Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 38: Hù dọa



Chương 38 – Hù dọa

Tay nàng đặt trêи mạch đập của ta, hàn khí từ đầu ngón tay nàng truyền đến chậm rãi rót vào trong thân thể ta, điểm hàn khí ngày càng rõ ràng, cổ tay ta dường như sắp đông lạnh. Nhưng mà càng lên cao càng loãng, sau đó thì hoàn toàn biến mất, không còn cảm giác lạnh nữa, nàng nói "Mạch tượng của người hoàn toàn khác so với người thường, nhìn thì như bình thường nhưng lại chứa một cái gì đó bí ẩn, ban đầu ta cũng không để ý chuyện này, cho đến ngày ngươi cầm tay của ta. Nhiệt khí trêи người ngươi tỏa ra trêи thân thể ta, Hương di nói cho ta biết, có thể nhiệt khí trêи người ngươi có thể trị khỏi cho ta…"

"Sau đó Hương di liền giả thành thích khách chém một dao trêи lưng ta?" Ta liền nghi ngờ ngày đó nàng làm ta chảy nhiều máu là vì mục đích này.

Thái hậu gật đầu, nàng nói "Ngoại trừ muốn tìm hiểu sự đặc biệt của ngươi thì ngoài ra nàng còn muốn xem ngươi có phải người của Bạch Liên giáo hay không?"

"Ta không phải người của Bạch Liên giáo" Ta chưa từng nghe qua giáo phái kia.

"Sự thật chứng minh ngươi không phải cho nên ai gia mới để ngươi tới gần ai gia" Nàng nói.

"Cái này mà ngươi gọi là tới gần sao?" Ta chỉ chiếc giường, thì ra ý nghĩa của từ tới gần có nghĩa là ngủ trêи cùng một chiếc giường.

Mặt nàng không chút thay đổi nói "Ngươi là người duy nhất đứng trước mặt ai gia"

Ta còn muốn hỏi, còn tiểu thái giám kia thì sao, không phải ngươi cũng không đề phòng hắn sao. Nhưng mà nàng cũng không có đem đề tài kia làm rõ cho nên ta cũng không ngốc gì mà nói ra.

Ta nói "Hôm nay ngươi nói để ta đến tẫn hiếu tâm cũng chỉ là muốn hút máu ta phải không?"

Nàng nói "Không phải"

"Không phải thì giữ ta lại làm gì?" Ta bắt đầu khẩn trương, không lẽ nàng còn có mục đích khác.

"Ngươi nói ngươi bị bệnh?" Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ta.

Ta nhớ lại hôm trước giả bộ bị bệnh, người khác hẳn là không tin nhưng nàng vẫn tin ta.

Ta không được tự nhiên gật đầu nói "Đúng vậy, bị bệnh"

"Lý do là vì ai gia?" Nàng hỏi.

"Cũng có thể" Ta đau khổ nói.

Nàng rơi vào trầm mặc, ta quan sát biểu cảm của nàng, ngoại trừ lạnh lùng ra thì không có gì khác. Hiện tại, ta không biết nàng đang áy náy hay là thờ ơ không quan tâm, coi như là nàng đang áy náy đi.

Nàng nói "Xin lỗi"

"A, không sao. Thật ra thì cũng không sao, sau này ngươi đừng làm vậy nữa là được rồi"

"Nếu không còn cách nào khác thì có lẽ vẫn chọn hoàng hậu làm vật hy sinh" Nàng nói.

"Dựa vào cái gì…"

"Ai gia có thể bảo đảm địa vị ở hậu cung cho ngươi"

"Ta không thèm, quan hệ hậu cung loạn thất bát tao, ta không cần tham dự. Ngươi có cho ta cũng không muốn nhận"

"Ngươi không cần địa vị, vậy thì ngươi muốn gì?"

"Ngoại trừ thứ này thì ngươi không có gì khác cho ta sao?"

"Thứ ai gia có thể cho cũng chỉ có thứ này" Nàng nói "Nếu ngươi không muốn, ai gia cũng sẽ cho"

"Dựa vào cái gì…" Ta chưa nói hết thì một viên thuốc đã bị nhét vào miệng ta, ngón tay thái hậu đặt trêи môi ta. Đợi cho viên tuốc hòa tan trong miệng ta.

Chua chua, ngọt ngọt, còn có một chút vị thuốc đông y….Viên thuốc tan trong miệng, ta muốn phun ra cũng không phun được.

"Ngươi lại cho ta uống thuốc độc!" Ta liều mạng phun ra, nhưng không có thứ gì trong miệng. nôn khan vài cái, cả người muốn nhào xuống đất. Căn cứ theo quy luật chết chóc trong hậu cung, người bị cho uống thuốc độc thì nhất thời sẽ không chết, nhưng mà nếu không uống thuốc giải thì sống còn không bằng chết.

Trước kia khi đối mặt thái hậu ta còn có chút xíu kính trọng nhưng mà bây giờ chỉ còn lại phẫn nộ.

Nàng vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, ngoài ra không có biểu tình gì khác. Ta giận đến cực điểm, lần thứ hai đem nàng đặt dưới thân, túm cổ nàng, nhìn thẳng vào nàng quát "Đem thuốc giải ra đây!"

"Không có thuốc giải" Nàng nói.

"Ngươi thật ác độc, lại có thể cho ta uống thuốc độc mà không có thuốc giải, có phải ngươi muốn mỗi ngày ta cho ngươi hút máu đúng giờ thì ngươi mới để ta sống?" Cổ của nàng nhỏ như vậy, hay tay ta túm một vòng, ta không dám dùng sức, sợ rằng lỡ như thất thủ sẽ đem nàng bóp chết. Phải biết rằng trong cuộc sống này ta là một công dân lương thiện, ngay cả gà ta còn không dám cắt cổ huống chi là giết người.

Cho dù bị ta dùng tay bóp cổ, nhưng nàng vẫn không sợ hãi, ngược lại giờ phút này nhìn ta thật buồn cười.

"Ai gia sẽ không giết ngươi" Nàng nói.

"Nhưng mà ngươi cũng sẽ không để ta sống yên ổn" Ấn tượng của ta đối với nàng kém vô cùng, đến cuối năm, ta sẽ viết phê bình như vậy. Vô cùng mong muốn rời xa nữ nhân đáng sợ này, cho dù đi đến chân trời góc biển thì ta cũng muốn trốn nàng. Nàng làm cho người ta sợ hãi đến nỗi khi ngủ cũng phải nghiến rắng nghiến lợi kêu tên nàng.

Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, ánh mắt cả hai chạm nhau, chớp bắn ra tung tóe.

Bọ dạng nàng không quan tâm sống chết, cho nên mặc kệ trong tay ta có cầm kiếm hay dao thì nàng cũng không sợ. Có lẽ nàng đoán ta không có gan bóp chết nàng, hoặc là căn bản nàng không sợ chết.

Ta cảm thấy nên tính toán lại một chút.

"Vì sao ngươi làm vậy với ta" Ta thương tâm muốn chết.

Nàng nói "Hoàng hậu, ngươi thất lễ"

"Bây giờ ta bị điên rồi, làm sao có thể không thất lễ ngươi được, ai bảo ngươi muốn hại ta! Vị trí hoàng hậu này ta không muốn làm, hoàng cung cũng không phải nơi ta muốn ở, ta không thèm tranh giành với ai hết, mỗi ngày chỉ muốn sống đơn giản, đều là tai ngươi!" Nhớ lại quá khứ bình thản mà sống, không bị người khác làm chủ, giờ khắc này ta thật hoài niệm.

"Ai gia đã nói, đây là vận mệnh"

"Vứt cái vận mệnh chết tiệt ấy đi. Ta chỉ biết tất cả đều do ngươi mà ra, ngươi hại ta mà giờ còn bỏ thuốc độc ta, đem ta khống chế trong tay ngươi, sau đó thì sao? Sau đó ngươi muốn thế nào?"

"Bây giờ ngươi có cảm giác gì?" Nàng nói xong thì ánh mắt nhấp nháy.

Ta cẩn thận cảm nhận thân thể mình, có chút nóng, giống như đổ mồ hôi.

"Cảm giác thật nóng" Một giọt mồ hôi rơi trêи trán ta xuống. Thật sự rất nóng, không lẽ là cấm dược, uống rồi có bị gì không?

"Ai gia bỏ qua cho ngươi lần này, kể từ giờ khắc này, cho dù ngươi không được có bất kỳ hành vi đường đột nào"

"Thuốc này không phải độc dược?" Ta hỏi.

Nàng chớp mắt nhìn ta.

"Ngươi có chắc đây không phải loại thuốc độc mà trong vòng một tháng không uống thuốc giải thì cơ thể sẽ bị thối rửa mà chết chứ?" Ta vẫn còn lo lắng, làm sao thái hậu tốt như vậy được. Nàng làm sao có ngoại lệ với ta.

Biểu cảm của nàng lúc này có tên là 'không thẹn với lương tâm'

Ta cười gượng vài tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha ha …..

Ta nói "Từ nhỏ ta đã có tật xấu"

"Gì?"

"Tật xấu chỉ có mình ta biết"

"Là cái gì?"

"Ta hay mất trí nhớ thường xuyên, một khi như vậy ta sẽ không nhớ mình đã làm gì. Cho nên tình huống vừa rồi không phải ta muốn" Nói xong ta buông cổ nàng ra, từ trêи người nàng trèo xuống, nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận. Ta quay sang nói với nàng "Thái hậu, ngươi cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha!"

Nàng xoa xoa cổ, phía trêи rõ ràng hiện ra vết bầm. Ta nghĩ, da thịt nàng sao có thể mềm mịn đến nỗi ta chỉ mới vừa chạm vào một chút mà đã để lại dấu vết.

Nàng nói "Ai gia đã nói, hoàng hậu nên nhớ kỹ. Ta sẽ không hại ngươi"

Ta nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ.

"Ai gia tin ngươi mới để ngươi đến gần ai gia. Nhưng mà ngươi không thể làm bậy với ai gia"

Mở miệng ra bắt đầu dạy dỗ.

"Hoàng hậu, ngươi thân làm hoàng hậu chắc hẳn nên biết thân phận của mình"

Ta xoay người gác tay lên ngực nàng, đem nàng ôm lại, nàng đẩy tay ta ra nói "Hoàng hậu, không cần quên thân phận của ngươi, lấy tay ra"

Dài dòng. Ta thật sự bị nàng làm cho tức chết mà, làm như ta làm ra chuyện gì ghê ghớm lắm vậy.

Nàng vẫn đang còn nói, ta liền đem nàng kéo vào lòng. Bây giờ ta mới hiểu, tuy ngoài miệng thì lợi hại như vậy, nói năng chua ngoa nhưng mà tâm đậu hủ. Bề ngoài chính lá ra vẻ hung dữ với ta, nhưng mà cũng không dám làm gì ai. Ta biết thế, cho nên lá gan cũng liền lớn hơn, ta kéo nàng ôm vào lòng, đắp chăn lên tận mặt.

Nàng ở trong ngực ta cũng không dám lộn xộn, tay chân ngoan ngoãn, quy củ.

Ta âm thầm bật cười.

Đến nửa đêm, cả người khó chịu, toàn thân nóng bức, đổ đầy mồ hôi. Thái hậu không đem ta đẩy ra mà ngược lại còn ôm ta thật chặt.

Ta cũng ôm lấy nàng, cả người nàng lạnh như băng, ôm vào thật thoải mái.

"Thái hậu, ngươi có cảm thấy nóng không?"

"Không" Trong đêm, giọng nói nàng thật nhẹ nhàng ôn nhu.

"Ta cảm thấy nóng quá. Thuốc ngươi cho ta uống không có vấn đề gì chứ?"

"Hương di nói đó chỉ là thuốc bổ, uông vào sẽ mạnh âm bổ dương chứ không sao hết"

"Ta có thể nói thêm câu nữa không?"

"Cái gì?"

"Ngươi luồn tay vào y phục ta, ra sau lưng, đúng…xoa vài cái….thật thoải mái….dùng lực xoa đi….đừng dừng lại…xoa ra khắp lưng….đúng…chính là như vậy….Uhm….Ahhh…." Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng sờ soạng sau lưng ta thật thoải mái, ta nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác này….

Nàng không dừng tay, vẫn theo ý ta mà tiếp tục xoa, đến khi ta sờ nàng thì lại bị nàng mắng không được nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện