[Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt] Thần Ma Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 4-2: Ma giới



Khi Thiên Nhan tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc nơi Tuyệt Tình Điện. Đang ngồi thẫn thờ, đột nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng nàng ngay lập tức kháng nghị. Thiên Nhan tươi cười nhìn Hoa Thiên Cốt bưng khay đồ ăn tiến vào.

“Tỷ tỷ, thân thể tỷ còn yếu, chỉ nên ăn ít chào. Đây là chào hoa đào tự tay muội làm đó, tỷ nếm thử đi!”

“Sư phụ, con cũng giúp nga!!”

Thiên Nhan mỉm cười nhìn Nguyệt Tinh Phàm cùng Đường Bảo tranh nhau nhận công lao về mình, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nàng hỏi:

“Mị Điệp và Bạch Tử Họa đâu?”

Hoa Thiên Cốt mỉm cười nhìn bát chào vơi đi, khẽ nói:

“Tôn thượng đưa tỷ về sau đó nói có việc nên phải rời đi! Còn tiểu Điệp thì đang giúp người bố trí trận pháp a~”

Nghĩ tới lời hứa chưa được thực hiện cùng Đường Bảo kia, nhãn tình Thiên Nhan sáng lên:

“Đường Bảo, con nói nghe xem, con muốn biến hóa ra linh thân như thế nào a~?”

Đường Bảo nghe thấy vậy bĩu bĩu môi xinh, tỏ vẻ khó xử, như mình đã suy nghĩ rất mung. Rất lâu nó mới khẽ thốt lên:

“Mẹ nuôi, con muốn xinh đẹp như mẹ, cũng muốn dễ thương như Xương mụ, thật là khó nghĩ a~”

Thiên Nhan nghe thấy vậy, khe khẽ cười:

“Ha, Đường Bảo, con muốn linh thân mang hình dáng của ta, thật không ổn đâu nha! Con muốn biến linh thân thành ai là nguyện ý của con, nhưng ta nghĩ, con không nên dựa theo hình dáng của bất cứ ai cả. Ta thấy nếu con tự hóa thân cũng rất tốt đó!”

Thiên Nhan nói đây là sự thực, thân thể của nàng là thần thể, không thể bị mô phỏng, không ai có thể biến thân, kể cả người có thần lực cao hơn nàng một khoảng. Còn chuyện Đường Bảo muốn hóa thân thành ai là tùy con bé, nàng chỉ muốn giữ mạng cho nó. Vậy, không cần xen vào giữa nhiều làm gì.

Sau này Thập Nhất và Đường Bảo yêu nhau, tuy là nói yêu tâm hồn của người kia nhưng nếu nhìn nàng sẽ có cảm giác Lạc thập Nhất ôm Hoa Thiên Nhan âu yếm. Thiệt quỷ dị!!

Thiên Nhan nhíu mày, nàng dường như cảm nhận được tâm tính của mình lãnh đạm hơn, suy nghĩ, cái nhìn về bất kì cái gì cũng khách quan hơn. Dường như, có cái gì đang thay đổi bên trong nàng.

Lúc này Thiểm Mị Điệp bước vào, nhẹ nhàng cười tươi với mọi người trong phòng:

“Nhan, trận pháp đã hoàn thành. Người có cần dưỡng sức thêm một thời gian?”

Nam Cung Thiên Nhan hơi nghiêng đầu:

“Không cần, ta còn rất nhiều chuyện cần làm!”

Nói xong, nàng nhanh chóng bước chân xuống giường, đi ra ngoài. Trước sân của Tuyệt Tình điện là một trận pháp lóng lánh linh khí, ngũ thải quang mang tràn ngập. Đứng từ xa nhìn lại hệt như một đài cao dát lưu ly mỹ lệ.

Khi Sát Thiên Mạch nhìn bay tới Tuyệt Tình điện thì đã thấy cảnh sắc vô cùng trấn động. Trong lưu ly ngũ thải quang mang, Thiên Nhan nhắm nghiền hai mắt, hai tay nàng đưa lên, kết những ấn pháp vô cùng phức tạp rồi khẽ vươn tay, đẩy nó vào giữa trận đồ.

Bấy giờ Sát Thiên Mạch mới sững sờ, Thiên Nhan, lần này gặp lại, nàng có nhớ A Mạch ca ca? có mấy ngày không gặp mà ta tưởng như đã xa cách nàng cả ngàn đời, Nhan nhi, Nhan nhi của ta. Vì cái gì mà lần này ta nhìn thấy thấp thoáng sự xa cách cùng lãnh ngạo nơi nàng?

Có khi nào, ta chẳng thể nào ở bên nàng nữa hay không? Hay nàng cứ mãi dần rời xa ta như thế? Nàng có biết hay không, khi nhìn vẻ xa cách của nàng như thế này, ta thấy lòng mình như thắt lại,....

Thiên Nhan nhíu mày, phần sức mạnh mới của nàng, nó mang theo cái gì đó nàng không thể kiểm soát được. Trong lúc nàng gắng truyền thần lực vào người Đường Bảo, dường như có cái gì phá kén mà ra, trườn qua thủ ấn, đi vào thân thể của Đường Bảo.

Lúc sau, khi nàng mở mắt ra, sự lạnh lẽo trong tâm hồn đã không khỏi vơi bớt, nàng như cảm thấy, mình quay trở lại là Nam Cung Thiên Nhan trước kia chứ không phải như vừa rồi, là một thượng thần lãnh ngạo, chính nàng cũng sợ, nếu như, có một ngày nàng trở thành như vậy,...

Nàng thà chết đi,...

Nam Cung Thiên Nhan mỉm cười, ngó vào giữa trận pháp đang được bao phủ bởi một màn chắn bằng linh khí. Lúc sau, mới thấy một thân ảnh nhỏ nhắn lặng lẽ bước ra.

Người này thân hình nhỏ nhắn nhưng phát dục rất thành thục, yểu điệu tha thướt. Mắt phượng mày ngài, mũi cao, môi đào, cằm nhọn da ngần. Quả thật là một dung nhan sắc nước hương trời. Nếu so ra, dung mạo cô bé còn trên cả Nghê Mạn Thiên một phần.

Cô bé khoác trên người phượng bào đỏ chói, da thịt trắng ngần, giữa trán nàng còn có một ấn kí hình hồ điệp màu trắng, mái tóc một màu vàng thả xuôi bay theo gió. Nhìn thế nào cũng thấy hoàn mỹ. khí chất của nàng như lãnh ngạo, có phần cao quý lại có phần trẻ con, hệt như một tiểu công chúa cao quý.

Thiên Nhan nhìn cô bé qua một lượt, kẽ gật đầu cười, thế này có phải rất đẹp không cơ chứ? Trừ Thiểm Mị Điệp, mấy người Thiên Cốt, Tinh Phàm đều há hốc miệng. Sao từ một con sâu lại sinh ra một mỹ nhân thế này?

Đường Bảo thấy biểu cảm của mấy người, nhãn tình ngay lập tức sáng lên, cơ hồ tỏa ra ánh sáng nóng rực:

“Sao nào? Đẹp chứ? Hi hi!!!”

Cái mặt nhỏ hơi nhếch, cứ như thể nói lên: 'Mau khen ta đi, tôn sùng ta đi, khen ta đi, khen ta đi,....'

Mọi người:.....

Thiên Nhan cười cười, nói:

“Được rồi, ta hơi mệt, đi vào phòng nghỉ trước. Mọi người cứ chơi với nhau trước đi, Tiểu Cốt, ta muốn ăn bánh đào hoa và trà hoa cúc!”

Nói xong, nàng thong thả đi vào phòng điều tức, vừa tiêu hao khá nhiều thần lực, nàng thấy hơi mệt. Đang ngồi điều tức một lát, bỗng thấy dao động linh lực trong phòng, nàng mở mắt ra. Xuất hiện trong tầm mắt của nàng là một gương mặt kiều mị phóng đại.

Dung nhan gần như hoàn mĩ, mang vẻ yêu dị hiếm có ở nam nhân. Lông mi dài làm bóng che hơn nửa tròng mắt tím như thạch anh kia nhưng nàng vẫn thấy tình cảm nhu hòa hiện lên nơi đáy mắt. Trên trán hắn còn mang thêm ấn kí yêu hỏa màu tím. Cả người hắn bao bọc trong thần khí, hẳn như đồn đại, hắn đã phi thăng thần vị.

Thiên Nhan ngay lập tức bật dậy:

“A Mạch, ca đến rồi! làm ta nhớ A Mạch chết mất! A Mạch, huynh tấn giai thần vị rồi ư? Oa haha, phải chiêu đãi muội một bữa yến tiệc nha!”

Sát Thiên Mạch thấy nàng void cũng mỉm cười mãn nguyện, hắn đưa tay vuốt tóc nàng, khẽ nói:

“Ta tấn giai thần vị, tọa chức Hỏa Thần. Cũng nhờ muội cả, hôm nay ta tới đưa muội xuống Ma giới chơi một buổi. Muội muốn ăn gì, ta đều đáp ứng!”

Thiên Nhan cơ hồ yêu thích tới quên trời đất. Nhưng nàng vẫn để lại một mẩu giấy có ghi: 'Ta đi chơi mấy ngày. Cái này là cho Tinh Phàm'. Cùng với nó là một cuốn sách dạy pháp thuật từ nông tới sâu. Có nó, chỉ cần tư chất không tồi, 2,300 năm là có thể phi thăng thành thượng tiên. Vậy cũng đủ để Tinh Phàm học trong một thời gian rồi!

Suy ngẫm một lát, nàng hạ bút viết thêm mấy dòng: 'Ta sẽ gắng tìm tung tích của Lãnh Du và Vân Thụy.'. Xong xuôi nàng mới void vẻ cùng Sát Thiên Mạch tung tăng cưỡi mây xuống Ma giới.

o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện