Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 42: Nàng yêu ta sao…



Edit: Thiên Kết

Vừa nghĩ tới biểu hiện sợ hãi của tên Hoàng đế lang sói vào đêm ngã bệnh kia, Noãn Noãn bất giác mở miệng: “Nữ nhân kia là ai?”

“Dung Thái hậu.” Lệ phi xanh mặt, đôi môi run rẩy, ở nơi này trừ Long Noãn Noãn ra tất cả những người còn lại cũng không tự chủ được mà run rẩy.

“Lệ phi người không nên nói bậy, rốt cuộc người đến là có mục đích gì? Muốn làm cho Hoàng hậu nương nương cùng Thái hậu xảy ra xung đột sao? Dù gì Hoàng hậu cũng là người thân của người, thế nhưng người…” Quế ma ma không nhịn được lớn tiếng la lên.

“Haha.” Lệ phi cười càng thêm lạnh lùng: “Quế ma ma, nơi này thì lúc nào đến phiên bà nói chuyện rồi? Những lời ta nói đều là sự thật.” Nàng ta đem ánh mắt nhìn vè phía Noãn Noãn, đôi mắt to tròn càng làm cho không khí có chút quỷ dị.

Noãn Noãn không nói gì, nàng biết Lệ phi mắc bệnh thần kinh nên những gì nàng ta nói đều không thể tin, huống chi trước đây nàng ta từng muốn mình chết. Mà cách đơn giản nhất chính là làm cho nàng tự mình đi chọc giận lão Thái hậu ghê tởm kia. Nàng chỉ cần liếc qua là đã đoán được. Ngay cả Thánh Nguyên vương gia, người có quyền lực khuynh đảo, dám đứng ra đối đầu với Hoàng thượng cũng bị lão thái bà kia nhúng chàm. Còn tên Hoàng đế kia ngoài mặt thì nhu nhược, lúc nào cũng cười cười giống như một tên vua ba phải, bên ngoài khoác một tấm da dê nhưng bên trong lại là một con sói……..

Trong lòng Noãn Noãn càng thêm lo lắng, mới vừa rồi trên đường từ phủ Thừa tướng về, rõ ràng tên Hoàng đế lang sói kia không giống với ngày thường, nghĩ lại thấy bộ dáng hắn vừa nghe đến cửa cung liền sợ hãi, chẳng lẽ…….

Noãn Noãn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

“Nương nương.” Quế ma ma bắt lấy cánh tay Noãn Noãn, phịch một cái liền quỳ gối trước mặt nàng: “Nương nương, mặc kệ người nghĩ nô tỳ to gan, mặc kệ người nghĩ nô tỳ là nội gián, nô tỳ chỉ muốn van người không nên đi, ngàn vạn lần không thể đi.”

Noãn Noãn lạnh lùng nhìn gương mặt khẩn thiết của Quế ma ma nhíu mày: “Tránh ra.”

Quế ma ma càng thêm hung hăng ôm chặt lấy hai chân Noãn Noãn không chịu buông.

Một bóng người tiến tới, Quế ma ma đột nhiên ngất xỉu dưới chân Noãn Noãn.

Noãn Noãn lạnh lùng ngước mắt nhìn khuôn mặt âm u xanh xao của Lệ phi.

“Chỉ có tỷ mới có thể cứu được chàng.” Lệ phi cất giọng nói, trong ánh mắt còn hiện lên vài tia chân thành.

Noãn Noãn hơi do dự rồi nhanh chóng rời khỏi.

Trước cửa Phượng Tê cung, Mộ Dung Thánh Khuynh một tay ôm kiếm phiền não đi tới đi lui, rõ ràng là mùa đông vừa rồi lại có một đợt tuyết rơi, tuyết còn chưa kịp tan mà sao hắn thấy đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Noãn Noãn đi về phía Mộ Dung Thánh Khuynh.

Mộ Dung Thánh Khuynh ngước mắt nhìn thấy Noãn Noãn thì sững sờ, trên mặt biểu hiện tâm tình phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Noãn Noãn một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Người tới đây làm gi?”

“Mộ Dung Thánh Anh đâu?” Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi, giờ phút này nàng thà tin tưởng rằng Lệ phi nói dối.

Mộ Dung Thánh Khuynh ngoái đầu nhìn Phượng Tê cung một cái nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Người mau rời khỏi nơi này đi, huynh ấy không có ở đây………”

Noãn Noãn nhanh mắt nhìn thấy được ánh mắt của hắn, trong lòng nàng không biết lấy đâu ra dũng cảm trực tiếp đẩy cánh tay của người đàn ông đang cản trước mặt ra, đi về phía Phượng Tê cung.

Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, ngơ ngác, không tin được vào mắt mình.

Mới vừa rồi…….rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Long Noãn Noãn nhìn thanh cao thế nhưng lại biết võ công, mà võ công chắc chắn là không kém hắn.

Noãn Noãn tiến vào cửa Phượng Tê cung, ngoài dự liệu của nàng, Phượng Tê cung bên ngoài rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả một tên lính hộ vệ cũng không có. Có lẽ là do lão bà đó

quá mức tự tin, cũng có lẽ… đột nhiên một tiếng rên rỉ, xen lẫn khổ sở theo gió lạnh bay vào tai Noãn Noãn.

Noãn Noãn đứng ở trong sân tuyết trắng xóa, cẩn thận xác định chỗ phát ra âm thanh đó, rất nhanh nàng xác định đó là ở gian phòng lớn nhất — tẩm cung của Dung Thái hậu.

Âm thanh rên rỉ nhỏ càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng lúc càng trở nên khổ sở làm cho đáy lòng người khác không nhịn được mà co rút.

Đang xác định âm thanh là từ trong căn phòng đó truyền tới, Noãn Noãn đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, sau đó chậm rãi chọc lên cánh cửa nhìn vào trong.

Trong phòng là một khoảng màu đỏ thật chói mắt, cũng bởi vì toàn màu hồng cho nên một thân thể trắng nõn nằm co rúc trên mặt đất nhìn cực kỳ rõ ràng.

Noãn Noãn nheo mắt nhìn người đàn ông bị tình dục khống chế, quả nhiên đó là tên Hoàng đế lang sói.

Hoàng đế lang sói toàn thân toát ra mồi hôi lạnh, tóc đen giống như tơ lụa mềm mại quấn quanh cổ hắn, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy. Thân thể hắn co ro trên tấm thảm đỏ chói dưới đất, âm thanh khổ sở rên rỉ bật ra khỏi miệng.

Một bộ quần áo màu đỏ đang đứng trước mặt hắn, Noãn Noãn ngước lên trên thì nhìn thấy một đôi mắt hết sức quỷ quyệt lẫn yêu tà đang lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Cũng đồng thời vào lúc đó, cảnh cửa phòng đột nhiên mở ra, Noãn Noãn không kịp né tránh nên mặt đối mặt với ả đàn bà kia.

Nằm giữa hai nữ nhân là tên Hoàng đế lang sói kia đang co ro trên sàn nhà.

Mộ Dung Thánh Anh chợt nâng hai mi mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo bị tình dục khống chế điên cuồng.

Một loại không khí quỷ dị bao trùm lấy ba người.

Ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn nhau chằm chằm.

“Đi mau!” Đột nhiên Mộ Dung Thánh Anh gào lên, cả khuôn mặt trở nên đỏ rực, đôi mắt trong phút chốc lại mất đi khống chế.

Noãn Noãn biết hắn đã không chịu đựng nổi được nữa.

Áo tím tung bay, trong nhát mắt Noãn Noãn giơ tay bắt lấy Mộ Dung Thánh Anh, nhanh chóng bỏ một nửa viên thuốc giải cho vào miệng hắn, để cho hắn nuốt xuống.

Mặc dù là thuốc giải chưa hoàn chỉnh nhưng chí ít cũng có thể áp chế độc tố trên người hắn.

Một cơn gió lạnh bất chợt quét qua căn phòng, áo đỏ của Dung Yến Nhi bay bay, khóe môi lạnh lùng nhếch lên nhìn hành động của Noãn Noãn.

Mộ Dung Thánh Anh cao chừng 1m85 lúc này đang dán chặt lên người Noãn Noãn, tìm về được chút lý trí hắn chợt nắm tay Noãn Noãn: “Nàng đi đi, đi mau đi.”

Noãn Noãn khẽ cười nhìn hắn: “Đây mới đúng là Mộ Dung Thánh Anh chứ.”

Người đàn ông sững sờ, chợt nhếch môi cười, ánh mắt không nghiêm túc nói: “Nữ nhân ngu ngốc, nàng cho rằng nàng là ai, cứu chủ sao? Trẫm cần nàng cứu hay sao? Chẳng lẽ đến điểm này nàng cũng không nhìn ra được hay sao?” Hắn nặng nề thở một hơi, khóe môi càng ngày càng nhếch lên, đáy mắt ánh lên một tia sáng: “Nàng bao giờ thì đã học được cách xen vào việc của người khác rồi hả? Chẳng lẽ nàng yêu ta sao?”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện