Dụ Đồng

Chương 38



Tắm rửa xong, Hàn Nguyệt khoác áo choàng đi đến quân trướng* của phụ hoàng, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía nó. Trực tiếp vào thẳng bên trong, thấy phụ hoàng vẫn chưa quay về, Hàn Nguyệt bỏ mũ ra, nằm xuống chiếc trường kỷ duy nhất trong trướng.

“Hoàng thượng. Thất điện hạ đã tới. Điện hạ đang chờ hoàng thượng!” Vừa nhận được tin, Lý Đức Phú lập tức bẩm báo với hoàng thượng.

“Ừ, trẫm biết! Các ngươi đứng hầu bên ngoài. Đừng cho người khác vào quấy rầy trẫm.” Ti Ngự Thiên ra lệnh cho Lý Đức Phú rồi xoay người liếc nhìn mấy kẻ đang đứng đằng sau. “Các ngươi đi vào cùng trẫm.” Nói xong sải bước đi vào bên trong.

“Nguyệt nhi.” Nhìn đứa trẻ đang nằm trong trướng, Ti Ngự Thiên mở miệng gọi.

Giương mắt nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt ngồi dậy. Mấy người theo hoàng thượng đi vào nhìn thấy Hàn Nguyệt đều sững sờ đứng yên tại chỗ. Nó cũng không buồn để ý đến bọn họ, chỉ dịch sang một bên, nhường chỗ cho phụ hoàng ngồi.

“Tắm rồi à?” Nhìn mái tóc Hàn Nguyệt vẫn còn hơi ẩm, Ti Ngự Thiên hỏi.

“Rồi, trên người khó chịu.” Hàn Nguyệt vừa nói xong, mấy người vừa mới tỉnh lại được một chút lại bắt đầu ngây người nhìn nó.

“Mệt không?” Ti Ngự Thiên lo lắng hỏi. Vốn hắn định cho Nguyệt nhi ngồi xe ngựa nhưng nó nhất quyết không chịu. Cưỡi ngựa suốt một ngày chắc hẳn Nguyệt nhi cũng thấm mệt rồi.

“Không mệt.” Nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời.

“Lát nữa đi nghỉ sớm đi.” Không buồn để ý tới mấy người đang kinh ngạc nhìn bọn họ nói chuyện, Ti Ngự Thiên dặn dò Hàn Nguyệt.

“Ừ… Phụ hoàng…” Nhìn mấy người đang đứng ở cửa trướng, Hàn Nguyệt khẽ gọi.

Nhìn đám người đó, Ti Ngự Thiên nói: “Nguyệt nhi, sáu năm trước, ngươi từng nói với phụ hoàng, thân là vua một nước phải có quyền lực tuyệt đối. Dựa theo những đề nghị của ngươi, phụ hoàng đã bí mật chọn một số người lên kế hoạch thành lập Nội giám xử, Tư khố và Thiên Nguyệt phủ phụ trách việc giám sát giang hồ. Phụ hoàng đã lợi dụng kỳ khoa cử năm ngoái để cho mấy người phụ trách việc này nhập triều làm quan. Bây giờ, ngoài sáng, bọn họ là quan viên của triều đình, nhưng trong bóng tối, bọn họ là những kẻ điều hành mọi việc của ba nơi này. Mấy người kia chính là bọn họ.”

Nghe hoàng thượng nói thế, tất cả những người có mặt tại đây đều khiếp sợ. Không ai nghĩ tới những chuyện bí mật hoàng thượng tiến hành mấy năm nay ý tưởng lại do Thất hoàng tử đề xuất.

“Thần Lưu Mộ Dương bái kiến Thất điện hạ.”

“Thần Quan Vĩnh Huy bái kiến Thất điện hạ.”

“Thần Nghê Thiên Lương bái kiến Thất điện hạ.”

“Thần La Y bái kiến Thất điện hạ.”

Chờ mấy người hành lễ xong, Ti Ngự Thiên tiếp tục giới thiệu: “Lưu Mộ Dương hiện đang giữ chức Binh bộ thị lang, cũng là một trong hai kẻ đứng đầu Nội giám xử.”

Nói rồi Ti Ngự Thiên vỗ nhẹ vài cái, một bóng đen lướt vào, quỳ gối trên mặt đất. “Khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến điện hạ.”

“Đứng lên đi.” Ti Ngự Thiên nhìn con người đang quỳ trên mặt đất, toàn thân mặc đồ đen chỉ lộ ra đôi mắt, nói. Nghe vậy, hắc y nhân liền đứng lên.

“Dạ là người phụ trách còn lại trong Nội giám xử, chuyên lo xử lý những chuyện trong bóng tối. Cùng với Lưu Mộ Dương, hai người một sáng một tối điều hành Nội giám xử. Lưu Mộ Dương phụ trách chuyện âm thầm giám sát các quan viên trong triều và ở địa phương, Dạ phụ trách việc bí mật bồi dưỡng tử sĩ và ám vệ.”

Ti Ngự Thiên quay sang mấy người còn lại nói: “Quan Vĩnh Huy và Nghê Thiên Lương giờ đang làm việc trong Hộ bộ, phía sau thì phụ trách việc buôn bán khắp nơi trên toàn quốc cùng với thành lập Tư khố. La Y thì đang ở Binh bộ, đồng thời cũng là phủ chủ Thiên Nguyệt phủ, phụ trách tất cả mọi việc trên giang hồ.”

Nghe phụ hoàng giới thiệu xong, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, thận trọng quan sát mấy người đang đứng đối diện với nó.

“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên gọi nó. “Phụ hoàng định giao cho ngươi điều hành cả ba nơi này.”

Nghe hoàng thượng nói thế, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Hoàng thượng làm thế là có ý gì? Lúc đầu hoàng thượng đã nói với bọn họ, cả ba nơi này chỉ nghe lệnh hoàng thượng, do Yển quốc hoàng đế trực tiếp nắm giữ trong tay. Nhưng bây giờ, hoàng thượng lại muốn giao tất cả cho Thất hoàng tử mới 11 tuổi, điều này…

“Phụ hoàng…” Nghe vậy, Hàn Nguyệt quay đầu nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng biết rõ nó không thích nhúng tay vào mấy chuyện này, sao lại còn quyết định như thế.

“Nguyệt nhi, phụ hoàng biết ngươi không thích rắc rối.” Không để ý đến lời nói của hắn khiến bọn thuộc hạ đang đứng trước mặt kinh ngạc như thế nào, Ti Ngự Thiên chậm rãi thuyết phục Hàn Nguyệt. “Mặc dù ba nơi này trực tiếp nghe lệnh phụ hoàng, nhưng sức lực phụ hoàng có hạn. Hai năm gần đây, tuy mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, nhưng càng ngày phụ hoàng càng cần có người trợ giúp. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có ngươi là còn có thể khiến phụ hoàng an tâm.”

Nghe phụ hoàng nói thế, Hàn Nguyệt cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, nó ngẩng đầu lên nói: “Việc buôn bán và những chuyện trên giang hồ ta không hiểu.” Tuy lúc đầu, chính nó đề nghị phụ hoàng thành lập Tư khố hoàn toàn độc lập với Quốc khố, cùng với một tổ chức nào đó có thể giám sát các thế lực, nhân sĩ trên giang hồ, nhưng kiếp trước, mấy chuyện này đều do Phong Mạc giúp nó xử lý. Nó cũng hiếm khi hỏi qua.

“A a, việc buôn bán với chuyện giang hồ cứ để bọn họ tự giải quyết. Ngươi chỉ cần phụ trách xử lý mấy chuyện tổng thể là được. Có chỗ nào không hiểu phụ hoàng sẽ giúp ngươi. Ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý điều hành Nội giám xử là tốt rồi.” Ti Ngự Thiên vuốt ve mái tóc dài của Hàn Nguyệt, mỉm cười đưa ra cách giải quyết cho vấn đề của nó.

“Được.” Nghe phụ hoàng nói vậy, Hàn Nguyệt cũng lạnh nhạt đáp ứng, rồi đưa mắt nhìn Lưu Mộ Dương và hắc y nhân nãy giờ vẫn đang quan sát nó.

Đột nhiên, Hàn Nguyệt bật dậy, phóng về phía hai người. Sau một thoáng sững sờ, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, rồi chật vật lao sang hai bên tránh né. Hàn Nguyệt nhanh chóng mở một đợt công kích mới, lợi dụng tốc độ tấn công cả hai người. Mà Lưu Mộ Dương và Dạ chỉ còn biết vội vàng phòng ngự. Trong thoáng chốc, ba bóng dáng bắt đầu công kích lẫn nhau trong trướng của hoàng đế.

“Hoàng thượng… thế này…” Ba người khác lập tức đưa mắt nhìn hoàng thượng. Chỉ thấy hoàng thượng thần sắc vẫn như thường chẳng kinh ngạc chút nào, giơ tay ngăn bọn họ lại.

“Nguyệt nhi làm thế có lý do của nó.” Ti Ngự Thiên bình thản nhìn ba người giải thích.

Một lát sau, hai tiếng ‘rầm’ ‘rầm’ vang lên, Lưu Mộ Dương và Dạ bị đá bay đi, ngã xuống đất, chật vật thê thảm. Hàn Nguyệt chậm rãi lại gần, âm thanh có chút u ám nói: “Thân là người đứng đầu Nội giám xử, các ngươi lại yếu ớt đến thế, không cần nghĩ cũng biết những kẻ khác như thế nào rồi. Các ngươi tưởng rằng mình rất lợi hại sao?” Nói rồi cho tay vào trong áo choàng rút ra một quyển sách ném xuống đất. “Dựa theo những gì viết trong đó tiến hành tập huấn. Ba tháng sau vẫn chưa đạt tới yêu cầu, thanh tẩy toàn bộ Nội giám xử, kể cả hai người các ngươi.”

Lưu Mộ Dương lập tức cầm lấy quyển sách rơi trên mặt đất lật ra xem qua một lượt. Ánh mắt hắn chợt thay đổi, quỳ xuống kêu lên: “Thuộc hạ nhất định sẽ đạt tới yêu cầu của chủ tử.”

Thấy thế, Dạ cũng lập tức quỳ xuống hô. “Chủ tử.”

Không thèm để ý đến hai người đó, Hàn Nguyệt xoay người nói với phụ hoàng: “Phụ hoàng, ta vào trước.” Rồi thong thả bước vào sau bức bình phong. Ba người còn lại cũng lập tức quỳ xuống. “Hoàng thượng…”

Ti Ngự Thiên lạnh lùng nhìn năm người đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi lên tiếng: “Trẫm lúc đầu chọn các ngươi, một vì các ngươi tư chất cao, hai vì các ngươi rất trung thành. Các ngươi phải nhớ, mặc dù các ngươi trực tiếp nghe lệnh trẫm, nhưng đừng nên có những suy nghĩ không hay trong đầu, đặc biệt là về Hàn Nguyệt. Kẻ nào khiến nó không vui, bất kể là ai, trẫm cũng sẽ tiêu diệt hắn. Đừng có vòng vo trước mặt Nguyệt nhi, chuyện gì nên làm thì hãy làm.”

“Xin hoàng thượng thứ tội…” Mấy người quỳ trên mặt đất lúc này sắc mặt đã trắng bệch.

“Lui ra đi.” Ti Ngự Thiên lạnh lùng ra lệnh rồi đứng lên đi về phía sau.

“Chúng thần xin cáo lui.” Bọn hắn lập tức đứng dậy cúi đầu lui ra ngoài. Dạ đột ngột biến mất hệt như lúc đến.

“Mộ Dương, ngươi không sao chứ?” Đến một chỗ vắng vẻ, La Y nhỏ giọng hỏi.

“Không có việc gì. Khụ khụ… điện hạ cũng không mạnh tay.” Nụ cười thường trực trên khuôn mặt búng ra sữa đó đã biến mất, Lưu Mộ Dương đưa tay chùi sạch những giọt máu đang tràn ra khóe miệng.

“Không ngờ võ công của điện hạ lại cao thâm đến thế. Thậm chí tay người vẫn chưa nhúc nhích phân nào.” Nghĩ lại chuyện vừa nãy, Phủ chủ Thiên Nguyệt phủ lừng lẫy giang hồ La Y vẻ mặt đầy kính sợ. So với hắn, võ công của Mộ Dương cũng tương đương không kém, thế mà Mộ Dương vẫn bị đá bay ra. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hai tay của điện hạ vẫn giấu trong áo choàng. Vậy võ công của người…

“A a… khụ khụ… Võ công của điện hạ chỉ là thứ yếu, kinh khủng nhất phải là lực quan sát của người. Nhạy cảm một cách đáng sợ!” Khóe miệng Lưu Mộ Dương khẽ nhếch lên tự giễu.

“Sao lại nói vậy?” La Y có chút nghi hoặc hỏi.

“Biết tại sao đột nhiên điện hạ lại tấn công ta và Dạ không?” Lưu Mộ Dương không trả lời mà lại hỏi lại.

“Chẳng lẽ không phải vì điện hạ muốn kiểm tra thân thủ của các ngươi sao?” La Y trả lời, có chút phân vân. Nhưng nếu cả sách vở đều chuẩn bị đủ cả thì chắc hẳn điện hạ chỉ muốn kiểm tra thân thủ của bọn họ thôi.

“Khụ khụ khụ khụ… Không phải” Sắc mặt Lưu Mộ Dương tái nhợt hẳn đi. “La Y, ta đã nghe rất nhiều tin đồn về Thất điện hạ, cũng cực kỳ tò mò về người. Nhưng ta vẫn cho rằng, đó chỉ là những tin đồn thất thiệt vô căn cứ. Khụ khụ… Thất điện hạ chẳng qua chỉ là một vị hoàng tử ỷ được hoàng thượng sủng ái mà làm điều xằng bậy. Một đứa trẻ làm sao có thể lợi hại đến thế được.

Khụ khụ khụ… La Y, trong số chúng ta, ngươi, ta và Dạ thân thủ cao nhất. Cho nên khi ta nghe người khác kể, võ công của Thất hoàng tử lợi hại như thế nào, ta luôn nghĩ rằng đó không phải sự thật. Khụ khụ khụ… Vừa rồi nghe hoàng thượng nói để Thất điện hạ điều hành Nội giám xử, ta cực kỳ không phục. Ta tin Dạ cũng nghĩ giống ta. Kết quả, ta mới suy nghĩ thế thôi, điện hạ đã lao tới. La Y, nếu tin đồn về Thất điện hạ tất cả đều là thật, ngươi nghĩ điện hạ sẽ tùy tiện kiểm tra võ công của người khác sao? Hơn nữa…”

Lấy quyển sách lúc nãy Hàn Nguyệt vừa vứt lại ra, Lưu Mộ Dương tiếp tục nói: “Quyển sách điện hạ đưa cũng không phải là sách chuẩn bị riêng cho chúng ta. Đây là lịch huấn luyện mỗi ngày của điện hạ. Trên đó có viết tên của điện hạ và ngày tháng. Thời gian là năm ngoái.”

“Cái gì!?” Nghe Mộ Dương nói vậy, sắc mặt La Y đại biến. Hắn vội vàng cướp lấy cuốn sách lật ra xem, càng xem sắc mặt càng trắng bệch. “Thế này… thế này…” La Y quay sang nhìn Lưu Mộ Dương.

“La Y, đến hôm nay ta mới hiểu được vì sao hoàng thượng lại sủng ái duy nhất một mình Thất điện hạ, cũng hiểu được tại sao cuối cùng hoàng thượng lại nói như thế. Người như điện hạ không phải là người chúng ta có thể tùy tiện tiếp xúc nói gì đến chọc giận. Chuyện chúng ta nên làm, chỉ có cố gắng hết sức làm tròn phận sự của mình.”

Giật lại cuốn sách trong tay La Y cho vào trong áo, Lưu Mộ Dương chậm rãi trở về doanh trướng của mình. Mà La Y vẫn đứng đó, lặng yên không nhúc nhích. Một lúc sau, hắn mới xoay người, quay về doanh trướng.

=== ====== =========

_ Trướng, doanh trướng, quân trướng: trướng là loại lều to, chứa được nhiều người, có thể bày biện như một căn phòng ở trong đó, thường được dùng trong doanh trại quân đội. Quân trướng là trướng dành riêng cho nhà vua. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện