Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 70: Lá thư Tô viết cho tôi



Thật xin lỗi, từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc, tớ đã che giấu cậu. Nhưng xin cậu hãy tin tưởng tớ, tớ thật sự không có ác ý. Ann, không biết thời điểm cậu thấy được phong thư này, tớ còn sống hay đã không còn trên thế gian này nữa, thậm chí tớ cũng không xác định được đến tột cùng là cậu có thể phát hiện ra bí mật trong cái kim cài áo này hay không.

Ann, xin nghe tớ kể một câu chuyện cũ.

Mẹ của tớ, vốn không phải là người Đài Loan, bà ấy là người Phúc Kiến. Từ khi tớ bắt đầu hiểu chuyện, tớ nhận ra ngay, tớ không có cha, người được coi là cha ấy lại là cha dượng. Mỗi lần tớ hỏi mẹ, ba tớ ở đâu? Bà ấy liền nói với tớ, ba con qua đời rồi.

Cho đến ba năm trước đây, mẹ tớ bị ung thư phổi. Thân thể của bà ấy dần dần xấu đi. Bỗng có một ngày, vào buổi tối, tinh thần mẹ tớ đột nhiên trở nên rất tốt, bà ấy lôi kéo tay tớ muốn cùng tớ nói chuyện phiếm. Tớ rất vui vẻ, tớ cứ cho là bệnh của mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi. Ann, cậu nói tớ có phải là rất ngốc nghếch không chứ, thật ra thì cái này gọi là hồi quang phản chiếu!

Mẹ tớ nói cho tớ biết, bà ấy vốn không phải là người Đài Loan, nguyên quán là ở Phúc Kiến. Lúc học đại học, bà ấy yêu điên cuồng giáo sư của mình. Nhưng vị giáo sư ấy là người là có thân phận, có địa vị và đã là người có gia đình rồi, ông ấy đối với mẹ tớ mặc dù cũng có cảm giác rất khác lạ, nhưng ông ấy là người quân tử, ông ấy luôn giữ khoảng cách với mẹ tớ, cũng không vượt xa mức quan hệ bình thường. Sau đó, mẹ tớ nghe các thầy cô và bạn học trong trường nói, ở New York có một trường đại học mời ông ấy về giảng dạy, cho nên vị giáo sư này không lâu sau sẽ dẫn theo gia đình di dân qua Mỹ. Mẹ tớ thấy mất mát, bà ấy tìm được cơ hội, rất có tâm cơ đem giáo sư chuốc say, sau đó xảy ra quan hệ. Sau khi giáo sư tỉnh lại, hai người bọn họ cũng rất thống khổ. Giáo sư không biết nên làm sao để phụ trách với mẹ tớ. Mẹ tớ là một người con gái lương thiện, bà ấy nói với giáo sư rằng mình không cần ông ấy chịu bất cứ trách nhiệm nào cả, là bà ấy tự nguyện. Huống chi, tất cả chuyện này là do bà ấy thiết kế sắp đặt từ trước, bà ấy không cầu mong giáo sư có thể nhớ đến mình cả đời, bà ấy cũng sẽ không đi phá hư gia đình của giáo sư, bà chỉ cầu mong giáo sư đừng trách mình. Sau đó trước khi đi, giáo sư đưa cho mẹ tớ một cái kim cài áo, chính là cái mà đưa tớ cho cậu đấy. Giáo sư để lại cho mẹ tớ một phong thơ, ông ấy nói: Tô Hà, không phải là tôi không yêu em, chỉ là chúng ta gặp nhau ở thời gian không phù hợp, cho nên, chúng ta nhất định sẽ không có kết quả. Ông ấy bảo mẹ tớ hãy quên ông ấy đi, tìm người tốt hơn để lập gia đình.

Sau đó mẹ tớ gả cho cha dượng, cùng nhau đến Đài Loan. Cha dượng rất thương mẹ, nhưng ông ấy rất chán ghét tớ. Bởi vì, ông ấy cảm thấy sự tồn tại của tớ một mực nhắc nhở ông ta rằng mẹ tớ không thương ông ta. Bởi vì, năm đó nếu không phải mẹ tớ còn chưa kết hôn mà bụng đã ễnh ra thì mẹ tớ tuyệt đối sẽ không gả cho ông ấy.

Nói tới chỗ này, Ann, cậu biết tớ là ai rồi chứ? Không sai, tớ là con gái riêng của Hà Tư Chu. Mẹ tớ đêm hôm đó rốt cuộc cũng khóc, bà ấy nói: Tô Tô, cha ruột con là một người đàn ông tốt đỉnh thiên lập địa, con phải cảm thấy tự hào vì ông ấy!

Ngày thứ hai, ngày thứ hai của cái ngày mà tớ biết được thân thế của mình, mẹ tớ đã qua đời. Tự mình xử lý hậu sự của mẹ xong, tớ bắt đầu điên cuồng thu góp tất cả các tin tức tài liệu có liên quan đến Hà Tư Chu. Mà điều khiến tớ khiếp sợ là, ông ấy đã sợ tội mà tự sát ở Mỹ! Tớ không tin! Mẹ tớ nói, cha của tớ là một người đàn ông tốt đỉnh thiên lập địa! Tớ không tin cha của tớ lại là một tội nhân!

Tớ nghĩ hết mọi biện pháp để xâm nhập hồ sơ biên bản ghi chép lưu giữ trong cục cảnh sát, trên hồ sơ có ghi, ba tớ là vì muốn lấy được chương trình phần mềm tìm kiếm đó đã bắt cóc học sinh của mình, sau khi chuyện bại lộ liền sợ tội nên tự sát. Tớ cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Tớ bắt đầu không ngừng lục soát tin tức có liên quan đến chương trình tìm kiếm trên internet. Có một ngày, không ngờ tớ tìm thấy một Email, đây là một email nội bộ của một tổ chức tình báo, bọn họ nói chương trình không hoàn thiện, luôn rơi vào lỗi bug tuần hoàn, phải bố trí lại kế hoạch mới, nhất định phải lấy được chương trình Engine hoàn mỹ.

Lúc tớ đọc hiểu rõ ràng nội dung của phong thơ này, tớ kích động đến nỗi cả người lạnh như băng. Tớ nghĩ nếu như không ngoài dự đoán, ba tớ là người chịu tội thay cho cái tổ chức tình báo bí mật này. Tớ muốn tra rõ chuyện này, cho nên, tớ nghĩ hết mọi biện pháp để xâm nhập vào bên trong tổ chức. Tớ cố gắng để cho bọn họ tin tưởng ở Đài Loan tớ có một người em trai bị bệnh, cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh. Tớ lợi dụng internet để thiết kế thân phận giả của mình không có bất kì sơ hở nào. Tổ chức không tìm ra bất kì kẽ hở nào trong tư liệu của tớ, vì vậy tớ thuận lợi xâm nhập vào trong tổ chức. Sau khi tiến vào tổ chức, tớ phát hiện nơi này là một địa ngục nhân gian gây ra rất nhiều tội ác, bọn họ vắt óc nghĩ ra tất cả biện pháp để ăn cắp tình báo cơ mật quốc gia, sau đó bán cho quốc gia khác với giá cao. Người nơi đây, tâm đều đen tối, trong đôi mắt của bọn chúng chỉ có hai chữ ‘lợi ích’ mà thôi.

Cái tổ chức này rất bí ẩn rất cẩn thận, tổ viên với tổ viên, nếu như không phải do sự cần thiết của nhiệm vụ, chắc là sẽ không có cơ hội được tiếp xúc với nhau. Sau khi tớ gia nhập vào, giả vờ ngây ngốc, rốt cuộc cũng lấy được tin tưởng của người phụ trách, tớ trăm phương ngàn kế gợi ý hắn an bài tớ vào tổ thi hành nhiệm vụ đánh cắp chương trình tìm kiếm Engine.

Các tổ viên hợp tác với tớ, tớ chỉ gặp được một người, chính là Lý Thích Phong, những người khác chúng tớ đều thông qua người đại diện trung gian mới liên lạc được. Ann, rất xin lỗi cậu! Tớ thật sự có lừa gạt cậu một chuyện, đó chính là, Lý Thích Phong không phải là bạn trai tớ. Anh ta yêu thích tớ, mà tớ, thích con gái. Ann, đừng ghét bỏ tớ, cũng đừng cảm thấy ghê tởm tớ được không? Tớ từ nhỏ sinh sống trong môi trường gia đình có người cha ghẻ cực kì chán ghét tớ, ông ta khiến cho tớ có cảm giác bài xích đối với đàn ông, rất chán ghét, khiến tớ vô tình phát hiện, hình như tớ thích con gái.

Nhiệm vụ đầu tiên tớ nhận được sau khi xâm nhập vào tổ chức, là đến Mỹ để tiếp cận cậu. Cấp trên nói, có người điều tra ra được, Đỗ Thăng đem chương trình đó giao cho người con gái mà anh ta yêu nhất, cho nên bọn họ muốn tớ tiếp cận cậu, sau đó xem tình hình, có thể lấy được chương trình Engine hay không.

Sau khi đến Mỹ, tớ phát hiện cậu là một người con gái rất mê hoặc người khác, tớ có thể thấy được cậu rất không vui vẻ, nhưng cho tới bây giờ cậu đều không nói ra, còn hi hi ha ha cười đùa với tớ mỗi ngày, kể cho tớ nghe những chuyện thú vị ở Trung Quốc. Tớ dần dần thích cậu. Khi cậu cho tớ xem cái lắc chân của cậu, tớ đối chiếu với những lời trong tổ chức nói cho tớ, tớ đã biết, Đỗ Thăng đem chương trình đó giấu trong cái lắc chân.

Ann, tớ đã bảo đảm với cậu, tớ sẽ không gây tổn thương cho bất kì kẻ nào. Thật đó, tớ sẽ không gây ra tổn thương cho bất kì ai, thậm chí, tớ cũng sẽ âm thầm bảo vệ cậu, cùng với cậu âm thầm bảo vệ Đỗ Thăng. Tớ xâm nhập vào cái tổ chức này, cũng chỉ là muốn tra rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha tớ. Những năm gần đây, tớ không ngừng thu góp chứng cớ phạm tội của tổ chức, tớ hy vọng có một ngày có thể thông qua sự cố gắng của mình mà mang tội ác của bọn chúng phơi bày ra trước ánh sáng của pháp luật, tẩy đi oan khuất để cha tớ có thể lấy lại được sự trong sạch. Mẹ tớ nói, ba tớ là người tốt. Tớ tin mẹ, ba tớ ông ấy thật sự là người tốt!

Ann, nếu như mà tớ xảy ra chuyện, xin cậu không cần vì tớ mà buồn bã, tớ yêu Ann, đó là một cô gái xinh đẹp mà ngay cả khi đau buồn bi thương nhất cũng nở nụ cười ngọt ngào với người đối diện, chứ không phải là bộ mặt xấu xí ngập tràn nước mắt.

Ann, nếu như sau khi tớ xảy ra chuyện, cậu có thể phát hiện ra bí mật của cái kim cài áo này, xin cậu giúp tớ giao nó cho cảnh sát. Có thể lật đổ được tổ chức xấu xa này, thay ba tớ giành lại sự trong sạch, đó là tâm nguyện lớn nhất của tớ.

Hiện tại, tớ vẫn là Đài Loan Lôi Thần Tô khỏe như vâm. Tớ cũng hi vọng cậu không có cơ hội phát hiện ra bí mật của cái kim cài áo này. Tớ hi vọng đến một ngày, là tớ tự mình đem những thứ này nộp cho cảnh sát.

Ann, tha thứ cho tớ còn chưa thể nói với cậu sự thật. Tớ còn có một chuyện cuối cùng phải làm.

Tớ muốn tra rõ, phát súng trên đầu ba tớ, cái gọi là tự sát ấy, đến tột cùng, là ai đã bắn.

Ann, bảo trọng! Với lại, cho phép Tớ nói:

Tớ yêu cậu!

Chu Tô Tô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện