Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 67: Long Khê điện hạ



Edit: Team TieuKhang

A! Một tiếng thét vang dội cả đỉnh núi! Mây mù bốn phía nhanh chóng trôi qua bên người, tứ chi Noãn Noãn vô lực đong đưa giữa không trung, vẻ mặt kinh hãi. Không ngờ cả một đời nhưng lại chết ở nơi như thế này, có thể nói là oan uổng mà. Nếu đúng là người thứ ba thì cũng thôi, nhưng rõ ràng bị Kim Ưng cố tình kéo đến nơi này, hơn nữa còn bị người ta cường hôn hai lần, nàng không chủ động được một lần, cuối cùng rơi vào thảm cảnh bị một nữ nhân ghen tỵ đẩy xuống vách núi!

“A!” Hét lên lần thứ hai, lần này không phải kinh sợ, mà là không cam lòng, chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà chết?

Đột nhiên bên hông có thêm một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, chiều hướng rơi xuống cũng giảm đi rất nhiều, kinh ngạc ngước mắt, chống lại đôi con ngươi màu đỏ yêu dị nọ.

Tóc bạch kim phiêu dật, áo đỏ tung bay, nam nhân yêu nghiệt áo đỏ có tạo hình chói mắt, giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống, giống như tinh linh đạp sương mà đến, chói lòa hai mắt của Noãn Noãn.

Có lẽ vì xuất hiện tại thời điểm cần thiết, Noãn Noãn chưa từng cảm thấy nam nhân yêu nghiệt áo đỏ rất có sức hấp dẫn giống như lúc này, quả thực là ánh sáng rực rỡ bắn ra tứ phía.

“Nữ nhân, không cần quá sùng bái đâu, đây chỉ là một trong những tạo hình ta hay dùng nhất thôi!” Long Khê khẽ huýt một tiếng sáo mát rượi, đột nhiên quái dị lắc eo, ngước mắt lên kêu to: “Tiểu Ngũ tử, eo hướng về trước một chút, như vậy mông sẽ không bị hướng xuống dưới, ảnh hưởng đến hiệu quả!’

Sấm sét giữa trời quang, Noãn Noãn cảm thấy bỗng nhiên bị sét đánh trúng, choáng váng nặng nề ngước mắt. Trong lúc đó trên đỉnh đầu cách áo đỏ ba thước có hai đồng tử mặc áo màu xanh lá, nhe răng nhếch miệng cực nhọc bày ra tư thế kỳ lạ khác thường, tay giống như đang lôi cái gì đó, chậm rãi rơi xuống.

Từ lần đầu gặp phải nam nhân yêu nghiệt áo đỏ, Noãn Noãn đã vươn tay ôm vai hắn ta, túm được một sợi tơ nhỏ như tơ nhện. Sợi tơ tằm này nhỏ như hạt bụi, lại bền bỉ khác thường, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra bên hông có buộc một vật như thế.

“Thế nào? Đây chính là thánh vật thiên tằm ti của Trọng Lâu, ta mất rất nhiều công sức mới lấy được, tiến bộ hơn so với lần trước nhiều!” Nam nhân áo đỏ yêu nghiệt đắc ý nhướng mày, gương mặt xinh đẹp hài hước mang theo tự hào.

Sắc mặt đầy màu đen, Noãn Noãn chỉ có thể giữ yên lặng tránh cho mình cười to ra tiếng, nhưng nàng biết, mặc dù mỗi lần nam nhân yêu nghiệt áo đỏ này đều bất ngờ ra sân, nhưng thân phận tuyệt đối không đơn giản. Huống chi ở trong hoàng cung, hắn một mình đấu với Mộ Dung Thánh Ly và Kim Ưng, không hề bị thương, dứt khoát không thể khinh thường.

Võ công của Mộ Dung Thánh Ly cấp bậc Tử Long tướng quân, mà Kim Ưng ít nhất phải là Bạch Long hoàng đế, như vậy nam nhân này… Noãn Noãn nheo mắt, bắt đầu âm thầm đề phòng.

Khoe khoang không được đáp lại, cũng là một chuyện đau khổ. Long Khê tiếp tục bày ra tạo hình cực kỳ lóa mắt, từ trên cao nhìn xuống Noãn Noãn: “Thế nào? Tâm tình nàng không tốt? Nói sao ta cũng là ân nhân cứu mạng nàng, cười một cái cho ta xem!”

Noãn Noãn không để ý tới hắn, chỉ khó hiểu ngọn núi này cao như vậy, rơi nửa ngày mà chưa chạm tới đáy.

“Nàng không cười, được, vậy ta cười một cái cho nàng xem, gương mặt nhăn nhó này, thật không thú vị!” Long Khê nói xong, thế nhưng đưa mặt lại thật, tiếp theo điều chỉnh ngũ quan, sáng tạo ra một nụ cười tự cho là quyến rũ nhất thiên hạ.

Noãn Noãn ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một câu nói cười lạnh.

“Nhóc con, cười cho gia một cái!”

“Nhóc con, vậy gia cười cho ngươi một cái!” Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu!

“Ha ha!” Rốt cuộc Noãn Noãn cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, Long Khê thấy nàng cười, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.

Dưới đáy vách núi, Noãn Noãn cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.

Long Khê xoa xoa eo đau nhức, duỗi duỗi cánh tay, đá đá chân, ngoái đầu lại nhìn về phía hai đồng tử oán giận: “Về sau không cần chọn đỉnh núi cao như vậy, eo của ta đau chết rồi!”

Hai đồng tử lạnh lùng liếc nhìn nhau, không lên tiếng, lại đồng thời song song trừng về phía Noãn Noãn.

Noãn Noãn ngẩn ra, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy hai tên đồng tử này không đơn giản. Rõ ràng là khuôn mặt trẻ con tuấn mỹ, nhưng ánh mắt rơi vào trên người nàng, lại làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.

Noãn Noãn ngượng ngùng cười: “Được được, về sau khi nhìn thấy nữ nhân điên đó, ta sẽ nhớ nhắc nhở nàng ta nếu đẩy ta rớt xuống núi lần nữa phải tìm lại một đỉnh núi thấp hơn một chút!”

Hai người miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh lẽo như cũ.

“Đừng để ý bọn hắn!” Long Khê bắt được tay Noãn Noãn, đi ra ngoài sơn cốc: “Nơi này có chướng khí, không an toàn, chúng ta nhanh chóng ra ngoài thì hơn!”

Noãn Noãn cũng cho là đi theo Long Khê sẽ an toàn một chút, vì vậy gật gật đầu, chạy ra ngoài với hắn.

Sau lưng, hai bóng người quét con ngươi lạnh lẽo nhìn tất cả.

“Ngươi nói rốt cuộc điện hạ đang làm gì vậy?” Phượng Phiên cúi đầu mở miệng.

Long Cẩm phiền não nhíu nhíu mày: “Mặc kệ người làm gì, chúng ta đều bị giày vò theo!”

Cuối cùng, hai người bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có thể đuổi theo.

“Ngươi tên gì?” Mấy lần gặp mặt, Noãn Noãn còn chưa biết tên đối phương, chỉ dùng biệt danh rất không thú vị là nam nhân yêu nghiệt áo đỏ thôi!

“Long Khê!” Đột nhiên nam nhân thờ ơ trả lời, giống như không hề mong muốn nói tên của mình.

“Long Khê?” Noãn Noãn cẩn thận suy nghĩ “Tên này… giống như đã nghe nói ở đâu thì phải!” Cực khổ suy nghĩ, nàng xác định là đã nghe ở đâu đó.

“Không nghĩ ra thì thôi, nói không chừng là cùng tên cùng họ!” Nam nhân đột nhiên mừng rỡ, hình như Noãn Noãn càng không nhớ ra, hắn càng vui mừng thì phải.

Noãn Noãn không muốn suy nghĩ tiếp, nàng đi tới cổ đại này, ngoại trừ hoàng cung thì là Kim Ưng môn, các nơi khác gần như chưa có đi qua, cho nên nhất định không biết Long Khê!

Hai người ra khỏi sơn cốc, Long Khê mệt mỏi, liền nằm thẳng trên mặt cỏ, vỗ vỗ đất trống bên cạnh mình nói: “Tới đây, nghỉ một chút!”

Noãn Noãn ngồi xuống bên cạnh hắn, ngắm nhìn núi lớn xanh rì, không ngờ cứ như thế này rời khỏi Kim Ưng môn, bỗng chốc cảm khái vô cùng.

Hai người đồng tử theo sau từ xa, như có lệnh của Long Khê, không dám đến gần quá mức.

“Nghĩ cái gì?” Đột nhiên Long Khê lật người lại, một tay chống đầu nhìn nàng:“Lưu luyến Kim Ưng môn?”

Noãn Noãn sững sờ: “Làm sao ngươi biết đó là Kim Ưng môn? Còn nữa, tại sao ngươi xuất hiện ở chỗ này?”

Có thể do sống sót sau tai nạn, trước kia Noãn Noãn không nghĩ nhiều như vậy, lúc này toàn bộ suy nghĩ đều tuôn ra. Không sai, ngay từ đầu Long Khê đã tìm kiếm Kim Ưng, chẳng lẽ lần này cũng vì Kim Ưng sao?

“Người này, đây là thái độ đối với ân nhân sao?” Long Khê không vui trừng nàng: “Hoàn toàn là một bộ dáng bảo vệ chủ, Kim Ưng cho nàng thứ gì tốt, lại bỗng chốc trở thành người của hắn rồi!”

Noãn Noãn sửng sốt, đột nhiên mới ý thức được, vừa nghĩ tới Kim Ưng môn gặp nạn, nàng thực sự sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Bảy ngày ngắn ngủi ở Kim Ưng môn, trừ bỏ ngày cuối cùng bị Vân Tụ đẩy xuống vách núi, những thứ khác đều rất tốt đẹp. Đốt lửa trại, sách thuốc không truyền của Vân Ế, Vân Vụ hẹp hòi, Lôi Đình nóng tính, Phong Tễ thẳng thắn, tất cả đều khắc sâu trong ấn tượng của nàng. Kim Ưng môn, trở thành nơi vui vẻ nhất trong trí nhớ của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư!

“Tóm lại nếu ngươi muốn đối phó Kim Ưng môn thì đừng trách ta không khách khí!” Noãn Noãn lạnh lùng nói: “Kim Ưng môn là cực hạn của ta!”

Long Khê kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi màu đỏ lóe sáng một tia yêu dị.

Đột nhiên, hắn cúi đầu mở miệng: “Long Noãn Noãn, nàng luôn thích bảo vệ người khác như vậy sao? Lúc nào thì nàng có thể đứng trước mặt ta, nói một câu với kẻ địch đang muốn làm hại ta, chớ tổn thương Long Khê, ta sẽ bảo vệ Long Khê!”

Noãn Noãn sững sờ, nàng thực sự thích bảo vệ người khác sao? Đầu tiên là hoàng đế lang sói đội lốt cừu, bây giờ là Kim Ưng môn. Hình như là thật nha, khi nào thì nàng trở nên cảm tính như vậy rồi? Noãn Noãn hơi thu lại tâm tình của mình, khẽ cười nói: “Cười chết người, trước không nói võ công của ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần hai đồng tử bên cạnh ngươi, võ công cao dọa người. Ta dám khẳng định, thiên hạ hiếm có người đối địch với bọn họ, thân phận của ngươi lớn như vậy, ai dám tổn thương ngươi? Còn muốn người khác phải bảo vệ sao?”

Long Khê dường như vô cùng ưu thương nhìn hai đồng tử ở phía sau: “Nếu nàng từ nhỏ đến lớn bị hai người đi theo như hình với bóng, mỗi tiếng nói cử động đều bị nhắc nhở không để tổn hại đến uy nghi, nàng sẽ hạnh phúc sao?”

Noãn Noãn sững sờ, trong đầu đột nhiên bừng ra vẻ mặt cô đơn của Long Khê, bị hai đồng tử trông coi, ân cần dạy bảo, hình ảnh rất kinh khủng

“Vậy thì đặc biệt thống khổ nha, so với ăn đói mặc rách, có lẽ không có tự do càng đáng sợ hơn!” Noãn Noãn đồng cảm vỗ vỗ mu bàn tay hắn.

“Nàng cũng cho rằng như vậy sao?” Long Khê đột nhiên kích động: “Nhất là khi nàng rõ ràng không ưu tú như vậy, nhưng cố tình bị người ta khuếch đại, tuyên truyền xuất sắc, có lúc cảm giác mình là một tượng gỗ hoa lệ mặc cho người định đoạt, loại đau khổ này…”

Noãn Noãn lần nữa an ủi vỗ vỗ cánh tay của hắn: “Ta có thể hiểu!”

Mộ Dung Thánh Anh chính là một ví dụ tốt, chẳng qua hắn không phải bị người thao túng, mà là bị chính mình điều khiển thôi, cố gắng trở thành tượng gỗ mặc áo hoa lệ đó!

“Tốt quá, quả nhiên ta không nhìn lầm, nàng thật đúng là tri tâm của ta!” Long Khê bắt được tay Noãn Noãn, mở cờ trong bụng: “Như vậy nàng có biện pháp gì thoát khỏi hai người kia không? Ta muốn sống ung dung tự tại, cho dù là một ngày cũng được!”

“Hả?” Noãn Noãn sửng sốt, thì ra muốn thoát khỏi hai đồng tử kia sao? Noãn Noãn lén quay đầu lại nhìn hai người nọ, chỉ thấy mặc dù gương mặt hai người non nớt, ánh mắt lại trầm ổn khác thường, không giống kẻ dễ đối phó.

“Việc này…” Noãn Noãn không nắm chắc, không biết thân phận của đối phương, tùy tiện hành động… Lại nói hiện tại nàng muốn đi tìm Kim Ưng, mang theo Long Khê hơi bị không thuận tiện nha.

“Nàng nghĩ muốn chạy trốn một mình?” Long Khê hừ lạnh: “Thiệt thòi ta còn coi nàng là băng hữu, thế mà nàng lại muốn bỏ ta lại một mình!”

Ý định Noãn Noãn bị người nhìn thấu, cảm thấy gương mặt nóng bỏng, nói sao cũng là ân nhân cứu mạng, không bằng trước dẫn hắn ta đi, sau đó sẽ tự mình nghĩ biện pháp thoát thân là được!

“Được, ta sẽ thử xem, nhưng không biết có thể thành công hay không!” Noãn Noãn không phải không tin độc thuật của mình, mà là rất kiêng kỵ với võ công của hai đồng tử này. Nàng âm thầm ra hiệu bằng mắt với Long Khê, chợt Long Khê quát to một tiếng: “A! Đau chết mất!”

Hai đồng tử lắc mình đã đến trước mặt, Noãn Noãn tuyệt nhiên không thấy rõ hai người bọn họ thi triển khinh công như thế nào.

“Điện hạ!” Hai đồng tử lập tức tiến lên đỡ Long Khê, bất chợt liếc nhau đang muốn vận công bức độc, nhưng mà đã không còn kịp nữa, liền hôn mê bất tỉnh.

“Ha ha..! Noãn Noãn, mê hương của nàng rất lợi hại nha, không ngờ Phượng Phiên công tử và Long Cẩm công tử nổi tiếng thiên hạ đều đã trúng chiêu!” Long Khê hưng phấn kêu to.

“Long Khê điện hạ…” Đột nhiên Noãn Noãn nhớ ra cái gì đó, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Khê: “Ngươi chính là Long Khê điện hạ của Hộ Long điện đúng hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện