Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Chương 4: Chuyện đêm đó, tôi có quay video





Nhóm dịch: Mèo Đen

Tần Tiểu Bắc đón lấy ánh mắt của Bùi Kình Nam: "Đương nhiên không chỉ là tôi, tôi dựa vào rất nhiều thứ!"

"Ví dụ như?" Bùi Kình Nam lạnh giọng.

Tần Tiểu Bắc hơi ưỡn bụng: "Ví dụ như bụng của tôi!"

"Chỉ mới được ba tuần, cô tưởng tôi bị ngu à?" Bùi Kình Nam xùy một tiếng.

Tần Tiểu Bắc hất cằm lên: "Sau khi thụ thai được khoảng mười ngày, có thể xét nghiệm ra thông qua máu HCG."


Đôi mắt của Bùi Kình Nam nguy hiểm híp lại, quan sát chặt chẽ Tần Tiểu Bắc.

Tần Tiểu Bắc lại nói: "Được ba tuần, đã có thể kiểm tra ra qua que thử thai bình thường rồi."

"Cho nên, cô có rồi?" Bùi Kình Nam nhếch  khóe môi cười lạnh.

"Ngày đó đúng vào kỳ rụng trứng của tôi, thật đúng lúc, tôi cũng rất may mắn!" Tần Tiểu Bắc nói.

"Cảm thấy có đứa bé rồi, tôi sẽ cưới cô à?" âm thanh của Bùi Kình Nam lãnh lẽo.

"Không cưới tôi cũng không cần gấp, tôi có thể chậm rãi sinh đứa bé ra, đến lúc đó tìm Bùi gia đòi một tỷ tám trăm triệu." Tần Tiểu Bắc nói. 

"Ha ha!" Bùi Kình Nam cười lạnh: “Thật đúng là ngây thơ, tưởng rằng có con rồi là sẽ sinh ra được à?"

Quanh người Tần Tiểu Bắc đột nhiên lạnh toát, hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân. Người Bùi gia quả nhiên đều tâm ngoan thủ lạt giống nhau, trong mắt bọn họ, mạng người là sâu kiến. Ngay cả thân sinh cốt nhục, cũng có thể không cần, ha ha!

"Tại sao lại không nói chuyện?" Bùi Kình Nam đưa tay nắm cằm Tần Tiểu Bắc, quan sát cô kĩ càng.

Tần Tiểu Bắc nhìn thẳng vào mắt Bùi Kình Nam: "Tôi chưa từng nghĩ tới việc chỉ dựa vào đứa bé trong bụng là có thể gả vào Bùi gia. Như lời anh nói, không phải có con rồi thì có thể sinh con. Cho nên, chuyện đêm đó, tôi có quay video."

"Ha ha!" hơi thở của Bùi Kình Nam đột nhiên phát lạnh, tay anh nắm chặt lại, bóp cằm Tần Tiểu Bắc phát ra âm thanh răng rắc.

Được lắm, người phụ nữ này được lắm!

Tần Tiểu Bắc cảm giác cằm của mình sắp bị bóp nát, cô đau đến nỗi lòng bàn tay và phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.


Nhưng cô không muốn yếu thế, cô cười một tiếng về phía Bùi Kình Nam: "Không chỉ có quay video, tôi còn copy ra n bản, trí nhớ của tôi không tốt lắm, hình như có hai ba bản tôi không tìm được." 

Bùi Kình Nam nhìn dáng vẻ này của Tần Tiểu Bắc, đột nhiên cười: "Cảm thấy tôi là người có thể bị uy hiếp à? Thời đại thông tin, khoa học kỹ thuật phát triển như thế, bị người trộm mặt quay thành video bẩn thỉu, chẳng có gì lạ."

Tần Tiểu Bắc ngoắc ngoắc ngón tay với Bùi Kình Nam: "Vậy tôi cho anh biết một chuyện khác."

Bùi Kình Nam nghiêng người qua, Tần Tiểu Bắc ôm cổ Bùi Kình Nam, ghé vào bên tai anh hà hơi, thấp giọng nói: "Tôi giữ lại đồ lót, anh nói xem, bây giờ đã qua hai mươi ngày, liệu có còn kiểm tra được trên đó là bảo bối của anh không?"

Tần Tiểu Bắc lại hà hơi vào bên tai anh, cười nhẹ nói: "Sợ thời gian dài không kiểm tra ra được, tôi cố ý bỏ nhiều tiền ra mua tủ giữ tươi rượu, để ở trong phòng ngủ của tôi." 

Nói rồi, cô còn chỉ về phía căn phòng nói: "Ầy, chính là nơi đó."

Nào có tủ rượu gì, tất cả đều là cô lừa anh, cô cược anh sẽ tin!

"Thật sao?" Bùi Kình Nam đột nhiên nhếch khóe môi vô cùng trào phúng, một tay đẩy ngã Tần Tiểu Bắc ở trên ghế sa lon, cúi đầu cắn cổ cô: “Vậy cô phải đảm bảo đấy."  

Tay của anh cũng mò về bắp đùi của cô, đáng chết, cơ thể anh có phản ứng bản năng với cô.

Tần Tiểu Bắc nằm trên ghế sa lon, khẽ cười nhìn Bùi Kình Nam, dáng vẻ quân cần quân cứ lấy.

Dù trong lòng phản cảm thế nào, cô cũng sẽ diễn tiếp tuồng vui này.

Bùi Kình Nam thấy Tần Tiểu Bắc hơi nhếch khóe môi, trong lòng đột nhiên không thoải mái.


Xoẹt một tiếng, anh xé rách áo sơ mi của cô.

Ý cười khóe môi Tần Tiểu Bắc càng lớn hơn: "Trước hôn nhân thử một chút cũng được, tránh cho sau khi cưới không hài hòa."

Bùi Kình Nam nhíu chặt lông mày, anh đưa tay hung hăng nhéo một cái trên đùi Tần Tiểu Bắc.

Tần Tiểu Bắc kêu đau một tiếng, Bùi Kình Nam nghe thấy tiếng kêu đau của Tần Tiểu Bắc, dưới bụng trở nên càng nóng hơn.

Anh cắn răng, trầm giọng: "Đúng, thử vào lúc tỉnh mới giữ lời."

Trong đầu anh toàn là cảnh tượng xốc xếch đêm đó, đêm đó anh không tỉnh táo, hôm sau tỉnh lại cũng không nhớ nổi rốt cuộc người phụ nữ đó là ai, chỉ nhớ rõ một ít hình ảnh lửa nóng hương diễm, thứ cảm giác cơ thể loáng thoáng mới là điểm chết người nhất. 

Giờ phút này, cơ thể anh có phản ứng với cô không nằm trong sự khống chế của anh.

Quần rơi xuống giữa bàn trà và ghế sô pha, Bùi Kình Nam ghé vào bên tai Tần Tiểu Bắc, ngữ điệu mập mờ: "Hôm nay, sẽ cho cô sưu tầm thêm một chiếc quần lót!"

Bùi Kình Nam nói rồi liền muốn xâm nhập cơ thể của Tần Tiểu Bắc.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện