Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 73: Ra tay quá nhanh



Nghe nói như thế, Diệp Húc và Chu Thế Văn trong lòng đều cảm thấy một trận ác hàn.

Hóa ra Phương Thần chính là một vị công tử phong lưu nho nhã mà hiện tại tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp, không ngờ so với hai người bọn họ còn trở nên hung ác hơn, bộ dạng lựa người để ăn trông thật khủng bố!

Xem ra huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng không phải là chỉ đề thăng tu vi thực lực đồng thời cũng khiến cho tính cách hắn trở nên méo mó.

"Ma đạo tâm pháp cương dũng mãnh tiến, tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ có điều dễ làm cho tính tình người ta đại biến, tẩu hỏa nhập ma. Mà chính đạo tâm pháp tuy rằng tu vi tiến cảnh hơi chậm, nhưng thắng ở tinh thuần, tu luyện lên cực kỳ vững vàng."

Diệp Húc nhớ tới đánh giá về chính đạo cùng ma đạo tâm pháp, hiện tại nhìn đến bộ dáng Phương Thần mới biết lời đó không giả, thầm nghĩ: "Không biếtChu thiên tinh đấu thuật luyện khí cùng Cửu chuyển nguyên công của ta là chính hay là ma đây?"

Lai lịch hai môn tâm pháp này của hắn thật sự có chút không minh bạch, Chu thiên tinh đấu thuật luyện khí là tâm pháp trên mặt kim diệp sinh ra từ trên ngọc thụ bên trong ngọc lâu, còn Cửu chuyển nguyên công là tổ tiên Diệp gia vô tình đoạt được.

Nếu căn cứ vào đánh giá về chính đạo với ma đạo tâm pháp thì Chu thiên tinh đấu luyện khí thuật có tốc độ tu luyện cực nhanh, hẳn là ma đạo tâm pháp, mà Cửu chuyển nguyên công tốc độ tu luyện chậm đến làm cho người ta tuyệt vọng, thì chắc là thuộc chính đạo tâm pháp.

Tuy nhiên, Chu thiên tinh đấu thuật luyện khí mặc dù tốc độ tu luyện mau, nhưng nguyên khí quang minh chính đại, chính khí hào hùng, không hề có bộ dáng mà ma đạo tâm pháp nên có.

"Mặc kệ nó là ma đạo hay chính đạo, chỉ cần có thể nâng lên tu vi và thực lực thì đó chính là tâm pháp tốt!" Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng.

Ba người đi thẳng vào Ưng Sầu Giản, khe suối róc rách, trên bầu trời lơ lửng một đám chướng khí hoa đào màu phấn hồng, mọc lên từ trong thâm cốc, giống như con sứa trong suốt lơ lửng giữa không trung, bị diễm dương chiếu rọi trở nên rực rỡ như ráng mây. Chướng khí mang theo hơi nước nồng đậm, chiết xạ ánh mặt trời, phảng phất như cầu vồng bảy sắc treo trên thâm cốc, lộng lẫy vô cùng!

Loại chướng khí này mang theo kịch độc, cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở Ưng Sầu Giản lại có khắp nơi.

Nghe nói một vị gia chủ Chu gia tính toán dùng chướng khí hoa đào đó luyện chế một kiện vu bảo ma đạo, vị gia chủ kia tu vi đã đạt tới tam chân cảnh Hỗn nguyên kỳ, xâm nhập Bách Man Sơn sưu tầm loại chướng khí này khắp nơi, cuối cùng lại bị người ta tìm ra, ông ta đã bị độc chết bên trong chướng khí rồi!

Cuối cùng, con cháu Chu gia cũng không còn ai dám can đảm xâm nhập hoa đào chướng để thu nhặt thi thể vị gia chủ kia.

Đây là vụ bê bối của Chu gia, bị coi là vô cùng nhục nhã, nhưng loại chuyện này muốn che đậy cũng không che được mà nó sớm đã truyền khắp Liễu Châu.

Ba người Diệp Húc thật cẩn thận tránh đi hoa đào chướng, nếu thật sự tránh không được, mở lồng nguyên khí, gạt chướng khí ra, ngừng thở, xuyên qua mà qua. T.r.u.y.ệtruyenbathu.net

Mà đám vu sĩ khai hoang phía trước không có phương pháp này, có hai người vô ý dính phải một tia chướng khí, ngã chết ở trong khí độc đó.

Tông Khai Nguyên âm trầm sắc mặt, vừa mới tiến vào Ưng Sầu Giản còn chưa đến ba dặm, thậm chí còn chưa gặp được một con tinh quái nào liền có hai gã vu sĩ chết một cách ngớ ngẩn, chuyến này có thể nói là có chút không thuận!

Hắn là tổng quản nội phủ Tông gia Chương Châu, một thân tu vi đã đạt tới đỉnh Dung Nguyên cửu phẩm, nguyên khí giống như mặt trời chói chang đường kính ba thước, trải rộng quanh thân, nguyên khí mãnh liệt hừng hực này đã có dấu hiệu của luyện giả vi chân rồi.

Vu sĩ Tam nguyên cảnh thu thập thiên địa nguyên khí nâng cao tu vi, loại nguyên khí này cũng không tinh thuần, hơn nữa là trực tiếp đoạt lấy từ trong thiên địa khiến cho căn cơ bất ổn.

Mà tu luyện tới Tam Chân cảnh, liền có thể đem thiên địa nguyên khí hóa thành tu vi bản thân, luyện hóa nguyên khí thành chân nguyên, như cánh tay sai sử, bởi vậy mới gọi là luyện giả vi chân!

Hai bên khe sâu sinh trưởng một ít cây tử đẳng thô to, có cây cỡ thùng nước, tươi tốt hơn nhiều so với cây tử đằng bên ngoài, từ đáy khe bò lên đỉnh vách đá, dài gần trăm mét!

Cũng có cây tử đằng buông từ đỉnh núi xuống, hạ ở đáy khe.

Trên cây tử đằng treo đầy loại quả kỳ dị, ngũ nhan lục sắc, sắc thái tiên diễm, có chút mê người.

Một vu sĩ Tông gia không kìm nổi hái một quả màu đỏ thẫm, nhét vào trong miệng, vừa mới nuốt hai miệng đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể như quả bóng cao su bị đâm vô số lỗ, xì hơi khắp thân, trong chớp mắt xương cốt tan rã, biến thành một đám thịt nát chồng chất trên mặt đất!

Ngọc lâu của hắn cũng nhảy ra từ trong khi thể, hóa thành một quầng sáng rồi tiêu tan.

Tông Khai Nguyên sắc mặt khẽ biến, lớn tiếng quát lên: "Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng động trái cây nơi này, có kịch độc!"

"Tổng quản, chúng ta còn chưa thâm nhập Ưng Sầu Giản liền tổn thất mất ba người, chuyến này chỉ sợ có chút không ổn a!" Một vu sĩ tuổi còn trẻ cẩn thận nói.

"Không sao, chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là sẽ không có vẫn đề gì lớn."

Tông Khai Nguyên sắc mặt ngưng trọng: "Vùng mỏ của Tông gia chúng ta đã cạn kiệt rồi, lần này dù thế nào cũng phải khai mở một khu mỏ mới, nhất định phải đánh thông Ưng Sầu Giản! Nếu không qua vài năm nữa, Tông gia ta liền sẽ suy sụp, bị các thế gia khác thâu tóm!"

"Tổng quản, phía sau còn có ba tên tiểu vu sĩ đi theo chúng ta, có cần xử lý chúng hay không?"

Tông Khai Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh nói: "Một đám tiểu tử mà thôi, Khai Dương, ngươi mang mấy người lưu lại, diệt trừ chúng xong lập tức trở về đây!"

Một đại hán trầm ổn ứng một tiếng vâng, nói: "Đức Minh, Đức Thanh, Đức Tĩnh, ba người các ngươi lưu lại!"

Cách đó không xa, Chu Thế Văn hái một quả màu vàng, cũng tính nếm thử nhưng nhìn thấy vu sĩ Tông gia kia chết vô cùng thê thảm, vội vàng vứt trái cây trong tay qua một bên, thầm nhủ một tiếng may mắn.

Diệp Húc thấy thế, phóng người lên hái mấy quả màu đỏ, tế khởi ngọc lâu, lấy quỷ đầu đao lấy từ tay Loan Sư Bình ra, đem quả đó bôi loạn lên trên lưỡi đao.

Chu Thế Văn cùng Phương Thần không khỏi rùng mình một cái, thầm nói trong lòng: "Thiếu Bảo này quá độc.., nhìn hiền lành mà còn nham hiểm hơn chúng ta nhiều!"

Chu Thế Văn thấy thế cũng học theo, hái mấy quả màu đỏ xuống, cẩn thận bôi lên chủy thủ của mình.

Phương Thần không có vũ khí, ngẫm nghĩ một lát, thu thập vài quả màu đỏ cất vào trong ngọc lâu, dự định về sau nếu có một kiện vu binh cũng sẽ làm như thế.

Ba người xử trí xong, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vu sĩ Tông gia đã đi rất xa rồi, vội vàng bước nhanh về phía trước.

"Công tử bột, không phải ngươi rất đói, phải đại khai sát giới sao?"

Chu Thế Văn nhìn đếm đám Tông Khai Dương đứng ở nơi đó, sắc mặt không tốt, đằng đằng sát khí, không kìm nổi cười nói: "Phía trước liền có bốn món khai vị đó, ngươi có thể nhanh ăn hết không?"

Phương Thần hét lớn một tiếng, mặc dù tỳ tính hắn trở nên kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu rõ bản thân, biết là chỉ bằng bản thân tuyệt không phải là đối thủ của bốn gã vu sĩ Tông gia kia.

Ba tên vu sĩ trẻ tuổi Tông gia kia tu vi cũng không hề xuất chúng, nhưng gã đại hán trầm ổn kia nguyên khí nội liễm, vừa nhìn liền biết là cao thủ vượt qua hắn rất nhiều, so sánh với Loan Sư Bình, không hề thua kém, hẳn là cùng bối phận với Diệp Tư Mẫn, Diệp Tư Đạo!

Tông Khai Dương nhìn ba người đến gần, trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi, Tông gia ta lần này tới Ưng Sầu Giản khai hoang, nơi này đã là địa bàn của Tông gia ta. Ta không quan tâm các ngươi là ai, đến từ đâu, hiện giờ các ngươi quay về vẫn còn kịp!"

"Địa bàn Tông gia?"

Diệp Húc cười nói: "Xin hỏi là Tông gia các ngươi được Tần hoàng phong cho, hay là Hán hoàng?"

Tông Khai Dương sắc mặt khẽ biến, Chu Thế Văn cười ha ha, nói: "Vị lão ca Tông gia này, không bằng ngươi trực tiếp lấy hai thanh búa rìu to, nhảy ra kêu một câu "Núi này là ta mở cây này là ta trồng" tới sảng khoái!"

Phương Thần mở quạt xếp ra, mỉm cười nói: "Tông gia Chương Châu, chặn đường đánh cướp nhưng thật ra rất có nghề."

Tông Khai Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ba người trẻ tuổi phía sau hắn rục rịch, trong đó một kẻ cười lạnh nói: "Thúc thúc, cần gì nói nhiều với bọn chúng? Trực tiếp giết chúng thôi!"

"Người trẻ tuổi quá kiêu ngạo sẽ sớm chết thôi. Tông mỗ đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi muốn chết!"

Tông Khai Dương cười lạnh nói: "Đức Minh, ba người các ngươi động thủ, vi thúc lược trận cho các ngươi. Ba đứa cúng nó tu vi đại khái cũng ngang bằng các ngươi, đối với các ngươi mà nói là những đối thủ hiếm có!"

Ba người kia mừng rỡ, lập tức từ phía sau hắn lao ra, Tông Đức Minh bức hướng Diệp Húc, nguyên khí trên đỉnh đầu hình thành hơn trăm đạo kiếm khí, nhanh chóng xoay tròn xung quanh hắn hình thành một lốc xoáy kiếm, cười nói: "Ta đã sớm muốn thử Đại diễn thiên kiếm thuật của ta rồi!"

Đây là Đại diễn thiên kiếm thuật, loại kiếm thuật này tu luyện đến cảnh giới cao nhất có, có thể làm cho vạn kiếm tề phát, chém đối phương thành thịt vụn!

Tuy nhiên thực lực của Tông Đức Minh còn xa mới làm được bước này, trăm kiếm tề phát đã là cực hạn của hắn.

"Làm vong hồn dưới kiếm của ta, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, vì ta ra tay rất nhanh….."

Chữ nhanh còn chưa kịp nói xong, Tông Đức Minh chỉ cảm thấy bóng ngưới chớp lên, Diệp Húc đã đứng ở trước mặt hắn, nguyên công chuyển vận, thân hình lập tức trở nên vừa cao vừa gầy, bàn tay to khô gầy lộ ra, nắm lấy cổ hắn ra sức vặn!

Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, Tông Đức Minh phát hiện, hắn thấy được mông của mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện