Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 6: Hoàng thượng



Dưới sân Ninh Vân các, Triệu Uyển Nhi bắt đầu “giúp” Ninh Nhược Đình.

“Nào muội muội, lùi qua bên mày chút.” Nàng ta nhếch môi, dùng khuỷu tay huých vào eo Ninh Nhược Đình.

“Tỷ tỷ, muội có thể tự luyện múa.” Ninh Nhược Đình nghiến răng nói, hận không thể cho nàng ta một đạp.

“ Sao thế được? Muội xem, bước chân cũng chưa đúng.” Nói rồi đạp mạnh vào cổ chân nàng.

“Tỷ!” Ninh Nhược Đình muốn nhịn xuống cũng không được nữa, mắt phượng trừng lớn hướng Triệu Uyển Nhi.

“ Ngươi ấm ức hay sao? Muốn đối đầu với ta, còn không biết lượng sức?”

“Đừng ỷ thế bức người quá đáng!”

“ Ngươi!”

“Thái hậu nương nương giá đáo!”

Đột nhiên Triệu Uyển Nhi ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm mặt đầy vẻ uỷ khuất.

Ninh Nhược Đình nhất thời không hiểu nàng ta đang làm gì, chỉ biết mở to hai mắt nhìn.

“Tham kiến thái hậu nương nương!”

“Triệu Uyển Nhi, ngươi sao vậy?

Nàng ta hai mắt đầy lệ, uất ức nói “ Hồi nương nương, tiểu nữ thấy Doãn muội muội động tác sai sót, liền nói muốn giúp, ai ngờ muội ấy không nhận thành ý của tiểu nữ, còn ra tay đánh tiểu nữ...”

Hoá ra là đang diễn kịch!

Bây giờ nàng có một trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi.

Ninh Nhược Đình mím môi quỳ xuống. “ Tiểu nữ suy nghĩ nông cạn, xin thái hậu nương nương thứ tội!”

“Hừ, người đâu, lôi Doãn thị ra ngoài phạt quỳ cho ta, chưa hết ba tuần hương không được phép đứng lên.”

Thị nữ vừa chạm tới Ninh Nhược Đình, liền bị nàng tránh. “ Ta có thể tự đi.”

Triệu Uyển Nhi trong mắt lệ còn chưa tan, nở nụ cười chế giễu hướng Ninh Nhược Đình.

Hai cánh môi hoa đào mím chặt, Triệu Uyển Nhi, ta chính là loại người bị người đánh một quyền, ta liền đâm lại một dao. Uất ức ngày hôm nay, sẽ có ngày ta trả lại cho ngươi gấp mười lần!

Ninh Nhược Đình quỳ bên ngoài Ninh Vân các, giữa trời nắng chang chang.

Lôi Thừa Vũ vẫn đứng yên bất động trên Vọng Nguyệt lâu, ánh mắt nhìn đến bóng dáng nhỏ bé ngoài sân.

Mồ hôi trên trán nàng rịn ra, mấy sợi tóc mai bết vào trán, làn da trắng mịn màng đỏ ửng lên.

Đầu gối nàng không còn cảm giác gì nữa. Đầu cũng rất choáng váng muốn gục xuống.

Tuần hương thứ hai, mây đen ùn ùn kéo đến, không bao lâu trời đổ mưa lớn.

Từ đầu đến chân nàng ướt sũng.

Đầu đau nhức như búa bổ vậy, nàng sắp không trụ nổi nữa.

Đúng lúc nàng tưởng rằng mình sắp ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, thì toàn thân bỗng nhiên được một vòng tay rắn chắn ôm lấy, hơi ấm bất chợt lan toả khắp người rất dễ chịu.

Ninh Nhược Đình cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, trong mắt thoáng thấy mỹ nam Ngự thiện phòng hôm qua, rồi nàng thiếp đi không còn biết gì nữa.

Lôi Thừa Vũ ôm Ninh Nhược Đình trong tay, mang nàng vào trong Ninh Vân các.

“ Tham kiến hoàng thượng.”

Triệu Uyển Nhi nhìn đến bóng dáng trong vòng tay Lôi Thừa Vũ, lập tức hoa dung thất sắc.

“ Hoàng nhi, con làm sao lại tới đây?”

Thấy sắc mặt hắn lãnh khốc khác thường, thái hậu liền không hỏi nữa.

“Truyền thái y!”

Lôi Thừa Vũ đặt nàng xuống giường.

Tiểu Thanh vội vã lấy y phục, kéo rèm trướng lại thay cho nàng.

“Hoàng thượng...” Triệu Uyển Nhi ngọt ngào lên tiếng.

“Câm miệng!”

Triệu Uyển Nhi gương mặt tái mét, thức thời lui ra.

Thái hậu không vui nói “ Nàng ta đánh người, bị ta phạt quỳ, chẳng qua chỉ là ngất đi, cũng không phải lỗi của Triệu Uyển Nhi, con tức giận gì chứ?”

Lôi Thừa Vũ gằn giọng “ Ngươi tự có miệng nói?”

Triệu Uyển Nhi uỷ khuất “ Hoàng thượng, tiểu nữ thực không hiểu ý của người.”

“Không cần nhiều lời, lôi nàng ta ra ngoài quỳ, khi nào tạnh mưa mới được tha!”

“ Hoàng nhi, con đừng giận chó đánh mèo! Tại sao phạt Triệu Uyển Nhi quỳ chứ?”

Lôi Thừa Vũ không hề để tâm “ Lập tức lôi ra!”

“Hoàng thượng, tiểu nữ bị oan... thái hậu nương nương... thái hậu nương nương!”

Triệu Uyển Nhi bị kéo ra ngoài.

“Hoàng nhi, con làm như vậy có còn coi mẫu hậu ra gì không?” Thái hậu tức giận nói.

“ Mẫu hậu, người có biết nàng ta giá hoạ cho Doãn Kiều Ninh hay không? Trẫm tận mắt thấy.”

Thái hậu chẳng còn lời gì để nói nữa.

Lúc Ninh Nhược Đình tỉnh lại, trời đã tối.

Ngoài trời mưa tầm tã.

Nàng đánh thức Tiểu Thanh bên cạnh.

“ Tiểu thư, người tỉnh rồi!”

Ninh Nhược Đình chưa kịp nói gì, Tiểu Thanh đã nói không ngừng “ Tiểu thư có sự đại hỷ, người biết không, sáng nay người đang bị phạt quỳ, liền ngất đi, hoàng thượng đã cứu người về đây, còn triệu thái y tới bắt mạch, còn vạch trần Triệu Uyển Nhi vu oan giá hoạ...

“Cắt, ngắn gọn chậm rãi!”Ninh Nhược Đình không nghe nổi nữa, lập tức ngắt lời.

“Tiểu thư bị ngất, hoàng thượng bế người về đây, hoàng thượng biết Triệu Uyển Nhi vu oan cho người liền phạt nàng quỳ bên ngoài, khi nào tạnh mưa mới thôi.”

“Hoàng thượng ư?” Không phải mỹ nam Ngự thiện phòng?

“Vâng, nhất định tiểu thư sẽ được ân sủng, chúng ta trong cung không còn sợ bị ức hiếp nữa!” Tiểu Thanh cực kỳ cao hứng.

“Bây giờ Triệu Uyển Nhi còn bị phạt quỳ không?”

“Tiểu thư, nàng ta vẫn ở ngoài kia.”

“Mấy khi có trò vui, mau ra xem.”

Chà chà, nhìn nàng ta quỳ mọp bên ngoài, ướt sũng, bộ dạng vô cùng thê thảm, thực là hả dạ.

Nàng không hề nghĩ tới, quan tâm của hoàng đế chí tôn mà đến, sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện