Đọc Thầm

Quyển 1 - Chương 29: Julien 29



Nhất định khi còn sống Trần Viện đã biết bất cứ vật phẩm cá nhân nào của mình cũng trốn không thoát, thậm chí họ hàng thân thuộc xung quanh đều sẽ bị theo dõi – khu tây xảy ra chuyện Hà Trung Nghĩa, mấy ngày nay đứng trên đầu sóng ngọn gió, Vương Hồng Lượng căng thẳng, ngay cả Trần Chấn hoàn toàn không biết gì cũng có người bám theo, huống chi là Trần Viện lúc ấy can dự còn sâu hơn?

Một cô gái không ai giúp đỡ như cô, rốt cuộc làm sao trốn được thiên la địa võng của Vương Hồng Lượng, lén đi truyền tin cho Thôi Dĩnh?

Đám Vương Hồng Lượng có điều tra sâu về những người từng liên lạc với Trần Viện hay không thì tạm thời chưa biết, nhưng ít nhất họ với Thôi Dĩnh tạm thời không việc gì, tại sao lại thế?

Chỉ có hai khả năng, hoặc đám rùa Vương Hồng Lượng kia đều thiếu đầu óc, hoặc bọn họ tự cho là đã tìm được thứ mình muốn.

Lúc trước Trần Viện đã dùng cách nào đó đưa thứ kia đến chỗ Thôi Dĩnh, không bao lâu sau Trần Viện chết, đám Vương Hồng Lượng cũng tương đối im lặng, không động tới Thôi Dĩnh – điều này chứng minh gì?

Ánh mắt Lạc Văn Chu lạnh đi.

Có hai khả năng: thứ nhất, cô gái chưa trải đời nhiều, vừa thử đã biết nông sâu trước mắt này, đã bán đứng Trần Viện.

Thứ hai, Thôi Dĩnh hoảng sợ đem sự việc phó thác cho một người mình rất tin tưởng – cũng chính là Triệu Hạo Xương.

Triệu Hạo Xương bất kể là vì lý do gì, đã bán Trần Viện cho Vương Hồng Lượng.

Lúc này, một cuộc điện thoại đến từ Cục công an gọi vào di động của Đào Nhiên, Đào Nhiên im lặng nghe một lúc, cúi đầu đánh chữ trên điện thoại cho Lạc Văn Chu xem.

“Ngô Tuyết Xuân ở bệnh viện vừa lấy lời khai xong, cô ta tố cáo đám Hoàng Kính Liêm bảo kê cho băng buôn ma túy, tham dự chia hoa hồng, nhưng cô ta chưa từng gặp Vương Hồng Lượng.”

Lạc Văn Chu hơi nhíu mày.

Đào Nhiên đánh chữ rất nhanh: “Về phần Trần Viện thì được gọi là ‘tiên nhi’, Ngô Tuyết Xuân nguyên nói là: trên Hoàng còn một kẻ không lộ diện, hắn chê gái trong đó bẩn, bình thường chỉ thích chơi gái bên ngoài, gặp ai khó ‘dạy dỗ’ sẽ dùng ít thuốc, chơi chán thì người cũng xong đời, đến lúc đó sẽ ném tới chỗ họ.”

“Ngô Tuyết Xuân nói trong đám Hoàng Kính Liêm có kẻ thích quay phim, dựa theo lời khai, chúng ta đã lục soát được một số đoạn phim trên máy tính kẻ kia, hầu hết là cảnh tụ tập hút chích dâm lạc, trong đó có một đoạn quay đến Trần Viện, pháp y căn cứ vào hình ảnh phán đoán, rất có thể lúc đó cô ấy đã chết rồi.”

Lạc Văn Chu ném cho Đào Nhiên một ánh mắt nghi vấn – Hoàng Kính Liêm khai chưa?

Đào Nhiên lắc đầu.

Lạc Văn Chu im lặng xoay hộp thuốc lá vài vòng, đột nhiên mở miệng: “Bảo họ gửi đoạn phim đó qua đây.”

Anh đột nhiên chuyển từ thái độ bông đùa sang nghiêm túc, khiến Thôi Dĩnh hoảng sợ.

Thôi Dĩnh rất đậm chất sinh viên, tóc dài, đeo cặp kính thanh tú, có thói quen cắn ống hút, lúc mở to mắt nhìn, trong mắt có sự ngây thơ không hiểu việc đời.

Người ngây thơ ngồi ở đây sợ hãi uống nước, người không ngây thơ thì đã chết rồi.

“Gửi tới cho cô ấy xem,” Lạc Văn Chu không pha trò như vừa rồi, đưa tay đẩy thức uống trên bàn sang một bên, “Thôi Dĩnh, tôi không muốn vòng vo nữa, bây giờ tôi thành thật nói cho cô biết, thầy Triệu của cô đã bị bắt rồi.”

Thôi Dĩnh trợn mắt: “Cái…”

Di động của Đào Nhiên rung nhẹ, một đoạn phim được gửi đến, Lạc Văn Chu nhận tập tin, mở ra đẩy thẳng đến trước mặt Thôi Dĩnh. Trên hình ảnh rất tối, lũ ma quỷ múa may quay cuồng, gào thét inh ỏi, người trong đoạn phim vung tay múa chân, nhìn phát chóng mặt.

Một gã đàn ông từ sau một cánh cửa nhỏ lảo đảo đi ra, hướng về ống kính vẫy tay gọi: “Mọi người xem, con này hình như tiêu rồi.”

Chưa dứt lời hắn đã điên điên khùng khùng tự phá lên cười, kiểu cười si dại này là biểu hiện của hút chích quá liều điển hình. Kế đó hắn khom lưng, lôi một cô gái toàn thân trần truồng từ bên trong cánh cửa phía sau ra.

Thôi Dĩnh không biết đây là loại phim cấp hạn chế gì, vô thức muốn quay đi, nhưng bị Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm: “Triệu Hạo Xương bị tình nghi dính dáng đến nhiều tội như mưu sát, vứt xác, dụ dỗ bắt cóc.”

Cổ tay Thôi Dĩnh nổi lên một lớp da gà.

Tiếp đó, ống kính đột nhiên gần lại, giữa âm nền, kẻ cầm máy quay phim cười hì hì uốn éo nói: “Tránh ra cho tao quay, tránh ra cho tao quay đi.”

Ống kính vừa lên xuống theo sát thi thể Trần Viện, vừa không ngừng quay mặt và vùng kín của cô, Thôi Dĩnh bịt miệng, trông như sắp nôn đến nơi.

Cùng lúc đó, Lạc Văn Chu đập bàn: “Cô xem cho rõ, Trần Viện chính là chết như vậy đấy.”

Thôi Dĩnh đứng bật dậy.

Lạc Văn Chu: “Cô ấy tin tưởng cô, đem bí mật rất quan trọng giao cho cô, mà cô lại sang tay cho một tên cặn bã! Để cô ấy rơi xuống kết cục này.”

“Không, không phải…” Thôi Dĩnh yếu ớt lắc đầu.

Lạc Văn Chu không thèm nể nang hỏi ngược lại: “Không phải hắn bán đứng Trần Viện vậy chẳng lẽ là cô? Cô có muốn giải thích không, tại sao cô ấy gọi điện cho cô chưa được mấy hôm đã chết?”

Đào mặt trắng vạn năm lặng lẽ tiến vào trạng thái: “Ông đừng hù cô ấy – Cô gái à, Trần Viện không đến hai tuần sau lần cuối cùng liên lạc với cô đã bất ngờ bỏ mạng, điểm này đồng nghiệp của tôi không lừa cô. Tình cảm của hai người tốt chứ?”

Thôi Dĩnh lảo đảo ngã ngồi xuống: “Các anh nói bậy, thầy Triệu không phải loại người như vậy…”

Đào Nhiên nhẹ nhàng hỏi: “Thế hắn là loại người nào?”

“Thầy rất chín chắn, cũng rất bình tĩnh… Thầy, thầy nói với tôi, dưới thái dương không có việc gì mới mẻ, thầy không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, hiện thực vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé, những kẻ may mắn trở thành động vật ăn thịt, sẽ không hề thương xót mà chia nhau xé xác con mồi…”

“Có thể đi săn sài lang, chỉ có hổ báo, làm một con thỏ thì chỉ có thể chờ, chờ thời cơ thích hợp, hoặc là tự mình trở thành hổ báo.” Thôi Dĩnh nghẹn ngào nói, “Thầy bảo đám cảnh sát đó đều là rác rưởi, thầy không thể cùng một giuộc với bọn chúng.”

Cô nói ra miệng rồi mới ý thức được hai người trước mặt cũng là cảnh sát, vội vàng ngừng bặt, nghẹn ngào không lên tiếng.

Đào Nhiên: “Cô tin chúng tôi chứ?”

Thôi Dĩnh ra sức vê góc áo.

“Thầy Triệu của cô bây giờ đã là hổ báo,” Lạc Văn Chu lạnh lùng nói, “Vụ nhảy lầu chưa thành ở khu đông Hoa Thị đêm qua đăng đầy trên mạng xã hội, cô không thấy à?”

Đào Nhiên tiếp lời: “Triệu Hạo Xương giết người, còn vứt xác đến nơi gọi là ‘bãi đất trống Tam Giác Vàng’ – nhìn phản ứng của cô thì hẳn là cô biết nơi này?”

Thôi Dĩnh hít một hơi, trông như cứng đờ rồi.

Đào Nhiên hạ giọng thấp hơn: “Thế nào?”

“Lúc… lúc đùa với tôi thầy từng nói, nếu giết người, cẩn thận tránh bọn chúng, ném ở địa điểm bọn chúng giao dịch, là đám rác rưởi đó nhất định không dám điều tra…”

“Thôi Dĩnh,” Lạc Văn Chu trầm giọng hỏi, “Cô rốt cuộc đã cho Triệu Hạo Xương xem cái gì?”

“Một đoạn phim,” Thôi Dĩnh hoảng hốt nói, “Chỉ có một đoạn phim thôi.”

Nói đoạn cô cắn răng lôi một sợi dây đỏ giấu trong cổ, trên cột bùa hộ mệnh hình xương gà, cô bẻ khúc xương nhỏ đó ra từ chính giữa, bên trong là một cái USB bỏ túi.

Trong lúc Lạc Văn Chu cảm khái cô bé ngốc này có chút đồ lại đi mang trên người, Lang Kiều dẫn người đến nhà Triệu Hạo Xương.

Nơi đó sáng sủa sạch sẽ, gu thẩm mỹ trong cách trang trí nghiêng về Tây hóa, có cửa sổ sát đất lớn và tủ rượu, nằm trên một tòa cao ốc lớn ở đoạn đường sầm uất, tầm mắt nhìn được khắp nơi.

Thoạt nhìn trong nhà hắn không có thứ gì kỳ lạ, chính là một nhà trung sản thành thị điển hình.

Cảnh sát lục soát hết lượt, cuối cùng xác định không có đường hầm hay két sắt bí mật, nó sạch sẽ như phòng mẫu của khách sạn vậy.

“Không có gì hết,” Lang Kiều đứng trong phòng khách lấy ánh sáng rất tốt, chống nạnh gọi điện cho Lạc Văn Chu, “Tủ, kệ… gầm giường đã lục soát hết, là nhà bán bình thường, lúc bên phát triển giao nhà mấy trăm căn đều giống nhau, không thể mở riêng cho mình hắn một căn phòng bí mật được. Tổng cộng chỉ hơn một trăm mét vuông, bọn em đã tra từng tấc, trừ khi nhà họ có cánh cửa thần kỳ, không thì không thể giấu thứ gì. Sếp, em đã tra rồi, ngoại trừ nơi này, Triệu Hạo Xương không đứng tên bất động sản nào khác, nếu thật như cậu Phí kia đoán, hắn sẽ để thứ biến thái như vậy trên địa bàn của người khác sao?”

“À, đúng,” Lang Kiều dừng một chút, lại bổ sung, “Tài liệu liên quan đến vụ phóng hỏa năm xưa cũng gửi tới rồi, không có gì hữu dụng cả, một phần là thời gian lâu quá rồi, một phần là lúc ấy người dân trong thôn đều nói do một kẻ ngốc làm, cũng không điều tra kỹ, chỉ có vài tấm ảnh chụp hiện trường và người phóng hỏa thôi.”

Thằng ngốc trên ảnh quả thật tướng mạo thiếu linh hồn đoản trí tuệ, mặc áo bông rách bươm, bao tay chỉ còn một chiếc, bẩn đến không nhìn nổi, phải nhìn rất kỹ mới nhận ra vài bông hoa li ti.

Lạc Văn Chu dừng một thoáng: “Chờ một chút, đồng ý cuộc gọi video đi.”

Lang Kiều sửng sốt, nhấn ok, thấy đầu kia hướng về một màn hình máy tính. Toàn đội hình sự trong Cục công an Yến Thành – kể cả cục phó Lục, đều vây xung quanh.

Trên máy tính đang chiếu một đoạn phim được quay bằng máy quay siêu nhỏ, ban đầu chĩa vào nền màu đen lờ mờ, sau đó vang lên một tiếng thét, một cô gái trẻ tóc tai bù xù lao đến giữa màn ảnh, ánh mắt rời rạc, sắc mặt trắng bệch, cô liều mạng vươn một tay về phía trước, vừa như khát khao vừa như chống cự.

Lúc này, ngoài hình ảnh có người nói: “Thôi đủ rồi, cho nó đi.”

Máy quay từ từ đổi góc độ, quay kẻ vừa nói – chính là Vương Hồng Lượng, bên cạnh còn có Hoàng Kính Liêm, đang khom lưng thấp giọng nói gì đó với lão!

Cả văn phòng toàn là tiếng hít thở khẽ.

Cục phó Lục đập bàn: “Lần này lão chạy không thoát rồi!”

Máy quay một lần nữa chĩa vào cô gái kia, đi lên vài bước, tiếp đó, một cái đĩa lướt qua ống kính, một đôi tay cầm ống tiêm trên đó-

Giây lát sau, cô gái nôn nóng không yên thở ra một hơi dài, rúm lại vài cái như co giật, sắc mặt thả lỏng, lộ ra đường nét thanh tú xinh đẹp.

Cô nằm sấp trên một cái sập nhỏ không hề nhúc nhích, đối mặt với người bên này màn ảnh rất lâu.

Bỗng nhiên, ống kính lắc lư, hình như là người sau ống kính bị ai đẩy một phát, Hoàng Kính Liêm đi vào màn ảnh, thúc giục: “Đi mau, đừng ở đây cản trở.”

Hắn đẩy người sau ống kính ra cửa, ống kính mới có cơ hội xoay một góc độ, lại lần nữa quay vào phòng.

Vương Hồng Lượng ngậm một điếu thuốc bước tới cạnh cô gái nửa mất đi ý thức kia, vuốt ve vai cô, sau đó tựa hồ rất cảm khái mà ngẩng đầu cười, quay về ống kính nói, “Nhìn chán loại này rồi, cứ như ngày ngày ăn cháo vậy, ngán chết đi được.”

Người sau ống kính cuống quýt lui vài bước, “Cạch” một tiếng cửa phòng đóng lại, đoạn phim kết thúc.

“Cô gái bị tiêm ma túy trong đoạn phim này đã chết rồi, nguyên nhân cái chết vẫn là dùng ma túy quá liều, cách kết án giống hệt vụ Trần Viện.” Lạc Văn Chu châm một điếu thuốc, “Đoạn phim này là do Trần Viện quay, không lâu sau, cô ấy cũng bị chôn vùi trong hồ sơ theo một cách tương tự, cứ như đã quay trước kết cục cho mình vậy.”

“Lúc còn đi học, Trần Viện thường xuyên đi làm kiếm thêm chi phí sinh hoạt, nghỉ tương đối nhiều, thành tích cũng bình thường. Khi tốt nghiệp cô ấy không qua được kỳ thi tư pháp, do điều kiện gia đình mà cũng không thể tiếp tục học chuyên sâu như bạn bè, ban đầu đến công ty luật thử, nhưng do thiếu tư chất liên quan, đãi ngộ công việc cũng không mấy lý tưởng. Để mau chóng giảm bớt gánh nặng gia đình, cô đã tìm một công việc bán hàng tiền lương khá cao, thời gian làm việc cũng tương đối tự do, muốn tạm thời chuyển tiếp, chờ đậu kỳ thi tư pháp năm sau rồi lại đi tìm công việc chính thức.”

“Công ty cô ấy làm bán các loại rượu Tây nhái, Hồng Phúc là một trong các khách hàng lớn. Ở nơi đây cô quen biết đám người Hoàng Kính Liêm, do khí chất nổi trội hơn người, bị Hoàng Kính Liêm vừa ý, Hoàng lừa cô uống một ly rượu bỏ thuốc, thành ‘tiên nhi’ theo như lời Ngô Tuyết Xuân.”

“Một nữ sinh viên từng học pháp luật chính quy.” Cục phó Lục thở dài.

“Trần Viện vốn định tự sát, song đến lúc ấy lại không cam lòng – đây là di ngôn cô ấy để lại cho bạn mình là Thôi Dĩnh,” Lạc Văn Chu chậm rãi nói, “Cô ấy lợi dụng trang web bán hàng của công ty, đặt hàng cho Thôi Dĩnh, nhét các loại chứng cứ thu thập được vào thùng đựng rượu vang gửi đi. Trong đó bao gồm đoạn phim này, tên của mấy điểm giao dịch, ám hiệu tương ứng và một lá thư.”

“‘Không ai có thể cứu tớ, nhưng tớ phải đòi một sự công bằng cho mình’, đó là câu đầu tiên cô ấy viết trong thư.” Lạc Văn Chu dừng một thoáng, “Đây là tất cả những gì Thôi Dĩnh biết.”

“Ngoài ra-” Lạc Văn Chu chuyển sang di động, “Lang Kiều, em còn nghe máy không?”

“Có đây sếp, có việc anh cứ nói đi.”

“Thôi Dĩnh từng đem chuyện này tiết lộ cho Triệu Hạo Xương, Triệu Hạo Xương nghe nửa chừng liền cắt ngang, bảo cô ta không được nói trong điện thoại, hẹn đến một xưởng rượu nhỏ ở ngoại thành. Trên đường về anh đã hỏi thăm, chủ xưởng rượu đó cho thuê đất tập thể làm club, từng xây dựng phi pháp và còn sang lại một phần nhỏ quyền sở hữu nhà đất-“

“Cho em địa chỉ,” Lang Kiều nghe huyền âm biết nhã ý, đứng thẳng dậy, vung tay gọi mọi người xung quanh, “Đi theo em!”

Nắng gắt giữa trời, giàn nho thành dải hơi rũ xuống, hoa hòe lác đác đã tàn úa gần hết, ủ rũ cúi đầu, một loạt “biệt thự mini” im ắng giấu mình trong một góc không ai chú ý, xanh hóa vẫn chưa hoàn thành, có vẻ nhà quê của thành thị và nông thôn kết hợp.

Một nhóm cảnh sát đẩy người quản lý sợ hãi ra, mở một cánh cửa trong đó, chia nhau lục soát.

“Ở đây có tầng hầm!”

Lang Kiều dẫn đầu nghiêng người men theo cầu thang chật chội đi xuống, mùi ẩm thấp thốc vào mặt, cô bật đèn tường, ngẩng đầu nhìn, lập tức sững sờ ra đó.

Lạc Văn Chu nhận được điện thoại của Lang Kiều, không nói gì, tâm sự nặng nề ngậm điếu thuốc đi ra cửa.

Hai vụ án, một tuần làm việc liên tục, tính đến bây giờ, tình tiết vụ án rối rắm đã rõ hơn một nửa, thậm chí tìm được chứng cứ có sức thuyết phục, nhưng không biết vì sao mà lo ngại trong lòng anh ngày càng nặng hơn.

Đào Nhiên đi tới hỏi: “Ông lại nghĩ gì thế?”

Lạc Văn Chu không muốn nói nhiều, chỉ thuận miệng đáp bừa: “Nghĩ Phí Độ.”

Đào Nhiên kinh ngạc: “Hả?”

Không chờ Lạc Văn Chu mở miệng, đã nghe thấy bên cạnh có người hỏi: “Nghĩ tôi? Ngạc nhiên thật, đội trưởng Lạc có gì phải làm à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện