Dụ Đồng

Chương 15



“Hoàng thượng… làm sao bây giờ… Nguyệt nhi đã nhảy gần hai canh giờ rồi!” Tiêu Lâm lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn. Cho dù không phải Phượng Hoàng Triều Phụng đi nữa thì nhảy liên tục hai canh giờ, ngay cả người lớn cũng không thể nào trụ được.

Ti Ngự Thiên không nói gì cả, mà chỉ lặng yên quan sát Ti Hàn Nguyệt. Tầm mắt nó vẫn chưa lúc nào rời khỏi hắn.

Một lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng : “Hoàng hậu, Nguyệt nhi sẽ không sao đâu. Nàng cứ yên lặng nhìn đi.” Vẻ mặt cùng giọng nói Ti Ngự Thiên lúc này làm người ta có cảm giác, sự kích động, lo lắng vừa rồi chỉ là ảo giác. “Nguyệt nhi sẽ không để việc gì xảy ra với mình. Hoàng hậu, chẳng lẽ nàng không tin con mình sao?” Vẫn không quay đầu lại nhìn Tiêu Lâm, Ti Ngự Thiên nói với nàng.

Nghe hoàng thượng nói thế, Tiêu Lâm chậm rãi nuốt những giọt nước mắt đang chực tràn ra vào lòng, chăm chú nhìn thân hình bé nhỏ vẫn đang nhảy múa giữa sân. Đúng vậy, nàng sao có thể quên con nàng là người như thế nào!? Con nàng sao có thể làm nàng thương tâm được.

Ngay khi Tiêu Lâm bắt đầu bình tĩnh trở lại, động tác của Ti Hàn Nguyệt đột nhiên nhanh hơn, hai tay dang ra hướng về phía Ti Ngự Thiên, tiếng chuông bất ngờ im bặt. Ngay lúc Hàn Nguyệt dừng lại, Ti Ngự Thiên cảm thấy có cái gì đó đập mạnh vào ngực mình rồi mới trở lại bình thường. Hắn đột nhiên đứng dậy, rồi lại ngây người nhìn Hàn Nguyệt lúc này đang thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền lại. Ngay khi Ti Ngự Thiên đứng dậy, tất cả mọi người ở đây cũng lập tức đứng lên. Không ai nói gì cả, cũng không ai dám nói gì cả.

Hơi thở dần dần trở lại bình thường, Ti Hàn Nguyệt buông tay xuống, từ từ mở mắt. Mọi người tưởng chừng như lại nín thở lần nữa. Tựa như vạn ngàn tia sáng xua tan đám mây đen dầy đặc, ánh sáng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng lòa đi che mắt mọi người. Khi đôi mắt ấy hoàn toàn mở ra, dường như toàn bộ ánh sáng xung quanh đều bị hút vào trong nó, rồi lại được tỏa ra mãnh liệt hơn, rực rỡ hơn trước nhiều lần. Phải diễn tả đôi mắt ấy thế nào đây?

“Phượng Hoàng Triều Phụng, phụ hoàng, lễ vật của ta.” Thanh âm giọng nói của Ti Hàn Nguyệt khiến những kẻ tham dự yến hội đêm nay sau vô số lần kinh hãi lại bắt đầu náo loạn. Phượng Hoàng Triều Phụng, thật sự là Phượng Hoàng Triều Phụng. Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt sao có thể nhảy được nghi thức đấy. Hơn nữa, mới chỉ năm tuổi mà hình dáng, thanh âm đã… Cả hội trường gần như điên cuồng.

Không màng đến phản ứng của mọi người, nói xong, Ti Hàn Nguyệt liếc nhìn Ti Ngự Thiên rồi đi về vị trí của mình. Nhưng mới chỉ đi được một bước, nó đã gục xuống, ngất đi.

“Nguyệt nhi!!!”

“Chủ tử!!!”

“Thất điện hạ!!!”

“Truyền thái y!!!”

“……”

Nãy giờ vẫn chú ý Hàn Nguyệt nên ngay lúc nó vừa ngã xuống, Ti Ngự Thiên lập tức ôm nó vào lòng rồi sai người đi gọi ngự y. Ti Ngự Thiên ôm chặt đứa con trong lồng ngực nhanh chóng đi về tẩm cung. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn một ý nghĩ, Nguyệt nhi tuyệt đối không thể có việc gì, nếu không…



“Thế nào rồi?” Âm thanh lúc này còn lạnh hơn băng.

“Bẩm hoàng thượng, điện hạ chỉ bị kiệt sức, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, do mệt mỏi quá độ nên mới hôn mê bất tỉnh. Thỉnh hoàng thượng an tâm.” Thái y Lý Quý Sâm trả lời.

“Xác định chỉ bị kiệt sức, cũng không có chuyện gì khác?” Ti Ngự Thiên lo lắng hỏi.

“Bẩm hoàng thượng, thần khẳng định điện hạ chỉ mệt mỏi quá độ mà thôi. Thần sẽ viết đơn thuốc, sau khi điện hạ tỉnh lại cứ theo đơn thuốc đó mà điều dưỡng mấy ngày là ổn”

“Được. Có gì cần phải chú ý cứ phân phó bọn nô tài. Còn có, đem thuốc chế thành viên. Nguyệt nhi không uống được thuốc sắc.”

Kinh ngạc nhìn hoàng thượng một thoáng, Lý Quý Sâm mới cúi đầu hành lễ “Rõ.” Rồi lui ra ngoài.

Vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé lúc này còn giá lạnh hơn trong trí nhớ, Ti Ngự Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang nằm yên trên giường, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt cũng lạnh lẽo ấy, Ti Ngự Thiên nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng khi nãy. Giờ nhớ lại hắn vẫn còn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Mở mắt, ôm cái thân hình đang ngủ say kia vào lòng, Ti Ngự Thiên khẽ thở dài:

“Nguyệt nhi…”

Ti Hàn Nguyệt cảm thấy mình đang mệt chết đi được, chưa bao giờ nó lại mệt mỏi đến như vậy. Cho dù trước kia đại chiến với Thương Long rồi lại tiếp tục ứng phó với cả một trận tàn sát sau đó, nó cũng không mệt đến như vậy. Thân thể dường như đang ở trong nước, bồng bềnh mềm mại. Nó cảm giác được có ai đó đang ôm lấy nó, những ngón tay ấm áp của người nọ lướt qua khuôn mặt, cánh tay, bàn tay, sau lưng… toàn thân nó. Thật ấm áp và dễ chịu. Mà cảm giác này có chút quen thuộc, quen thuộc đến độ nó muốn lại gần hơn. Rồi toàn thân nó như bị ai đó ôm chặt, ấm áp cũng lan dần ra khắp người. Và lần đầu tiên, Hàn Nguyệt buông lỏng mình chìm đắm trong cảm giác ấm áp dễ chịu ấy, ý thức nó lại bắt đầu mơ hồ.

Chậm rãi mở mắt, một bộ y phục đập vào mắt, nhìn kỹ, hóa ra nó đang nằm trong lồng ngực người khác, Chóp mũi truyền đến mùi hương quen thuộc, Hàn Nguyệt nhận ra, người này là ai. Hắn đang ôm chặt lấy nó, hơi thở đều đều. Hắn đang ngủ say. Hàn Nguyệt từ từ khép mắt lại, rồi đột nhiên lại mở to ra. Nó nhớ mình đang tham dự buổi dạ yến kia mà. Ngẫm nghĩ một lúc, nó mới biết tại sao mình lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mơ mơ màng màng đến vậy.

Lúc đọc được những gì ghi lại về Phượng Hoàng Triều Phụng trong cổ thư, nó nhớ đến Kỳ Nguyện vũ, một điệu vũ được nhảy trong lễ tế điển Kỳ Thần tiết hàng năm của Thiên triều. Hai điệu vũ chỉ hơi khác nhau một chút. Tại Thiên triều, sức mạnh quyết định tất cả. Hàn Nguyệt cho rằng người ở đây quá yếu ớt, nên khi biết được Phượng Hoàng Triều Phụng có thể đem đến sức mạnh cho người khác, Hàn Nguyệt quyết định dùng nó làm lễ vật tặng phụ hoàng. Hàn Nguyệt chưa bao giờ tặng ai cái gì, nhưng trực giác nói cho nó biết nên tặng cái gì đó hữu dụng mới tốt. Quân vương càng có sức mạnh càng có thể nắm giữ được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, đấy là những gì Hàn Nguyệt biết khi còn là Nghiệt Đồng.

Tại Thiên triều, sau mỗi lần tế điển, tư tế đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức suốt cả năm, mà cổ thư cũng ghi lại, nhảy Phượng Hoàng Triều Phụng cực kỳ hao phí thể lực. Cho nên nó cũng không luyện tập thực sự mà chỉ lợi dụng lúc hấp thu ánh trăng, đưa những động tác của Phượng hoàng triều phụng ghi trong cổ thư kết hợp với những động tác của Kỳ Nguyện Vũ còn lưu trong trí nhớ, diễn luyện lại trong đầu. Còn cái gì nguy hiểm với có thể tử vong, Hàn Nguyệt bỏ qua coi như không thấy. Nếu một điệu vũ có thể khiến nó gặp nguy hiểm hoặc tử vong, thì không biết nó đã chết bao nhiêu lần rồi. Lúc ấy, âm thanh ồn ào náo nhiệt trong yến hội khiến tâm trạng nó không yên, đầy bực bội. Nó muốn phá hủy hết tất cả. May thay, sau đó có người múa kiếm, thổi sáo, gảy đàn, khiến tâm trạng nó trở nên bình tĩnh hơn. Nếu không, trong tình trạng đó, nó không thể nào nhảy được Phượng Hoàng Triều Phụng. Chưa phát hỏa ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi.

Chỉ là nó không nghĩ tới, nhảy một điệu vũ thôi mà mất thời gian đến thế, hơn nữa, càng nhảy, thân thể càng cảm thấy mệt mỏi. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng đã nhảy rồi, Hàn Nguyệt sẽ không dừng lại ngang chừng. Nó cực kỳ tò mò muốn biết, Phượng Hoàng Triều Phụng có thực sự mang đến sức mạnh cho người khác hay không. Nhưng mà không ngờ tới, vừa nhảy xong nó đã kiệt sức ngất đi. Xem ra thân thể hiện tại vẫn còn quá yếu, sau này phải tăng cường huấn luyện thể lực mới được. Nắm lấy mấy lọn tóc trước ngực phụ hoàng, Hàn Nguyệt lại nhắm mắt ngủ tiếp.



“Ai cho phép ngươi học cái đó?” Ti Ngự Thiên nhìn đứa con đang ngồi trước mặt mình bắt đầu chất vấn. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Ti Ngự Thiên đã thấy Hàn Nguyệt mở to mắt nhìn chằm chằm vào ngực mình. Hắn liền sai người thông báo hủy bỏ buổi chầu sớm, rửa mặt dùng bữa, rồi bắt đầu truy cứu việc mấy hôm trước nó không thèm xin phép, gạt mình làm chuyện nguy hiểm.

“Vì sao phải xin phép? Thấy thì học.” Ti Hàn Nguyệt chẳng thèm để ý đến ngọn lửa giận đang cháy phừng phừng trước mặt. Nó mà còn cần phải hỏi ý kiến người khác sao.

“Vì sao ư? Ngươi có biết mình đã làm gì không hả?” Nhìn Hàn Nguyệt vẫn không biết ăn năn hối cải, ngọn lửa giận trong lòng Ti Ngự Thiên đã hoàn toàn bùng phát. Nó có ý thức được mình đã làm gì hay không? Nghĩ đến cảnh nó bất động nằm trong lồng ngực mình như đã chết, nghĩ đến cảnh nó nằm trên giường ngủ suốt ba ngày ba đêm phảng phất như sẽ không bao giờ tỉnh lại, lại nhìn khuôn mặt trước mắt, Ti Ngự Thiên đột nhiên muốn giết người.

“Ta nhảy Phượng Hoàng Triều Phụng.” Ngẫm nghĩ những việc mình làm gần đây, dường như chỉ có chuyện này là nó còn đôi chút ấn tượng.

“Ngươi nhảy Phượng Hoàng Triều Phụng? ngươi cũng biết đó là Phượng Hoàng Triều Phụng!? Vậy ngươi có biết làm thế có thể sẽ chết không?” Ti Ngự Thiên phẫn nộ gầm lên. Cho đến bây giờ, không một ai có thể khiến hắn nổi điên lên đến thế. Hắn vốn là một vị đế vương lạnh lùng uy nghiêm, nhưng lúc này, hắn không thể nào kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, chỉ vì con thú không biết chết sống này.

“Ta sẽ không chết.” Vẫn không màng tới ngọn lửa giận càng lúc càng lên cao, Ti Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Nó sao có thể chết được. Mà dù có muốn chết đi nữa nó cũng không chọn cách này.

“Ti Hàn Nguyệt!!!” Cơn giận dữ của Ti Ngự Thiên đã lên đến đỉnh điểm. Đứa con này của hắn rốt cuộc không hiểu gì hết hay là không sợ gì cả? Nó có biết, chuyện nó làm hôm đó nguy hiểm đến mức nào không? Ti Ngự Thiên chưa bao giờ tức giận đến vậy.

Nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày. Nếu đã nói nó sẽ không chết thì sẽ không chết. Phụ hoàng cần gì phải như vậy. Lúc trước cắt tóc cũng không thấy phụ hoàng tức giận đến thế.

Ngay khi Ti Ngự Thiên đang nghĩ xem có nên làm gì để khiến nó tỉnh lại không thì Hàn Nguyệt đột nhiên đứng dậy, lấy tay áp lên trán Ti Ngự Thiên. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh băng từ trán lan vào trong óc. Mặc dù vẫn biết, nhiệt độ cơ thể của Hàn Nguyệt rất thấp, nhưng hắn không nghĩ lại thấp đến mức này, lửa giận trong lòng ngay lập tức bị luồng khí này dập tắt.

“Ta sẽ không chết” Hàn Nguyệt lạnh nhạt lập lại lời vừa nói rồi thu bàn tay đang đặt trên trán phụ hoàng về. Ngay lập tức, một đôi tay to lớn ôm chầm lấy nó.

Ti Ngự Thiên xiết chặt Hàn Nguyệt vào trong lồng ngực, một lúc sau mới lên tiếng, âm thanh có chút khàn đục: “Nguyệt nhi, đáp ứng phụ hoàng, sau này tuyệt đối không thể làm chuyện gì nguy hiểm nữa.” Hàn Nguyệt đã đáp ứng thì nhất định sẽ giữ lời, cho nên để tránh chuyện tương tự xảy ra, hắn muốn Hàn Nguyệt phải cam đoan với mình.

“Ừ.” Ti Hàn Nguyệt nhanh chóng trả lời

“Nói ngươi đáp ứng.” Một tiếng ‘ừ’ đơn giản sao có thể thỏa mãn được Ti Ngự Thiên.

“Ta đáp ứng.” Hàn Nguyệt vẫn trả lời một cách nhanh chóng. Trong lòng nó, chỉ có chết trên tay người khác mới là chuyện nguy hiểm thực sự, mà nó sẽ không dễ dàng chết được, nên Hàn Nguyệt rất nhanh đáp ứng yêu cầu của phụ hoàng. Điều này Ti Ngự Thiên hoàn toàn không nghĩ đến.

Sau khi Hàn Nguyệt đáp ứng, tâm trạng Ti Ngự Thiên mới hơi bình tĩnh lại. Thấy Hàn Nguyệt đang giật giật tay áo mình, Ti Ngự Thiên ngẩng đầu lên hỏi : “Chuyện gì vậy?”

“Có tác dụng không?” Hàn Nguyệt đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

Ti Ngự Thiên ngây người một lúc mới hiểu được : “Chẳng thấy gì cả.”

“Thì ra là giả.” Âm thanh có chút thất vọng. Xem ra Phượng Hoàng Triều Phụng chẳng có công hiệu gì cả, sức mạnh phải qua rèn luyện mới thu được. Còn khiến mình rã rời lâu như vậy, Hàn Nguyệt giờ chỉ muốn đem quyển sách kia đi xé nát.

“Ngươi tìm thấy nó ở đâu?” Ti Ngự Thiên hỏi.

“Tàng Thư Các.”

Ti Ngự Thiên gật đầu rồi nói : “Những chuyện viết trong sách chưa chắc đã là thật. Có khi chỉ là những lời đồn sai lệch mà thôi. Nếu truyền thuyết về Phượng Hoàng Triều Phụng là thật, thì sao hàng trăm năm nay vẫn không thấy xuất hiện. Lần sau đọc được mấy chuyện như thế này thì chỉ nên xem để biết, đừng đem ra thử làm gì. Vô hại thì thôi, nếu xảy ra vấn đề gì thì đúng là lợi bất cập hại.”

“Hiểu rồi.”

Nghe Hàn Nguyệt trả lời, Ti Ngự Thiên mới hơi yên lòng. Rồi hắn ôm chặt lấy Hàn Nguyệt hơn, đôi mắt vừa hiện lên một tia quang mang trong chốc lát đã nhắm lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện