Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 89



Trên tường thành, Mộ Dung Thánh Khuynh khiếp sợ Nhìn Mộ Dung Thánh Anh đang để tay xuống, Hoàng huynh của hắn, thế nhưng lại không có bất kỳ hoài nghi nào mà để cho Long Noãn Noãn vào thành, nếu như trí nhớ của nàng ta đã khôi phục hoặc là nghe theo lệnh của Long Chiếu An mà đến………

Ba người Vân Vụ càng thêm nghi ngờ liếc nhìn nhau một cái.

Mộ Dung Thánh Anh nhếch môi cười khẽ một cái, giờ phút này, hắn thà nghe theo con tim mình, nếu như là Kim Ưng, hắn sẽ không do dự mà tin tưởng Long Noãn Noãn.

Noãn Noãn tiến lên tường thành, trong khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Dung Thánh Anh nàng đột nhiên cảm thấy không có lời nào để nói.

Nói cái gì? Noãn Noãn cắn cắn môi, lại nhìn thấy người nam nhân đó đi về phía nàng, ôm lấy nàng vào lòng.

Noãn Noãn sửng sốt để mặc cho Mộ Dung Thánh Anh ôm, giờ phút này nàng cũng muốn buông xuống đề phòng trong lòng mình, chỉ muốn đứng bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua cửa ải khó khăn này.

Bộ binh của Mộ Dung Thánh Ly trở về, bên trong trướng tướng quân, Mộ Dung Thánh Ly hung hăng nện một quả đấm lên bàn.

“Tướng quân, Long tiểu thư phản bội ngài.” Hắc Ngọc mở miệng thật nhỏ: “Long tiểu thư mang theo đội quân ở kinh thành đến vì muốn trợ giúp cho bọn hắn, nhưng lại không nghĩ tới nàng ta lợi dụng lòng tin của Vương gia để đột phá phòng tuyến của chúng ta đi trợ giúp Hoàng thượng.”

“Câm miệng, đi ra ngoài!” Mộ Dung Thánh Ly giận dữ hô to, cánh tay vung lên, toàn bộ dụng cụ pha trà trên bàn đều rơi vãi đầy xuống đất.

Ánh mắt Hắc Ngọc co rút lại, hắn vội vàng hành lễ rồi rời đi.

Trong trướng đại tướng quân chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Bên kia, trong Hoàng Cung, Mộ Dung Thánh Anh bận rộn ôm Noãn Noãn, trong lòng không khỏi sững sờ.

Nàng thật sự đã tới, đây không phải là mơ, không phải vì Kim Ưng, là vì hắn mà đến.

“Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta vì dân chúng Mộ Dung vương Triều nên mới tới.” Noãn Noãn nhìn hắn một cái rồi nhỏ giọng nói, đem thuốc mê được chế xong bỏ vào bao để bên cạnh.

Mộ Dung Thánh Anh ngẩn ra, đột nhiên nhếch môi lên cười: “Noãn Noãn từ lúc nào đã lo lắng cho quốc gia, cho dân chúng rồi hả?”

Noãn Noãn trừng mắt liếc hắn một cái: “Mộ Dung Thánh Anh, ngươi nhất định phải châm chọc như thế sao? Chẳng lẽ ngươi không thể làm bộ cảm động một chút sao?”

Mộ Dung Thánh Anh kín đáo cười một tiếng: “Ta không phải là làm bộ cảm động, ta đang thật sự cảm động, nhưng lại sợ loại cảm động này chỉ là nhất thời, một khắc sau có lẽ chính nàng sẽ vứt bỏ ta, lạnh lùng mà rời đi.”

Noãn Noãn cười lạnh: “Cho tới nay vẫn là ngươi lừa gạt ta, con người ngươi thật thật giả giả, không phải sao?”

“Nàng cũng không phải là một mực né tránh hay sao?” Nam nhân khẽ cười: “Hai người chúng ta đều không dễ dàng đem tấm lòng chân thật của mình ra, ta bởi vì đại cục mà không thể, nàng lại vì bảo vệ bản thân mà không muốn.”

Noãn Noãn trầm mặc, chỉ cười khổ. Nàng cùng Mộ Dung Thánh Anh thì ra đều là người không có khả năng thương yêu, vậy mà lại gặp nhau rồi dây dưa.

Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên tiến lên nắm lấy tay nàng: “Chỉ là lần này, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, nàng cũng đã đến rồi, ta sẽ không buông nàng ra nữa, sẽ không.”

Tay người nam nhân này chưa từng ấm áp, ánh mắt thâm thúy lúc này lại làm cho Noãn Noãn trở nên ấm ức. Nhưng lại không biết vì sao, trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt Kim Ưng, Kim Ưng giận dữ nhìn nàng, lớn tiếng nói: “Long Noãn Noãn, nàng là nữ nhân của ta, vậy mà tại sao nàng lại đi quyến rũ nam nhân khác?”

Noãn Noãn chợt đem Mộ Dung Thánh Anh đẩy ra, cả người đều run rẩy.

Mộ Dung Thánh Anh bị đẩy ra thì kinh ngạc không hiểu.

“Khụ khụ, Hoàng thượng xin người đừng nghĩ nhiều, ta thật sự là chỉ muốn giúp dân chúng Mộ Dung Vương Triều mà thôi. Ta đã chạy cả đêm trên đường, hiện tại có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ trước, không có việc gì thì không nên quấy rầy ta, haha.” Noãn Noãn vội vã rời đi.

Nằm trên giường ở Phượng Vũ cung, Noãn Noãn nhìn ngắm bốn phía quen thuộc, nàng lại trở về, nhưng lại không có nghĩ tới bản thân mình sẽ cam tâm tình nguyện mà trở lại, chỉ là vừa rồi nàng chợt nhớ đên Kim Ưng. Nàng trở lại bên Mộ Dung Thánh Anh, thế nào lại cảm thấy có lỗi với Kim Ưng?

Noãn Noãn đang vùi đầu trong chăn mềm mại thì đột nhiên có tiếng hô to: “Hỗn loạn.”

Đúng như vậy, nàng đang thật sự hỗn loạn, ở bên cạnh Kim Ưng thì sẽ nghĩ tới Mộ Dung Thánh Anh, bây giờ khi trở lại bên Mộ Dung Thánh Anh thì lại nghĩ tới Kim Ưng, aaaa muốn điên thật rồi.

“Tỷ tỷ trở về rồi hả?” Âm thanh cùng ngữ điệu quỷ dị kia vang lên làm cho Noãn Noãn nhất thời muốn nhảy dựng từ trên giường lên.

Lệ phi một thân áo trắng, tóc đen, đứng trước mặt Noãn Noãn, khuôn mặt xanh mét mang theo nụ cười làm cho người ta sợ hãi: “Tỷ tỷ, người trở về, thật tốt….”

Noãn Noãn hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngồi dậy nhìn Lệ phi một cách đề phòng: “Ai cho ngươi vào đây?”

Lệ phi cười hắc hắc, nụ cười này giống như tiếng cười của oan hồn đến từ địa ngục làm cho Noãn Noãn nổi da gà khắp người: “Muội muội đều ở chỗ này a, kể từ khi tỷ tỷ đi, muội luôn ở chỗ này chờ Hoàng thượng, Hoàng thượng mỗi ngày đều ghé đến Phượng Vũ cung, muội muội liền đứng ở sau màn che len lén nhìn hắn…”

Nàng ta bỗng nhiên hét lên một tiếng: “Đúng vậy, đây cũng là nhờ phúc của tỷ tỷ ta mới có thể nhìn thấy hắn.”

Noãn Noãn xoa xoa đầu, nàng cảm thấy nhức đầy, nàng nhất thời kích động trở lại mà quên mất trong cung này còn có Lệ phi, Diêu Thục phi.

“Lệ phi nương nương, tại sao người lại ở chỗ này?” Mộ Dung Thánh Khuynh chờ đợi sốt ruột ở ngoài thì liền tiến vào, hắn vừa nghe được nụ cười quỷ dị của Lệ phi liền không nhịn được mà la lớn.

“Thập Nhất, mang nàng ta đi đi, ta thật sự rất nhức đầu.” Noãn Noãn vội vàng phất tay một cái.

Lệ phi ngẩn ra, vội vàng đem thân thể lui về sau: “Ta không đi, ta không đi, ta muốn ở chỗ này đợi Hoàng thượng, ta muốn ở chỗ này đợi Hoàng thượng!”

Trên mặt Mộ Dung Thánh Khuynh hiện lên vài vạch đen, hắn không vui nhíu nhíu mày, vung tay lên thì có hai thị vệ tiến tới, một người bên phải một người bên trái kéo Lệ phi rời khỏi.

“Ta phải chờ Hoàng thượng, ta phải chờ Hoàng thượng. Các ngươi đều đáng chết, đáng chết!” Lệ phi điên cuồng la lên.

Noãn Noãn thở dài, xem ra nàng trở lại chính là một sai lầm. Ông trời ơi, rốt cuộc thì nàng cũng đã suy nghĩ như thế nào mà trở về cái nhà tù này?

Mộ Dung Thánh Khuynh đứng trước mặt Noãn Noãn đột nhiên mở miệng: “Noãn Noãn, cảm ơn nàng.”

Noãn Noãn sững sờ, ngẩng đầu: “Cảm ơn ta? Cảm ơn ta vì cái gì?”

“Cảm ơn nàng đã ở bên cạnh Hoàng huynh lúc huynh ấy khó khăn nhất.” Mộ Dung Thánh Khuynh nhẹ nhàng cười nói, ánh mặt trời trên mặt hắn nhẹ nhàng chiếu rọi: “Chưa có lúc nào như lúc này, cảm giác của ta rất chân thật, bởi vì nàng, Noãn Noãn, bởi vì nàng đã xuất hiện. Cho nên, cảm ơn nàng.”

Noãn Noãn dường như không hiểu ý tứ của Mộ Dung Thánh Khuynh.

“Đừng vì Lệ phi điên khùng kia mà làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của nàng.” Giọng nói của Mộ Dung Thánh Khuynh rất dịu dàng: “Hôm nay là lần đầu tiên Hoàng huynh cười từ sau khi nàng bỏ đi. Cho nên Noãn Noãn, xin nàng hãy ở lại, mặc kệ Lệ phi kia hay bất kì kẻ nào cũng đừng phân tâm.”

Noãn Noãn thở dài: “Thập Nhất, đã lâu không gặp, ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.”

Mộ Dung Thanh Khuynh cười mê hoặc: “Đó là bởi vì ta cần phải đối mặt với một số chuyện, con người luôn sẽ phải trưởng thành, không phải vậy sao? Trước kia Hoàng huynh luôn luôn bảo hộ ta rất tốt, đem tất cả những khó khăn thay ta chịu đựng. Ta trưởng thành cũng chỉ mong thay Hoàng huynh chia sẻ. Có ta bên cạnh Hoàng huynh, Mộ Dung Vương Triều sẽ trường tồn.”

Noãn Noãn trầm mặc thật lâu mới nhìn Mộ Dung Thánh Khuynh, nội tâm trở nên kích động.

Một nơi khác trong sân, Phong Tễ, Vân Vụ, Lôi Đình ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều có lời muốn nói nhưng lại không nói được lời nào.

“Hiện tại phải đối đầu với kẻ địch hung mạnh, chuyện tư tình nữ nhi trước nên tạm thời buông xuống, nhưng lại nói loại chuyện như này không phải ai cũng có khả năng kiểm soát theo ý mình. Lão đại tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết.” Vân Vụ cuối cùng cũng nhỏ giọng nói.

Phong Tễ cung Lôi Đình liếc nhìn nhau một cái, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Nhưng bọn họ trước hết là phải tìm chỗ ẩn nấp cho thật kỹ, tránh để cho bại lộ thân phận của lão đại.

Noãn Noãn ngủ một giấc đến trưa, trong lòng luôn cảm thấy hoảng hốt, dường như luôn có một người ngồi ở bên giường của nàng, nhìn nàng, làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Rốt cuộc nàng cũng mở mắt, liền nhìn thấy một đôi tròng mắt đen tĩnh mịch.

“Thì ra là ngươi.” Noãn Noãn nhàn nhạt mở miệng, nhíu nhíu mày: “Hèn chi ta ngủ không ngon.”

Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi cười cười: “Nhưng cũng đã một canh giờ, ta cũng thật kiên nhẫn ngồi im lặng một canh giờ, trước giờ chưa từng có chuyện này.”

Noãn Noãn không thèm để ý đến hắn chỉ vuốt ve bụng, nàng vừa định nói là đói bụng thì nam nhân đã cầm lên một chén cháo bưng tới cho nàng: “Nàng đã đói bụng lâu rồi, không thể ăn ngay thức ăn dầu mỡ, uống trước một chén ngân nhĩ này, ta sẽ sai ngự thiện phòng làm một chút đồ ăn nhẹ mang lên.”

Noãn Noãn nhận lấy bát cháo, trong đầu không nhịn hiện lên bộ dáng cợt nhả của Kim Ưng, nàng vội vàng lắc lắc đầu một cái, đem hình ảnh Kim Ưng trong đầu quăng đi, nàng uống một hơi hết toàn bộ bát cháo.

Ngước mặt lên thì nhìn thấy Mộ Dung Thánh Anh đang chắp tay đứng ở trước cửa sổ, bóng dáng thon gầy chắn ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ.

Noãn Noãn không muốn khuấy động tâm tư của mình, chính vì vậy đành mở miệng nói: “Tình hình ngoài thành như thế nào rồi?”

“Thật yên tĩnh, có lẽ Mộ Dung Thánh Ly còn chưa kịp phản ứng lại. Chỉ là, nàng làm sao lại khiến cho quân đội kinh thành nghe theo lời nàng phân phó?” Nam nhân chậm rãi xoay người, hỏi.

“Ta trộm lệnh bài của Long Chiếu An.” Noãn Noãn hả hê nhướng nhướng mày.

“Quả nhiên.” Mộ Dung Thánh Anh gật gật đầu một cái: “Ta biết Long Chiếu An sẽ không dễ dàng như thế mà giúp đỡ ta, nhưng chỉ qua một đêm Long Chiếu An sẽ mang theo rất nhiều đội quân của kinh thành đến, đến lúc đó quân đội ở Đô Thành sẽ trở thành sức mạnh nguy hiểm nhất.”

“Yên tâm đi, ta đã dùng dược với bọn họ, hiện tại tính mạng mỗi người bọn họ đều ở trong tay ta, bọn chúng không dám làm loạn.” Noãn Noãn cười hắc hắc: “Mặc dù thủ đoạn có chút hèn hạ, nhưng mà trong thời gian ngắn chỉ nghĩ ra được điều đó.”

Mộ Dung Thánh Anh lẳng lặng nhìn nụ cười xảo trá của nàng, hắn từ từ tiến lên ôm lấy nàng: “Coi như trận này có thua, ta cũng sẽ cảm tạ trời cao, ít nhất, nàng cũng vì ta, vì Mộ Dung Thánh Anh mà trở lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện