Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 26



Khuôn mặt Cố Lan San đỏ lên hết cả.

Thịnh Thế không hề xấu hổ một chút nào. Anh cứ đứng nguyên ở chỗ cũ, vẻ mặt bình tĩnh, phong thái tao nhã vô cùng. Lời của anh vừa thốt ra, đúng là có bao nhiêu đáng giận liền có bấy nhiêu đáng giận, “Chúng ta giao ước một lần là mười ngàn. Tôi chỉ đi vào một lần, đi ra một lần, đừng có tính thời gian tôi ở trong đó bao lâu rồi tính số lần. Tóm lại, tất cả đều là một lần, mười ngàn đồng này không đúng sao?”

Cố Lan San không thể ngờ được là Thịnh Thế lại dám nói ra một cách trắng trợn như vậy. Tuy cô quen biết đám bạn của anh từ năm chín tuổi, bọn họ điên khùng tới mức nào cô đều biết, nhưng cô vẫn có chút gì đó ngại ngùng. Sau một hồi sửng sốt, đối mặt với những lời lẽ của kẻ tên là Thịnh Thế này, cô vẫn không biết chống đỡ thế nào.

Ánh mắt Thịnh Thế dần trở nên lạnh như băng. Anh chậm rãi cúi đầu, kề sát vào hai gò má của Cố Lan San, đôi môi tựa như muốn dán lên hai gò má ấy. Từng câu từng chữ của anh tiếp tục vang lên, không hề có chút nhượng bộ, “Tôi nói thật nhé. Bắn ba lần, tiền mười ngàn, tôi die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cảm thấy có hơi mệt đó!”

Nói xong, Thịnh Thế đứng thẳng dậy, không hề có chút ngại ngùng nào rồi bỏ đi. Anh giống hệt như một vị thần cao quý, tao nhã rời khỏi Cố Lan San.

Cố Lan San đứng yên tại chỗ. Nhìn tờ chi phiếu trong tay, cô nhíu mày mất nửa ngày.

Trước đây, cô cũng từng chọc giận Thịnh Thế. Khi đó, anh không trở về nhà nhiều ngày liền. Nhưng chỉ cần cô đến tìm anh, cơn giận dữ lập tức tan biến.

Cô cứ nghĩ giờ đây cũng giống như vậy, chỉ là sau một màn vừa rồi, hình như không có vẻ gì giống với tưởng tượng của cô cả..

Cố Lan San đột nhiên cảm thấy, những ngày sắp tới sẽ khó mà vượt qua.

Tiền quả là ngày càng khó kiếm.

........................................

Thịnh Thế tới Shangri-La rồi mới phát hiện mình quên mang theo chìa khóa xe. Anh muốn trở về lấy, nhưng chợt nghĩ tới chuyện vừa rồi với Cố Lan San, đáy lòng cảm thấy có chút nghẹn, đành lấy di động ra, gọi điện thoại cho tài xế, báo địa chỉ của mình ra đứng chờ bên ngoài vệ đường.

Dưới ánh đèn vàng vọt, dáng người của Thịnh Thế rất được, vừa cao vừa ốm, khí chất xuất chúng, khiến không ít người qua đường phải ghé mắt nhìn.

Bây giờ đang là tháng Tư, buổi tối ở thành Bắc Kinh hơi lành lạnh.

Có cơn gió nhẹ thổi qua. Lồng ngực Thịnh Thế như có một luồng khí bị nghẹn, mãi mà không tiêu tán được.

Một hồi sau, anh mới ý thức được rằng ban nãy mình không kiềm chế nổi, đã nói với Cố Lan San mấy lời quá đáng.

Rất quá đáng.

So với lúc trước, mấy lời vừa nãy của anh phải nói là... vô sỉ, hạ lưu!

Liệu cô có đau lòng bởi những lời ấy không?

Khoảnh khắc nghĩ đến điều này, Thịnh Thế đột nhiên cười một tiếng giễu cợt.

Đau lòng?

Nên nói là anh suy nghĩ hơi quá rồi.

Cố Lan San đó biết gì mà đau lòng? Dù lời của anh khó nghe đến mức nào đi chăng nữa, cô chỉ cần tiền, có tiền là được, không phải sao?

Thật ra, sau khi “đi vào cô”, anh liên tục “lên” ba lần, không rời thân thể của cô một khắc, đó là vì thân thể cô quá ấm, lại mềm mại, ôm chặt lấy cả người anh. Cảm giác thoải mái trào dâng, anh không muốn rời đi một phút nào cả.

Chỉ là lúc anh thấy cô cứ im lặng mà bỏ đi, đáy lòng mới phát ra lửa, giận quá mất khôn mà nói những lời đó.

Cô coi anh là cái gì hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện