Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 35: Nhớ lại



Chương 35 – Nhớ lại…

"Quên đi" Ta nhấc tay tiếp tục sờ cổ mình, thật kỳ lạ. Không lẽ cái gọi là vạn năng cao lợi hại như vậy sao.

"Nương nương, tối hôm qua ngươi ngủ ở chỗ thái hậu, chẳng lẽ…" Tiểu Thúy che miệng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Ta nói "Tiểu Thúy, trăm ngàn lần ngươi đừng suy nghĩ lung tung" Ngươi mà suy nghĩ nữa thì mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.

"Thái hậu nói mời ngươi quá đó một chuyến, nương nương ngươi có đi không?  Còn bát canh tẩm bổ này nữa, ngươi có uống không?" Vẻ mặt tiểu Thúy rối rắm, so với ta không chừng nàng còn nghĩ nhiều hơn.

"Ta không uống cũng không đi, sau này thái hậu có cho người tới tìm ta thì ngươi cứ nói là ta chết rồi, có biết không!" Ta càng nghĩ càng cảm thấy thái hậu thật kinh khủng, nữ nhân này quá kinh khủng.

Tiểu Thúy lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, chờ cho nàng lui ra ngoài rồi ta còn nghe nàng lẩm bẩm trong miệng "Đây mới là chân tướng sự thật sao, thái hậu mới là công, thế giới này thật đáng sợ, ta sắp điên rồi"

Ta dốc lòng nghiên cứu hậu cung bí sử, xem trong lịch sử có từng xảy ra chuyện tương tự như vậy hay không. Chẳng hạn như những ẩn số chưa được tìm ra, xem có thái giám nào bị hút khô máu hay không, hoặc là cung nữ bị hủy hoại hài cốt.

Mang theo mục đích ấy, ta đến tàng kinh các, tàng kinh các nằm ờ một góc của hậu cung. Một cái điện thật lớn, vô cùng rộng rãi, trong sân vắng vẻ, trước cửa là tấm bảng Tàng kinh các, còn lại cái gì cũng không có.

Đi vào bên trong, ta nhìn thấy một cung nữ già đang cầm chổi quét rác, lưng gù, thân thể gấp khúc, cái chổi trong tay làm mặt đất xao động.

Ta đi ngang qua nàng, đột nhiên nàng nói một câu "Cẩn thận, ở đây nguy hiểm"

Ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, trêи trán che kín nếp nhăn, tang thương hiện rõ trêи mặt.

Ta nói "Tại sao nguy hiểm?"

"Trong cung chỗ nào cũng nguy hiểm, hậu cung lục đục với nhau, lúc nào cũng phải cẩn thận, cẩn thận a!" Nàng cười tà mị, nếp nhả nở rộ như hoa cúc. Sau đó cầm cái chổi đi về phía tàng kinh các.

Cao nhân! Khó trách mọi người đều nói gừng càng già càng cay, quả là nữ nhân thâm tàng bất lộ! [1]

[1] Thâm tàng bất lộ: Không để lộ tài năng, giấu nghề, giấu tài.

Ta đi vào tàng kinh các thật trang nghiêm, dựa theo hướng dẫn phía trêи, đi vào chỗ để sách Hậu cung bí sử. Người phụ trách trông coi tàng kinh các nói cho ta biết, bí sử và gì gì đó đều là thứ vô dụng, hậu cung thanh thanh bạch bạch thì làm gì có chuyện bí mật.  Ở đây tất cả đều là lịch sử triều đình, những gì thuộc về lịch sử đã được chứng kiến.

Ta hỏi hắn "Có sách nào mà ghi lại toàn bộ chuyện trong dân gian không?"

Lão thái giám cười cười nói "Nương nương, không phải tiểu nhân nhiều chuyện chứ, mấy tên thảo dân viết loạn ra mấy quyển sách ấy thì làm sao tin là sự thật được? Tất cả đều là loạn thất bát tao, ở đây mới là thật"

"Ngươi lui xuống trước đi, ta tự mình đi xem"

Ánh mắt lão thái giám âm trầm, miệng rộng mở ra, lộ hai chiếc răng vàng, hắn nói "Nương nương tự mình đi xem đi, đừng xem đến mê man luôn đó"

"Được" Có hắn ở đây làm cả người ta không thoải mái.

Sách chỗ này quả thật không phải để người xem mà, chỗ nào cũng đều là sách của mấy tên văn nhân ca tụng sáo rỗng, nói cái gì mà lương thực thu hoạch hàng năm đều nhanh hỏng, rồi cái gì mà hoàng đế mù quáng tin vào phi tần, làm sao tìm cách cho tuyết đừng rơi, giảm bớt khô hạn, dân chúng đều hoan hô hoàng thượng vạn tuế…

Vô ích vô ích vẫn là vô ích.

Nói lịch sử vô ích nhưng thật ra mấy thứ này mới là thứ vô ích.

Nhưng mà ta may mắn nhìn ra được một thứ thú vị, đang cầm một quyển sách, ta đến một góc ngồi xem, vừa xem vừa cười ha ha, không thể không bội phục đám văn nhân chân chó có sức tưởng tượng quá mức phong phú. Nếu bọn họ mà đi viết tiểu thuyết huyền huyễn[2] thì thế nào cũng vang danh nam bắc.

[2] Huyền huyền: Giả tưởng, kỳ ảo, không có thật.

Có nhiều quyển sách mới viết gần đây, nội dung cũng có chút mới mẻ – viết về lão công ta, nói đến tiểu hoàng đế còn nhỏ mà có thể nhìn ra được gian thần, trung thần. Ba tuổi thì cai sữa, bốn tuổi thì được sự dạy dỗ của thái hậu mà nghiên cứu tứ thư ngũ kinh để cai trị giang sơn, năm tuổi thú một lão bà, vì giang sơn xã tắc chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của bản thân mà lựa chọn thiên hạ đệ nhất xú nữ làm vợ, thật là một đấng minh quân. [3]

[3] Minh quân: Vị vua anh minh.

Một quyển sách khác cũng thú vị không kém, do dân gian ban hành, có tên là "Cưới xú nữ, lợi quốc dân"

Cũng may là ta làm người lòng tự trong không cao, nếu không thì khi đọc quyển sách này xong phải đi trang điểm mặt mũi lại một chút.

Ta phí cả buổi chiều trong này, đến khi ta đi ra thì bà lão kia cũng đang còn quét rác ngoài sân nữa, vừa quét vừa nhanh miệng nói "Ngươi còn trẻ, phải cẩn thận!"

—-

Ngày nào thái hậu cũng mời ta đến, nhưng ta đều từ chối, ta nói mình bị bệnh không thể đến, nhưng mà nói đúng hơn là vì bà dì cả đến[4] cho nên ta ngại không muốn đi.

[4] Dì cả đến: Đến chu kỳ kinh nguyệt.

Qua vài ngày sau nàng không cho người đến mời ta nữa, ta thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Thúy u oán nhìn ta nói "Nương nương, trước kia ngươi và thái hậu đã xảy ra mâu thuẫn rồi phải không?"

Ta nói "Không hề, đừng đề cập nàng trước mặt ta được không?"

Dương quý phi mời ta đến chỗ nàng, lúc này ta mới sực nhớ ra còn có đồ chưa đưa cho nàng.

Món đồ kia nằm trong tay ta một thời gian dài, ta không nhớ mà cũng không có thời gian để nhớ nữa. Bây giờ nàng mời ta tới, ta đang rầu không biết phải giao nó cho nàng thế nào đây?

Thứ này cất trong người ta như một bí mật, không chút thú vị gì hết.

Ta đến chỗ của nàng, mới có mấy ngày mà như cách ba thu, nàng sờ tay sờ mặt ta, ta sợ nếu như để nàng sờ nữa chắc nàng sẽ sờ hết cả người ta, cho nên ta lui về sau bảo trì khoảng cách với nàng, ta nói "Mới mấy ngày không gặp tỷ tỷ mà khi gặp lại tỷ tỷ vẫn nhiệt tình như xưa"

"Tại ta nhớ muội muội mà. Muội muội có nhớ ta không?" Nàng cười đến mị hoặc, ta cũng hốt hoảng vì nụ cười này. Ta nghĩ thầm, khó trách tiên đế sủng ái nàng như vậy.

Muội muôi, lại là muội muội. Lòng ta vô cùng xúc động, Dương quý phi a, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu muội muội?

Ta nghĩ đã đến lúc lấy đồ cần đưa, đưa cho nàng. Ta do dự, mở miệng nói "Tỷ tỷ, muội muội của ngươi không chỉ có mình ta chứ?"

Nàng ờ một tiếng, rút lại nụ cười, nói "Ngươi hỏi làm gì? Ở trong cung này cũng chỉ có mình ngươi là muội muội, ta chỉ xem mình ngươi như muội muội, còn những kẻ khác ta không quan tâm"

"Ngoài cung tỷ tỷ còn có một muội muội nữa đúng không?"

Chén trà trong tay nàng run lên, nước nóng văng lên tay nàng. Bên cạnh lập tức có người cầm khăn tay đưa đến.

"Đúng, còn có một muội muội thân sinh nữa [5], Dương gia có hai nữ nhân, chuyện này người trong thiên hạ đều biết, không có gì lạ" Ánh mắt của nàng trốn tránh.

[5] Thân sinh: ruột thịt.

Ta nói "Đúng rồi, ta cũng có vài đứa muội muội, nhưng mà bây giờ đều về quê hết rồi. Thật ra thì tình cảm tỷ muội chúng ta không hề tốt, nhưng mà khi biết các nàng đi về quê, ta cũng rất lưu luyến. Tỷ tỷ, ngươi tiến cung rồi có gặp lại nàng không?"

Phản ứng của Dương quý phi vướt xa tưởng tượng của ta, tay nàng đập thật mạnh trêи bàn, chén trà nhảy lên rồi rớt xuống, bọt nước văng tung tóe, cung nữ muốn đến thu gon nhưng lại bị Dương quý phi ngăn cản, nàng nhìn họ nói "Các ngươi lui xuống hết đi"

Mọi người rời đi hết, ta dường như cảm thấy được có gì đó không đúng.

Dương quý phi không cười như lúc nảy nữa, nàng lạnh lùng mở miệng "Ngươi muốn nói gì thì nói đi, có ý đồ gì hả, bản cung không có lòng đùa với ngươi. Nhưng mà, nói thật thì không phải bản cung coi thường ngươi nha, nhìn ngươi giả tạo quá"

Ta nói "Ta không biết tỷ tỷ đang nói gì?"

"Thôi, người đừng giả ngu nữa, nếu muốn diễn thì ta diễn với ngươi. Nhưng mà đừng mong chèn ép ta"

Càng nói càng hỏng, ta chỉ muốn nói thẳng "Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta không có ý này"

Ta cầm lấy cái hộp mà Dương nhị tiểu thư gửi cho nàng, để trước mặt nàng, ta nói "Ta muốn nói chính là cái này, Dương nhị tiểu thư muốn ta giao cái này cho ngươi. Nàng nhờ một người giao thứ này cho ngươi, nhưng mà không may là hắn đã…hắn chết rồi…" Ta vừa nói vừa nghĩ xem chết thế nào cho hợp lý.

Một câu Dương quý phi cũng không thèm nghe, nàng liếc mắt chiếc hộp, sau đó nghiêng đầu qua một bên, thật giống như ánh mắt chạm phải lửa, lạnh lùng nói "Ngươi lầm rồi, Dương nhị tiểu thư sẽ không có thứ gì cho ta cả, người kia là ngươi bịa ra, ngươi muốn gạt ta phải không?"

Ta nói "Quả thật nàng có làm" Chính tai ta nghe, chính mắt ta thấy, nhưng mà lúc này không thể nói ra được.

Dương quý phi nói "Ngươi đem thứ này đi đi, nó tuyệt đối không phải của ta. Về đi, không tiễn" Biểu tình của nàng hoàn toàn trái ngược với ban đầu.

Tạm thời ta hết cách, chỉ biết cầm chiếc hộp đẩy đến tay nàng, ta nói "Ta được người khác nhờ vả, nhất định phải làm cho xong, đây là thứ Dương nhị tiểu thư hy vọng ngươi nhận, ta sẽ không cầm đi"

Ta đi về, ra đền cửa thì quay đầu lại nhìn. Dương quý phi vẫn không thèm liếc mắt chiếc hộp lần nào, ta liền cảm thấy chắc chắn có nội tình, rất có vấn đề.

Tiền mà Dương Quốc Trung đưa cho Dương Quý Phi, ta giữ lại – đối với những kẻ tư sản bốc lột sức lao động thì ta phải ra tay trượng nghĩa, phải có trách nhiệm cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Ta đem tiền cất trong một chiếc hộp gỗ, cẩn thận giấu vào khe hở trong góc cung điện, để dành sau này dưỡng già. Nhưng mà nghĩ lại, có tiền cũng vô dụng, có tiền cũng không xài được, ta lại mất đi ham muốn có tiền, đây là cuộc sống a, luôn mâu thuẫn chồng chất!

Ta vẫn đem tiền cất đi, dù sao có tiền vẫn tốt hơn là không.

Thái hậu phái người gọi ta qua đó, ta bị nàng gọi sắp phiền chết thôi. Ta cũng không phải con cún nàng nuôi, mỗi lần vươn tay là liền chạy tới, còn gì là tôn nghiêm nữa.

Lần này ta vẫn còn bệnh nên không thể đi, có bao nhiêu không khỏe ta đều kể ra hết, dì cả đến, cảm mạo, đau ngực đều nói ra cho người của thái hậu biết để về bẩm lại với nàng.

Đến đêm giao thừa,

Trong cung ta sẽ bày tiệc rượu, mời các phi tần đến cùng ăn cơm. Thái hậu sẽ không đến đây, nhưng theo thường lệ ta sẽ đến tặng quà báo hiếu cho nàng.

Ta nghĩ đến bánh bao của Yêu Mẹ nên liền cho gọi ngự trù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện