Đóa Hoa Thanh Cao

Chương 16



Diệp U cảm thấy mình không thể b iến thái như vậy, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn mây trắng trên trời.

Bà cụ Vạn ngồi cách họ phía trước không xa, bà nghiêng đầu, nhìn họ một lúc rồi hỏi: “Hai người quen nhau à?”

Không ai nghĩ rằng bà cụ Vạn sẽ đánh đòn phủ đầu, Lục Tẫn giật mình, cụp mắt nhất thời không lên tiếng, dường như suy nghĩ nên trả lời như thế nào, Diệp U cũng hơi xấu hổ, vẫn giả vờ ngắm mây trên trời.

Phản ứng của cả hai khiến bà cụ Vạn bật cười: “Vấn đề này khó vậy à?”

Diệp U ho khan, cảm thấy mình nên gánh vác mọi thứ, cười với bà cụ Vạn: “Dạ quen nhau trong sơn trang.”

Ánh mắt Lục Tẫn chuyển động, ngẩng đầu nhìn cô.

Diệp U nói tiếp: “Mọi người đều là người trẻ tuổi, tự nhiên quen ạ.”

Hai mắt Lục Tẫn ảm đạm một chút, cúi đầu nhìn nước suối nóng chảy chầm chậm, có chút xuất thần.

Bà cụ Vạn căn bản không tin lý do thoái thác của Diệp U, cười nói: “Từ nhỏ đến lớn Lục Tẫn không có nhiều bạn lắm, càng không có bạn nữ. Trong sơn trang, Tiểu Hỉ canh giữ nghiêm ngặt giữa nam và nữ, làm sao cậu ấy có thể kết bạn với cô dễ dàng như vậy?”

Nói xong, bà nhìn Diệp U và Lục Tẫn đang ngâm chân trong suối nước nóng: “Thậm chí sẵn sàng ngâm chân với cô.”

Diệp U: “……”

Vậy thì bọn họ không chỉ ngâm chân cùng nhau.

Cô lại ho khan hai tiếng theo chiến thuật, chuyển từ phòng thủ sang tấn công: “Bà Vạn, hôm nay chúng cháu tới để khai thông cho bà, tại sao bà lại nói về chúng cháu?”

Bà cụ Vạn hừ lạnh, không nhìn họ nữa: “Tôi không cần hai người khai thông.”

Lục Tẫn lo lắng bà có cảm xúc mâu thuẫn nên mở miệng: “Bà Vạn, cháu biết ông Vạn không còn nữa nên bà không vui. Bà có chuyện gì thì có thể nói với cháu, đừng giữ trong lòng.”

Ai ngờ bà cụ Vạn không quan tâm: “Ai nói A Khải không còn nữa? Ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, đang ngồi ngay chỗ này.”

Diệp U nhìn bà chỉ vào chỗ trống bên cạnh, nhớ lại cảm giác sởn tóc gáy tối hôm qua.

“Tiểu Lộc.” Cô hơi nghiêng người tới gần Lục Tẫn, nói nhỏ vào tai anh, “Ngày hôm qua Tiêu Tư Thành nói với tôi, bà cụ Vạn cứ luôn lẩm bẩm, tôi đoán chắc bà đang nói chuyện với ông cụ Vạn. Anh nghĩ bà có bị ảo giác hay không?”

Hơi thở của cô phả vào cổ và sau tai Lục Tẫn, tựa như có lông chim đang trêu đùa, hơi khó nhịn.

Yết hầu của anh khẽ lăn, như để che giấu cảm xúc.

“Bà Vạn.” Anh cố gắng bỏ qua sự khác thường, quay đầu nhìn bà cụ Vạn, “Ông Vạn đã đi rồi.”

Tuy rằng lời này hơi tàn nhẫn, nhưng người đang sống phải chấp nhận thực tế.

“Tôi cảm nhận được, ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi.” Bà cụ Vạn có chút cố chấp, căn bản không muốn nghe Lục Tẫn nói những lời này, “Mọi người không hiểu.”

Lục Tẫn rũ mí mắt, không biết nên nói gì.

Diệp U nhìn anh, giúp thêm lời: “Bà Vạn, có lẽ chúng cháu không hiểu tình cảm giữa bà và ông Vạn, nhưng nếu ông Vạn còn sống, ông chắc chắn không muốn nhìn thấy bà buồn như vậy.”

“Tôi không đồng ý với những gì hai người nói.” Bà cụ Vạn nhấc chân ra khỏi suối nước nóng, tối hôm qua bà đã nghe Tiểu Hỉ nói rất nhiều, nhưng cho dù là Tiểu Hỉ hay là Lục Tẫn, bọn họ chưa từng yêu ai, làm sao hiểu được cảm giác của bà.

Nếu ông nội của Lục Tẫn còn sống, nhất định sẽ hiểu bà.

Diệp U thấy bà mang giày nên muốn đi theo bà, dù sao thì tinh thần của bà bây giờ khiến người khác không yên tâm. Bà cụ Vạn không muốn họ đi theo: “Hai người cứ ở đây ngâm chân đi, đừng đi theo tôi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Diệp U nhìn Lục Tẫn ngồi bên cạnh, Lục Tẫn khẽ gật đầu, cô ngồi xuống tảng đá lại: “Vậy cũng được, nhưng bà đừng đi quá xa, Tiểu Lộc sẽ lo lắng cho bà.”

Cô cảm thấy bà cụ Vạn vẫn để ý tới Lục Tẫn, vì vậy mới kéo anh ra.

Bà cụ Vạn đáp lại, xoay người rời đi, Diệp U dặn dò phía sau: “Bà Vạn đi chậm chút nhé, cẩn thận một chút ạ.”

Bà cụ Vạn sốt ruột vẫy tay, tựa như cô đang ồn ào.

Diệp U nhìn bà cụ Vạn đi xa mới quay đầu lại, thấy Lục Tẫn hơi nhíu mày, bộ dạng lo lắng sốt ruột nên cười an ủi: “Anh đừng lo quá, hãy cho bà cụ Vạn một chút thời gian, loại chuyện này rất khó chấp nhận.”

Lục Tẫn mím môi, nhìn Diệp U: “Tôi rất sợ bà cụ Vạn sẽ luẩn quẩn trong lòng.”

Diệp U sửng sốt, có vẻ không phản ứng kịp: “Luẩn quẩn thế nào?”

Không phải như kiểu cô hiểu phải không?

Lục Tẫn trầm mặc một lúc mới nói: “Sau khi bà nội tôi qua đời, ông nội tôi cũng như vậy.”

Diệp U không biết nhiều về Lục Tẫn, chứ đừng nói đến ông nội của anh. Cho tới bây giờ, điều khiến cô ấn tượng nhất là mọi quy tắc trong sơn trang đều do ông nội của Lục Tẫn đặt ra.

Lục Tẫn rất ít khi tâm sự với người khác, nhưng lúc này ngồi cùng Diệp U, anh lại muốn kể cô nghe về quá khứ của ông bà nội mình: “Sức khỏe của bà nội tôi không tốt lắm, sau khi sơn trang được xây lên, ông nội đặt ra nhiều quy tắc như vậy để bà nội có thể tĩnh dưỡng trong sơn trang, yêu cầu người ở sơn trang phải tuân theo.”

Diệp U nhẹ nhàng a một tiếng, nói vậy, những quy tắc của sơn trang quả thật rất thích hợp để người ta tĩnh dưỡng.

“Sức khỏe của bà nội không tốt, chỉ có thể ăn đồ thanh đạm, ông nội ăn cùng với bà, cũng không cho người khác nấu mấy món cay, nhiều dầu, nhiều muối trong sơn trang, sợ bà nội thấy mà không ăn được sẽ có tâm trạng không tốt.”

Diệp U: “……”

Cô hiểu rồi, giống như mấy tổng giám đốc bá đạo yêu đương trên TV, chỉ có những người xung quanh mới chịu thiệt thòi.

“Ông nội còn lo lắng bà nội ăn hoài sẽ ngán, vì vậy thay đổi đa dạng, thực đơn hiện giờ trong sơn trang cơ bản là từ tay ông nội.”

“…… Có thể thấy, ông nội của anh rất yêu bà nội anh.”

“Ừ.” Lục Tẫn gật đầu, ông nội yêu bà nội vô cùng, tất cả mọi người ở sơn trang đều biết, “Dưới sự chăm sóc cẩn thận của ông nội, tình trạng sức khỏe của bà nội luôn luôn ổn định, sau đó……”

Lục Tẫn nói tới đây, tạm dừng một lúc mới tiếp tục: “Bà nội vẫn rời đi, ông nội rất thương tâm, cả ngày buồn bực không vui, không ai khuyên được, mọi người chỉ có thể nhìn ông dần dần gầy đi. Không bao lâu sau, ông nội cũng đi theo bà.”

Lục Tẫn hơi ngẩng đầu, nhìn ánh nắng thưa thớt rơi xuống từ những kẽ nứt của tán cây: “Ông nhớ bà nội quá nhiều, có lẽ như vậy sẽ làm ông vui vẻ một chút.”

Diệp U nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Lục Tẫn, hy vọng có thể an ủi anh một chút.

Hai người ngồi lẳng lặng như vậy một lúc, cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào mặt Lục Tẫn lần nữa, Diệp U đột nhiên gọi anh: “Tiểu Lộc.”

Lục Tẫn quay đầu lại, theo cơn gió trên núi, nhìn cô.

Diệp U nhích tới bên cạnh anh, ngẩng đầu, đưa tay ôm cổ anh.

Giống như đêm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện