Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 6: Ai mới là thanh mai trúc mã?



Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa... có một cậu bé ôm một tình yêu bé nhỏ trong lòng. Cậu thích một cô bé từ rất lâu rồi, họ cùng lớn lên bên nhau. Cậu bé đó tên là Thắng, Vương Đình Thắng... Nghe sang chảnh thế thôi nhưng ai cũng gọi cậu với một cái tên rất chi là âu yếm đó là... "Bin". Còn cô bé kia là một người rất đáng yêu, da trắng, môi hồng chúm chím, càng nhìn càng yêu, càng ngắm càng mê.

Họ luôn yêu thương và nhường nhịn nhau hết mực, nói chung là tình củm lém. Bé Mai ấy nhé lúc nào cũng "Anh Bin, anh Bin" nghe ngọt xớt hà. Còn cậu bạn kia thì cũng chả kém phần đâu, đứng trước người ta thì "cậu - tớ" , mà khi nói với người khác thì cứ "Mai của tao, đừng động vào".

Thật là lãng mợn quá đi...

Có cái bánh kẹo nào là nghĩ cho nhau ngay. Còn cái miệng tôi đây dẻo ngọt như mía lùi thế này mà có cho đâu, eo ơi keo thế không biết. Ghét quá à, ừ yêu nhau đi, yêu cho đời nó vui, bày đặt ngại ngùng gì không biết.


Na này thì không thích như thế nhé, mới nhỏ mà yêu đương quái gì. Na chỉ lo học thôi, học thật giỏi á, sau này có tiền rồi thì tha hồ mua quần áo đẹp, đồ trang sức... , toàn mấy đồ mình thích thôi ấy á há há. Chỉ nghĩ thôi mà phỡn hết cả lòng cả ruột rồi, ''thung thướng'' quá xá.

***

Buổi chiều đi học về cả đám chúng tôi  đang đi ngang hàng với nhau. Cụ thể là thế này: thằng Bin ngoài cùng, đến tôi, con Mai rồi đến con Tít. Tôi bận luyên thuyên mồm miệng, ấy thế mà con Tít từ đâu ra lôi tôi đi xuống hàng dưới đi ngang bên nó. Con này lạ.

- Mày làm gì vậy? Tao đang kể chuyện mà...

- Điên à, mày không thấy sao.

- Thấy? Thấy gì chứ?

- Hai đứa mình đang làm kì đà cản mũi hai đứa kia đó.

- Ù ôi mày ghê dữ, hôm nay ăn nói hay gớm.

- Tao mà lị... hihi

Tôi nói chuyện với Tít thì nhe nhởn miệng mồm thế thôi nhưng mắt vẫn dán vào hai nhân vật đằng trước. Khác với sự rôm rả của tôi và Tít thì phiá trước kia lại có bầu không khí ngượng ngùng khó tả.


Một hồi tay bọn nó vô tình đụng vào nhau, trời ơi nắm thì nắm đại luôn đi còn rút lại làm gì, bó tay. Ơ mà chuyện của bọn nó mà, liên quan gì đến tôi mà quan tâm chứ. Trời có nóng đâu mà sao người tôi cứ hừng hực thế nhỉ!? Đúng là khó hiểu.

***

- Hù!

- Giật hết cả mình - Tôi bị tên Bin chết tiệt dọa cho sợ khiếp vía.

- Hahaha... Mắc cười dễ sợ.

- Đồ vô duyên, tao đang học bài mà, mày sang nhà tao làm gì. Mẹ tao không cho đi chơi đâu.

- Ai nói tao sang đây rủ mày đi chơi đâu.

- Chứ làm gì? - Tôi thắc mắc.

- Ừ thì... có chuyện muốn hỏi thôi - Nó nhảy lên giường tôi ngồi, có gì mà ấp úng vòng vo quá vậy.

- Hỏi đi

- Con gái tụi mày thì thích cái gì?

- Trời vậy mà cũng hỏi, mày không biết sao? Thích ấy à, ừm nhiều lắm, nào là búp bê, gấu bông, bánh kẹo, váy áo...

- Thôi thôi. Kể đến sáng mai chắc cũng chưa hết đâu nhỉ!


- Mà mày hỏi làm gì?

- Tại tao... Tao định tặng quà cho Mai, mà không biết mua gì nên mới qua hỏi mày.

- Ủa đã tới sinh nhật nó đâu mà tặng.

- Ơ hay thích tặng thì tặng, cần gì phải đến sinh nhật.

Cái thằng này rảnh rỗi sinh nông nỗi quá rồi. Còn bày đặt tặng quà, gớm chết đi được. Mới có 8 tuổi thôi mà làm như to lớn lắm không bằng ấy. Bố mẹ làm việc vất vả rồi cho nó tiền ăn sáng, cũng vì lo cho sức khỏe của nó, vậy mà đòi bỏ bữa để dành giụm tiền mua quà cho con Mai.

Thế là tôi từ từ khuyên nó, vậy mà nói cả buổi rát cả họng rồi cứ như "nước đổ lá khoai", nói từng nào thì mấy từ đó lọt qua tai này sang tai kia rồi lọt ra ngoài hết. Ức, ức chế lắm rồi, máu nóng dồn hết lên não rồi.

- Thích thì tự đi mà nghĩ đi, mày không quan tâm cho bố mẹ gì cả, phung phí tiền bạc - Tôi đùng đùng tức giận, mắng xối xả vào mặt nó.
- Mày cần gì phải làm quá lên thế, có phải tiền mày đâu. - Nó cũng bắt đầu nóng lên.

- Đi đi, về đi để tao còn làm bài, mặc kệ mày luôn, người ta khuyên mà không chịu nghe thì đừng hối hận.

- Tao làm gì sai? Mày vô lí vừa thôi, biết vậy tao đi hỏi con Tít cho rồi.

- Sao còn ở đó.

- Về thì về, không cần đuổi.

Tự nhiên mới đi mấy bước nó quay lại chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói:

- Mày cứ như bà già ấy, chẳng dễ thương giống con Mai chút nào cả.

- Không cần phải nói, nghỉ chơi với mày luôn.

- Ừ, tao cũng chả muốn chơi với một đứa mà suốt ngày cằn nhằn như bà già - Nói đến đó rồi nó một mạch đi về nhà luôn.

Đúng là cái đồ điên.

***

Mấy ngày hôm sau chúng tôi không thèm chơi, nói chuyện, thậm chí là nhìn mặt nhau cũng không muốn. Cứ chiến tranh lạnh như vậy.

Còn cái con Tít kia cứ hỏi hỏi đủ kiểu, nhức tai nhức óc quá đi. Tra khảo tôi mãi mà chả moi móc được gì nên nó quay qua hỏi Bin:
- Ê mày làm sao mà hai tụi mày giận nhau lâu thế? Mà sao giận vậy?

- Mày đi mà hỏi con Na ấy - Nó hùng hổ nói, hất mặt qua tôi.

Tôi cũng không vừa, liếc nó một phát đau đớn luôn.

- Có gì thì từ từ nói chuyện chứ. Đừng như vậy mà. - Mai nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Ừ con Mai nói đúng đấy, bạn bè mà, bỏ qua cho nhau đi - Tít nói.

- Không bao giờ - Hai đứa tôi đồng thanh, rồi nhìn nhau bằng ánh nhìn thách thức.

Vậy đấy, hai đứa trong cuộc lại quá cứng đầu khiến hai đứa ngoài cuộc cũng phải bó tay chấm com.

Thỉnh thoảng đang vui đùa tự nhiên có khoảnh khắc nhìn thấy cái mặt của nhau là nụ cười trên môi dập tắt hẳn, rồi đổi lại là cái liếc mắt.

Chơi trò chơi thì nhất định không bao giờ muốn chung đội với nhau. Cả lúc ra về cũng đi né tránh cho thật xa xa mới được. Cuối cùng kết luận lại là chiến tranh lạnh nó khổ thế đấy.
***

- Ây da, bút gì mà khó viết vậy trời tắc mực hoài à - Tôi khó nhọc với cây bút mực.

- Thì mày rảy mực đi cho mực nó chảy thông. - Dũng "bi di" nhắc nhở.

- Ờ

Tôi cầm bút rảy nhẹ, viết thử thì vẫn chưa được. Vậy là khi tôi dùng sức nhiều hơn thì... Thật không may, mực bắn lên áo thằng Bin ngồi bàn trước, một mảng mực lớn chạy dài.

Xui quá!

- Chết rồi!

- Gì vậy em? - Cô giáo quay xuống hỏi, cả lớp nhìn tôi.

- Dạ em... em

- Dạ tại bút bạn Na hết mực nên rảy mực trúng... trúng áo của bạn Thắng ạ. - Dũng thành thật trả lời.

Thôi chết tôi rồi, sao mà nhọ thế không biết. Cô giáo đi xuống kiểm tra vở viết của tôi thì:

- Sao em chưa chép bài?

- Dạ tại bút em bị tắc mực.

- Bút tắc mực thì mượn bạn không được sao? Hay tại em lười biếng, rồi ngồi phá bút đúng không? Đứng yên tại chỗ đến hết tiết này cho tôi.
Hic... Oan quá. Tôi cũng có mượn rồi chứ, mà xung quanh ai cũng chỉ có một cây à, trừ thằng Bin, nó có những ba hay bốn cây lận... Nhưng mượn sao được, hai đứa đang giận nhau mà.

Bin quay xuống nhìn tôi một cái, tôi thì nhìn nó một cách hối lỗi. Xong nó lại hậm hực quay đi. Đang thấy có lỗi mà vẫn còn ghét nó quá đi.

Tôi đã nghĩ kĩ sẽ xin lỗi nó, dù sao mình cũng sai. Mà tới khi ra về đã không thấy nó đâu. Tôi ôm cặp đuổi theo.

A thấy rồi, làm gì mà vội vã đi nhanh thế không biết. Tôi gọi nó:

- Bin, Bin ơi đợi tao với!

Cuối cùng thì cũng đuổi kịp, tôi đứng chặn trước mặt nó.

- Từ từ để tao nói đã, chuyện hồi nãy là tao không cố ý...

- Ai mà biết mày có hay không

- Tao không có

- Có khi mày trả thù tao cũng nên

Thế là nó đẩy tôi ra rồi tiếp tục đi. Đứa thì cắm đầu cắm cổ đi mặc cho đứa còn lại đuổi theo, gọi với đủ kiểu.
*Rầm* chỉ vì đuổi theo cái con người kia tôi không để ý nên vấp phải cục đá trên đường. Ui da đau vậy.

- Máu... Chảy máu rồi huhu

Hình như có người nghe được, quay người, hốt hoảng chạy lại ngồi bên cạnh trách móc.

- Đi đứng kiểu gì vậy

- Đau

- Đứng dậy tao cõng mày về

Đau tê tái luôn đấy ạ, trầy một mảng trên đầu gối. Nhưng cũng nhờ cái  té ngã của lần đó mà chúng tôi chơi lại với nhau, ừ hòa rồi đó. Lúc trên lưng Bin, tôi giải thích đủ kiểu mà cái con người đó chỉ quẳng lại cho hai từ "Biết rồi". Thôi kệ, vậy còn đỡ là giận nhau mãi nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện