Độc Sủng Xấu Phu

Chương 39: Ở phủ thành kiếm tiền



Lúc này tin tức không lưu thông, hậu cần không có phương tiện, tiền trên tay dân chúng lại rất ít, thế cho nên sinh ý của tuyệt đại đa số thương nhân đều làm rất nhỏ, tuy nói cũng có phú thương giàu có, nhưng đó đến cùng cũng là số ít, cơ bản đều có quan hệ với quan phủ mới có khả năng kiếm được như.


Tỷ như Tiết gia Hồng Lâu kết thân với Hạ gia Quế Hoa cục, vốn bất quá cũng chỉ làm sinh ý hoa cỏ, nhưng bởi vì treo danh ở Hộ bộ, liền kiếm về núi vàng núi bạc, mà thật muốn nói đến thì sinh ý của bọn họ chỉ hạn chế ở “Trong thành ngoài thành Quế Hoa cục, đều của nhà hắn” mà thôi, căn bản không thể so với với tình huống hở có cửa hàng động một cái là cả nước có biến ở hiện đại.


Bởi thế, mấy thương nhân cùng đến nhập hàng kia, đều không dám nhập nhiều quá, mà tình huống của huyện Hà Thành, kỳ thật cũng liền có thể tiêu thụ hết lượng hàng bọn họ nhập.


Tưởng Chấn nhập một thuyền hàng như vậy… Bọn họ đều cảm thấy Tưởng Chấn đã điên rồi.


Vương Hải Sinh nghe vậy cũng có chút lúng túng, bọn họ nhập hàng xác thực có chút nhiều, hắn cảm thấy nhiều hàng như vậy, sợ là một đời đều bán không hết…


“Chúng ta tính toán đi khắp nơi, vừa đi vừa bán.” Tưởng Chấn giải thích một câu, lại chưa nói hắn kỳ thật là muốn đến phủ thành bán, đương nhiên, nếu như hắn nói vơi người khác hắn muốn đến phủ thành bán, những người đó chỉ sợ cũng sẽ không hiểu —— phủ thành bên kia cũng có thương nhân bán hàng hải sản, Tưởng Chấn đến bên đó làm sinh ý, nào bán lại thương nhân bản địa bên đó chứ?


“Thì ra là như vậy, các ngươi đến những thôn hơi hoang vu nhiều hơn, hẳn sẽ có thể bán được một ít.” Người kia nói, đồng tình nhìn Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh một cái, nếu hai người không bán được thì cũng chỉ có thể màn trời chiếu đất chạy khắp nơi…


Những thương nhân bán hàng hải sản ở làng chài này đều ở lại một ngày hai đêm mới rời đi, mà Tưởng Chấn nhân cơ sẽ này, coi như là lý giải một chút tình huống của làng chài này, cùng với muối tư mình trước đó đã từng nhớ thương.


Bên ngoài muối công rất mắc, nhưng tại trong cái làng chài này, lại không có ai chế muối bán, mà nguyên nhân có rất nhiều loại.


Hiện tại công nghệ chế muối so ra kém đời sau, muối đời sau đều là sấy ra nên cần nhân lực vật lực cũng không nhiều, cho nên mấy bịch muối ở siêu thị cũng chỉ có hai ba đồng một bịch, rẻ hơn thì một đồng thì đã có thể mua một bịch, nhưng đầu năm nay không giống vậy.


Đó giờ mọi người chế muối, chủ yếu vẫn là dựa vào dùng dùng lửa để ngao nấu, bởi vậy, chế muối liền tương đối phiền toái.


Bởi thế, diêm trường bên kia, cũng liền càng dễ dàng khống chế được dân chúng, không để dân chúng chế muối, tỷ như làng chài này, diêm trường Hồng Giang bên kia thường liền sẽ phái người lại đây xem thử, phát hiện nơi này có người đốn củi ngao nấu rất nhiều muối hơn, hoặc là giết hoặc là bắt, dần dà, cũng liền không ai dám nấu nhiều muối nữa.


Sau khi hiểu rõ hơn, Tưởng Chấn ngược lại cũng đem ý niệm kiếm chút muối tư buôn bán của mình trước đó buông xuống.


Hắn cũng không cảm thấy ý niệm buôn bán muối tư của mình là cỡ nào đại nghịch bất đạo, bởi vì hắn đối với triều đại tên là Đại Tề này cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, hoàn toàn không đem nó trở thành quốc gia của mình, hơn nữa nhu yếu phẩm cuộc sống bình thường, giá thế nhưng cao đến rất nhiều người ăn không nổi, trong mắt hắn cũng không có gì.


Đương nhiên, hắn không tính toán thể hiện chính nghĩa, trước đó sẽ có ý tưởng như vậy, chủ yếu cũng chỉ vì cho cuộc sống của mình tốt hơn. Kỳ thật hắn nếu như xuyên việt đến niên đại sáu mươi bảy mươi, vì sống tốt, hơn phân nửa cũng sẽ vụng trộm làm chút chuyện đầu cơ trục lợi, đầu cơ trục lợi trđáp gà phiếu gạo gì gì đó.


Chung quy từ trên bản chất, hắn cũng không ủng hộ chế độ như vậy.


Bất quá, hắn nghĩ như vậy, cũng vì cải thiện cuộc sống của mình, cũng không tính toán góp luopn mạng của mình, phát hiện con đường này hiện tại đi không thông, Tưởng Chấn cũng liền quyết đoán buông xuống, chỉ là không khỏi có chút đáng tiếc.


Đoàn tàu nho nhỏ như bọn họ khi sáng sớm đã quay đầu trở về, mà thời điểm bọn họ đi đến nơi trước đó bị người thu hai trăm văn phí qua đường, lại có người lên thuyền kiểm tra.


Lên thuyền là một số nam nhân cả người khí chất hung hãn, mà sau khi lên thuyền bọn họ xong, liền bắt đầu kiểm tra hàng trên thuyền, nhất là cá mặn.


Chú ý tới điểm này, trong lòng Tưởng Chấn buông lỏng. Hắn trước đó liền phát hiện, người đi chung với hắn đều không có mua nhiều cá mặn lắm, sau đó nghĩ tới, hắn mua cũng liền không nhiều, mà hiện tại xem ra, hắn làm đúng rồi.


“Mấy thứ này ngươi lấy làm cái gì?” người lên thuyền sau khi kiểm tra xem qua hàng hóa trên thuyền Tưởng Chấn, liền dùng dao đâm sò trắng mà Tưởng Chấn dùng lưới đánh cá đựng vài cái.


“Này không cần tiền.” Tưởng Chấn thu liễm khí thế trên người của mình, ẩn ở trong bóng tối nói.


“Cũng phải, không cần tiền a!” Người kia cười hai tiếng, sau đó vươn tay với Tưởng Chấn: “Đến, hai lượng bạc.”


Tưởng Chấn cái gì đều không có hỏi, cho đối phương hai lượng bạc.


“Tuy rằng là mới tới nhưng lại rất biết điều a.” Người kia nói với Tưởng Chấn, từ trên thuyền nhảy xuống rời khỏi.


Đoàn thuyền nhỏ của bọn họ được cho đi, cho đến lúc này, mấy người đi chung với Tưởng Chấn một đường tới nơi này, mới nói với Tưởng Chấn một số quy củ, tỷ như nói… Nhập hai trăm cân cá mặn, liền chí ít phải nộp một lượng bạc, bạc này chỉ biết thêm sẽ không bớt.


Những người này thoạt nhìn cũng chưa từng bài xích Tưởng Chấn, nhưng đến cùng vẫn không thích hắn, bất quá Tưởng Chấn cũng không cảm thấy kỳ quái, chung quy không có ai sẽ thích người tranh miếng cơm cùng mình.


Bọn họ nguyện ý mang theo hắn, cũng đã xem như không tệ với hắn rồi.


Cùng những người đó chào hỏi, Tưởng Chấn liền cùng bọn họ tách ra, hắn cùng Vương Hải Sinh hai người cũng không có về huyện Hà Thành, mà thay đổi tuyến đường đi phủ thành.


Đến cùng muốn bán một thuyền hàng này của mình như thế nào, kỳ thật khi ở trong cái làng chài trên bờ biển kia, Tưởng Chấn cũng đã có ý tưởng.


Bờ biển đến phủ thành không sai biệt lắm cũng phải đi một ngày, Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh dọc theo sông chậm rãi đi tới, chạng vạng hôm nay liền đến phủ thành.


Dọc theo đường đi này, không quản là Tưởng Chấn hay là Vương Hải Sinh, đều phi thường bận rộn. Bọn họ một người chèo thuyền, một người khác liền múc nước tưới rong biển khô, mới đầu bọn họ dùng phương pháp truyền thống trước đem rong biển cắt thành vài đoạn lại tưới, sau đó Tưởng Chấn thấy phiền, trên thuyền lại để không được nhiều nước lắm, hắn dứt khoát liền dùng dây thừng buộc rong biển khô, trực tiếp đem chúng ném vào trong nước, cho chúng ngâm ở trong nước một hồi lại vớt lên.


Chờ vớt lên rồi hắn lại cầm bàn chải cọ rửa rong biển, đem từng sợi rong biển cọ rửa sạch sẽ.


Về phần Tưởng Chấn vì sao phải như vậy làm, thì có liên quan tới phương pháp ăn rong biển khô, cùng với phương pháp người bán rong biển ở hiện tại.


Người ở bờ biển sẽ đem rong biển làm thành rong biển khô bán cho thương nhân hàng hải sản, mà thời điểm thương nhân hàng hải sản bán ra cũng sẽ trực tiếp bán ra rong biển khô.


Cố tình phương pháp xử lý rong biển khô lại rất phiền toái, không chỉ phải ngâm một ngày một đêm, còn phải cọ rửa mới được, này cũng liền thôi, khi mua nhìn sợi rong biển nhỏ xíu nhưng sau khi ngươi ngâm nước một hồi lại phát hiện nó đặc biệt đặc biệt bự!


Một sợi rong biển, thường thường một nhà ăn vài ngày cũng ăn không hết.


Bởi thế, ở hiện đại không quản là bên trong siêu thị hay là chợ, bán rong biển cơ bản đều sẽ ngâm nở rồi thái nhỏ mà bán, khách hàng muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, nhưng hiện tại, cho tới nay, mọi người đều chỉ bán rong biển khô.


Rong biển khô đen tuyền xám xịt, vẻ ngoài thật sự không được đẹp lắm, một sợi rong biển giá cũng không tiện nghi, xem phân lượng đến mua, mua một cân rong biển cũng gần ngang bằng với một cân thịt heo.


Dù cho một cân rong biển ngâm nở có thể có rất nhiều, nhưng trừ tết, người bình thường vẫn không thể nào đành lòng mà mua nó.


Tưởng Chấn liền tính toán đem rong biển ngâm nở ra rồi lại bán.


Muốn làm như vậy mất rất nhiều công sức, nhưng nếu có thể bán được, phỏng chừng so với bán rong biển khô sẽ kiếm được nhiều hơn rất nhiều, còn dễ bán nữa.


Đến phủ thành, đem thuyền neo ở ngoài thành xong, Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh liền bận rộn lên.


Bọn họ đem rong biển ngâm ở trong sông, tẩy trừ sạch sẽ, thái đi những chỗ không tốt, lại đem nó cắt thành sợi nhỏ.


Hai người cắt đến mỏi tay, cuối cùng cắt ra được ba trăm cân rong biển, mà ba trăm cân rong biển này, kỳ thật chỉ dùng một trăm cân rong biển khô mà thôi.


Càng trọng yếu hơn là, nguyên bản từng bó rong biển khô nhìn rất nhỏ, nhưng khi ngâm nở hết ra, nhìn nhất thời liền nhiều ghê gớm…


Phủ thành rất lớn, mà buổi sáng mỗi ngày, đều sẽ có dân chúng phụ cận chọn rau dưa nhà mình đến phủ thành buôn bán, bọn họ có số ít thì đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, có số thì ở nơi cố định mà bán.


Hôm nay, trong con sông ở phủ thành xuất hiện một chiếc thuyền, trên thuyền này có hai nam nhân, bọn họ là đến bán hàng hải sản.


Phủ thành bên này có cửa hàng chuyên bán hàng hải sản, người nơi này đều thích đến chỗ quen để mua, cho nên ban đầu hoàn toàn không có ai chú ý tới hai nam nhân này, cho đến một người trong đó hô: “Rong biển! Rong biển một văn tiền một chén!”


Một văn tiền một chén rong biển?


Rong biển như thế nào bán bằng bát? (Bao: đây có nghĩa là thường bán bằng cân, kg nhưng ở đây lại bắn theo đơn vị bát = chén)


Rất nhiều người kinh ngạc đi qua xem, liền phát hiện có người đang bán rong biển bích lục cắt nhỏ, rong biển kia tẩy sạch sẽ, nhìn cực mê người.


“Rong biển này bán như thế nào?” Có lão thái thái mang theo rổ qua hỏi.


“Liền như vậy nhiều, một văn tiền.” Tưởng Chấn nắm lên một nắm rong biển cho lão thái thái kia.


Hắn bóc một nắm rong biển nhìn rất nhiều, về nhà nấu lên xác thực có thể được một chén, nhưng kỳ thật phân lượng cũng không nhiều, ít nhất hắn bán như vậy, kiếm tuyệt đối gấp hai ba lần bán rong biển khô.


Hắn kiếm lời như vậy nhưng lão thái thái kia lại rất vừa lòng, bảo bà dùng hai ba mươi văn mua rong biển bà sẽ luyến tiếc, nhưng dùng một văn tiền thêm món ăn ở trên bàn, bà lại rất nguyện ý.


Sau khi lão thái thái dẫn đầu mua rong biển, người khác liền cũng đến đây, phần lớn đều mua một văn tiền rong biển, có số mua hai ba văn rong biển, bảo Tưởng Chấn bóc nhiều chút.


“Bóc nhiều cho ngươi, ta liền sẽ thiệt đó?” Tưởng Chấn cười cười, cũng không cho đối phương nhiều rong biển, nhưng lại từ bên cạnh cầm hai con sò tặng cho người nọ: “Này cầm đi, có thể cho hài tử chơi đó.”


Người phủ thành có rất nhiều đều chưa từng thấy qua sò, liền sửng sốt: “Đây là cái gì?”


“Sò trong biển, thịt bên trong có thể ăn, chính là tương đối ít.” Tưởng Chấn nói. Hắn trước đó ở thôn Hà Tây, vẫn đều là bộ dáng người sống chớ tới gần, trong bản tính cũng là không thích cười mời chào khách nhân như vậy, nhưng hắn thiếu tiền.


Trước kia vì làm nhiệm vụ cái gì không dám làm? Không phải chỉ nhiệt tình một chút để bán hàng sao? Kỳ thật cũng không có cái gì.


Đương nhiên, hắn không thể không làm như vậy, chủ yếu còn là vì Vương Hải Sinh không chỉ không biết mời chào khách nhân, hắn ta thậm chí còn không biết tính toán, tính không rõ tiền.


Sạp của Tưởng Chấn liền đặt ở bờ sông, thuyền bọn họ neo ở trong sông, lúc này Tưởng Chấn phụ trách bán hàng, Vương Hải Sinh tiếp tục tẩy rong biển.


Thứ như rong biển bọn họ chí ít phải chạy bán cả một ngày, Vương Hải Sinh hiện tại là đang bận việc vì sinh ý ngày mai.


Tưởng Chấn nhặt rất nhiều sò, chủ yếu lấy đến làm quà cho thêm, cũng bán được một ít, khi mua, Tưởng Chấn cũng sẽ nói vài câu: “Thứ này bên trong có hạt cát, muốn ăn ngon phải nuôi vài ngày, bằng không liền nấu lên rồi lấy thịt ra sau đó rửa sạch sẽ lại nấu chung với dưa muối.” người nơi này ăn sò thường sẽ dùng dưa muối nấu.


Bán cả một ngày, ba trăm cân rong biển cũng đều bán hết, còn bán được rất nhiều cá mặn, ngay cả đám sò kia cũng bán được một nửa.


Giá bọn họ bán cá mặn cũng như người khác, kiếm cũng không nhiều, nhưng rong biển lại rất có lợi nhuận, tuy rằng giá tiện nghi, nhưng tích tiểu thành đại.


Chỉ là dù bán được như vậy, nhưng nhiều hàng như vậy hai người bọn hắn phỏng chừng phải bán thật nhiều ngày mới có thể bán xong, này đoạn thời gian hẳn là còn sẽ rất bận rộn.


Tối hôm qua Tưởng Chấn làm xong rong biển lại không ngủ ngon, hôm nay thật sự không muốn lại bận việc hơn nửa đêm nữa, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát liền dùng hai cá mặn lớn cỡ bàn tay “Thuê” một nam hài tử mười hai mười ba tuổi hỗ trợ.


Ngày hôm sau, Tưởng Chấn tiếp tục bán rong biển.


Hôm qua người mua một văn tiền rong biển, cơ bản đã sớm đem rong biển ăn sạch, có số ít hôm nay liền sẽ lại mua một chút, trừ đó ra, còn có một ít khách nhân mới cũng đến mua…


Ngâm nở cắt nhỏ rong biển, Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh tổng cộng bán mười ngày, nhưng sau đó, sinh ý của bọn họ lại không tốt lắm, bởi vì thương nhân hàng hải sản khác ở phủ thành, cũng học cách đem rong biển ngâm nở cắt nhỏ mà bán.


Thật vất vả nghĩ được một biện pháp kiếm tiền, nhưng chỉ có thể kiếm được một lúc, Tưởng Chấn cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng đếm đếm tiền trên tay của mình, lại rất vừa lòng.


Hắn chuyến này nhập hàng cộng thêm tiền lộ phí, ước chừng dùng mất mười hai lượng bạc, mà mấy ngày nay bán hàng, hắn lại bán được ba mươi lượng bạc.


Cũng chính là nói, một chuyến này hắn tổng cộng kiếm được mười tám lượng, không sai biệt lắm đem tiền mua thuyền kiếm lại được.


Đương nhiên, kiếm tiền đồng thời bọn họ cũng mệt mỏi quá sức…


Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh thương lượng một chút, quyết định nghỉ ngơi một ngày lại trở về, lại không biết lúc này, cả nhà Triệu Kim Ca đã bị người bám lấy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện