Độc Tôn Tam Giới

Chương 3497: Vĩnh Hằng thánh địa kiên quyết



Hai đại thánh nữ nghe nói Giang Trần muốn rời khỏi, tiến về Vĩnh Hằng thánh địa, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Chỉ là ở sâu trong lòng, trong lòng các nàng có chút không nỡ.

Tuy rằng thời gian ở chung với Giang Trần không nhiều, nhưng mà chỉ vẻn vẹn mấy lần tiếp xúc. Giang Trần luôn dùng biểu hiện thần kỳ chinh phục các nàng.

Hiện tại dưới loại thế cục vi diệu này, có Giang Trần bên người, loại cảm giác ỷ lại và an toàn trong lúc vô hình tự nhiên khiến cho bọn họ có chút không nỡ.

Nhưng mà các nàng, dù là ai cũng không có mở miệng giữ lại.

Hiển nhiên các nàng rất rõ ràng, Vĩnh Hằng thánh địa ở trong lòng Giang Trần mà nói, địa vị không thể nghi ngờ vượt xa bọn họ.

- Giang huynh, ngươi cứ như vậy mà đi, không chào hỏi với cao tầng hai đại thánh địa hay sao?

Đôi mắt phượng của Tử Đồng thánh nữ nhìn qua Giang Trần.

- Thôi vậy, chuyện quá khẩn cấp. Những lễ nghi phiền phức này không cần phải chú ý a.

Giang Trần khoát khoát tay, lại không có ý định lộ diện.

Nếu như là Quang Minh lão tổ và Húc Nhật lão tổ còn ở đây, có lẽ hắn còn có thể lộ diện lên tiếng kêu gọi. Nhưng mà hai người này và phần lớn đại quân chủ lực Vạn Uyên đảo đều ở chiến trường vực ngoại.

Trừ hai vị lão tổ này ra, địa vị và uy vọng của những người khác quả thực không đủ để cho Giang Trần đánh tiếng mời tới. Dù sao giữa song phương cũng không tồn tại giao tình quá sâu.

Thấy Giang Trần cự tuyệt, Tư Đồng thánh nữ có chút thất lạc, than nhẹ một tiếng, buồn bã nói:

- Dực Ma nhất mạch và Hỏa Ma nhất mạch lui lại, cao tầng thánh địa tới bây giờ vẫn còn chưa biết gì. Nguyên nhân cụ thể, sợ rằng bọn họ cũng hoàn toàn không thể nào biết được. Nếu như ta nói chân tướng cho bọn họ, bọn họ biết được Giang huyn hđi qua mà không gặp bọn họ, có lẽ sẽ có một chút thất lạc a.

Giang Trần tiêu sát cười cười nói:

- Nhân sĩ giang hồ chúng ta trời sinh tính tình tiêu sái, không có gì mà thất lạc cả. Đúng rồi, ta vẫn nên nhắc nhở một câu, chủ lực mười mạnh ma tộc sẽ tụ tập đại quân tập kết tại Vạn Uyên đảo. Trong tương lai, Vạn Uyên đảo sẽ càng thêm gian nan, không gian sinh tồn sẽ ngày càng hẹp. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Tư Đồng thánh nữ cũng đã nghe nói tứ đại chân linh nói qua chuyện này, trên mặt có chút u sầu nói:

- Hiện tại thập đại lão tổ thánh địa đều bị vây ở chiến trường ngoại vực. Vạn Uyên đảo cơ hồ không có người chủ trì đại cục. Đại quân chủ lực ma tộc nếu như xâm lấn quy mô lớn, Vạn Uyên đảo quả thực không biết nên đối phó như thế nào a.

- Dựa vào thực lực hiện có của Vạn Uyên đảo, không có khả năng phân cao thấp với ma tộc.

Giang Trần cũng nói trắng ra, cũng không có che dấu.

- Giang huynh, ngươi có ý kiến nào không?

Tư Đồng thánh nữ mang theo vài phần chờ mong, hỏi.

- Nếu như hỏi ý kiến của ta, ta chỉ có thể nói là tạm lánh phong mang.

Ngữ khí Giang Trần chân thành không thôi.

- Tạm lánh phong mang.

Tư Đồng thánh nữ ảm đạm nói:

- Trời đất bao la này đâu không là chỗ ma tộc tàn sát bừa bãi? Có thể tránh đi đâu được chứ?

- Hoặc là chiến trường vực ngoại, hội họp với chủ lực Vạn Uyên đảo. Hoặc là đi Đông Duyên đảo, tương lai nơi này sẽ là địa điểm quyết đấu mấu chốt với ma tộc.

- Đông duyên đảo? Là đảo vực đặc biệt ngươi trữ binh hay sao?

Tư Đồng thánh nữ hiếu kỳ hỏi.

Giang Trần gật gật đầu:

- Đúng vậy. Tương lai quyết chiến với ma tộc, nhất định là tranh đoạt cương vực nhân loại. Vạn Uyên đảo chính là chủ chiến trường.

- Tốt, ta sẽ đem đề nghị của ngươi nói cho toàn bộ cao tầng nghe.

Tư Đồng thánh nữ cũng chăm chú gật đầu.

Giang Trần cũng không hề dây dưa dài dòng, từ biệt hai vị thánh nữ, rời khỏi Húc Nhật thánh địa.

Từ Húc Nhật thánh địa đi tới Bất Hủ thánh địa tuy rằng vô cùng xa xôi, nhưng mà Vạn Uyên đảo giờ phsut này, bóng dáng ma tộc rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.

Chủ lực Kim Ma nhất mạch toàn bộ đã vẫn lạc, Yêu ma và Cự ma nhất mạch nguyên khí đại thương. Cảnh Ma nhất mạch và Hỏa Ma nhất mạch quần long vô thủ, đã lui lại.

Như vậy, đội ngũ ma tộc ở trong Vạn Uyên đảo thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều. Trước khi đại quân ma tộc tụ tập ở man hoang đi tới, Vạn Uyên đảo trong khoảng thời gian ngắn này sẽ yên bình.

Giờ phút này Giang Trần cũng không hề dùng Tinh Duyến phi chu, mà sử dụng Trượng thiên xích. Trượng thiên xích không đơn giản có thể tăng tốc, càng có thể ẩn chứa huyền ảo của không gian.

Dùng Trượng Thiên xích tiến hành xuyên qua không gian, tốc độ tự nhiên càng thêm nghịch thiên.

- Phụ thân Thiên đế lưu lại bảo vật hóa phàm cho ta, quả nhiên mỗi một kiện đều cực kỳ thần kỳ. Trượng thiên xích này nếu như tu vi ta càng mạnh hơn nữa. Đem uy lực nó hoàn toàn thi triển ra, chỉ sợ có thể trực tiếp tiến hành nhảy qua vị diện. Trực tiếp xóa bỏ khoảng cách giữa các vị diện với nhau, kéo gần khoảng cách thiên địa.

Kiếp trước tuy rằng Giang Trần biết rõ phụ thân rất cường đại. Nhưng đến cùng phụ thân cường đại tới trình độ nào, hắn cũng không thể nào biết được rõ ràng.

Hiện tại dùng bảo vật hóa phàm mà phụ thân lưu lại, hắn mới chính thức cảm nhận được phụ thân cường đại tới cỡ nào. Đã tới trình độ công đoạt tạo hóa.

Chỉ nói những bảo vật này, trong Chư thiên, cho dù là luyện khí đại sư cao cấp nhất cũng chưa chắc có thể luyện hóa ra kiệt tác hoàn mỹ như vậy.

Cũng chỉ có đế vương Chư Thiên đại thế giới như vậy mới có thủ bút như thế.

Giờ phút này Vĩnh Hằng thánh địa tụ tập cơ hồ tất cường giả của Chân Vũ thánh địa và Cửu U thánh địa. Hai đại thánh địa này cũng lục tục bại lui, nhao nhao tụ tập tại Vĩnh Hằng thánh địa.

Mộc Ma nhất mạch tàn sát bừa bãi ở hai đại thần quốc này, cơ hồ đem địa bàn của hai đại thần quốc này biến thành quỷ vực. Vốn, tu sĩ tới từ Cửu U thánh địa, khi rảnh rỗi huyết mạch Mộc ma nhất tộc sẽ thẩm thấu vào, Mộc ma nhất tộc vô cùng thâm độc, thông qua các loại phương pháp lẻn vào trong Vĩnh Hằng thánh địa.

Trong thời gian ngắn không tới nửa tháng, Mộc Ma nhất mạch bắt đầu lan tràn trong Vĩnh Hằng thánh địa. Cũng may lúc này Già Diệp thần tôn đuổi tới.

mang tới giải dược của Giang Trần, mang tới Long tiên chi thủy của Giang Trần, cùng với một chút thủ đoạn đối phó với Mộc Ma nhất mạch.

Có rất nhiều giải dược của Giang Trần, cuối cùng cũng ngăn chặn nguy hại của Mộc Ma nhất mạch, miễn cưỡng giữ vững vị trí, cơ nghiệp của Vĩnh Hằng thánh địa không có bị hủy.

Mà địa bàn của Vĩnh Hằng thánh địa tuy rằng cũng bị Mộc Ma nhất mạch thẩm thấu vào, lại không có toàn diện rơi vào trong tay giặc. Không thể không nói, đây cũng là chỗ may mắn của Vĩnh Hằng thánh địa.

Bởi vì An Già Diệp xuất hiện, cùng với đám người Tử Xa Mân tồn tại làm cho Vĩnh Hằng thánh địa có vài tu sĩ thần đạo.

Như vậy Mộc Ma nhất mạch thông qua Mộc Ma cổ trùng không thể nào đả kích toàn bộ Vĩnh Hằng thánh địa được. Muốn thông qua phương thức cường công, cũng không làm được.

Song phương lâm vào trong giằng co.

Mộc Ma nhất mạch cũng không có cách nào khác, bọn họ cảm thấy Vĩnh Hằng thánh địa là khối xương khó gặm nhất trong Vạn Uyên đảo. Một khi gặm được, đó chính là công lao lớn không ai bì nổi.

Cho nên mấy ngày nay, Mộc Ma nhất mạch vận dụng rất nhiều thủ đoạn, Mộc Ma cổ trùng chỉ là một loại trong đó mà thôi.

Nhưng mà Vĩnh Hằng thánh địa dưới sự chỉ đạo của tu sĩ thần đạo lại kiên quyết dị thường, hoàn toàn không phả là tồn tại mà thánh địa khác có thể so sánh.

Mộc Ma nhất mạch bất kể lầ thâm thấu, hay là cường công, nhiều lắm chỉ có thắng có thua, luôn không thể chiếm thế thượng phong. Chứ đừng nói là áp chế Vĩnh Hằng thánh địa, thu được Vĩnh Hằng thánh địa.

Chuyện này khiến cho Mộc Ma nhất mạch rất là căm hận.

Mộc Ma nhất mạch bọn họ mạnh mẽ tới mức đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lại không ngờ rằng, ở Vĩnh Hằng thánh địa lại bị kiềm chế lâu như vậy. Thủy chung không có kế sách nào khả thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện