Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 17: Dạy nói chuyện(1)



Edit: Vi Đình

Beta: Tiểu Pi + Dao

Tần Dục dặn Chiêu Dương đi nghỉ trưa, cũng đưa Lục Di Ninh lên giường nghỉ ngơi, nhưng mình lại không vào ngủ, mà bắt đầu viết thư gửi cho những người thân tín của hắn.

Dựa theo tính cách của mỗi người, thư mà hắn viết cho bọn họ đều không giống nhau, sau đó gọi Thọ Hỉ sai người gửi đi.

Ngoài ra, hắn còn viết cho một số người mà mình cũng không mấy thân quen, nhưng những người đó có thể dùng được, đặc biệt là ở phía Giang Nam...... sự sụp đổ của Đại Tần có quan hệ rất lớn với cuộc phản loạn ở Giang Nam, hiện tại tình hình bên đó cũng không phải đặc biệt hỗn loạn, cho nên nếu có thể, hắn muốn liên lạc với một vài người trước.

Đáng tiếc rằng trên tay hắn người có thể dùng được không nhiều, nếu không hắn sẽ tìm một người có khả năng ăn nói để đưa bức thư đi, hiển nhiên hiệu quả sẽ cao hơn so với một phong thư đơn thuần.

Nhưng hắn cũng không vội, hiện giờ hắn cũng chưa có ý định sẽ làm cái gì, trước tiên chỉ cần tạo vài mối quan hệ tốt một chút là đủ rồi.

Viết hết phong thư này đến phong thư khác khiến cánh tay của Tần Dục có chút rã rời, trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại, hắn phát hiện Lục Di Ninh vừa rồi còn nhìn lén mình không chịu ngoan ngoãn ngủ, mà hiện tại nàng đã ngủ từ lúc nào rồi.

Thân thể nàng thật sự suy nhược, nên ăn nhiều và ăn ngủ hơn... Tần Dục cười khẽ, rồi kêu Thọ Hỉ đang chờ bên ngoài phòng tiến vào: "Thẩm vấn đám người bên cạnh Chiêu Dương sao rồi?"

Thọ Hỉ ở bên ngoài phòng sớm đã nghe xong thủ hạ báo lại, nghe thấy Tần Dục hỏi, lập tức nói: "Thưa Vương gia, những người đó đều đã khai hết."

"Nhanh như vậy sao?" Tần Dục có chút kinh ngạc.

"Một đám nha hoàn sống trong nhung lụa, căn bản là chịu không nổi dụng hình." Thọ Hỉ lại nói, lời nói mang theo đôi chút khinh thường.

Tần Dục nghe vậy, lập tức đứng dậy: "Sắp xếp mọi việc bên kia cho ổn thỏa, ta sẽ cùng Chiêu Dương qua đó."

Nói xong, Tần Dục đã rời khỏi, nhưng kết quả xe lăn đẩy gây nên tiếng động, khiến cho Lục Di Ninh ở trên giường đột ngột bò dậy. Nàng mới vừa tỉnh, thoạt nhìn có chút mê man, nhưng lúc sau đã liếc thấy Tần Dục, rồi bước nhanh rời giường, sau đó chạy về phía Tần Dục.

"Mặc quần áo vào." Tần Dục có chút bất đắc dĩ, nhìn Lục Di Ninh mặt vẫn đầy mờ mịt, cuối cùng vẫn gọi người mang quần áo tới, sau đó tự mình mặc vào cho nàng, nàng vẫn mặc quần áo của hắn.

Mang theo Lục Di Ninh mặc nam trang, Tần Dục đi sang sân của Chiêu Dương.

Tần Dục dặn Chiêu Dương về nghỉ trưa, nhưng hôm nay đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao mà nàng ngủ được? Nàng trợn tròn mắt nằm trong chốc lát rồi lại ngồi dậy, nàng vẫn đang đợi Tần Dục.

Nhìn thấy Tần Dục tới, hai mắt nàng hiện lên sự vui vẻ, sau đó tư thái đoan chính, từng bước nhỏ đi đến chỗ Tần Dục: "Gặp qua hoàng huynh..."

"Đi thôi." Tần Dục cắt ngang động tác cẩn thận hành lễ của Chiêu Dương.

Tần Dục dẫn theo Chiêu Dương đi tới hậu viện của Đoan Vương phủ, mà ở nơi đó, tất cả ma ma, nha hoàn bên cạnh Chiêu Dương đều đang quỳ. Cũng chỉ mới có hai canh giờ không gặp, bọn họ trước đó chỉnh tề mà giờ lại biến thành vô cùng tiều tụy.

"Trương ma ma, Lý ma ma......" Chiêu Dương nhìn hai lão ma ma bên cạnh mình lúc này tinh thần đều đã không tốt, tức khắc có chút lo lắng.

"Chiêu Dương, muội đừng vội " Tần Dục lạnh lùng nói: "Trước hết muội nghe các nàng nói xem sao lại như thế đã."

Nói cái gì? Chiêu Dương lộ ra vẻ mặt đầy khó hiểu, Tần Dục lại nhìn về phía ả ma ma họ Trương kia: "Trương ma ma, khai rõ những gì ngươi đã làm đi?"

Trương ma ma đang quỳ liền giật mình một cái, vội dập đầu: "Công chúa, lão nô xin lỗi người, lão nô thu tiền của nô tài khác, dụ dỗ người ăn thật nhiều vào, lão nô còn trộm trang sức của người, lão nô này tội đáng chết vạn lần."

Những người này quả thật bị làm cho hoảng sợ, trước đó bị người của Đoan Vương bắt đi, các nàng còn cho rằng Đoan Vương sẽ không dám đụng đến các nàng, lại không nghĩ sự tình phát triển khác xa các nàng tưởng tượng, hoàn toàn không giống nhau.

Thuộc hạ của Đoan Vương vừa bắt nàng đi, đã có thái giám đi lên lột quần áo của các nàng rồi còn tra tấn các nàng, bức các nàng phải khai ra tất cả tội ác đã làm, còn tách riêng đám để thẩm vấn.

Đừng nhìn các nàng hiện tại quần áo toàn vẹn còn trên mặt thì không thương tích gì, nhưng thật sự trên người đã không có mấy chỗ da thịt lành lặn đâu...

Nếu không thú nhận tất cả mọi chuyện, nếu không làm theo những điều Đoan Vương nói, các nàng chỉ có một đường chết! Hiện tại Trương ma ma cũng không dám lừa Chiêu Dương Công chúa một câu.

Chiêu Dương thực lo lắng cho những hạ nhân bên cạnh mình, lại không ngờ lời quan tâm của nàng còn chưa nói ra, đã bất ngờ nghe một lời nói như thế, trong lúc nhất thời tựa như bị người khác đánh vào đầu một gậy.

Nàng vẫn luôn biết bản thân mình vừa béo lại vừa xấu, bởi vì điều này nên nàng càng ngày càng trở nên kiệm lời, ở trước mặt Hoắc Thọ cũng không dám ngẩng đầu.

Nàng cho rằng sự việc đã như vậy, là bản thân nàng không kiểm soát được miệng của mình, nào nghĩ đến bên trong thế nhưng lại còn có nội tình?

"Lão nô cho công chúa uống thuốc, lão nô xin lỗi công chúa, mong công chúa tha mạng!" Lý ma ma cũng khóc ròng nói. Trương ma ma quản chuyện Chiêu Dương ăn gì, còn Lý ma ma lại quản thuốc uống trong một ngày của Chiêu Dương.

"Công chúa tha mạng, là nô tỳ câu dẫn Phò mã."

"Công chúa tha mạng, khi nô tỳ hầu hạ người luôn lười biếng......"

"Công chúa tha mạng......"

......

Một chuyện nói tiếp một chuyện, xung quanh nàng mọi người sôi nổi nhậm tội, sắc mặt Chiêu Dương cũng càng ngày càng khó coi, môi run rẩy không thôi. Mấy năm nay, Triệu Hoàng hậu cũng không có thời gian quản nàng, có thể nói là cả ngày nàng đều cùng sinh hoạt vui đùa với các nha hoàn ma ma, đổi lại là người khác thì sẽ không đối với các hạ nhân như vậy, nhưng nàng vẫn luôn trọng tình cảm......

Nàng đối những người này rất tốt, mà các nàng, các nàng......

Chiêu Dương che lấy khuôn mặt béo tròn của mình, nước mắt nhịn không được chảy xuống.

Tần Dục nghe thấy những chuyện này, khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người này hiện giờ mặc dù đã làm rất nhiều chuyện gây bất lợi đối với Chiêu Dương, nhưng đến cuối cũng không có gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bất quá, Chiêu Dương lại là một công chúa, thế nhưng lại không có nổi vài người trung thành... tâm trạng của Tần Dục trở nên rất xấu.

"Chiêu Dương, tâm địa của những người không tốt, muội thật sự một chút cũng không biết hay sao?" Tần Dục nhìn về phía Chiêu Dương.

Chiêu Dương khóc càng nhiều hơn, nàng cũng không phải là ngu ngốc, cẩn thận ngẫm nghĩ lại cũng nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước. Trước kia bên người nàng cũng có kẻ trung thành với nàng, tỷ như là ban đầu có Vương ma ma đã đối với nàng thật sự rất tốt, chỉ là những người này đều xa lánh Vương ma ma, cả ngày nói Vương ma ma không tốt, nàng sợ các nàng gây ra xung đột, liền cho Vương ma ma về quê dưỡng lão.

"Vậy hiện tại muội tính toán sẽ xử lí như thế nào?" Tần Dục lại hỏi, hy vọng Chiêu Dương có thể cho bản thân một sự quyết định.

"Muội không biết..." Chiêu Dương mặt mày hoang mang, lúc này nàng căn bản đã không biết mình nên làm như thế nào và có thể làm những gì.

"Những người này muội tính toán xử lý như thế nào?" Tần Dục lại hỏi.

Chiêu Dương vẫn không ra được quyết định.

Nhìn nàng trở thành ra như vậy, Tần Dục thở dài, nên nói với Thọ Hỉ: "Mang những kẻ này ra sau hậu viện, nhất định phải canh giữ cẩn thận."

Theo ý của hắn, đem những người này giết tất cả cũng không sao, nhưng nếu làm như vậy khẳng định sẽ dọa Chiêu Dương sợ, cho nên sẽ đi ngược lại so với tính toán ban đầu của hắn.

Một khi đã như vậy, không bằng trước hết đều mang bọn họ nhốt cả lại.

Tần Dục chỉ đơn giản nói là nhốt lại, nhưng trước mặt của Chiêu Dương, hắn nháy mắt ra hiệu với Thọ Hỉ —— đối với những kẻ phản bội Chiêu Dương, hắn sẽ không cho các nàng sống yên.

Bị người bên cạnh mình phản bội, điều này hiển nhiên là một đả kích nặng đối với Chiêu Dương, nàng nghĩ đến khoảng thời gian sau này đều thấy mờ mịt không rõ.

Tần Dục không nói nói thêm gì với nàng, hắn cũng không phải giỏi việc giảng đạo với người khác, nhưng chung quy hắn cũng sống nhiều năm rồi, biết vì sao Chiêu Dương lại biến thành bộ dạng như hiện giờ, cũng biết làm như thế nào thì Chiêu Dương mới có sự thay đổi.

Phủ Đoan Vương có rất ít nha hoàn, nhưng vẫn phải có, Tần Dục sắp xếp vài người hầu hạ Chiêu Dương, lại nói: "Chiêu Dương, từ hôm nay trở đi, mỗi lần muội ăn cơm chỉ có thể ăn một chén, đồ ăn lấy thanh đạm là chính, mỗi ngày uống thêm nhiều nước."

Sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn lại nói: "Sau này mỗi ngày muội và ta dùng cơm chung, trừ lần đó ra không được ăn khác, nước trà thì có thể uống nhiều một chút."

Vì Chiêu Dương quá béo nên mới tự ti, làm nàng gầy lại thì nàng tất nhiên có thể có điều thay đổi, mà nếu hắn chú ý nàng nhiều hơn, nghĩ đến tính cách nàng yếu đuối, thì nàng sẽ không tự hạ thấp mình như vậy.

Nếu thật sự không được...... Hắn sẽ chăm sóc Lục Di Ninh và Chiêu Dương, nhưng so với Lục Di Ninh thì Chiêu Dương phải chăm kỹ hơn.

Tần Dục đã rước Chiêu Dương về Đoan Vương phủ, thì không tính toán lại để nàng trở về. Cùng ngày hắn cho người đến Phủ Công chúa mang đồ dùng của Chiêu Dương về. Buổi tối hôm nay, càng phải cùng dùng bữa với Chiêu Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện