Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 11



Châu Xương bị câu này của Phù Ly làm cứng họng, nửa ngày không nói lên lời.

"Thế giới rất lớn cũng rất huyền bí." Con ngươi đen láy của Phù Ly dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật, Châu Xướng dừng xe bên đường, nhìn vào mắt Phù Ly, cảm thấy dường như đang nhìn vào một vực sâu thăm thẳm.

"Có những thứ cậu tưởng rằng không tồn tại, kỳ thật vẫn luôn ẩn náu ngay bên cạnh cậu." Phù Ly nhìn về phía sau Châu Xướng, "Cậu vĩnh viễn sẽ không biết được, bên cạnh cậu tồn tại bao nhiêu thứ không thể nhìn thấy được."

Một con người xinh đẹp, lại nói ra những lời làm người ta sởn gai ốc, Châu Xướng tự nhiên lại thấy sợ, cậu rụt rụt cái cổ, cảm thấy lạnh gáy: "Anh đẹp trai, chúng ta có thể nói chuyện tử tể được không, tôi.. tôi là người theo chủ nghĩa duy vật."

"Chủ nghĩa duy vật rất tốt, thúc đấy khoa học phát triển, tạo ra lực lượng sản xuất tiên tiến." Phù Ly thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng người dậy, "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Cậu không phái nói đưa tôi về nhà hả?"

"À." Châu Xướng gật đầu, ngoan ngoãn lái xe về con đường mà Phù Ly chỉ.

Nơi Phù Ly ở rất vắng vẻ, môi trường xung quanh cũng không được tốt, xe của Châu Xướng đi đường bị xóc tới xóc lui, nhịn không được chế giễu: "Anh đẹp trai, anh có nhiều linh đan thần dược như vậy, sao không mang ra bán lấy tiền, còn ở nơi rách nát thế này?"

"Không biết bán cho ai." Phù Ly nghiêng đầu nhìn, "Lần trước đưa thuốc cho cậu còn chưa lấy tiền."

Châu Xướng khẽ lặng người, rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong câu nói của Phù Ly. Thuốc là cậu được cho không, không cần phải trả bất cứ thứ gì, dường như không có tư cách nói đối phương là kẻ lừa đảo bán thuốc giả. Không đúng, đèn xe bị tên này đâm hỏng, cũng có bắt đền anh ta đâu?

Dừng xe phía bên ngoài một ngõ nhỏ cũ nát, Châu Xướng thâm ý nói: "Người anh em, tôi biết cuộc sống anh có thể rất khó khăn, cái loại con nhà giàu chơi bời lêu lổng như tôi cũng không có tư cách dạy dỗ anh. Nhưng anh vẫn còn trẻ, có những chuyện không thể làm, làm rồi thì không thể hối hận đâu. Thuốc có thể cứu mạng người cũng có thể hại người, có đôi khi thuốc giả có thể cướp đi tính mạng một con người, anh có lẽ còn trẻ hơn tôi, cũng không phải là người xấu, đừng vì tiền mà lầm đường lạc lối."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thanh niên loài người, Phù Ly lấy trong túi trên vai ra một cây nhân sâm: "Cậu nói rất đúng, nhưng tôi chưa từng nói dối."

"Anh làm gì thế?" Châu Xướng nhìn cây nhân sâm, đối với người trẻ tuổi này có chút thất vọng, cậu đã nói đến như thế rồi, cậu ta vẫn một mực không sửa đổi, lừa người như vậy vui lắm sao?

"Tiền xe." Phù Ly mở cửa xe bước xuống, đứng ở bậc thềm nhìn Châu Xướng, "Cậu tuy tính tình lười biếng, nhưng tấm lòng lương thiện, trời sinh mệnh hưởng phúc, con người như cậu rất dễ thương."

"Haiz!" Châu Xướng muốn nói mình không cần cái này, không ngờ rằng người trẻ tuổi rời đi nhanh đến kỳ lạ, cậu mới lặng người một lúc, đã thấy người nọ đi rất xa rồi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.

Cả xe tràn ngập mùi hương của nhân sâm, Châu Xướng cắn răng, quay đầu xe đi tìm vị trưởng bối trong nhà biết giám định thuốc đông.

Nếu như... người này không lừa đảo thì sao?

Tuy rằng khả năng này nhỏ đến đáng sợ, Châu Xướng vẫn muốn thử một lần. Có lẽ bởi vì ánh mắt đối phương quá thành thật, thành thật đến nỗi cậu cảm thấy không tin tưởng là một tội lỗi.

Sau khi Châu Xướng đưa nhân sâm cho vị trưởng bối nọ, tay vị trưởng bối run lên, bộ dáng vô cùng vui mừng, làm cho Châu Xướng hoài nghi, bản thân mình mang đến không phải một gốc nhân sâm mà là một loài yêu vật mê hoặc lòng người.

"Tiểu Châu, gốc nhân sâm cực phẩm này cháu tìm được ở đâu vậy?!" Vị trưởng bối cẩn thận để nhân sâm lên một cái khay, "Tuy rằng để có hơi lâu nhưng đây thực sự là nhân sâm rừng, là loại cực phẩm mà có tiền cũng không mua được. Cháu nói cho bác xem, cháu lấy ở đâu được thứ đồ tốt như thế này?"

"Chú, cái này... là thật sao?" Châu Xướng nuốt nước bọt, cảm thấy vừa này mình cầm cây nhân sâm trăm năm này có chút tùy tiện.

Trưởng bối gật đầu: "Trước đây một khoảng thời gian có một cây nhâm sâm rừng khoảng tầm năm mươi năm, ra giá gần trăm vạn tệ. Cây của cháu có tiền cũng không mua được, cầm về nhà tặng cho bố mẹ cháu, nhưng mỗi lần chỉ được dùng một ít vì dược tính của nó rất lớn.

Châu Xướng ngốc ngốc ngồi đó, một lúc sau mới cảm thấy mặt mình rất nóng.

Tên con nhà giàu ăn chơi trác táng như cậu, đã chiếm lợi của người khác còn chê đồ của người ta là đồ giả.

Năm giờ chiều, Phù Ly đúng giờ có mặt tại khách sạn, giao ca với bảo vệ ca một. Thay xong đồng phục bảo vệ, Phù Ly ra khỏi phòng thay đồ, trên hành lang vô cùng an tĩnh, cậu nhìn quanh bốn phía đều không có người.

Tinh, tinh, tinh.

Có một tiếng chuông nhỏ như có như không truyền tới, Phù Ly dừng bước, không đi về trước nữa.

Nhân gian có truyền thuyết, địa phủ có Âm Sai câu hồn, bọn họ cầm trong tay dẫn hồn lệnh* và tỏa phách liên*, mang những linh hồn đã tận số trở về địa phủ.

Phù Ly đã từng hai lần gặp Âm Sai, đây có lẽ sẽ là lần thứ ba.

Tiếng chuông càng ngày càng gần, Phù Ly quay đầu nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo đen buộc thắt lưng vội vàng đi về phía này, trên tay anh còn cầm một vật thể hình vuông, nhìn có vẻ giống điện thoại di động mà con người thích dùng.

Tay còn lại cầm một sợi dây sắt, dây sắt trói một người đàn ông trẻ tuổi đang mặc áo tắm, người đàn ông mồm gào thét mấy câu vô nghĩa "Không muốn chết" "Tôi có rất nhiều tiền", nhưng mà Âm Sai trẻ tuổi chỉ vừa đi vừa nghịch điện thoại, không quan tâm đến hắn ta.

Tinh.

Âm Sai dừng bước, tiếng chuông cũng biến mất. Anh ta ngẩng đầu, nhìn Phù Ly đứng cách đó mấy bước. Nhét di động vào trong túi quần, đưa ra giấy chứng nhận: "Âm Sai làm việc, người rảnh rỗi đừng làm phiền."

Phù Ly nhìn trên thấy giấy chứng nhận của Âm Sai này có hai chữ Ngưu Trinh được viết bằng thể chữ Triện.

"Cậu nhìn thấy tôi?" Người đàn ông trẻ tuổi đang bị trói nhào tới trước mặt Phù Ly, "Cậu cứu tôi với, cứu tôi, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền."

Ngưu Trinh cười nhạo nói: "Người mà địa phủ chúng ta đã muốn, ai cũng không thể quay về được, ngươi cầu xin ai cũng không có tác dụng đâu." Khi còn sống không tích đức làm việc thiện, cũng không yêu quý lấy thân thể, bây giờ xác lạnh rồi mới biết sợ, loại người như vậy cũng thật thú vị.

"Cậu là bảo vệ của khách sạn, cậu đáng lẽ phải bảo vệ người trong khách sạn!" Người đàn ông trẻ tuổi dường như đã mất đi lý trí, hắn ta túm lấy gấu quần Phù Ly, "Cậu cứu tôi với!"

Phù Ly lùi về sau một bước, dễ dàng thoát khỏi bàn tay của người đàn ông: "Tôi chỉ bảo vệ những người trong khách sạn còn sống. Anh, đã chết rồi."

"Không, không, tôi không muốn chết." Người đàn ông giãy dụa càng kịch liệt, tỏa phách liên trên tay hắn ta càng siết chặt, dường như đã cùng với xương thịt hắn ta hòa làm một. Người đan ông đau đớn kêu, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

"Phù Ly, cậu đứng đây làm gì!" Một vị bảo vệ đồng nghiệp chạy đến giọng điệu không được tốt lắm, "Sắp đến ca của cậu rồi, đừng có tưởng rằng vài nữ khách hàng khen ngợi cậu, cậu liền có thể lười biếng."

Phù Ly nhìn vị đồng nghiệp đúng lúc dẫm nát âm thanh kêu gào của linh hồn người đan ông, lặng lẽ gật đầu.

Người bảo vệ nghi hoặc sờ sờ chân mình, nhiệt độ máy lạnh trên hành lang có phải là thấp quá rồi không? Ngẩng đầu nhìn thấy Phù Ly im lặng, ông không vui nói, "Cậu..."

Đúng lúc này, bộ đàm bên hông ông kêu lên.

"Bảo vệ của tổ hai tập hợp khẩn cấp, ngôi sao đang nổi tiếng Lục Nhâm Gia ở khách sạn chúng ta xảy ra chuyện!"

Người bảo vệ cầm bộ đàm quay người chạy xuống dưới lầu, lúc chạy đến cửa cầu thang, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã nhào một cái, hắn quay từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn Phù Ly vẫn đang đứng ở hành lang, vô cùng xấu hổi chạy đi.

Ngưu Trinh kéo chặt tỏa phách liên, gật đầu với Phù Ly, kéo hồn phách người đàn ông trẻ tuổi đi mất.

Sau khi tiếng chuông biến mất, Phù Ly quay người phất tay một cái, phá vỡ kết giới, "Cô đi đi, lần sau đừng tùy tiện đến phòng thay đồ của đàn ông."

Một thiếu nữ mặc chiếc váy ngắn từ trong phòng đi ra, cô cười với Phù Ly, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt máu: "Cảm ơn đạo trưởng đã ra tay giúp đỡ."

Phù Ly không nói gì, cậu vẫn không hiểu con người như cũ, rõ ràng là người đàn ông đó mệnh số đã tận, tại sao nữ quỷ này thà rằng bản thân nhiễm thêm sát khí cũng muốn kéo người đàn ông kia trước thời hạn tử vong?

Mặc dù không có Âm Sai đến dẫn đường cho cô, nhưng vật này có thể giúp cô tìm đường tới địa phủ", Phù Ly mang một đoạn cành cây mê cốc đưa vào tay nữ quỷ, "Chúc cô kiếp sau một đời bình an."

"Tôi không có tài càn gì, mong rằng kiếp sau có để báo đáp đạo trưởng." Nữ quỷ trịnh trọng thề, "Nếu như không có đạo trưởng, tôi đã bị coi là ác quỷ bắt đi rồi, lấy đâu ra cơ hội đầu thai chuyển thế."

"Không cần, chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ." Phù Ly lắc đầu, "Tôi không thích lấy con người làm vật nuôi."

Nữ quỷ ngạc nhiên, vị đạo trưởng này dường như không phải đang nói đùa, cô cúi người thật sâu cảm ơn, sau đó mới cầm nhánh cây mê cốc rời đi.

Một tiếng đồng hồ sau,tin tức ngôi sao đang nổi Lục Nhâm Gia tử vong lan truyền khắp các phương tiện truyền thông. Sau khi cảnh sát thông báo nguyên nhân cái chết của hắn ta, không phải là tự sát, cũng không phải bị giết, mà là do hút thuốc phiện quá liều dẫn đến tử vong.

Khi nguyên nhân tử vong được truyền ra, toàn quốc xôn xao. Càng làm người ta cảm thấy kinh sợ là hai ngày sau, cảnh sát công bố một sự kiện, nửa năm trước một nữ sinh viên đại học ngã chết có liên quan đến Lục Nhậm Gia.

Nữ sinh này là fan Lục Nhậm Gia, hắn ta thấy cô gái này xinh đẹp, nên mời cô ra ngoài, không chỉ cho cô gái này hít thuốc phiện, còn muốn quấy rối cô. Ban đầu hắn chủ định sau khi cô gái này hít thuốc phiện sẽ dễ dàng thuận theo ý hắn, không ngờ rằng cô gái này bản tính quật cường, khi cùng hắn ta giằng co, chẳng may ngã từ trên tầng cao xuống đất.

Sau khi cô gái chết, có người lại nói cô ấy đáng chết, hít thuốc phiện còn cùng đàn ông thuê phòng khách sạn, trượt chân chết cũng là do ông trời có mắt.

Người qua đường thay phiên nhau nhục mạ, còn có những giọt nước mắt của bố mẹ, khiến cô gái chết không nhắm mắt, cuối cùng trở thành oán quỷ, ngày qua ngày ám bên cạnh Lục Nhậm Gia, muốn báo thù.

Việc duy nhất Phù Ly làm chính là lúc mà cô gái đang trốn tránh Âm Sai, giúp cô ẩn nấp trong kết giới mình lập.

Lúc trực đêm, nghe mấy cô gái lễ tân nói mấy chuyện có liên quan đến Lục Nhậm Gia, Phù Ly nhìn bóng đêm bên ngoài khách sạn, lại nghe thấy một tiếng chuông quen thuộc.

Cậu đứng ở đó, nhìn thấy vị Âm Sai đã từng gặp qua.

"Là cậu!" Vị Âm Sai này tuy vẫn mặc đồng phục màu đen, nhưng đầu tóc vẫn búi kiểu xưa, thoạt nhìn thì chẳng ra làm sao cả.

"Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn còn sống sao?"

Đôi mắt đen sẫm của Phù Ly nhìn chằm chằm vị Âm Sai: "Anh là ai?"

Âm Sai im lặng, một góc đường khác có tiếng bước chân truyền tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện