Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 8: Cô không muốn kiếm tiền nữa à? (8)



Sau khi nói xong, trong lòng Cố Lan San cũng âm thầm khinh bỉ chính mình, rõ ràng là mong muốn chết, lại còn cố tình giả bộ bình tĩnh như vậy.

Thịnh Thế dừng động tác kéo cửa phòng tắm ra, từ từ quay đầu lại.

Cố Lan San chỉ mặc váy ngủ, chăn đắp nửa người, nhưng vẫn lộ ra một mảng da trắng nõn trước ngực, mái tóc xoăn dài tùy ý tản ra, lộ ra một vẻ phong tình vạn chủng không nói lên lời, không biết là bởi vì cô mới tỉnh ngủ hay là do ánh đèn bên trong phòng có chút mờ mịt, đôi mắt cô rất sáng, đen nhánh, giống như em bé mới sinh ra vậy, trong suốt sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ vô tội.

Thịnh Thế lẳng lặng nhìn chằm chằm Cố Lan San một lúc, nhìn lướt qua khóe môi của cô, anh mỉm cười mở miệng, nhưng lời nói ra lại muốn bao nhiêu tồi tệ đều có bấy nhiêu: “Mặc dù tôi có tiền, nhưng kiếm tiền cũng không dễ dàng, không làm phiền cô phục vụ tôi tắm, tốn 5000 đồng đấy!”

Cố Lan San ngẩn người, đường đường là Đại thiếu gia Thịnh Thế nhưng lại tính toán chi li với cô 5000 đồng, Cố Lan San nhanh chóng hiểu rõ là anh đang cố tình làm khó cô.

Cố Lan San mím môi, đổi lại là người khác thì cô đã sớm phản kích lại, nhưng là Thịnh Thế thì cô không dám……… Không phải là không dám, mà là không thể, chọc tới anh cô sẽ không kiếm được tiền, em trai của cô còn đang nằm trong bệnh viện chờ tiền cứu mạng mà.

Không tắm được, vẫn còn có ăn cơm mà!

Cố Lan San tính toán chậm rãi hít vào hai cái, như không có chuyện gì xảy ra mở lớn hai mắt, thần thái mềm mại, cười khanh khách nhìn Thịnh Thế, giọng nói cũng mềm nhũn: “Anh uống không ít rượu, có muốn em bảo người chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn đêm không?”

“Không cần.” Lần này Thịnh Thế không có ngập ngừng điều gì, trực tiếp cự tuyệt.

Cố Lan San duy trì nụ cười, nhụt chí gật đầu một cái, ngược lại trong nháy mắt giống như tâm tình Thịnh Thế chuyển biến tốt, đẩy cửa phòng tắm ra chậm rãi đi vào.

Trong lòng cô đang cân nhắc chuyện gì anh chẳng lẽ anh không rõ, bồi ngủ bồi tắm rồi bồi ăn cơm rồi anh trả tiền đều là từ sau “Một lần kia”, anh tự mình quyết định.

Đã được như ý nguyện, hiện tại cô đã tốn không ít tâm tư trên người anh, thế nhưng anh lại không có cảm giác cuộc sống của mình trôi qua có bao nhiêu khoái lạc, tươi đẹp, nhất là vừa nghĩ tới hành động như vậy của cô đều nhờ chút tiền đó, anh đã cảm thấy càng khó chịu, tâm tình càng buồn bực!

Cố Lan San dựa đầu vào giường, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, cô suy xét thấy tắm cùng ăn cơm đều bị cự tuyệt, chỉ còn lại có việc kiếm được nhiều tiền nhất là bồi ngủ, rốt cục nên tiến hành như thế nào mới thuận lợi đây!

Thịnh Thế tắm xong trực tiếp lên giường nằm.

Giường rất lớn.

Anh nằm một bên mà vẫn cách một khoảng với cô.

Cố Lan San nằm thẳng tắp ở đó đợi một hồi, cô phát hiện ra Thịnh Thế bên kia cũng không có động tĩnh gì, cô không nhịn được mở mắt, len lén quan sát anh.

Thịnh Thế nhắm mắt nằm bên cạnh cô.

Ánh đèn bên ngoài phòng hắt vào trong nhà có chút ảm đạm, chiếu lên mặt anh, làm khuôn mặt góc cạnh, hoàn mỹ của anh càng nổi bật hơn bao giờ hết.

Tóc anh có chút xốc xếch, dưới hai hàng lông mày rậm rạp là lông mi hơi cong cong, sống mũi cao và đôi môi trơn bóng, cằm dưới hơi căng bạnh ra, giống như có chút buồn bực, lộ ra vẻ kiêu căng và ngang ngược.

Mặc dù vậy thì khuôn mặt như thế cũng quá đẹp đẽ, tuấn mỹ rồi.

Cái đẹp này là thuộc dạng tất cả đều đẹp đẽ tuấn mỹ, không giống cái gọi là soái ca, hoặc là nghiêng về hơi thở nữ tính nồng đậm, hoặc là trang phục quá mức kiêu ngạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện