ôn Chước Ngôn có chút cáu kỉnh, một bàn tay vô công rồi nghề lại mò tới cây Dây Nhện mà Mạnh Uyên mang về hồi tuần trước – nói là chuẩn bị mang cho người khác, cuối cùng lại vứt đấy để Ôn Chước Ngôn chăm sóc.

Tiếng trợ lý bên kia biến mất, sau đó lại nghe được tiếng Nhiếp Hàn Sơn cười như không cười: "Thế rồi buồn cười ở điểm nào?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Đến việc giao tập hợp Mạnh Uyên cũng không làm được."
Người bên kia ngậm miệng.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng Nhiếp Hàn Sơn ho khụ khụ.

Ôn Chước Ngôn hỏi sao thế thì hắn bảo là sặc thuốc.

Lúc nói tiếp, hắn cười cười: "Đột nhiên anh lại muốn thuê cậu làm người viết quảng cáo cho mình quá."
Ôn Chước Ngôn nói: "Em vốn là một nhà văn."
"Ừ ha, câu kia là gì ấy nhỉ? Cơ quan ngôn luận của đảng và nhân dân, đồng chí tiểu Ôn, tiền đồ vô lượng."
"Nghề writing rất rộng, có phải cơ quan ngôn luận hay không, ai có thể nói được đây?"

Tâm chiếu bất tuyên (trong lòng đã rõ nhưng không nói ra), những hơi thở thở ra khi cả hai cười qua ống nghe quyện vào nhau, như tiếng gió xào xạc thổi lá, trôi dần trong không khí nóng ẩm, rồi kết thúc đột ngột.
Bài kiểm tra của Nhiếp Hàn Sơn cứ vậy đến rồi đi, sau đó lại bắt đầu rơi vào cái gọi là bận rộn.

Qua được một kiếp này, Ôn Chước Ngôn đột nhiên không sốt ruột nữa, cũng không quá vội vã muốn biết kết quả.

Nếu Nhiếp Hàn Sơn không hài lòng với đáp án, vậy thì chỉ có thể nói hai người quả thật không hợp nhau.

Giữa tháng sáu, cái nóng mùa hè ngày càng gay gắt, tiếng ve sầu ríu rít không dứt kéo theo thời gian trôi qua lâu dần.

Mưa một trận gột rửa chẳng hết không khí hôi hám và lương tâm thế nhân, nhưng nhiệt độ trong khu đô thị lại đột ngột tăng vọt lên một mức cao mới.

Nơi không có điều hòa nhiệt độ giống như một cái lò, giun đất chui ra khỏi đất nhưng cũng chẳng thể chạy thoát, để lại trên nền xi măng gần thềm hoa đầy xác chết.

Lúc này, hơi thở của mọi người dường như cũng nóng ran.

Hứa Bác còn từng hình dung những người cáu kỉnh vì thời tiết oi bức một cách sinh động – hai lỗ mũi của họ giống như một ấm đun nước, phun ra khí nóng, mặt đối mặt cãi nhau thì không khác gì hai con bò.

Không ít chương trình học đã kết thúc, nhân viên giao hàng cũng ngày một bận rộn hơn.

Ban ngày bên ngoài càng ít người đi lại.

Lúc rảnh rỗi không ai muốn thò nửa cái đầu ra khỏi phòng máy lạnh.

Ngay cả chiêu đãi tiệc tùng của Mạnh Uyên cũng đột nhiên giảm mạnh.

Thời gian ra đường của Ôn Chước Ngôn cũng chỉ giới hạn ở các lớp học và tập chạy theo thói quen vào buổi tối.

Thời gian còn lại cậu sống trong ký túc xá, thỉnh thoảng thu thập thông tin tuyển dụng trong thành phố, cuộc sống nhàn nhã mà thoải mái.
Chắc Hứa Bác ngại hai vị bạn cùng phòng an nhàn quá cho nên giữa đêm oi bức lên cơn đau ruột thừa cấp tính, phải đi phẫu thuật.

Phụ đạo viên vừa chạy vừa gọi điện về nhà Hứa Bác.

Cũng như Ôn Chước Ngôn, gia đình Hứa Bác là gia đình mẹ đơn thân.

Dì Hứa là giáo viên, lại đang lo ôn thi tốt nghiệp nên chỉ xin nghỉ hai ngày, vội vàng đến thăm con xong lại sốt ruột chạy về.

Trước khi đi còn mời ba người trong ký túc xá ăn cơm, nhờ bọn họ chăm sóc Hứa Bác cẩn thận.

Lương Hiếu Thành đã rất lâu rồi không đi tụ tập cùng bọn họ.

Mạnh Uyên đùa cậu ấy đi lâu như vậy, không biết bao giờ mới về thăm nhà.

Lương Hiếu Thành cũng chỉ cười hì hì.

Trong lúc chờ tàu điện ngầm trên đường trở về trường, Mạnh Uyên làm chuyến vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại Ôn Chước Ngôn và Lương Hiếu Thành.

Ôn Chước Ngôn hỏi bạn về tiến độ làm nghiên cứu khóa luận.

Cậu chàng trả lời ngắn gọn.

Ôn Chước Ngôn cũng không biết nói gì cho phải, quyết định không nói nữa.

Dì Hứa đi rồi, Lương Hiếu Thành bèn cùng Ôn Chước Ngôn và Mạnh Uyên thay phiên đi chăm Hứa Bác.

Người Hứa Bác vốn khỏe mạnh, giải phẫu xong là lại sinh long hoạt hổ như cũ.

Ngày nào Mạnh Uyên cũng cằn nhằn cậu Hứa bệnh đợt này chắc chắn là để kiếm việc cho ba bọn họ làm.

Thật ra thì đôn đáo nhất vẫn là Ôn Chước Ngôn.

Lương Hiếu Thành thì bận học, mà nom cái dáng Mạnh Uyên rúc trên cái giường hộ tống để ngủ nhìn thương thật sự.

Đằng nào Ôn Chước Ngôn cũng hay chạy bộ buổi tối nên việc bồi giường đều là do cậu đảm nhiệm.

Thi thoảng ngay cả đưa cơm tối cũng là cậu làm.

Bốn ngày chăm sóc tất cả, người mang đồ vệ sinh cá nhân và quần áo ngủ tới đều là Ôn Chước Ngôn.


Thật ra cậu cũng rất thích ở phòng bệnh, hai người bên cạnh giường là hai bà lão ngoài 60.

Cậu vốn sống với ông bà từ lâu, rất hay trò chuyện với người già.

Mà Hứa Bác lại là người thích lảm nhảm, thành ra tối nào phòng cũng rất náo nhiệt.

Ngày đó bà cụ họ Chu tự dưng muốn ăn cháo, Ôn Chước Ngôn vừa vặn muốn đi ăn khuya, bèn tránh gây phiền phức cho nhân viên điều dưỡng của bà cụ, làm chuyến xuống tầng.

Vì bà cụ đang vội ăn cháo nên cậu từ bỏ kế hoạch ăn tại quán, định trực tiếp đóng gói mang về.

Lúc này cũng chưa muộn nhưng dòng người ngoài cổng đã tản ra hết.
Thế cho nên Nhiếp Hàn Sơn vốn đang đứng tính tiền ở cửa hàng tiện lợi mới trùng hợp thấy cậu chạy ngang qua.

Hắn vẫn gọi cậu là Tiểu Ôn, Ôn Chước Ngôn cũng không biết tại sao bản thân đã trở nên quen thuộc với thanh âm này, trái tim như hẫng một nhịp.

Vừa dừng bước quay đầu lại, cậu đã thấy Nhiếp Hàn Sơn đang cầm một lon bia đứng trước quầy, trông cũng có chút bất ngờ.
"Em ốm à?"
Phản ứng đầu tiên vẫn là mang theo chút thói quen.

Đứng trước cửa hàng tiện lợi không tiện trò chuyện lắm, Ôn Chước Ngôn chỉ nói là Hứa Bác mổ ruột thừa, bản thân thì đến chăm sóc.

Chắc là nhớ đến đêm hôm bị tát nước nên Nhiếp Hàn Sơn lập tức nói: "Ăn đêm không? Anh cũng đang đói."
Ôn Chước Ngôn đành phải khai hết, thế nên Nhiếp Hàn Sơn cũng theo cậu mang cháo lên tầng cho bà cụ, tiện thăm Hứa Bác luôn, sau đó hai người mới đi ăn khuya.

Nhiếp Hàn Sơn vốn còn muốn tiêu xài hoang phí chút nhưng gần bệnh viện cũng chẳng có chỗ nào để hắn khoa trương, đành phải tuân theo Ôn Chước Ngôn, cùng nhau ăn mì cay trộn — có kinh nghiệm hôm ăn bún ốc, Ôn Chước Ngôn còn hỏi qua hắn muốn ăn như nào.

Đợi ăn xong mì rồi, hắn mới nhớ tới việc phải trêu ghẹo Ôn Chước Ngôn.

"Sức khỏe không tốt thì nên ăn uống cẩn thận, thói ăn xấu phải sửa đi thôi."
Ôn Chước Ngôn nói: "Em vẫn chăm chỉ rèn luyện, mà cũng không phải là hay ăn mấy món này."
Nhiếp Hàn Sơn nghe vậy thì bật cười, cứ vậy nhìn chằm chằm vào cậu mà cười.

Ôn Chước Ngôn đành phải dừng đũa, nuốt mì trong miệng: "Sao vậy?"
Nhiếp Hàn Sơn thò tay giúp cậu vén một lọn tóc trên trán, "Hình như lần nào gặp nhau chúng ta cũng bận ăn."
Ôn Chước Ngôn suy nghĩ, cũng cùng cười, lại chợt lắc đầu: "Không phải chúng ta còn cùng nhau làm hoa non sao?"
Nhiếp Hàn Sơn sửng sốt một chút, cười đến ngừng đũa.
Nói thật Ôn Chước Ngôn có chút bất ngờ.

Cậu tưởng rằng Nhiếp Hàn Sơn sẽ cần chừng mười, tám giây gì đấy để phản ứng.

Trong quán lúc này rất ít người, dù cho ngồi vào góc trong cùng thì vẫn có thể thấy rõ hai vợ chồng chủ quán đang ngồi ở cửa dùng giọng Vũ Hán nói chuyện.

Giọng cô vợ vừa sắc vừa mỏng như mũi kim, lướt qua tiếng còi xe ồn ào và giọng địa phương đặc sệt của ông chủ.

Nhiếp Hàn Sơn lại gọi thêm một phần tảo bẹ trộn lạnh, coi lời mình vừa dặn dò Ôn Chước Ngôn như không khí.
Trên thực tế, người này tuy nhìn ngang nhìn dọc đều lộ ra dáng vẻ quê mùa của người nhà quê mới nổi, nhưng ở chung một thời gian, Ôn Chước Ngôn vẫn thấy hắn là người khá hiền lành.

Hứa Bác đã từng nói, nếu cậu chàng một đêm lên tiên thì nhất định phải ngủ dậy trên chiếc giường lớn năm triệu mét vuông, ngày nào cũng quẹt thẻ mua sắm, mà quan trọng nhất là phải ăn sơn hào hải vị, không cần phải ngày nào cũng đổi món nhưng nhất định phải ân đoạn nghĩa tuyệt với chỗ cám lợn hiện tại.

Ngoài cái thói phô trương, thực tế thì ai giàu rồi cũng sẽ như vậy.

Mà Nhiếp Hàn Sơn vẫn cùng cậu ngồi trong một quán ăn nhỏ bẩn thỉu, vẫn ăn uống hăng say bằng một thái độ bình tĩnh chẳng thể ngụy trang trong từng cử chỉ và lời nói của hắn.

Tảo bẹ có chút cay, Ôn Chước Ngôn lại gọi thêm nước trà.

Lần này là cô vợ mang tới, động tác rất nhanh, còn cùng hai người hàn huyên vài câu, tính nết thế nhưng lại hoàn toàn tương phản với giọng nói.

Trà hơi đắng nhưng Ôn Chước Ngôn không nói gì, còn uống liên tục hai cốc, thần kinh không yên lúc này mới bình tĩnh trở lại, mới hỏi thăm mục đích đến bệnh viện của hắn.

Nhiếp Hàn Sơn nói: "Là mẹ của một đồng đội cũ, bà bị ung thư trực tràng giai đoạn trung kỳ, hôm nay mới phẫu thuật xong nên anh tới thăm chút."
Ôn Chước Ngôn sửng sốt, nói:"Tình hình ổn chứ ạ?"
Nhiếp Hàn Sơn gật gật đầu, dừng một hồi, lại thở dài một hơi, "Bà cụ rất đáng thương, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì."
Ôn Chước Ngôn nói: "Bệnh tật là chuyện không thể tránh khỏi, người quen, gia đình lạc quan lên chút thì cũng sẽ có lợi cho bệnh nhân."
Nhiếp Hàn Sơn cười cười, không quá để ý mà chuyển đề tài: "Hồi chiều lúc anh tới có thấy cậu bạn cùng phòng kia của em, cậu họ Lương ấy."
Ôn Chước Ngôn nói: "Lương Hiếu Thành?"
Nhưng sáng nay là Mạnh Uyên đến đưa cơm.
Nhiếp Hàn Sơn gật đầu: "Là chú cậu ấy dẫn tới vì dạ dày khó chịu.

Nghe nói là cậu ấy chuyển ra khỏi ký túc xá rồi?"
Ôn Chước Ngôn dừng một chút, "Cậu ấy phải thi đầu vào chương trình sau đại học nên thuê một chung cư cạnh trường."
Nhiếp Hàn Sơn như đang kiểm tra cậu, tạm thời không nói gì.

Ăn xong mì rồi, Nhiếp Hàn Sơn vẫn cầm lon bia trên tay, vừa nhấm nháp vừa tản bộ về bệnh viện với Ôn Chước Ngôn.

Con đường này rất ngắn, bước chân hai người bước thật chậm.

Ôn Chước Ngôn cảm giác tâm trạng của hắn không được tốt lắm, có lẽ vì mẹ của chiến hữu bệnh? Tình cảm cùng chiến hữu rất sâu nặng sao? Vì thế mà cậu nhớ tới cảnh trước khi bố cậu qua đời.

Nếu nói cậu người không ra người, ma không ra mà thì cũng chẳng phải nói quá.


Cậu gào khóc trong phòng bệnh, cuối cùng bị mẹ tóm lên sân thượng mang đi.

Không có gì tàn nhẫn hơn căn bệnh ung thư.

Đứng trước nó, mọi sự an ủi đều nhạt nhoà.

Nhưng cũng không thể để mặc cho sự im lặng này tiếp tục.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vươn tay ra, móc móc ngón tay đang đặt cạnh của Nhiếp Hàn Sơn, xong rồi lại rút lui, dù sao thì họ cũng vẫn còn đang trên đường phố.

Nhiếp Hàn Sơn quay đầu nhìn cậu, Ôn Chước Ngôn liền cười với hắn.

Trên mặt Nhiếp Hàn Sơn không có biểu cảm gì, hắn quay đầu đi thêm mấy bước — bỗng nhiên khoác tay lên vai cậu.

Ôn Chước Ngôn cứng mình trong giây lát nhưng rất nhanh đã lại khôi phục như thường.

Bởi vì động tác của Nhiếp Hàn Sơn thật ra vô cùng tự nhiên, không khác gì kề vai sát cánh với anh em, chẳng mang theo nửa điểm tình ý.

Mãi đến khi về tới bệnh viện, hai người đã nói lời tạm biệt rồi, Nhiếp Hàn Sơn cũng vẫn không nói lời nào.

Ôn Chước Ngôn băn khoăn không biết mình có đạt bài kiểm tra thứ hai này không.

Phòng bệnh vẫn náo nhiệt như cũ.

Lúc Ôn Chước Ngôn vào cửa, Hứa Bác hình như vừa mới kể chuyện cười, hai bà cụ đều cười đến híp cả mắt lại.

Cụ Vương cười rộ lên, còn thích thú chép chép miệng, âm thanh cũng càng vang dội.

Nếu không phải đêm hôm trước bà đột nhiệt phát sốt, doạ con cháu một phen thừa sống thiếu chết thì Ôn Chước Ngôn cảm giác bà chắc phải xuất viện rồi.

Cụ Chu vừa thấy Ôn Chước Ngôn, lập tức nhìn ra sau cậu, "Tiểu Nhiếp đâu rồi?"
Từ lúc biết Nhiếp Hàn Sơn tới nay, cậu đều nghe người khác gọi hắn một cách chững chạc, trưởng thành.

Hôm nay lại năm lần bảy lượt được nghe bà cụ gọi như vậy, thật đúng là khó mà thích ứng nổi.

Ôn Chước Ngôn vẫn mang theo nụ cười trên mặt: "Ăn khuya xong là anh ấy phải về rồi, sáng mai còn phải đi làm nữa ạ."
Cụ Chu ồ một tiếng, lại nói: "Cậu ấy có còn đến nữa không?"
Ôn Chước Ngôn bước tới tủ giường của Hứa Bác, cầm ấm lên thay nước cho cậu chàng.

Đó là một chiếc ấm giữ nhiệt Hello Kitty màu hồng, quà của Mạnh Uyên từ dịp sinh nhật Hứa Bác năm ngoài.

Ôn Chước Ngôn thì được tặng một chiếc cốc chuột Minnie có nơ màu hồng.

Chỉ có Lương Hiếu Thành là được tặng Doraemon.

Vì chuyện này mà Hứa Bác còn làm ầm lên, một phen khởi nghĩa vũ trang.

Đương nhiên cuối cùng vẫn bị Mạnh Uyên dùng vũ lực trấn áp.

Ôn Chước Ngôn còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ cho tốt thì đã bị Hứa Bác cướp lời: "Sếp Nhiếp là bạn của tiểu Nhị, cháu không quen."
Cụ Vương đỡ lời: "Quen biết tiểu Ôn thì chắc vẫn sẽ đến mà." Lại nhìn về phía Ôn Chước Ngôn, "Cậu ấy có bạn gái chưa?"
Tay Ôn Chước Ngôn run lên, suýt nữa thì đổ nước ra bàn.
"Hứa Bác cũng sắp xuất viện rồi còn gì?" Đưa nước tới tay Hứa Bác, Ôn Chước Ngôn trêu hai bà cụ, "Coi bộ cậu ta sinh long hoạt hổ như này, ai còn ăn no dửng mỡ tới thăm nữa?"
Cụ Chu: "Tiếu Hứa, hay là cháu ở lại hai hôm đi? Bà còn có một đứa cháu gái..."
Cụ Vương: "Ừ đúng rồi, tiểu Hứa, bà bảo này, cháu gái bà Chu..."
Ôn Chước Ngôn vội vàng đứng dậy đi WC, để lại Hứa Bác đang đau khổ cầu xin: "Hai bà không thể làm vậy đâu ạ.

Hai người nhìn tiểu Nhị xem.

Tiểu Nhị đẹp như Quan Vũ, không thua kém Phan An, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đánh không hoàn thủ, mắng không hoàn khẩu.

Quan trọng là còn có xe có nhà.

Mịa, Ôn Chước Ngôn, mi có quay lại ngay cho ông đây không thì bảo..."
......
Chạy đến toilet, Ôn Chước Ngôn liền thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đã trốn thoát rồi thì cũng không thể lập tức quay lại chịu trận.

Vì thế cậu bắt ép bản thân phải ở lại trong căn phòng vệ sinh chẳng có mấy thú vị, rửa tay rồi lấy điện thoại ra, chuẩn bị lướt web giết thời gian.

Bỗng, cậu thấy có một tin nhắn WeChat chưa đọc.

Là Nhiếp Hàn Sơn, thời gian gửi tin là mười phút trước.

Chắc là vừa mới vào bãi đỗ xe?
Hắn gửi một tin nhắn văn bản.

[Muốn tới trang trại chơi không? Thứ sáu này anh đón em nhé?].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện