Động Tiên Ca

Chương 16



Tôi ngây ngốc ngồi xổm trước mặt Vô Cùng, trừ lúc đi xem lò thuốc, thời điểm khác đều ngồi trước mặt hắn. Tôi bần thần nhìn mặt trời ngã về tây, trăng mọc lên ở hướng đông, rồi sao tụ về tây, mặt trời lại lên.

Vô Cùng ngồi thiền, chậm rãi mở mắt ra, mỗi sợi tóc đều được mạ lên ánh sáng vàng chói. Nội thương của hắn còn chưa tốt hoàn toàn, nhưng cảnh giới đã vượt qua trung kỳ Nguyên Anh. Hắn đột nhiên ngồi thiền là do “tức cảnh sinh tình”, có phần na ná như ngộ đạo vậy, thực thích hợp qua ải rồi. (tức là đã ngộ đạo nên ngồi thiền không cần lý do ấy)

Bất quá hắn cũng thật sự rất lợi hại, không cắn thuốc mà đã trực tiếp thăng cấp.

Hắn cũng ngồi nhìn tôi, khuỷu tay gác trên đùi, chống cằm. Tay kia vuốt cổ tôi, đang vuốt ve dấu răng của hắn.

“Ách,” tôi đầu óc nửa tê dại, hỏi, “Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?”

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đàn ông đỏ mặt trong khoảng cách gần như vậy. Làn da hắn rất trắng, như loại Linh Ngọc tốt nhất, chậm rãi rót son vào, rượu dâng lên đôi má lúm.

“… Lần đầu tiên ngươi hạ độc ta. Thập lý dương hoa.”

Tôi trợn mắt líu lưỡi, không khỏi có chút bội phục. Biến thái một cách quá nhanh quá nguy hiểm như thế… Tôi không biết hạ độc cũng có thể dẫn tới việc sinh lòng hảo cảm.

Hắn cười khẽ vài tiếng, làm mất dấu răng trên cổ tôi, “Ngươi đã cứu ta, ta trả lại ngươi một kỳ Trúc Cơ, vốn xem như là sòng phẳng rồi. Nhưng ngươi đối đãi với ta vô lễ như vậy… Ta nghĩ bụng muốn chọc tức ngươi chút thời gian, sau đó có bao xa thì ném đi bấy nhiêu xa. Nhưng ngươi… Rõ ràng tức đến thế, tức đến mức muốn hạ độc rồi, lại giảm đi 3 vị thuốc. Ngươi thậm chí đến cả trận phòng hộ của tịnh thất cũng đã chuẩn bị sẵn… Ngay cả an toàn cho ta sau khi hôn mê cũng nghĩ tới.”

“Khi đó, ta không biết tại sao, có chút mềm lòng. Đột nhiên rất không muốn vứt bỏ ngươi.”

“Rõ ràng ghét ta như vậy, nhưng ngươi vẫn chải tóc cho ta rất cẩn thận, sợ làm ta đau, từng chút từng chút một tháo gỡ tóc rối. Ta hơi nhíu mày một cái, ngươi liền càng nhẹ tay nhẹ chân hơn, cũng sợ hãi hơn. Ta vẫn mải suy nghĩ, ngươi có mục đích gì… Hoặc là sau này sẽ có mục đích gì, nhưng không sao nghĩ ra được. Ta không hề giấu giếm ngươi điều gì, nhưng ngươi lại không cần cái gì cả.”

“Thậm chí, ta bảo ngươi giết ta, ngươi lại tức giận như vậy, chưa từng tức giận như thế bao giờ. Ngươi sợ hãi như thế… cho tới bây giờ ta chưa thấy ngươi sợ hãi đến thế. Ngươi thiếu chút nữa đã đánh mất mạng mình rồi, ngươi có biết không? Ngươi thiếu chút nữa đem chút hơi tàn cuối cùng của mình rút cho ta…”

Hắn cười khiến hai mắt cong cong như hai vầng lưỡi liềm, thoạt nhìn lại có chút yếu ớt, “Ta thật sự rất vui mừng. Ta đã đúng rồi, ngươi rất tốt với ta, không vì lý do nào cả. Khi đó ta mừng đến mức lồng ngực như sắp nổ tung, trong ký ức của ‘hắn’ chưa từng có loại cảm giác này. Ta rất vui, vì ngươi chỉ thuộc về mỗi ta.”

… Tại sao lời tỏ tình thâm tình như thế, lại bị Vô Cùng nói ra một cách mang đầy hương vị biến thái thế chứ?

“Vậy, từ nay về sau ngươi sẽ không bắt nạt ta nữa?” Tôi cảm thấy nên cò kè mặc cả một chút có vẻ tốt hơn.

Hắn suy tư ra chiều nghiêm trọng lắm, phân vân một hồi lâu, “… Không hạ độc.”

“Trói buộc và pháp trận cũng không được!” mấy điều khoản này càng tỉ mỉ càng tốt, bằng không sau này tôi sẽ thảm.

“Nếu ngươi chạy thì làm sao bây giờ? Nhất định phải giữ lại chứ.” Hắn rất kiên quyết.

“Ta không chạy là được chứ gì!” Tôi càng kiên quyết hơn, “Bị giam cầm rất khó chịu!”

“Nhưng ta thích nhìn dáng vẻ ngươi tức giận a…”

“Lục Vô Cùng tiên sinh! Ngươi biến thái cũng có giới hạn giùm được không hả?!”

Nhiệt liệt tranh cãi hơn nửa canh giờ, rốt cục tôi cũng tranh thủ được đãi ngộ: không bị hạ độc, không bị trói buộc, không pháp trận giam cầm. Nhưng không thể hủy bỏ vận mệnh bị bắt nặt. Bởi vì tôi đã bị hắn làm cho mê đắm, định nghĩa “bắt nạt” rất rộng, sau này định nghĩa rõ ràng thì chọn ngày bàn lại.

Thảo luận xong, tôi phát hiện hai chúng tôi vẫn còn đang ngồi. Hắn chống hai má, mái tóc dài xõa tung, vẻ mặt mang theo ý cười có chút ẩn ý lại có chút ngượng ngùng.

Nhào tới ôm lấy cổ hắn, tôi hôn hắn. Tôi nghe được một thanh âm vang lên rõ to, đại khái là cái ót của hắn tiếp xúc thân mật với Địa Cầu. Có điều, ước chừng hắn không biết đau nhỉ? Bởi cả người hắn đã cứng đờ rồi.

Tôi vừa ung dung vừa cẩn thận chiếu theo trình tự bình thường mà hôn hắn, hắn học cũng rất nhanh.

Nhưng không có gì mà cuồng phong mưa rào, nhật nguyệt vô quang, hay trời đất quay cuồng gì a. Chỉ cảm thấy môi và lưỡi của hắn thật mềm, thật non, mang theo hơi thở đan dược quen thuộc. Cảm giác thật dễ chịu, tựa như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Thể xác và tinh thần đều thực khoan khoái… mặc dù chỉ là một cái hôn mà thôi.

Tôi cũng không cảm thấy lồng ngực vui đến muốn nổ tung, ngược lại là đem trái tim có hơi lung lay, vững vàng thả lại lồng ngực… Hoặc có thể nói là, “An tâm”.

Tôi không chỉ có một mình. Ở nơi triều Đại Minh vừa cô đơn vừa xa lạ này, có một người (cho dù là một tên biến thái vẻ mặt cười ngây ngô), đã khiến cho tôi yên ổn lòng.

Ngẫm lại thực kỳ diệu. Sao lại trùng hợp như vậy, tôi thích hắn, hắn cũng thích tôi. Càng kỳ diệu hơn là, đây là sự kiện cũng từ vụ liên tiếp hạ độc lẫn nhau mà ra.

Di chứng duy nhất là, tôi phải tịch cốc vài ngày, thèm ăn sắp chết rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy Vô Cùng tuyệt đối là tu ma, bằng không giải thích thế nào vụ hắn xúc động cắn nát đầu lưỡi và môi tôi đây? (có ai hiểu hơm, môi lưỡi sưng quá sao ăn cơm)

Tôi cảm thấy, có một gã bạn trai biến thái như vậy thật là lựa chọn sai lầm. Nhưng hắn sẽ cho tôi có cơ hội hối hận sao… ?

Vừa nghĩ đến hậu quả, tôi liền lạnh toát cả người.


Tôi và Vô Cùng chính thức bên nhau.

Kỳ thật tôi cũng rất khó hiểu, vì sao mình có thể chấp nhận chuyện này một cách nhanh chóng như vậy được, thậm chí vì sao tôi thích hắn cũng nghĩ mãi không ra.

Tuy nhiên tôi không phải người thích rối rắm, rất nhanh đã tiêu tan. Ngẫm lại mấy thanh thiếu niên thời hiện đại chat chít đôi câu liền yêu đến muốn sống muốn chết, đến quán bar liếc mắt một cái liền “thiên lôi động đến địa hỏa”, lập tức giác quan thứ sáu hoạt động rồi yên đến sống chết, tôi đột nhiên cảm thấy mình như thế cũng không khác thường.

Tốt xấu gì tôi cũng đã làm thị nữ cho hắn năm sáu năm không phải sao? Cứ mải tìm tòi ngọn ngành, và cả quá trình ấp ủ nữa làm chi. Nếu trên thế giới này đã có S và M cùng sinh cùng tử, thì loại gà mờ như chúng tôi sẽ được thông qua, cũng không phải là chuyện gì kỳ tích cho lắm.

Kể từ lúc tỏ tình với nhau, Vô Cùng bỏ đi lớp vỏ âm trầm, hoàn toàn là vẻ mặt phấn khởi, thần thái bay cao. Tôi thì sao, tận lực ru rú trong nhà, bởi vì tôi chỉ nở nụ cười với một nha đầu một cái thôi, là đã khiến cho cô bé mơ màng đi đường đụng phải cây lại va phải tường rồi. Tôi chỉ có thể cố tình làm một băng sơn mỹ nhân mà thôi. (do ăn Thiên Nhan đơn mà đẹp như hồ ly)

Tôi phàn nàn với Vô Cùng, muốn đổi lại vẻ ngoài tầm thường chút, hắn lại kiên trì bảo là nhìn không ra có gì khác với trước kia.

… Mỹ cảm bị tê liệt của hắn đối với cái này thật sự là hết thuốc chữa rồi.

Tuy nhiên vấn đề phải được giải quyết chính là. Mắt của tám vị phu nhân trong nhà đã bắt đầu lóe ra lục quang đến nơi, nhìn Vô Cùng ngày càng trở nên tuấn mỹ mà đã bắt đầu phát ra cơn khát gầm nhẹ.

Cuối cùng Vô Cùng nhớ đến một loại bí thuật viễn cổ: Hồn con rối (con rối có hồn). Đồng thời đến bãi tha ma bắt một hồn ma ‘bạch diện thư sinh’ tôi thấy mà còn thương tiếc, về làm hồn của con rối.

Vì thế Bát vương gia giả làm một “con rối Bát vương gia giả”, mỗi ngày một người mà “làm chuyện công bằng”.

“… Em cảm thấy như đang ức hiếp tiểu thụ vậy.” Nhìn con rối Vô Cùng ban ngày tránh trong tầng hầm hai mắt rưng rưng đẫm lệ, mà đáy lòng tôi có chút phức tạp.

Nắng hạ lâu ngày gặp mưa to, tôi nghĩ tiểu thụ đáng thương kia bị hành hạ thật sự triệt để.

“Thú con (tiểu thú)?” Vô Cùng khó hiểu, “Hắn mà có chút thú tính thì sẽ không bị đám cọp cái kia bắt nạt thảm đến vậy. Vả lại là hắn tự tiến cử đấy chứ.”

“Không phải thú trong dã thú, là thụ trong tiếp nhận ấy.” Tôi không biết giải thích như thế nào. Tôi cũng hiểu được, chàng trai mỹ thiếu niên chưa được nếm mùi “trăng gió” đành ôm hận mà chết kia, dĩ nhiên đáy lòng hắn có rất nhiều khát khao, nhưng khát khao và hiện thực thường không giống nhau lắm.

Không phải mỗi người phụ nữ đều là thiếu nữ ngượng ngùng e ấp. Cũng có rất nhiều sài lang hổ báo đói khát. Bất quá, hắn cũng chỉ ký hiệp ước năm năm. Năm năm sau Vô Cùng sẽ đồng ý đưa thể xác con rối này cho hắn, để hắn có một tu linh căn bản, cũng không tính là quá thiệt.

Ít nhất sự phụng sự đầy hy sinh của hắn làm cho phủ Nhạc vương xuất hiện sự hài hòa vô tiền khoáng hậu. Tôi và Vô Cùng rốt cục có thể được sống những tháng ngày yên bình vui vẻ.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Kỳ thật, cuộc sống của chúng tôi không khác với trước kia là bao. Vô Cùng còn chưa chơi chán mấy cái trò vương quyền phức tạp đan xen kia, ngày ngày vẫn đi sớm về khuya. Còn tôi thì sao, ở nhà hạnh phúc canh lò thuốc với tu luyện, thỉnh thoảng cũng nghiên cứu một ít.

Tôi dần dần lĩnh ngộ được, nguyên do vì sao Vô Cùng nói muốn ra ngoài lịch lãm mới có thể thăng cấp. Kỳ thật căn nguyên đều là do dòng cắn thuốc quỷ quái của hắn. Bình thường người tu tiên không có nhiều tài nguyên như vậy đâu, họ đều tốn rất nhiều thời gian thổ nạp điều khí, dùng nghị lực rất lớn mới tích lũy được linh khí, đem chính thân mình làm như lò đan, cần thiên phú rất cao mới có thể tại lúc còn sinh thời mà bước vào ngưỡng cửa tu tiên.

Còn Vô Cùng thì khởi điểm rất cao, linh đan tiên dược mà chất đầy mấy trăm hũ như dưa chua liều mạng gặm vào, có thể nói tu vi vững vàng chồng chất. Hắn lại từng có kinh nghiệm, cho nên tu vô cùng thuần thục, biết cách điều khiển cảnh giới đã tích lũy quá nhiều linh khí, mới có thể trong 250 năm ngắn ngủn bước vào kỳ Nguyên Anh.

Nhưng tôi thì không giống vậy. Tôi không có kinh nghiệm, ăn đan dược vào có thể chuyển hóa không nhiều phần lắm, gần giống như mỡ tích trong cơ thể vậy, chẳng những làm tắc kinh mạch, ngay cả vận vòng Tiểu Chu thiên cũng khó khăn.

Biện pháp duy nhất, chính là dùng cho cạn hết, dựa vào làm việc tiêu hao rồi kéo theo vòng Tiểu Chu thiên. Cho nên Vô Cùng mới nói muốn ra ngoài lịch lãm, bởi vì trong quá trình luận bàn và tầm bảo (tiêu diệt đoàn người nhặt cốt?), thì có thể tiêu hao phần lớn những linh khí quá dư thừa kia lại còn ngoài dự đoán được thăng cấp.

Nhưng tiêu hao cũng không phải chỉ có đánh nhau diệt đoàn săn kho báu là được. Trong lúc vô tình, tôi phát hiện, khi canh lò thuốc có thể tiêu hao linh khí dư thừa, đợi lúc lò Thiên Nguyên Đan thứ nhất ra đan, tôi phải bắt đầu việc tinh luyện tất cả dược liệu, không được gián đoạn.

Sau khi Vô Cùng ăn Thiên Nguyên Đan, thương thế tốt hơn phân nửa, nhưng dược liệu chính là Ly duyên thảo và Cửu long hoa đã hết nhẵn, muốn dựa vào cắn thuốc lên cấp thì có khó khăn. Hắn định vơ vét đầy đủ hết tất cả phụ dược, nhưng phụ dược số lượng quá nhiều, quá trình tinh luyện là tất yếu.

Sáu trăm cân cam thảo khả năng cao lắm chỉ tinh luyện thành một cây tinh hoa duy nhất, đây là quá trình vừa rườm rà vừa chán ngắt, đương nhiên hắn làm rất nhanh. Tôi thì sao, hứng lấy công việc này, lại tiêu hao linh khí tích lũy quá mức.

Tôi là người cũng không sợ phiền phức, ngược lại cảm thấy công việc có quy luật này rất thú vị. Kiếp trước lúc trong lòng có chuyện buồn bực, tôi rất thích làm công việc đan khăn không cần dùng đến não. Sau khi tinh luyện, phân loại gọn gàng đâu ra đó xong, rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa tôi mò mẫm có thể khống chế trên dưới năm đạo thần thức phân ra quản lý năm lò lô, đến cả Vô Cùng còn chậc lưỡi lấy làm lạ.

“Tương lai nếu em vào kỳ Nguyên Anh rồi, đấu pháp bảo nhất định bách chiến bách thắng.” Hắn thực vui vẻ, “Rất nhiều người có thể khống chế hai đạo thần thức, phân ra nắm giữ phòng ngự và công kích cũng rất mạnh, em chỉ mới trung kỳ Khai Quang a… Không còn giới hạn rồi. Về sau anh cũng không cần đích thân ra tay nữa!”

… Tôi cảm thấy niềm vui của hắn như thể nuôi dưỡng được một con bảo bối thần kỳ (Pokemon) có tên là “bạn gái” vậy. Tôi đối với tương lai có cảm giác bi quan bất ổn.

Phát hiện tôi là một đệ tử giỏi, mỗi ngày trước khi ra cửa hắn đều xoay từ trong ký ức ra một viên Ngọc giản ném cho tôi. Thứ này rất hay, như một cái mp3 vậy. Chỉ là một thứ dùng thần thức tiến vào trong đó đọc, không cần pin mà thôi. Nội dung rất đa dạng, đều là hắn tùy tiện tìm đến ném vào cho tôi đọc.

Đối với phương thức tu luyện tôi không có hứng thú cao, có hứng thú nhất là với luyện đan và chế pháp khí. Nhưng rất nhiều tài liệu luyện đan đã thất thoát, tôi vẫn luôn bị trì hoãn tại giai đoạn xem sách tranh thực vật… Chính là phát hiện ra một sự thật rất buồn cười.

Tôi tìm được một phương thuốc cổ truyền luyện Bồi Nguyên Đan và Thiên Nguyên Đan, lại không mấy tương đồng với nguyên bản mà Vô Cùng hay dùng. Loại Vô Cùng dùng xem như là có thêm vị. Có điều tôi chiếu theo sổ tay thực vật mà phân tích, phát hiện dược liệu mà hắn thêm vào rất cổ quái, đều là loại dược liệu giúp tĩnh tâm bình khí, tổng hợp lại tất cả hiệu quả của dược liệu… nói đơn giản, chính là thanh tâm quả dục.

Sau khi đối chiếu xong, tôi không biết nên khóc hay cười.

Trước kia tôi từng đọc một bộ tiểu thuyết huyền huyễn, có tên là “Địa Hải hệ liệt”. Trong đó có một phù thủy vì theo đuổi pháp thuật, cho nên đã từng hạ chú lên người mình để không nghĩ đến nữ nhân nữa. Không ngờ trong cổ kim nội ngoại, anh hùng và người ngoài hành tinh lại có cái nhìn giống nhau.

Tôi còn tưởng là liên quan đến việc tu luyện, cho nên không động tình, ai ngờ nguyên nhân là do dược vật.

Tôi nói với Vô Cùng, hắn cười ha ha, “…Không phải, không hoàn toàn là đúng. Loan Loan, em rất thích hợp tu đạo đó.”

Hắn nói rằng, người thích hợp tu đạo nhất, là bốn căn: yêu, hận, oán, ghét đều phải tịnh. Nhưng như vậy thật sự không có khả năng, em có thể có được hai căn duyên mỏng là xem như dễ dàng rồi.

“Loan Loan, ba căn duyên của em mỏng. Hận, oán, ghét cũng không sâu, như nước chảy qua thì không còn dấu vết gì nữa*.” Hắn cười tủm tỉm sờ đầu tôi, “Đúng là có ngu ngốc chút, nhưng cực kỳ thích hợp tu đạo. Lục Tu Hàn tứ căn sâu nặng, không thể không dùng dược vật khống chế… Vốn anh cũng đã khôi phục cổ phương (phương thuốc cổ)…” không biết tại sao hắn lại tự dưng đỏ mặt.

* Nguyên văn: Thủy quá vô ngân: Thủy: nước, dòng nước > Thủy quá vô ngân: dòng nước trôi qua không còn để lại dấu vết gì.

Lan man: Hiểu rộng ra, con người, khi bước vào dòng nước, sẽ tạo nên một cơn sóng, dù cơn sóng nhỏ hay to, nhưng dòng nước vẫn cứ tiếp tục chảy, cơn sóng kia cũng sẽ hòa nhập vào dòng nước, trôi đi không còn dấu vết gì. Dòng nước ở đây là thời gian, con người luôn nghĩ rằng mình đã để lại cho thế giới này một cái gì đó, nhưng họ không biết rằng, một khi thời gian trôi qua thì chút dấu vết đó cũng không còn nữa. Chỉ sự nhỏ bé của con người trước thời gian và thế giới.

“Vậy tại sao còn dùng phương thuốc của Lục Tu Hàn?” Tôi không hiểu, hỏi.

Hắn úp úp mở mở nửa ngày, ôm tôi vặn vẹo một lát, “…Từ sau khi em hạ Thập lý dương hoa với anh… anh có chút… Sợ không nhịn được mà vượt ải…”

…Biến thái chính là biến thái. Hạ độc cũng làm cho hắn xuân tâm nhộn nhạo được.

Tóm lại, chúng tôi còn đang sử dụng thêm vị Cô tẩu hoàn… ý tôi nói là thêm vào trong đan dược.

* cô tẩu hoàn: là bài thuốc gia truyền nổi tiếng, có tác dụng lưu thông khí huyết, bổ máu, điều hòa kinh nguyện, dưỡng nhan, bảo vệ sức khỏe… thuốc của chị em phụ nữ :D

Tuy nhiên tôi đối với luyện đan không có tài năng gì, không được lợi hại như Vô Cùng. Ngược lại đối với chế pháp khí, tôi có nồng đậm hứng thú, hơn nữa còn có chút tài lẻ nho nhỏ.

Ban đầu, vốn dĩ tôi là một tay mơ mới đến trung kỳ Tâm Động, muốn học chế khí thì giống như mò trăng đáy nước vậy. Bởi vì tôi không có Tam Muội chân hỏa của chính mình, cũng không có Địa linh hỏa (của núi lửa nào đó) có thể phụ trợ. Nhưng Vô Cùng là một cao thủ từng thiếu chút nữa Độ Kiếp, mà bên dưới kinh thành có một dòng linh mạch khổng lồ, thuộc tính vừa vặn là long hỏa.

Mặc dù long đầu (đầu của mạch long hỏa) ở trong Tử Cấm Thành, nhưng phủ Nhạc vương vừa vặn có một dòng mạch nho nhỏ. Vô Cùng liền bày một trận đồ, rất đường đường chính chính mà đánh cắp mạch linh hỏa này. Nguồn lửa luyện đan chính là từ đó mà ra.

Ban đầu cũng là do vật liệu trưng thu từ các nơi đều có rất nhiều khoáng thạch lẫn lộn trong đó, phải tinh luyện cô đọng lại, nhưng khoáng thạch rất trân quý, tôi nghĩ nên luyện tập trước một chút, Vô Cùng bèn chuyển một lượng cát biển lớn đến cho tôi luyện chơi.

Luyện rồi lại luyện, luyện mãi đến hứng thú. Sau khi luyện cát biển sẽ thành thứ gì? Đúng vậy, thủy tinh. Trước kia tôi từng làm kế toán trong một xưởng chế tạo thủy tinh, rất có cảm giác thân quen. Mà Vô Cùng đối với chế khí biết rất ít, cũng không có lời khuyên gì, nhiều lắm là biết một ít cách luyện chế phi kiếm thô sơ mà thôi.

Thành thử ngay từ đầu tôi đã bước đi lạc lối, đánh bậy đánh bạ mà có hẳn một con đường riêng. Thật lâu thật lâu về sau, tôi mới biết được, thông thường chế khí là phương pháp rèn chế, đáng lẽ nên đi con đường chế tạo binh khí. Nhưng Ngưng luyện pháp (phương pháp ngưng luyện) của tôi đã sớm thất truyền, căn bản không đi theo con đường đó được rồi.

Nhưng vào lúc này, tôi vẫn không hề biết. Tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm từng chơi thổi thủy tinh, nặn gốm từ kiếp trước, mà mò mẫm làm được.

Thế là sau một năm gọt dũa, tôi cho ra thanh phi kiếm đầu tiên, là một thanh kiếm pha lê trong suốt óng ánh. Thanh phi kiếm này có hình bầu dục, không có chuôi kiếm, thoạt nhìn giống một khối băng trôi, ánh mặt trời chiếu vào, lóe lên đủ màu sắc, còn biến hóa ra cầu vồng.

Lúc hí ha hí hửng đưa cho Vô Cùng xem, hắn nở nụ cười.

Hắn chỉ biết tôi đang chơi đùa chế khí, còn đem ra rất nhiều pháp bảo hắn có được cho tôi xem, giảng giải tỉ mỉ với tôi.

Nhưng hắn lại không nghĩ rằng tôi sẽ đi chơi đùa ra một thanh kiếm pha lê vừa chạm vào liền bể.

“Nếu giao chiến tất sẽ vỡ…” Hắn cười ngắm nghía, nhưng nụ cười dần dần ngưng lại, đến lượt tôi cười càng lúc càng lớn.

“Đúng là muốn nó sẽ vỡ.” Tôi nhướn nhướn mày, trong lòng kích động ngứa ngáy khó chịu, “Thử xem đi! Công lực của em đã đủ dùng chưa…”

Hắn vẻ mặt không thể tin được, hấp thu vào trong cơ thể, sau đó gọi pha lê kiếm ra, đánh vào một đụm đá Thái Hồ (núi giả). Đá bể kiếm cũng vỡ, nhưng mảnh vỡ của kiếm pha lê vừa vụn lại sắc bén, cắt mớ đá vụn đầy trời thành bột phấn.

Rất thành công!

Đây là binh giả quỷ đạo dã*! Nếu cùng đấu phi kiếm hoặc đấu pháp bảo với người khác, lấy phân hình đối hữu hình, tuy rằng không đến mức được như lấy nhu thắng cương, nhưng cũng không khác gì mấy. Hơn nữa Pha lê tâm có thể gọi trở về hình dạng ban đầu… Khuyết điểm là cần nắm trong tay năng lực thần thức thật mạnh, nếu không sẽ không thể khống chế cả trăm ngàn mảnh vỡ, đến lúc ấy sẽ không thể khống chế phạm vi bùng nổ, hai phe địch ta không phân biệt được mà công kích sẽ không ổn.

* Binh giả, quỷ đạo giã: là câu cửa miệng rất nổi tiếng của các vị tướng. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán.

“…Từ đâu nghĩ đến?!” Vô Cùng lớn cười, “Thật tuyệt vời, tinh xảo, tinh xảo! Tương lai em có thanh kiếm này, có chút là… Đáng tiếc, linh hỏa quá yếu. Nhưng không sao, em cứ chậm rãi bồi dưỡng rèn luyện…”

“Là đưa cho anh.” Tôi hơi đỏ mặt, “Ách… em biết không bằng Vô Hình của anh. Nhưng làm ám khí cũng không tệ a… Dù sao em làm thêm là được… Bên cạnh anh vẫn nên thêm nhiều vật phòng thân một chút có vẻ tốt hơn.”

Hắn tròn mắt, tôi lại thấy có chút ngượng ngùng. Có thứ bảo bối gì mà hắn không có chứ? Tôi đưa cho hắn thanh phi kiếm thấp kém như vậy. Đến bản thân còn cảm thấy ngu ngốc nữa là.

“…Kiếm này gọi là gì?” Hắn cúi đầu tỉ mỉ quan sát thanh kiếm.

Tôi thực quẫn. Lắp bắp nói, “Pha lê tâm.” Che lại mặt. Tôi cảm thấy thực ngu ngốc, xấu hổ chết được.

Cấu tạo và tên của thanh kiếm này… Cũng chính là, chính là… chính là đại biểu cho tâm ý không nói nên lời của tôi mà thôi.

Hắn ghé sát vào tai tôi, giọng rất nhỏ hỏi, “Tâm của em sao?”

“Biết là được rồi, đừng có nói!” Tôi đẩy hắn ra. Hắn lại cầm lấy tay tôi, vẫn ngây ngô cười. Hại tôi cũng cười ngây ngô theo.

Tôi nghĩ hắn rất thích thanh kiếm này, bởi vì hắn ngây ngất phiêu phiêu chừng mấy ngày, rất trân trọng ôm trong ngực, ôm tôi đung đưa thật lâu, như đang dỗ em bé vậy.

“…Đây là lần đầu tiên, có người thật lòng thật ý cho anh thứ gì đó.” Hắn nhắm mắt lại, biểu tình phi thường phi thường yên bình, “Loan Loan, em đã cho anh thật nhiều lần đầu tiên. Anh sẽ đối xử tốt với em, vĩnh viễn đối tốt với em.”

Mỗi lần hắn nói như vậy, tôi đều chạnh lòng. “…Tương lai anh quen biết được nhiều người, sẽ phát hiện người tốt có rất nhiều, còn đối tốt với anh hơn cả em.”

“Không giống như vậy.” Hắn vuốt ve tóc tôi, “Loan Loan tốt với anh, anh mới cần. Trước kia bọn họ làm gì? Chỉ muốn giết anh, cướp đồ của anh, cho dù có đối đãi tốt cũng bởi vì muốn có được thứ gì đó từ chỗ anh… Ngay cả Lục Tu Hàn nhìn thấy anh cũng chỉ muốn nuốt chửng anh…”

Tôi càng đau lòng. Ít nhất tôi còn có một bà mẹ âm trầm, Vô Cùng trước đây không có một ai. Tôi ôm chặt hắn, nước mắt nhỏ xuống.

***

Hỏi: Thiên Y ơi sao 2 người họ không xưng hô là chàng vs nàng cho đúng cổ đại?

Đáp: Loan Ca là người hiện đại, không có khái niệm cổ đại; Vô Cùng là người ngoài hành tinh, cổ đại gì đó lại càng chả quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện