Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 37: Địa ngục U minh



Editor: nhuandong

Beta: Socfsk

Ánh mắt của nam nhân dừng lại ở trên mu bàn tay Noãn Noãn, trên đó còn lưu lại dấu răng của hắn.

Nam nhân tiến lên một bước, nâng mu bàn tay Noãn Noãn lên, sắc mặt u ám dọa người.

Noãn Noãn nhìn vẻ mặt của hắn, hiên tại tin chắc Mộ Dung Thánh Khuynh không nói chuyện tối qua với hắn.

“Làm sao lại như thế này?” Hắn cúi đầu mở miệng, lấy khăn gấm trong tay băng bó lên vết thương của Noãn Noãn: “Không phải nàng biết y thuật hay sao? Làm sao lại không băng bó? Có lẽ…” Hắn đột nhiên yếu ớt cười một tiếng, “Là cố ý để cho ta nhìn thấy, muốn để cho ta đau lòng?”

Noãn Noãn biết mình lại một lần nữa thất bại, lòng người đàn ông này quá sâu, quá lớn, nàng không thể đoán được!

“Mộ Dung Thánh Anh, buổi tối ngươi đến phòng ta, ta đưa ngươi một thứ!” Noãn Noãn cúi đầu nói, không muốn đọ sức với hắn nữa, rời đi.

Đột nhiên cảm thấy thương xót cho Hoàng đế lang sói, mặc kệ nụ cười của hắn trước mặt nàng là giả hay thật, nàng đều không muốn tiếp tục đọ sức với hắn nữa. Có lẽ hắn lấy được thứ hắn muốn, hắn sẽ để nàng rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng, Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhếch môi cười, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, ôn hòa và cưng chiều trong mắt đều không còn nữa, chỉ có băng tuyết rét lạnh.

Lập đông, tuyết sẽ rơi xuống nhanh thôi!

Sau một gốc cây mai cách đó không xa, một nam tử thân màu đỏ tía nhanh chân đi ra, giọng điệu hung ác nham hiểm mà đông lạnh.

“Rốt cuộc mục đích của ngươi đã đạt được?” Mộ Dung Thánh Ly tiến lên một bước, hung hăng níu lấy cổ áo nam nhân: “Ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì khiến Noãn Noãn như biến thành người khác? Mộ Dung Thánh Anh, ta thực sự xem nhẹ ngươi, nếu như biết được có ngày hôm nay…”

“Ba năm trước đây ngươi đã không quay đầu mang theo Noãn Noãn rời đi phải không?” Mộ Dung Thánh Anh không giãy giụa, mặc cho hắn túm cổ áo mình: “Ngươi cho rằng nàng thực sự sẽ có thể rời khỏi sao? Đừng quên, chính nàng cam tâm tình nguyện vào cung đấy!”

Trên mặt Mộ Dung Thánh Ly lập tức biến thành vẻ thống khổ, ngón tay hắn có chút cứng ngắc. Cũng bởi vì như vậy, Mộ Dung Thánh Anh mới có thể thở, có thể hô hấp.

“Căn bản ngươi cũng không yêu muội ấy, chỉ là lợi dụng mà thôi! Mộ Dung Thánh Anh, người khác không biết ngươi, nhưng ta thì hiểu rõ. Đã như vậy, tại sao ngươi không thả muội ấy đi? Muội ấy đã bỏ vật muội ấy cần tìm, vậy ngươi để cho muội ấy đi thôi, để cho muội ấy lựa chọn lần nữa!” Mộ Dung Thánh Ly lại dùng lực, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

“Buông nàng ấy ra… Ngươi xác định mình có cơ hội…Đi theo ngươi à…Ba năm trước đây…nàng ấy không đi…hiện tại….sẽ càng không…” Mộ Dung Thánh Anh bị ghìm không thở nổi, lời nói mặc dù đứt quãng, nhưng giọng khẳng định không thể hoài nghi.

“Đó là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm!” Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng mở miệng, một tay đẩy hắn ra: “Chỉ cần ngươi đồng ý thả muội ấy đi, Phi Long quân ta sẽ giao cho ngươi!”

Mộ Dung Thánh Anh ngẩn người ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, cười nhạt: “Không ngờ ngươi đối với nàng tình sâu như vậy, Phi Long quân ngươi khổ tâm xây dựng cũng có thể bỏ qua! Như vậy, trẫm càng không thể buông tay, trẫm sẽ làm cho Long Noãn Noãn yêu trẫm!”

Mộ Dung Thánh Ly tức giận tiến lên, túm lấy cổ áo hắn lần nữa: “Mộ Dung Thánh Anh, ngươi quá hèn hạ rồi. Thứ ngươi muốn ta đã cho ngươi, ngôi vị Hoàng đế của ngươi ta cũng không tranh nữa, ta chỉ muốn một mình Long Noãn Noãn, tại sao ngươi không thể…”

“Không thể!” Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng nói: “Trừ phi ta chết!”

Mắt sắc Mộ Dung Thánh Ly run lên, hai nam nhân ưu tú lạnh lùng giằng co, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng người.

Mộ Dung Thánh Ly ném hắn xuống đất, lạnh lùng nói: “Mộ Dung Thánh Anh, ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay!”

Mộ Dung Thánh Anh ngồi dưới đất, nhàn nhạt ngẩng đầu lên: “Sợ rằng người hối hận chính là ngươi, không phải là ta!”

Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy chúng ta cứ nhìn xem!” Hắn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.

Mộ Dung Thánh Khuynh mang theo kiếm từ bên ngoài vọt vào, thấy Mộ Dung Thánh Anh ngồi dưới đất, lập tức cao giọng: “Hoàng huynh, việc này là…”

Mộ Dung Thánh Anh ngẩng đầu lên, nhìn trời cao xanh thẳm, ngoắc ngoắc môi, cười: “Trẫm không có việc gì!”



Phượng Tê cung, nữ nhân ngồi trên giường hoàng kim vuốt mèo con, lẳng lặng nghe A Sửu bẩm báo.

“Ngươi xác định người lần trước cứu Mộ Dung Thánh Khuynh là Long Noãn Noãn?” Dung Yên Nhi miễn cưỡng ngồi thẳng, áo đỏ thẫm như máu chảy xuôi xuống.

“Ít nhất người dùng mê hương chính là nàng ta, nàng ta có thể dễ dàng giải hết độc của nô tỳ!” A Sửu cúi đầu mở miệng.

“Thật sao? Nhưng bổn cung không nhớ rõ Long Noãn Noãn biết y thuật hay võ công? Ngươi không phải là muội muội nàng yêu thương nhất sao? Chẳng lẽ ngươi không biết?” Dung Yên Nhi lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn nữ nhân mặc áo đen bên dưới.

Nữ nhân tên A Sửu sững sờ, chợt lui về sau hai bước, cúi đầu thật thấp: “Thái hậu, ở nơi này, nô tỳ chỉ là A Sửu!”

Dung Yên Nhi đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha, tiếng cười quỷ quyệt khiến cho người ta sợ hãi, “Long Lệ Lệ, ngươi từ bỏ dung nhan, từ bỏ tự do lấy được nam nhân kia thì như thế nào? Ngươi mang thai đứa bé của hắn, hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng tới ngươi. Thậm chí còn phá con của ngươi đi, đáng giá không?” Nữ nhân chậm rãi giơ móng tay đỏ tươi ra, vừa thưởng thức, vừa châm chọc cười nói.

Nữ nhân mặc đồ đen cứng đờ người, toàn thân bao phủ một tầng hận ý.

“Nữ nhân kia cả ngày nói ngươi là ân nhân của nàng, chỉ vì ngươi, ngay cả Thánh Nguyên Vương gia cũng buông tha, vào cung làm hậu cùng với ngươi, giúp ngươi lấy được Hoàng thượng. Nhưng ngay cả biết võ công và độc thuật cũng không nói cho ngươi biết, Long Lệ Lệ, bổn cung thực bi ai thay ngươi!” Dung Yên Nhi vừa nói vừa cười run rẩy cả người.

Nữ nhân mặc đồ đen đột nhiên giống như điên vọt ra khỏi Phượng Tê cung.

Dung Yên Nhi dừng tiếng cười quỷ quyệt lại, câu môi châm chọc: “Ngu ngốc, muốn đoạt nam nhân cùng bổn cung, cũng không nhìn mình có bao nhiêu cân lượng! Trên thế giới này, có thể cùng bản cung tranh người, cũng chỉ có nàng!”

Dung Yên Nhi yêu kiều cười một tiếng: “Tiểu Viêm Tử, hôm nay tâm tình bổn cung tốt, đi thăm nàng một chút. Quá lâu không thấy bổn cung, nàng sẽ không chống đỡ nổi!”

Thái giám đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt khác thường cung kính đi ra nói: “Dạ, Thái hậu nương nương!”

Chậm rãi đứng dậy, tay trắng như tuyết khoác lên tay Tiểu Viêm Tử, nữ nhân lười biếng mà đi, hồng y nhẹ nhàng.

Hậu viện Linh Thứu cung ở sâu trong rừng mai, nơi này từ trước đều rét lạnh, cho nên hoa mai đã sớm nở. Trắng, đỏ, vô luận kiều diễm như thế nào cũng kém so với nơi vô tận này. Đỏ tươi như máu, hoa Mạn châu sa rơi khắp trên mặt đất

Một mảng hoa Mạn châu sa lớn như vậy, cực kỳ đỏ tươi, giống như màu máu, làm cho người ta không nhịn được nhớ tới ý nghĩa của hoa, hoa dẫn đường thông tới địa ngục U Minh.

Ở trong giữa rừng hoa đỏ như máu, một nữ tử tuyệt sắc lẳng lặng nằm, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, im hơi lặng tiếng.

“Muội muội, tỷ tới thăm muội đây. Thuận tiện mang máu của tôn tử muội, hoa bỉ ngạn uống máu nó, như vậy sẽ càng đẹp hơn. Linh hồn của muội cũng tồn tại lâu hơn!” Nữ nhân đem một mảnh vải tẩm đầy máu đỏ tươi phủ lên hoa mạn châu sa, đột nhiên giống như điên cười ha ha: “Muội ngàn vạn lần không được chết sớm như vậy, tỷ còn muốn muội trơ mắt nhìn tỷ phá hủy con muội, giang sơn của người muội thích nhất! Tỷ muốn muội chứng kiến!’

Nữ tử tuyệt sắc nằm trong mạn châu sa giống như ngủ thiếp đi, im lặng, không có bất kỳ đáp lại nào.

Gió mát nổi lên, hoa mai bay xuống, không để ý phiêu đãng như thế nào, đều không thể lướt qua được mạn châu sa tới gần nữ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện