Động Tiên Ca

Chương 12



Lúc mới bắt đầu trông tôi rất dọa người.

Ban đầu khi nhìn vào gương, tôi thiếu chút nữa bị hù chết. Cái gì gọi là tóc bạc da mồi, cuối cùng đã được mục sở thị. Hơn nữa còn biết người trong gương chính là mình, lại càng khảo nghiệm trái tim hơn. Tôi nhìn kỹ thật lâu, khó hiểu Vô Cùng làm thế nào mà hôn xuống được. Nghe nói ngày hôm đó tôi còn già hơn lúc này, lẽ nào mỹ cảm của hắn còn tệ hơn tôi? (mỹ cảm: khả năng thưởng thức cái đẹp)

Sau hắn phát hiện tôi nhìn gương đồng thường xuyên sẽ nước mắt lưng tròng, bèn biến tất cả gương đồng trong phòng thành bột phấn, khiến tôi hết nói nổi.

Càng không nói nổi hơn chính là, lần này chỉ do hiểu lầm mà dẫn đến “lật thuyền trong mương”*, tôi lại suy nhược đến mức còn thảm hơn so với người không tu luyện. Dược liệu thiếu thốn, thân bệnh thể hư mà không có thuốc bồi bổ. Vô Cùng rất tự tiện vận dụng quyền thế của Bát vương gia, thu gom dược liệu quý giá khắp thiên hạ, cách mỗi canh giờ bắt tôi phải ăn một chén dược thiện nghe nói đáng giá 5 lượng vàng, quả thật là ăn đến khiếp đảm hồn vía.

* Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.

Hơn nữa hắn còn nằng nằng đòi tự mình đút, chỗ nào mà có hắn là tuyệt đối không cho bất luận ai làm.

Tôi bắt đầu lo lắng, phải chăng lần đại chiến này đánh hỏng đầu óc hắn luôn rồi, toàn bộ đều thay đổi trái ngược hẳn với trước đây. Hắn đối với tôi thật sự là dịu dàng ân cần, săn sóc tỉ mỉ. Dùng nông trại vui vẻ thật vất vả mới nuôi lớn được mớ dược liệu cao quý, hắn không trị vết thương trầm trọng của hắn trước, mà tinh luyện một lò Thiên Nhan Đan trước ── loại đan dược quý báu nhưng không có chỗ được trọng dụng gì mấy, vì chủ yếu dùng để lưu giữ thanh xuân vĩnh viễn.

“… Nếu ngươi ghét bộ mặt già nua này của ta, ta có thể đeo khăn che mặt.” Tôi dè dặt hỏi, lãng phí dược vào loại đan không thịnh hành đó ư? Ly duyên thảo là dược liệu chủ yếu trong Thiên Nguyên Đan, nuôi trồng ngàn năm mới có hiệu quả cơ bản. Tỷ lệ nẩy mầm rất thấp, cho dù là nông trại vui vẻ toàn lực nuôi trồng, sống được không đến một phần.

Hắn không trị nội thương của mình cho tốt, chế Thiên Nhan Đan làm gì?

“Ngươi có diện mạo gì đi nữa ta đều thích.” Hắn ẩn ý đưa tình nói, còn hôn chụt một cái đầy nước miếng lên trán tôi.

…Tôi nghĩ Lục Tu Hàn nhất định là một lòng cầu đạo, không có lấy nửa cô em gái. Tiểu Tứ của nhà bọn họ ngốc như vậy, đều là lỗi của bản tôn.

“Chúng ta hiện tại giống hệt trong phim ‘Lâu đài bay của pháp sư Howl’ nhỉ.” Ăn một viên Thiên Nhan Đan trân quý lại chưa có hiệu quả, tôi thực cảm khái nói.

* Lâu đài bay của pháp sư Howl: Howl’s Moving Castle. Phim hoạt hình cực hay nhé, chàng pháp sư Howl trẻ tuổi, sống chung với cô gái bị bà phù thủy biến thành già nua, đến lâu đài của chàng làm người giúp việc, họ ở bên nhau, và dần yêu mến lẫn nhau. Chàng thì cực kỳ đẹp trai lại hào hoa, nàng thì già nua xấu xí với cái mũi dài khoặm như mụ phù thủy… Ôi, ta đi mở phim đó coi lại đây. [hí hửng]

Thật ra, vấn đề của tôi chính là chân khí bị tiêu hao hết ráo trọi (nói không chừng còn bị móc ngược lại ấy chứ), Thiên Nhan Đan phải chờ tôi bù lại hết lỗ lã mới có công hiệu được. Tôi thực đau lòng khi chỗ dược liệu trân quý này bị đem ra ném thia lia (ném đá nhảy trên mặt nước).

“Howl là ai?” giọng hắn trầm xuống lạnh như băng.

Kỳ thật tôi xem bộ phim hoạt hình kia không hiểu, từ đầu đến cuối chỉ có một cảm tưởng duy nhất, “Howl thật đẹp trai”. Có điều tôi rất am hiểu “gió chiều nào theo chiều ấy”, thấy ông chủ mất hứng, vội đổi “Howl đẹp trai” thành “Vô Cùng thật đẹp trai”, quả nhiên làm cho hắn hớn hở cả mặt mày.

Hắn trở nên dễ dỗ như thế, khiến tôi vừa mờ mịt vừa sợ hãi. Không biết khi nào lại giở trời nữa, tên này thật giống hệt như mùa xuân.

Nhưng vị biến thái “mùa xuân” này, lại lãng phí chân khí của hắn trị thương cho tôi, khiến cho nội thương của hắn càng kéo dài lâu hơn.

Tôi khuyên vài lần không có hiệu quả, có bận còn thật sự phát hỏa, chửi ầm lên với hắn mấy phút, trong lòng nghĩ cùi không sợ lở rồi, bị trả thù cũng cam chịu.

Hắn lại khóe mắt rưng rưng, mặt mày hớn hở ôm tôi lắc trước lắc sau, siêu buồn nôn mà kêu “Loan Loan” mấy trăm lần, cao hứng cả một ngày đi đường cũng muốn bay.

… Hắn thật sự bị đánh đến hỏng não rồi!

“Ngươi vẫn nên mau chữa thương cho khỏi đi, xin ngươi đó!” Tôi sợ đến mức run cả giọng, “Đại ca à, hiện tại ta chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi mà có gì bất trắc ta biết làm sao bây giờ a?”

Hắn đến nói cũng không thốt nên lời, nắm tay tôi ra sức gật đầu. Gương mặt đỏ ửng một cách rất đáng ngờ.

… Người có bác sĩ, thú có thú y. Vị bán tiên tu tiên này, nên đi khám khoa nào a?

Ôm tâm tình thấp thỏm đó, chúng tôi ở lại phủ Bát vương gia nửa năm. Đương lúc tôi nhìn thấy đan dược là muốn tự tử, ít nhất sau khi ăn được vài hũ, làn da khô quắt của tôi rốt cục cũng khôi phục được phần nào tính đàn hồi, chỗ Thiên Nhan Đan kia rốt cục phát huy hiệu quả… Tôi suýt còn không nhận ra chính mình.

Kỹ thuật này mà truyền đến thế kỷ 21, tôi ước chừng còn giàu hơn cả Bill Gates. Khách hàng của ông ta còn lén dùng bản lậu, còn khách hàng của tôi gần như có thể bao quát toàn nhân loại.

Nhưng tôi nhìn thật không quen. Diện mạo trông như hồ ly này của mình, tôi cũng không dám nở nụ cười nữa.

“… Ngươi cảm thấy như này mới dễ nhìn?” Tôi hỏi Vô Cùng.

Hắn tỉ mỉ nhìn tôi nửa ngày, “So với trước kia không khác là bao a. Mắt mũi miệng đều có, lại còn ít đi nếp nhăn.”

Tôi dầu gì chỉ là mỹ cảm chai lỳ, người này mỹ cảm lại co quắp luôn rồi. Tôi nghĩ cho dù tôi có đi thiêu cháy gương mặt này, hắn cũng nói cho tôi biết là hơn tý sẹo mà thôi, không có cảm giác gì cả.

Kể từ khi tôi đến thế giới quỷ quái này, nửa năm này là khoảng thời gian duy nhất không trúng độc, không té ngã, không bị ức hiếp sỉ nhục, là nửa năm sống như một đại tiểu thư.

Lúc ban đầu còn có thể nói là vì cứu Vô Cùng nên hắn sinh lòng áy náy, kiên trì cả nửa năm nay cũng xem như đã ngoan ngoãn biết điều đến cùng cực rồi. Tôi vẫn không hiểu là cớ làm sao… mỗi lần hỏi hắn, hắn đều rất hùng hồn mà nói, “Ngươi là đỉnh lô của ta, đương nhiên phải đối tốt với ngươi rồi.”

“Nhưng trước kia ta cũng bị vậy mà.” Tôi cảm thấy có vấn đề giao tiếp với người ngoài hành tinh.

“Ngươi đã qua được kỳ kiểm tra.” Hắn ôm tôi cười.

“Kiểm tra cái gì?” Tôi ngày càng khó hiểu.

Hắn vẫn không trả lời tôi, chỉ hôn lên mặt tôi đến mức đầy nước miếng, còn không cho tôi lau đi.

Suy nghĩ thật lâu, nghĩ không ra. Về sau tôi bèn nghĩ thoáng hơn. Chuyện của cái tên phức tạp này, mắc mớ gì đến tôi? Dù sao Vô Cùng sẽ không vứt bỏ tôi, tôi cứ hí hửng ngồi mát ăn bát vàng thôi. Kiếp trước tôi bị dính vào một bà mẹ còn không đáng tin cậy hơn, còn không phải sống nương tựa lẫn nhau rất hạnh phúc sao? Vô Cùng chỉ có hơi tâm thần phân liệt thôi, chỉ cần hắn không bắt nạt tôi, kỳ thật cũng rất đáng yêu.

Đại khái số mệnh của tôi chỉ phù hợp với những thứ khác người. Nếu Vô Cùng đã nói tôi là đỉnh lô của hắn (thị nữ thì nói đại thị nữ đi, đỉnh lô cái gì), thì xem như là tốt rồi. Sự chăm sóc của hắn lại không thấy phiền toái, chỉ có chút giống như đứa bé bám người thôi. Có điều không biết có phải hắn diễn quá rồi nghiện hay không, mà thực thích hợp với vai diễn “Bát vương gia” này, còn giả vờ ra chiều là một quân tử khiêm nhường, rất có uy nghiêm nữa chứ.

Ngẫm lại trước kia hắn không có cơ hội được tiếp xúc với hồng trần như người thường, nói không chừng đây là một cơ hội tốt.

Về phần tôi, thương thế đã khá hơn, Vô Cùng cho tôi công khai xuất hiện trước đám đông, trở thành cơ thiếp thứ chín trong phủ hắn, còn là người được sủng ái nhất.

Tôi nghĩ, không sủng ái tôi cũng không được. Để cho người ta mà biết Bát vương gia đến cả hôn môi còn không biết, e là lập tức sẽ lộ tẩy liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện