Độc Tình Sự Tàn Nhẫn Của Lão Đại

Chương 65: 65: Bất Ngờ




Là bé gái … mà có liên quan gì đến cậu Bà Trịnh chỉ tay hỏi
Bé gái sao - Nam Ân lẫm bẩm
Sau đó vài tháng thì cô ấy qua đời Bà Trịnh nói
Bé gái đó còn sống? Nam Ân khẽ hỏi
Bà Trịnh gật đầu
Vậy cô gái đó chắc hẵn đã lớn, vậy cô gái đang ỡ đâu Nam Ân dồn dập hỏi đến
Bà Trịnh im lặng không nói gì suy nghĩ một lúc: Tôi không biết năm 15 tuổi con bé đã rời khỏi đây chưa từng quay lại
Nam Ân nét mặt xụ xuống
Cuộc nói chuyện một lúc sau thì Nam Ân cùng Khởi ra về …
Phía sau tán lá cây to một bóng dáng quen thuộc nhìn về phía chiếc xa đang dần khuất xa …
Sư trưởng
Ai đấy, con đến thăm già sao … ấy cha Bà Trinh nheo mắt nhìn về phía cửa
Sư Trưởng cứ nằm yên đó, khi nãy có người đến sao ạ
Bà Trịnh như nhớ ra bà vội vàng dùng sức nắm tay Y Mễ: Mễ, khi nãy có hai cậu trong rất quý phái, đến hỏi già đêm mẹ con đến đây thế nào, hỏi con sống hay chết.


Già đây không dám nói gì cả
Y Mễ bất ngờ cô tạm đơ người một lúc
Bà Trịnh lay lay tay Y Mễ: Có khi nào là cha con tìm con không?
Y Mễ thở dài, tại sao Nam Ân lại đi tìm mẹ cô, tìm tung tích của cô.

Tại sao Hạo Dương lại biết về cái chết của cha cô.

Ông ấy có phải là cha cô hay không?
Sư Cô, có lẻ cha con đã chết rồi Y Mễ lí nhí
Bà Trịnh năm đó nhận Y Mễ từ tay mẹ cô trước lúc bà ấy mất … bà ấy đã nói cha của Y Mễ Họ Dương nếu không cần thiết không được nói cho con bé biết.

Có thể để con bé sống cả đời chỉ biết mình là trẻ mô côi không cho tìm lại người thân sẽ tốt cho Y Mễ hơn … năm 14 tuổi con bé muốn đi làm phụ giúp Nhi viện.

Ngày trước nơi này mưa một chút sẽ gây ra ngập lục..

gây rất nhiều bất lời sau một đêm Y Mễ mất tích không chút dấu vết, có báo cảnh sát nhưng vì là không có tiền họ cũng không mấy quan tâm … đến năm 19 tuổi Y Mễ quay lại.


Cô đã kể lại sự việc mình bị bán và được cứu thế nào … nhiều năm cô đều gửi tiền về lo chac các em nhỏ có hoàn cảnh giống cô … cả nhi viện cũng được Y Mễ sữa sang lại
Mở rộng cứu mang được rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi … được học hành đàng hoàng hơn để có tương lai đâu đó tươi sáng hơn cô …
Y Mễ đi một vòng thăm các trẻ đang được học ở đó … tuỳ là cái việc làm chủ hộp đêm không mấy gì là vinh quang nhưng cũng phải nói đúng rất nhiều tiền, tiền đó có thể giúp rất nhiều cho mảnh đời này …
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ đi tìm lại cha hay thân nhân của cô.

Bây giờ Hạo Dương lại mang cho cô một tin không biết đúng hay sai nhưng cũng là chiếc gai đâm vào tim cô … mẹ cô liên quan gì đến Nam Ân.

Nam Ân đang muốn tìm cô hay sao? Cô phải làm sao hỏi Nam Ân hay thôi …
Y Mễ ngẩn ra một lúc cô ra về xe cô lăn bánh đến căn cứ của Hạo Dương
Bên ngoài Y Mễ nhìn thấy chuyện không nên thấy, Linh Tư Mạn bước ra từ căn cứ của Hạo Dương? Người phụ nữ này cũng không hiền lành gì, hôm ấy đi cùng mẹ Nam Ân.

Cô ta được mẹ Nam Ân chọn đây mà? Bây giờ lại ra từ chỗ Hạo Dương …
Y Mễ quá quen thuộc chờ Linh Tư Mạn đi, cô đi vào bên trong thuộc hạ thấy cô cũng không ngăn cản, cô quá quen với nơi này Y Mễ chần chừ một lúc đưa ngón trỏ lên khung quét vân tay của phòng làm việc Hạo Dương …
Tinh tinh
Tiếng trùng khớp vang lên cùng lúc đó cánh cữa làm việc của Hạo Dương mở ra …
Như là chờ sẳn Hạo Dương vắt chéo chân ngồi ở sofa ánh mắt khiêu khích nhìn Y Mễ đang đi vào …
Tôi biết em sẽ đến
Bài báo đâu, tôi muốn xem Y Mễ đứng trước mắt Hạo Dương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện