Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 53



“Ta đã thân bại danh liệt, cũng chẳng sợ thêm một chuyện này, bất quá Đông Phương giáo chủ…” Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, khiêu khích nhìn Dương Liên.

Dương Liên nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nếu như Nhạc Bất Quần công khai việc này, cho dù Đông Phương Bất Bại có giết hết toàn bộ những người ở đây, phỏng chừng cũng sẽ không thoải mái. Dù sao bí mật thân thể kia vẫn là cái gút trong lòng của y, chỉ có khi đối mặt với hắn, Đông Phương Bất Bại mới thả lỏng, bất quá đối với người ngoài…

Bởi vì trong lòng căng thẳng, ánh mắt Dương Liên nhìn về phía Nhạc Bất Quần cũng tối sầm lại, chiêu thức trên tay nhất thời thay đổi, trở nên chằng chịt như đan võng đánh thẳng về phía Nhạc Bất Quần, mà Nhạc Bất Quần thấy vậy cũng cả kinh, vội vàng dùng kim thêu chống đỡ.

Đông Phương Bất Bại ở bên cạnh nhìn Dương Liên và Nhạc Bất Quần tỷ thí, lúc này bất chợt nhíu mày, vì sao Dương Liên lại dùng chiêu này? Ngày trước trong lúc y dạy võ cho Dương Liên, Dương Liên đã dựa theo phương pháp dùng kim thêu của y mà tạo ra chiêu thức này. Vốn khi xuất chiêu này ra, Dương Liên có thể nhanh chóng tiếp cận y, bất quá đó cũng chỉ là dưới tình huống y nhường nhịn Dương Liên, vì vậy chiêu thức này trước đây cũng chỉ có khi hai người đùa giỡn thì Dương Liên mới xuất ra chọc ghẹo y, sao hiện tại lại lấy ra dùng, Nhạc Bất Quần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình giống y.

Trong lòng lo lắng nên Đông Phương Bất Bại lập tức duỗi bàn tay phải, ngón tay khẽ lay động liền thấy hơn mười cây kim thêu nhanh chóng bay ra. Bấy giờ Dương Liên đã tiếp cận Nhạc Bất Quần rất gần, lão thấy tình huống không ổn thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, vừa thấy thân thể Dương Liên lộ ra kẻ hở liền lập tức phóng châm, mà Dương Liên cũng chờ đúng lúc này buông thanh kiếm xuống, dùng bàn tay đâm thẳng vào mặt Nhạc Bất Quần.

Trong điện quang hỏa thạch, khi mọi người còn đang hoảng hốt đã thấy Dương Liên dùng một tay nắm lấy cằm Nhạc Bất Quần, còn tay kia vận đầy nội lực đâm vào trong miệng lão, mà mấy cây kim Đông Phương Bất Bại bắn ra khó khăn lắm mới kịp thời đánh rơi mũi kim Nhạc Bất Quần đâm vào trán hắn.

Nhạc Bất Quần thê lương hét thảm một tiếng, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi, Dương Liên lập tức buông tay ra lui về phía sau mấy bước, mà lúc này Đông Phương Bất Bại cũng đã tung người đến bên cạnh hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Liên đệ, ngươi…” Đông Phương Bất Bại nắm chặt vai Dương Liên, sắc mặt âm trầm, nếu như lúc nãy không phải y nhanh tay hỗ trợ, như vậy Dương Liên nhất định đã…

“Yên tâm, bởi vì ta biết ngươi ở đây nên mới dùng chiêu này.” Cơn đau trên vai truyền đến khiến gương mặt của Dương Liên vặn vẹo, đích xác lúc hắn dùng chiêu thức kia thì trong lòng đã tính tới Đông Phương Bất Bại đang chăm chú quan sát y và Nhạc Bất Quần, khẳng định sẽ nhanh chóng phát hiện hắn gặp nguy hiểm, cũng nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Nếu như không phải hoàn toàn tín nhiệm Đông Phương Bất Bại thì Dương Liên cũng không dám làm như vậy.

“…” Nhạc Bất Quần không ngừng nôn ra máu tươi, lão phẫn hận nhìn Dương Liên, nhưng một chữ cũng không thốt ra được, một chiêu vừa rồi của Dương Liên đã trực tiếp bẻ gãy lưỡi của lão, đồng thời cũng khiến lão bị thương không nhẹ.

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy bộ dạng của Dương Liên thì biết đối phương không có gì đáng ngại, bàn tay không khỏi thả lỏng một chút, bất quá ánh mắt nhìn về phía Nhạc Bất Quần lại càng thêm âm trầm băng lãnh. Lúc này trong lòng y nào còn nhớ đến việc muốn tỷ thí với Nhạc Bất Quần, mà chỉ còn tràn ngập chán ghét và cừu hận. Y cũng không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào mà trực tiếp phất tay, hàng trăm cây kim thêu lập tức đâm thẳng về phía Nhạc Bất Quần.

Nhạc Bất Quần nhất thời kinh hãi, lập tức lùi về sau muốn dùng kim thêu ngăn trở, đáng tiếc lão vốn không phải đối thủ của Đông Phương Bất Bại, giờ lại còn bị trọng thương, làm sao có thể tránh thoát hàng trăm mũi kim kia, vì vậy chỉ trong nháy mắt toàn thân đều bị kim đâm mà chết.

Tử trạng kinh khủng của Nhạc Bất Quần nhất thời khiến mọi người khiếp sợ, đồng thời sự kiêng kỵ đối với Đông Phương Bất Bại lại càng thêm sâu đậm.

“Lần này chúng ta đến đây chỉ vì Nhạc Bất Quần lén luyện bí tịch của Thần giáo, cũng không phải muốn gây thù chuốc oán với chưởng môn các phái, mà trước giờ Thần giáo cũng chưa từng có ý định xâm phạm các môn phái khác, hy vọng các vị chưởng môn tịnh tâm minh xét, đừng để bị người khác lợi dụng nguy hại võ lâm, quấy nhiễu bách tính. Cho đến bây giờ, Nhật Nguyệt thần giáo đều là người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất trả lại gấp đôi.” Dương Liên nhân cơ hội này nhìn về phía mọi người trầm giọng cảnh cáo.

Nhất thời mọi người đều trầm mặc, tất cả đều nhìn về phía thi thể của Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, vũ khí trong tay vốn đang giơ cao cũng từ từ hạ xuống. Dương Liên thấy vậy thì cũng thỏa mãn, lập tức lôi kéo Đông Phương Bất Bại.

“Chúng ta đi thôi!” Dương Liên quay lại nhẹ nhàng nói với Đông Phương Bất Bại, vừa dứt lời đã bị y nắm chặt tay.

Vì vậy hai người liền nghênh ngang rời khỏi trong sự quan sát của quần hùng.



Khi vừa về đến khách ***, Dương Liên vội vàng gọi tiểu nhị mang nước nóng lên muốn cùng Đông Phương Bất Bại tắm rửa, bên ngoài thực sự lạnh đến chết người mà. Đợi đến khi hai người bước vào thùng tắm thì ngoài trời cũng bắt đầu đổ tuyết, Dương Liên còn nghĩ may mà đã về sớm.

Sau khi tắm rửa cơm nước xong, Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại đang nghiêng người nằm trên giường đọc sách, hắn cũng theo đó cởi ngoại bào ra chui vào trong ổ chăn.

“Thật lạnh quá.” Dương Liên vừa chui vào chăn đã bị lạnh đến run rẩy, Đông Phương Bất Bại đã nằm trong chăn cả nửa ngày mà giường đệm vẫn lạnh lẽo như cũ, một thùng nước nóng vừa rồi hoàn toàn xem như tắm không, vì vậy Dương Liên lại nhích người qua ôm Đông Phương Bất Bại vào trong lòng. “Ngươi ủ chăn không ấm cũng không nói với ta.”

Đông Phương Bất Bại vẫn bình tĩnh đọc sách, mặc cho Dương Liên lôi kéo vẫn tỏ vẻ giống như không hề nghe thấy.

“Đông Phương…” Dương Liên liền rút quyển sách trong tay Đông Phương Bất Bại ra, thế nhưng y cũng liền trực tiếp nhắm mắt lại, không thèm để ý đến hắn.

“Đông Phương, vì sao ngươi không để ý ta.” Dương Liên lay lay người trong lòng, lại hôn lên mặt y một cái hỏi.

Đông Phương Bất Bại mở mắt ra liếc nhìn Dương Liên rồi lại nghiêng đầu sang hướng khác, Dương Liên nhất thời khổ sở, trực tiếp xoay người đè lên Đông Phương Bất Bại, dùng tay xoay mặt đối phương đến đối diện với mình. “Đông Phương…”

Khẽ kêu một tiếng, Dương Liên thấy hàng mi của Đông Phương Bất Bại hơi run run, nhất thời cảm thấy giống như trái tim mình cũng bị bọn chúng cà qua, có chút ngứa cũng có chút tê dại, nhất thời không tự chủ được mà cúi đầu hôn lên đôi mắt người kia.

Cái hôn vừa dứt Dương Liên liền bắt đầu hôn lên mũi, lên má, cuối cùng là lên môi Đông Phương Bất Bại, đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại dùng lưỡi cạy mở hai cánh môi kia ra, Đông Phương Bất Bại cũng phối hợp mở miệng để đầu lưỡi của Dương Liên dò xét tiến vào.

Dương Liên cứ thế nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Đông Phương Bất Bại, chỉ là càng lúc cử động lại càng thêm kịch liệt… Một lúc lâu sau, nụ hôn cũng đến hồi kết thúc, trước khi tách ra Dương Liên còn cố ý dùng lưỡi liếm nhẹ lên hai cánh môi y, lúc này gò má của Đông Phương Bất Bại cũng đã ửng đỏ, hô hấp trở nên nặng nề, bất quá đôi mắt vẫn khép chặt như cũ.

Dương Liên cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục hôn lên cằm Đông Phương Bất Bại, sau đó di chuyển xuống cổ tạo ra không ít dấu vết, lại xuống thêm chút nữa, Dương Liên vừa cởi y phục Đông Phương Bất Bại, vừa không ngừng tạo ấn ký trên ngực đối phương.

Mà Đông Phương Bất Bại càng lúc lại càng không thể tự chủ ưỡn cao thân thể cảm thụ nụ hôn của Dương Liên. Lúc phát hiện nụ hôn của hắn càng ngày càng hạ thấp thì hô hấp của y càng nặng nề hơn, đợi đến khi cảm thấy đôi môi của Dương Liên ở tận bên dưới thì Đông Phương Bất Bại cũng mở bừng mắt ra, vươn tay ngăn đón.

Dương Liên mỉm cười xấu xa gạt tay Đông Phương Bất Bại ra lại tiếp tục hôn xuống, tuy rằng Đông Phương Bất Bại không cảm giác được vui vẻ từ phía trước, bất quá vẫn phải có xúc giác, Dương Liên liền bắt chước động tác hoan ái để kích thích cảm giác của Đông Phương Bất Bại, không bao lâu sau y liền không nhịn được nữa kéo tay của Dương Liên đặt ra phía sau.

Bởi vì Dương Liên bắt chước động tác hoan ái khiến Đông Phương Bất Bại không khỏi hoài niệm vui thích trên thân thể, cũng tưởng niệm cảm giác Dương Liên mang đến.

Dương Liên buông Đông Phương Bất Bại ra, dùng tay mở rộng cho y, cho đến khi cảm thấy được rồi mới từ từ tiến vào.

“Liên đệ…” Ánh mắt của Đông Phương Bất Bại mê ly, y vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dương Liên, gương mặt y hằng yêu thương mong nhớ.

Dương Liên vẫn tiếp tục kích thích Đông Phương Bất Bại đến tận thời khắc cuối cùng, mà Đông Phương Bất Bại cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, ngay cả phía trước cũng chảy ra một tia dịch thể trắng loãng. Thật ra với cơ thể hiện tại của y, nếu như có kích thích từ phía trước thì vào lúc cao trào cũng sẽ tiết ra dịch thể.

Dương Liên cũng không vội vã rời đi mà chậm rãi hôn lên môi Đông Phương Bất Bại, mãi đến khi y thanh tỉnh lại.

“Đông Phương, đừng bỏ lơ ta… ta làm như vậy là bởi vì ta tin tưởng ngươi, ta biết nhất định ngươi sẽ nhìn chằm chằm vào ta, tựa như ta vẫn luôn nhìn về phía ngươi.”

Mấy câu nói này của Dương Liên thành công khiến Đông Phương Bất Bại cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cơn tức giận trong lòng cũng không biết biến mất từ lúc nào, y vươn tay ôm lấy cái cổ của Dương Liên, ngửa đầu hôn lên.

Đợi đến khi cả hai sửa sang xong, Dương Liên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Đông Phương Bất Bại, vẻ mặt tươi cười. “Chỉ có lúc này, Đông Phương mới thật sự là cả người ửng hồng.”

Đông Phương Bất Bại im lặng liếc nhìn Dương Liên rồi mới nghiêng người tựa vào người đối phương, nhắm mắt ngáp dài một cái.

Dương Liên mỉm cười tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về lưng của người nọ, rất nhanh Đông Phương Bất Bại đã chìm vào giấc ngủ.

Hai người cứ thế ở lại khách *** vài ngày, mãi đến khi sắc trời tốt hơn mới khởi hành về giáo, mà bởi vì trời lạnh nên Đông Phương Bất Bại cũng hơi ho khan khiến Dương Liên chỉ hận không thể quấn y thành một cái bánh chưng, tránh cho Đông Phương Bất Bại bị gió lạnh thổi đến.

Nửa tháng sau, khi vừa quay về Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại liền trực tiếp tuyên bố thoái vị, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng y và Dương Liên đã cùng rời khỏi Hắc Mộc Nhai quay về Thanh Hà trấn, vứt hết tất cả mọi chuyện lại cho Đồng Bách Hùng.



Tại Thanh Hà trấn.

Lúc này Dương Liên đang ngồi bên cạnh bàn, trong tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, mà Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi bên cửa sổ thêu thùa, mà Dương Liên vốn muốn ra ngoài buôn bán thì trong khoảng thời gian này vẫn chưa hề xuất môn mà chỉ chăm chú đọc sách.

Quyển sách này là hắn tìm được trong đống di vật của Bình Nhất Chỉ, mỗi khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm đều lấy ra xem một chút, mà những phương thuốc Bình Nhất Chỉ viết cho Đông Phương Bất Bại hắn vẫn luôn giám sát đối phương sử dụng. Thời gian lâu dài quả nhiên thân thể của Đông Phương Bất Bại đã tốt hơn nhiều, vết thương năm đó bị Lệnh Hồ Xung lưu lại cũng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là khi thời tiết chuyển lạnh vẫn sẽ ho khan mấy ngày khiến Dương Liên lo lắng không ngớt.

Cũng vì như vậy nên Dương Liên mới tự mình đi đến nơi ở của Bình Nhất Chỉ một lần, còn tìm về không ít sách thuốc để nghiên cứu, muốn điều dưỡng thân thể cho Đông Phương Bất Bại. Thật ra cơ thể của Đông Phương Bất Bại cũng đã chịu không ít thương tổn, ngoài một kiếm kia của Lệnh Hồ Xung thì lúc còn trẻ y cũng bị thương không ít lần. Năm đó cánh tay phải của y từng bị Lô Đông thất hổ đánh đến mức suýt nữa phải phế đi, mỗi khi mưa đến đều ẩn ẩn đau đớn, nhưng cho đến nay Đông Phương Bất Bại cũng không đề cập đến, còn Dương Liên cũng trùng hợp có lần nhớ đến tri thức trong sách thuận miệng hỏi thăm mới biết được.

Vì thế Dương Liên càng thêm thương yêu Đông Phương Bất Bại, hắn luôn cảm thấy đối phương cả đời đã chịu không ít đau khổ, nếu như mình không thương y thì phỏng chừng không còn ai thương tiếc nữa.

Dương Liên đọc sách đã lâu không tránh khỏi cảm thấy hơi mệt mỏi, khi ngẩng đầu lên lại thấy Đông Phương Bất Bại vẫn còn đang thêu thùa liền bước đến ngăn cản. “Được rồi, ngươi đã thêu rất lâu, nghỉ ngơi một chút đi!”

Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ buông kim xuống, kể từ khi Dương Liên biết tay phải của y đã từng bị thương thì giám sát y lại càng hà khắc, bất quá Dương Liên càng như vậy trong lòng y lại càng thấy ấm áp.

Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn buông kim xuống thì lộ ra nụ cười, hắn nắm lấy bàn tay của đối phương đặt vào trong ngực mình sưởi ấm.

“Ta nào có yếu ớt như vậy, Liên đệ cứ chuyện bé xé to.” Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng nhưng cũng tùy ý để cho Dương Liên nắm tay sưởi ấm.

Dương Liên vẫn cứ ủ bàn tay của đối phương vào ngực. “Chuyện này không phải là yếu ớt hay không mà là do ta yêu thương Đông Phương, nếu như ta không đau lòng ngươi thì ai đến đau lòng?” Dương Liên choàng một tay qua lưng của Đông Phương Bất Bại, khẽ ghé vào bên tai y thủ thỉ.

“Liên đệ…” Trong lòng Đông Phương Bất Bại lên men, lại tràn đầy hạnh phúc, y cũng dùng một tay choàng qua hông Dương Liên, đầu tựa vào ngực đối phương, thâm tình nói. “Kiếp này của ta, may mắn nhất chính là gặp được Liên đệ.”

“Ta cũng vậy…” Dương Liên nâng cằm Đông Phương Bất Bại lên, ánh mắt cực kỳ ôn nhu đáp lời.

May mắn nhất của hắn chính là đến được nơi này, gặp lại Đông Phương một lần nữa, được yêu thương Đông Phương của hắn một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện