Đô Thị Thần Nhân

Chương 2



Tuy nói tướng mạo của Lưu Vũ Phi có vẻ không có gì biến hóa, nhưng nếu có người cẩn thận quan sát tất sẽ phát hiện trên thân thể hắn thỉnh thoảng có một cỗ khí lưu màu trắng như ẩn như hiện vây vòng quanh người hắn, nếu người nào tu đến đại thần thông nhìn thấy sẽ thất kinh mà kêu rằng chỉ có thần nhân mới có thần khí như vậy.

Tại tu chân giới sẽ không có người nào có khí lưu xuất hiện quanh thân, chỉ có tiên nhân mới có tiên khí vây quanh, nhưng tiên khí của tiên nhân lại có màu tím, bất quá thần khí trên thân thể Lưu Vũ Phi toát ra thì người tu chân căn bản không thể nhìn thấy, chỉ có tiên nhân của tiên giới mới có thể nhìn thấy đây là thần khí đại biểu cho thần nhân. Tuy tướng mạo hắn không thay đổi nhưng trên người hắn bây giờ lại toát ra khí chất xuất trần thoát tục, nhất là cặp mắt sáng ngời thâm sâu, nếu ai chăm chú nhìn rất dễ dàng lạc vào trong ánh mắt của hắn. Lưu Vũ Phi từ trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ đi ra, trong lòng thầm nghĩ: " Ta không biết đã tu luyện mất bao nhiêu năm, không biết ngoại giới hiện giờ cũng đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Ai! Nếu thế giới bên ngoài đã qua trăm năm thì ta đã thành đứa con bất hiếu, bỏ đi, hay là hỏi thần thú bên ngoài trước xem thế giới bên ngoài bây giờ đã là bao nhiêu năm."

Lưu Vũ Phi đi ra khỏi Tu Luyện Thất tới bên ngoài, nhìn thấy Phượng Hoàng đang đứng trên người Kỳ Lân, còn những thần thú khác đều đang trong trạng thái tu luyện. Phượng Hoàng nhìn thấy Lưu Vũ Phi đi ra cũng không có quan sát kỹ đã bay tới đậu trên vai hắn hỏi: " Vũ Phi, Thất Thải Thần Quyết ngươi đã tu luyện đến đâu rồi, bảy năm thời gian thì ở bên trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ đã là một vạn năm rồi đó."

Lưu Vũ Phi vừa nghe chỉ mới đi qua có một năm, thầm nghĩ thật tốt quá, tốt là ở chỗ mình cũng không tu luyện quá lâu như mình nghĩ, phải về nhà trước xem cha mẹ thế nào. Lưu Vũ Phi nói: " Bây giờ ta có thể đạt tới cảnh giới thần nhân như lời các ngươi đã nói, ta đã luyện tới tầng cuối cùng của Thất Thải Thần Quyết rồi."

Phượng Hoàng không tin nói: " Làm sao mà ngươi chỉ mới tu luyện có một vạn năm mà đã đạt được tới cảnh giới thần nhân, ta không tin…"

Lưu Vũ Phi cũng không có trả lời, hắn chỉ vận khởi Thất Thải Thần Quyết, nhất thời một đạo quang mang màu trắng nhu hòa từ trên người Lưu Vũ Phi bay ra, thân hình Lưu Vũ Phi như ẩn như hiện trong đó làm cho người ta không thể nhìn thấy rõ gương mặt thật của hắn.

Chẳng những Phượng Hoàng ngây người mà ngay cả những thần thú khác cũng từ trong tu luyện mà bừng tỉnh lại. Nhìn toàn thân Lưu Vũ Phi tỏa ra quang mang màu nhũ trắng tất cả đều ngây dại. Phượng Hoàng ấp úng nói: " Trời ạ..đây là… Hư Vô Thân Thể…Bất Diệt Thần Thể, trời ạ, ta còn có thể chứng kiến có người luyện được tới bước này, nếu không tận mắt nhìn thấy thì quả thật không dám tin tưởng…"

Tất cả các thần thú đều vây lại chúc mừng Lưu Vũ Phi, tất cả đều rất vui vẻ bởi vì với tu vi thần nhân bây giờ của hắn dù cho ngay thần giới cũng đã vô cùng lợi hại.

Phượng Hoàng hỏi: " Vũ Phi, ngươi có thể nói cho ta nghe làm thế nào ngươi tu được tới Bất Diệt Thần Thể, phải biết rằng năm xưa Tây Vương Mẫu muốn đạt được tới Bất Diệt Thần Thể nhưng vẫn không sao đột phá được cửa ải cuối cùng, rốt cuộc phải đi ra nhân gian lịch lãm vài năm mới bế quan rồi tu đến cảnh giới của Bất Diệt Thần Thể. Không nghĩ tới chỉ mới hơn một vạn năm mà ngươi đã được tới cảnh giới này."

Lưu Vũ Phi nói: " Ta cũng không biết ta đã tu biết bao lâu mà chỉ mới đạt được tới Lục Sắc Thần Thể, ngay cả Thất Sắc Thần Thể mà không cách nào đột phá được, sau đó ta mới tìm hiểu Phá Thiên Quyết, không nghĩ tới theo tu vi tăng lên của Phá Thiên Quyết thì cũng đề cao được Thất Sắc Thần Thể, bất quá ta cũng chỉ mới có thể phát huy được khoảng một thành uy lực của Phá Thiên Quyết mà thôi."

Phượng Hoàng nói: " Nga, nguyên lai là như vậy. Hèn chi ta vẫn cảm thấy ngạc nhiên không hiểu sao ngươi lại có thể luyện nhanh đến thế, thì ra là do ngươi tìm hiểu được Phá Thiên Quyết, tiểu tử ngươi còn gì mà than thở nữa chứ, ngươi phải biết Phá Thiên Quyết chính là pháp quyết của Bàn Cổ Đại Đế, ngươi có thể tìm hiểu được đã xem như là đại phúc phận rồi."

Vũ Phi hỏi: " Làm thế nào ta mới có thể mang các ngươi cùng đi đến thần giới…ta cái gì cũng đều không hiểu a.."

Lúc này Phượng Hoàng mới phát hiện ra điều kỳ quái, nói: " Đúng vậy, theo lý thuyết thì bây giờ với tu vi của ngươi thì chỉ cần xuất quan thì lập tức sẽ có thần kiếp giáng lâm, nhưng sao ngươi đi ra thời gian lâu như vậy mà vẫn không thấy có dấu hiệu của thần kiếp triệu hồi như thế nhỉ?"

Kỳ Lân lên tiếng: " Có thể tâm cảnh của tiểu tử này không đủ! Hắn cũng không phải là người bắt đầu tu chân từ thuở nhỏ, trong lòng hắn nhất định là còn rất nhiều tâm niệm, muốn phi thăng thần giới thì nhất định trong lòng phải hoàn toàn thanh tĩnh, tuy pháp lực của ngươi có thể so sánh được với thần nhân, nhưng tâm cảnh còn xa lắm mới đạt được tới thần nhân cảnh giới."

Đã biết nguyên nhân nên Lưu Vũ Phi cũng không thấy nóng nảy, nghĩ thầm dù sao mình cũng đang muốn về nhà thăm gia đình, thuận tiện có thể giúp cho người nhà cũng có thể tu chân được như mình thì tốt quá. Đã quyết định chủ ý nên Lưu Vũ Phi nói với các thần thú: " Các vị, dù sao tâm cảnh của ta vẫn còn chưa đạt được tới cảnh giới thần nhân, chi bằng học theo Tây Vương Mẫu trở về nhân gian lịch lãm một phen, nói không chừng còn có thể tăng tiến nhanh hơn như yêu cầu…"

Nghe hắn nói như vậy đám thần thú cũng đều đồng ý, bởi vì bây giờ khuyết điểm của hắn chỉ là tâm cảnh chứ không phải tu vi, cứ bắt hắn ở mãi nơi này cũng không có tác dụng gì. Lưu Vũ Phi bay trở về Trữ Tàng Thất lấy Kiền Khôn Giới Chỉ đem Thất Thải Thần Kiếm, Thất Thải Linh Lung Tháp, còn có ngọc phù tu chân pháp quyết đều bỏ vào trong Kiền Khôn Giới Chỉ, còn Thất Thải Thần Y hắn mặc ở trên người nhưng biến nó trở thành bộ quần áo bình thường, người bình thường không thể nào phân biệt được đó là quần áo hay là một kiện thần khí. Hắn đến Luyện Đan phòng lấy tất cả Tam Phẩm Đan cùng đan dược, dự trữ để sau này có thể dùng đến. Hắn lại tới Luyện Khí thất nhìn những tài liệu luyện pháp khí, hắn cũng muốn đem theo nhưng nghĩ lại sau này nếu muốn luyện pháp khí thì trở lại nơi này luyện cũng được nên đổi ý, sau đó hắn lấy theo Bàn Cổ Phủ Cân, bởi vì đã lĩnh ngộ được pháp quyết nên có thể trực tiếp thu nó vào trong người. Cuối cùng hắn nghĩ tới một chuyện, nếu đi ra bên ngoài nhất định phải có một thứ: Tiền!

Lưu Vũ Phi là người hiện đại, biết đồng tiền ở bên ngoài đại biểu cho cái gì. Hắn đào Dạ Minh Châu ở trong động thất cất vào Kiền Khôn giới chỉ rồi chuẩn bị rời đi. Hắn bay ra ngoài nói với đám thần thú, muốn có sự trợ giúp của những thần thú có đạo hạnh cao để làm cho những thần thú đạo hạnh còn thấp tăng thêm tu vi hầu sau này có thể đưa thật nhiều những thần thú khác cùng phi thăng thần giới. Đám thần thú liền đồng ý ngay tỏ vẻ sẽ trợ giúp những thần thú khác hết lòng.

Không kéo thêm thời gian nữa, Lưu Vũ Phi bay tới nơi Tây Vương Mẫu bố trí cấm chế nhẹ nhàng mở ra, đi khỏi Côn Lôn Tiên Cảnh đến Khốn Tiên Trận lúc đầu mình bị lạc vào, hắn thông qua việc tu luyện Thất Thải Thần Quyết đã thông hiểu trận pháp này được gọi là Khốn Tiên Trận, nói cách khác dù cho là tiên nhân đến nơi này cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Ở trong trận hắn đã học thêm được vài loại trận pháp trong đó có Khốn Tiên Trận, Tuyệt Thí Trận, Mê Tung Trận, Thí Thần Trận…hơn mười trận pháp đều có uy lực vô cùng cường đại như Khốn Tiên Trận, tuy nói Lưu Vũ Phi có tu vi của thần nhân nhưng cũng cảm thấy rất kích động, có một loại cảm khái như đã được tái thế làm người.

Nhớ tới lúc đầu mình chỉ là một người bình thường cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không có nhưng hôm nay lại có được tu vi của một thần nhân, có loại cảm giác đã nắm được cả thiên địa trong tay mình.

Lưu Vũ Phi biết hiện giờ trong xã hội không có ai sẽ làm một chuyện chưa từng có như mình, đó là việc hắn sẽ bán đi Dạ Minh Châu. Bởi vì trước khi hắn vào Côn Lôn không hề nghe phổ biến về chuyện này, hắn cũng chỉ suốt ngày vùi đầu trong sách vở nên căn bản không biết Dạ Minh Châu có giá trị như thế nào. Sau đó hắn suy nghĩ kỹ thì nhớ được ở Trung Quốc chỉ có Thượng Hải là thành phố phát triển và văn minh hơn hết, hắn suy nghĩ vị trí của Thượng Hải trên bản đồ Trung Quốc sau đó hắn thuấn đi đến ngoại ô Thượng Hải.

Hắn tìm một người đi đường hỏi thăm muốn vào khu đô thị của Thượng Hải phải đi theo hướng nào, sau khi hỏi được phương hướng hắn liền dùng Súc Địa Vi Thốn đi tới, chỉ năm giây hắn đã đi tới khu đô thị của Thượng Hải.

Hắn đối với sự phồn hoa của Thượng Hải cũng cảm thấy rất là giật mình! Ở trên đường cái lớn có rất nhiều loại xe đủ màu sắc liên tục qua lại trên đường phố không dứt, hắn nghĩ thầm, nguyên lai Thượng Hải náo nhiệt phi phàm như vậy chẳng trách khi trước những người từng đi qua không ngừng kể Thượng Hải náo nhiệt phồn hoa thế nào, bất quá không khí thật là quá kém.

Lưu Vũ Phi nhìn phong cảnh trên đường phố một lát cũng cảm thấy không còn gì thú vị, nhất thời cảm giác chẳng có gì thích thú. Hắn quyết định trước tiên tìm cửa hàng bán trang sức để bán Dạ Minh Châu, hắn đi một lát đã nhìn thấy một tiệm bán trang sức tên là cửa hàng vàng bạc Dương Châu, tấm biển bên ngoài đã cổ xưa, có thể đã hơn trăm năm, hắn nghĩ nếu đã hơn trăm năm chắc sẽ hiểu biết nhiều a!

Hắn vừa đi vào trong thì có một phục vụ viên vội chạy đến nói: " Xin chào tiên sinh! Có phải ngài muốn mua gì không?"

Lưu Vũ Phi hỏi: " Ở đây có thu mua châu báu không?" xem tại truyenbathu.vn

" Thu chứ, tiên sinh có loại châu báu gì cứ đưa ra, tiệm của chúng tôi là một tiệm cổ đã hơn trăm năm nên sẽ báo giá rất công bằng a." Phục vụ viên liền vui vẻ trả lời.

Lưu Vũ Phi từ Kiền Khôn giới chỉ lấy ra hạt Dạ Minh Châu nhỏ nhất, nhất thời một luồng quang mang màu trắng rực rỡ từ Dạ Minh Châu phát ra, những người ở đây chưa từng nhìn thấy được một viên Dạ Minh Châu tuyệt đẹp và lớn đến như vậy, tất cả mọi người đều si mê nhìn nó, phục vụ viên vừa rồi ngây người nhìn viên Dạ Minh Châu không chớp mắt.

Lưu Vũ Phi hỏi: " Viên Dạ Minh Châu này các người có thể trả bao nhiêu tiền?"

Thanh âm của hắn làm phục vụ viên nọ chợt bừng tỉnh, cô gái cảm thấy mình đã thất thố bèn đỏ mặt, nói: " Tiên sinh, viên Dạ Minh Châu này của ngài quá quý giá nên tôi không làm chủ được. Ngài có thể chờ một chút để tôi mời tổng kinh lý của chúng tôi đến được không?"

" Được." Lưu Vũ Phi trả lời rồi thu minh châu vào trong giới chỉ, những người xung quanh đến bây giờ mới tỉnh táo lại. Trong mắt họ đều tỏ vẻ khiếp sợ.

Cô gái phục vụ kia đã gọi xong điện thoại bèn nói: " Tiên sinh, xin mời ngồi. Tổng kinh lý của chúng tôi sẽ lập tức xuống ngay."

Lưu Vũ Phi theo lời mời ngồi xuống uống chung trà phục vụ bưng tới, hắn nghe được những người gần đó đang thấp giọng bàn tán về viên Dạ Minh Châu vừa rồi, mặc dù hắn ngồi xa bọn họ nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Với tu vi bây giờ của hắn, đừng nói là tiếng người thì thầm, dù cho là một con muỗi bay xa xa vẫn nghe được rõ ràng như thường.

Hắn nghe một cô gái nói: " Oa, người thanh niên đó là ai a, không nghĩ tới hắn lại có được một viên Dạ Minh Châu xinh đẹp như vậy, có thể nói chỉ cần một viên như vậy là sẽ sung sướng cả đời a, nếu tôi là bạn gái của hắn thì sướng biết bao, không cần phải đi làm việc cực nhọc như bây giờ nữa."

Lưu Vũ Phi nghe xong cảm thấy buồn cười, không ngờ những cô gái bây giờ lại sống thực tế đến như vậy. Chỉ đợi một thoáng thì tổng kinh lý của cửa hàng vàng bạc đã xuống tới. Vị tổng kinh lý này đại khái khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt rất có tinh thần, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, vừa nhìn đã biết hắn là người tinh minh khôn khéo.

Vị tổng kinh lý đi tới trước mặt Lưu Vũ Phi, cô gái phục vụ vội giới thiệu: " Tiên sinh, vị này chính là tổng kinh lý của công ty Phú Dương chúng tôi, tổng kinh lý, vị này chính là vị khách nhân muốn bán viên minh châu…"

Vị tổng kinh lý vươn tay ra trước, nói: " Chào ngài, tôi họ Trần, tên Thiên Tâm là tổng kinh lý của công ty này, xin hỏi tiên sinh họ gì a?"

Lưu Vũ Phi cũng vươn tay bắt tay hắn, nói: " Tôi họ Lưu, tên Lưu Vũ Phi."

Trần Thiên Tâm nói: " Lưu tiên sinh, chúng ta đến phòng khách quý bàn chuyện đi nhé, nơi này nói chuyện không tiện lắm."

Lưu Vũ Phi đi theo hắn vào phòng khách quý, hắn đem viên Dạ Minh Châu đưa ra, ngay cả Trần Thiên Tâm cũng ngây người một lát, nhưng dù sao hắn cũng đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên đã gặp qua không ít chuyện kỳ lạ nên đã thanh tỉnh lại rất nhanh.

Trần Thiên Tâm nghĩ thầm, nếu viên minh châu này là thật thì có thể nói là viên minh châu lớn nhất trên thế giới ngày nay, dù ngay cả trân bảo của hoàng gia Anh quốc cũng không thể sánh được với viên minh châu này. Vì vậy hắn liền nói: " Lưu tiên sinh, viên minh châu này có thể cho chúng tôi kiểm tra một chút được không? Nếu nó là thật thì chúng tôi cũng xin thành thật nói công ty của chúng tôi không có khả năng mua được nó, viên minh châu này của ngài có giá trị không dưới hàng triệu mỹ kim, nếu ngài thật sự muốn bán ra thì chỉ có thể tham gia đại đấu giá với nước ngoài còn có người có thể ra giá nổi.."

Lưu Vũ Phi biết viên minh châu này rất có giá trị, nhưng lại không nghĩ tới lại có giá trị đến như thế. Nghe vị tổng kinh lý này nói sẽ không có khả năng thu mua được nó thì cảm thấy thất vọng nhưng vẫn nói: " Vậy phiền Trần kinh lý giúp tôi kiểm tra lại nó thử xem!"

Trần Thiên Tâm thầm nghĩ, rồi nói: " Điều này thì được, nhưng tôi có vấn đề muốn hỏi Lưu tiên sinh vì sao ngài lại muốn bán viên minh châu này đi, theo tôi biết đây là viên minh châu lớn nhất thế giới này được phát hiện ra, không biết tiên sinh ở đâu có được nó?"

Lưu Vũ Phi biết chắc chắn sẽ có người hỏi việc này nhưng hắn đã nghĩ cách trước rồi nên trả lời: " Đây là vật tổ truyền của nhà tôi, vì cần tiền nên bán nó đi, nếu không tôi cũng đành lòng.."

Nghe hắn nói vậy mặc dù Trần Thiên Tâm cũng biết không phải lời thật lòng, bất quá hắn nhìn Lưu Vũ Phi tuy bề ngoài có vẻ bình thường nhưng lại toát ra một khí chất xuất trần thoát tục, một đôi mắt sáng ngời nên hắn biết người tuổi trẻ này không phải người bình thường. Hắn cũng không hỏi tiếp chỉ kêu người đem viên minh châu đi kiểm tra, khoảng một lát sau người kiểm tra kia vội vàng quay trở lại, hưng phấn nói: " Kinh lý, kinh lý tôi chưa từng được thấy qua viên minh châu nào tinh thuần như viên này, không có một chút tạp chất nào…"

Trần Thiên Tâm thầm nghĩ: " Ngô lão này đã bảy, tám mươi tuổi rồi mà còn không chịu trầm tĩnh một chút đi chứ…"

Hắn nhìn Lưu Vũ Phi nói: " Lưu tiên sinh, viên minh châu này là thật, nếu ngài cần tiền thì tôi có một cách ngài nghĩ thế nào?"

Lưu Vũ Phi nói: " Trần kinh lý nói thử đề nghị xem sao?"

Trần Thiên Tâm nói: " Nếu Lưu tiên sinh thật sự tin tưởng công ty chúng tôi, vậy cứ để chúng tôi ra mặt, vào tháng sau có một buổi đấu giá châu báu ở Pháp quốc, tới lúc đó sẽ do công ty chúng tôi toàn quyền đứng ra bán đấu giá viên minh châu này, đến lúc đó chỉ cần tiên sinh trả cho chúng tôi năm phần trăm công tác phí mà thôi, tiên sinh thấy thế nào?"

Lưu Vũ Phi suy nghĩ một chút, nói: " Nếu Trần kinh lý đã nói như vậy tôi cũng không có lý do không tin các người, như vậy đi, trước tiên công ty các người đưa cho tôi một trăm vạn hiện kim để tôi có chuyện dùng trước, đợi đến khi đã bán được viên minh châu thì các người cứ khấu trừ ra."

Trần Thiên Tâm nghe Lưu Vũ Phi đã đồng ý liền cũng đồng ý với điều kiện đơn giản của hắn, sau đó hắn cho thư ký thảo ra một bản hợp đồng.

Trần Thiên Tâm nói: " Lưu tiên sinh, ngài có tài khoản ngân hàng nào không, đến lúc đó tôi có thể báo cho ngài số tiền bán đấu giá, tốt nhất cho tôi số tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ bởi vì ở quốc tế đa số sử dụng Mỹ kim.."

Lưu Vũ Phi ngại ngần nói: " Tôi không có tài khoản ngân hàng nào cả, nếu cần thì ông có thể mở tài khoản ngân hàng nào đó ở Thụy Sĩ dùm cũng được."

Trần Thiên Tâm nói: " Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ làm ngay cho ngài…"

Nhờ sự hỗ trợ của Trần Thiên Tâm, Lưu Vũ Phi đã mở ra một tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ. Lúc này Trần Thiên Tâm cũng đã cho người đem tiền tới cho hắn. Hắn cầm tiền rồi từ biệt họ Trần đi ra khỏi công ty châu báu Phú Dương, đến một chỗ không người hắn bỏ tiền vào Kiền Khôn giới chỉ rồi quay trở về nhà.

Đi trên con đường nhỏ về nhà, hắn không ngừng chào hỏi những vị hàng xóm gần nhà không ngớt. Bây giờ thân thể hắn chỉ cao hơn một chút, dung mạo bên ngoài không thay đổi nên mọi người ai cũng nhận ra hắn. Người trong thôn biết đứa con trai nhỏ của Lưu gia ở Đông thôn đã mất tích hơn bảy năm, nhìn thấy hắn trở về những người trong thôn không khỏi cao hứng mừng cho Lưu gia Đông thôn. Bọn họ cũng đều nhớ rõ, Lưu lão bởi vì sự mất tích của đứa con trai khiến cho ông ta như già đi hai mươi tuổi, cho đến bây giờ cũng chưa thấy cười qua, còn vợ ông ta mỗi lần nhớ con đều khóc mãi. Người vùng núi tính tình vốn đơn thuần, nhìn thấy Lưu Vũ Phi trở về cũng không hề nói gì nhiều, chỉ dặn Lưu Vũ Phi nếu rảnh rỗi thì mời nghé qua nhà họ dùng cơm. Những lời nói thật chất phác nhưng làm cho hắn cảm nhận được sự quan tâm thân thiết tràn đầy sự chúc phúc.

Lưu Vũ Phi thấy mình càng lúc càng về gần đến nhà thì tâm tình cũng cảm thấy kích động, dù cho hắn đã đạt tới cảnh giới thần nhân cũng cảm thấy cả người run rẩy. Đối với hắn mà nói thì bên ngoài bảy năm nhưng với hắn thì đã hơn vạn năm không gặp mặt người thân của mình. Lưu Vũ Phi giơ tay đẩy cánh cửa quen thuộc của ngôi nhà…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện