Đô Thị Thần Nhân

Chương 13



Tô Thiến nghe hắn nói xong thì hai mắt rướm lệ vùi đầu vào lòng hắn. Trầm Linh nghĩ không ra cô gái này bề ngoài nhìn thật bình thường mà lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy đối với Lưu Vũ Phi. Sau khi hắn đã hứa Quốc Khánh qua rồi sẽ đến Long Tổ, Long Ba bọn họ mới hài lòng cáo từ, Trầm Linh vốn không muốn đi, nàng muốn cùng Triệu Nhược Băng trò chuyện một chút, dù sao nàng cùng Triệu Nhược Băng đã không gặp mặt suốt nửa năm. Nhưng cuối cùng Lưu Vũ Phi không cho nàng lưu lại mà Triệu Nhược Băng cũng kêu nàng về trước sau khi đã hứa thêm vài ngày sẽ đi tìm nàng thì nàng mới chịu rời khỏi. Mặc dù bây giờ Trầm Linh không biết Triệu Nhược Băng và Lưu Vũ Phi có quan hệ gì, nhưng nàng có thể ở lại trong nhà hắn đủ biết mối quan hệ sẽ thân thiết hơn cả nàng tưởng tượng.

Trên đường trở về Long Ba hiển lộ ra vẻ cao hứng vô cùng, cả người nhìn qua cũng tràn đầy tinh thần bước chân cũng nhẹ nhàng như bay.

Lưu Vũ Phi đợi mấy người Long Ba đi rồi mới nói với Tô Thiến và Triệu Nhược Băng: " Thiến nhi, Băng nhi phải nhớ kỹ ta đã nói với các em, ngàn vạn lần không được nói ra chuyện của ta, nếu không những chuyện như hôm nay sẽ liên tục phát sinh. Được rồi, không phải lần trước Thiến nhi nói muốn luyện võ hay sao? Anh xem em không cần luyện võ làm gì, nghe em nói lần trước anh đã chuẩn bị để cho em theo anh tu chân, bất quá em cũng giống như anh nửa đường xuất gia nên sẽ càng khó khăn nhiều hơn, tu chân chẳng những yêu cầu có chân nguyên lực cường đại, còn muốn tu luyện đạo tâm, kỳ thật tu chân chính là tu tâm, nếu tâm thần của em không yên thì rất là nguy hiểm, vì vậy sẽ gia tăng việc bị tẩu hỏa nhập ma. Thời gian tu chân phần nhiều cũng chỉ là nhập định, một người nhập định thường thường phải cần tới mấy trăm năm, cho nên mới có câu nói tu chân không biết năm tháng, Thiến nhi em nhớ kỹ, lúc tu chân ta chỉ cần em làm được là bình tâm tĩnh khí, hết thảy tùy tâm vậy là được rồi, ngàn vạn lần không thể có ý nghĩ phiền loạn, chỉ cần có ý niệm đó trong đầu phải lập tức dừng lại ngay."

Tô Thiến nói: " Ca! Nghe anh nói muốn em theo anh tu chân, về chuyện có thể đắc đạo thành tiên hay không em không cần biết, điều này không phải là điều em muốn theo đuổi, em tu chân chỉ vì tương lai sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh đại ca mà thôi."

Lưu Vũ Phi cười nói: " Ngốc ạ, anh sẽ vẫn ở mãi bên em mà, bây giờ em không cần nghĩ nhiều như vậy, hết thảy cứ để tùy tâm đi."

Triệu Nhược Băng nghe Lưu Vũ Phi muốn dạy Tô Thiến tu chân, nàng cũng khao khát được như vậy, nhưng nàng biết vị trí của mình trong lòng hắn hoàn toàn không có chút giá trị, với việc quan trọng như tu chân hắn sẽ không nhất định dạy cho nàng. Nàng hiểu được trước kia luôn tự hào về vẻ xinh đẹp của mình, chẳng những đối với hắn không hề sinh ra hảo cảm, ngược lại còn làm hắn có ấn tượng nàng là một người đàn bà có tâm kế. Vậy mà cuối cùng người con gái có tướng mạo bình thường như Tô Thiến lại có sự hấp dẫn đặc biệt đối với hắn.

Tuy nói nàng đối với hắn không biết rõ là yêu thích hay sùng bái, mấy ngày nay tiếp xúc với hắn nàng càng hiểu rõ thêm cách làm người của hắn, biết hắn là người không hề nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà đánh giá. Dung mạo xinh đẹp đáng giá nhất của nàng không hề lọt vào mắt của hắn chút nào. Điều này khiến cho nàng tràn ngập cảm giác vô lực với hắn.

Có thể nói xuất thân của nàng thuộc con nhà thế gia, những người đeo đuổi nàng không thiếu những kẻ anh tuấn, bối cảnh danh tiếng không cần phải nói, vậy mà trong những người này lại không ai cho nàng được cảm giác an toàn. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy rất bi thương, vậy mà nam nhân duy nhất nàng nhìn tới này lại đã là người có bạn tình. Triệu Nhược Băng một mặt cao hứng vì cô em gái nuôi Tô Thiến có được một người bạn trai yêu thương như vậy, mặt khác lại nghĩ đến chuyện không biết khi nào một nửa của mình mới xuất hiện.

Lưu Vũ Phi nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng cũng hiểu nàng cũng có ý muốn được tu chân. Nhưng hắn cũng có sự lo lắng, từ khi hắn trở về nhân gian, đã có quá nhiều người theo hắn tu chân rồi, đừng nói người nhà của hắn, trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ còn có sáu mươi lăm cô nhi, tất cả đều vì lòng riêng tư của hắn nên đã trực tiếp yêu cầu bọn họ tu luyện theo ý hắn. Những cô nhi này còn hoàn hảo một chút, đã không còn thân nhân gì trên đời, cho dù có tu luyện mấy ngàn năm cũng không có việc gì. Nhưng Triệu Nhược Băng còn có gia đình, có ai có thể nhẫn tâm tận mắt chứng kiến người nhà của mình lần lượt qua đời, ngay cả hắn cũng làm không được đừng nói người khác. Tuy hắn cũng biết việc hắn đang làm là nghịch thiên đạo, nhưng hắn cũng không chút do dự để cho người nhà theo mình tu chân. Nhưng nếu Triệu Nhược Băng cũng tu chân vậy nàng có thể mặc kê người nhà của mình hay sao? Nàng có thể nhẫn tâm nhìn người thân của mình rời khỏi thế gian hay sao? Đây là mấu chốt của việc nửa đường tu chân, nếu Triệu Nhược Băng cứ theo thời gian trôi đi càng thêm tưởng nhớ người thân thì tâm ma sẽ càng lúc càng lớn, sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó dù cho là hắn cũng không thể cứu được nàng. Vậy thì hậu quả này nhất định ông trời sẽ tính lên đầu hắn mà thôi.

Tô Thiến nhìn thấy ánh mắt của Triệu Nhược Băng thì hiểu ngay nên nàng lại nhìn Lưu Vũ Phi. Vốn nàng cũng muốn nhờ hắn dạy Triệu Nhược Băng tu chân, nhưng hình như hắn cũng không có ý này. Tô Thiến biết Triệu Nhược Băng bây giờ vì chuyện Lưu Vũ Phi không chịu dạy nàng tu chân mà đang thương tâm, nàng cũng rất thích Triệu Nhược Băng, dù sao nàng ấy cũng là bằng hữu tri kỷ đầu tiên của nàng ở Thanh Hoa. Nàng không đành lòng nhìn Triệu Nhược Băng thương tâm, chỉ cẩn thận nói: " Ca! Anh có thể cho Băng tỷ và em cùng tu luyện, em nghĩ có bạn cùng tu luyện với em cũng tốt mà, ca! Em biết anh đối với em rất tốt, em cũng hiểu không thể cái gì cũng ỷ vào lòng yêu thương của anh mà yêu cầu anh làm theo lời em, nhưng đây cũng là yêu cầu cuối cùng của em, anh dạy chị ấy tu chân luôn đi, Băng tỷ đối xử với em thật là tốt lắm…"

Hắn cũng biết Triệu Nhược Băng đối xử với Tô Thiến rất tốt, cung không phải có mục đích lợi dụng nàng để đến gần hắn.

Triệu Nhược Băng nghe Tô Thiến giúp nàng nói chuyện, liền nói với Tô Thiến: " Cảm ơn em, chúng ta không nên làm khó ca nữa, chị nghĩ chắc là ca cũng có chỗ khó khăn của anh ấy thôi!"

Hắn thấy Tô Thiến cũng đang cầu xin hắn, lại nghe Triệu Nhược Băng nói vậy, bèn nói: " Băng nhi, không phải ta không dạy muội mà là tu chân có rất nhiều kiêng kỵ mà vừa rồi ta không có nói, vừa rồi ta chỉ mới nói chỗ tốt mà thôi, nhất là chúng ta là người tu chân nửa đường, có rất nhiều chuyện không thể bỏ xuống, muội nghĩ mà xem nếu muội tu chân cũng chính là đại biểu cho tính mạng vô tận, có thể sau khi nhập định tỉnh lại muội phát hiện không còn ai trên đời mà muội quen biết thì muội sẽ ra sao, cho dù muội nhập định với thời gian không lâu, nhưng người thế tục chỉ có chưa tới trăm năm thời gian sinh mạng, muội có thể chịu đựng được chuyện người thân từ bỏ mình mà đi không, đến lúc đó sợ rằng có hối hận cũng không còn kịp rồi. Mặc dù ta còn chưa gặp qua người tu chân khác, nhưng muội có biết họ tu chân từ nhỏ, chỉ có như vậy trong tâm lý mới không có gánh nặng, cũng rất dễ dàng tu luyện, Băng nhi, lời ta đã nói nhiều như vậy, về phần còn muốn tu chân hay không thì muội tự mình quyết định. Cuối cùng cho dù muội không muốn tu chân cũng không sao, ta sẽ giúp muội đạt được cảnh giới cao nhất của người luyện võ."

Đến bây giờ Triệu Nhược Băng mới hiểu vì sao hắn không có ý muốn dạy nàng tu chân, cũng không phải hắn không muốn dạy nàng mà là vì lo lắng cho nàng mà thôi. Mặc dù nghe xong lời hắn vừa nói nhưng nàng vẫn không chút do dự lựa chọn con đường tu chân, chuyện này không phải là vì nàng không thương người nhà của mình, mà nàng xuất thân từ võ học thế gia, chỉ cần có cơ hội theo đuổi cảnh giới võ học cao hơn thì phải sử dụng hết năng lực của mình để đạt tới thành tựu đó. Nàng tin tưởng người nhà của nàng biết nàng lựa chọn như vậy cũng sẽ ủng hộ nàng.

Lưu Vũ Phi thấy nàng đã hạ quyết tâm thì cũng không phản đối nữa. Từ Kiền Khôn Giới lấy ra hai viên Tẩy Tủy Đan, trước khi cho hai nàng ăn hắn cũng nói rõ phản ứng của thuốc. Bởi vì phòng hắn ở quá nhỏ nên cũng chỉ có một phòng vệ sinh nên hai nàng phải tách ra để sử dụng thuốc. Tô Thiến dùng trước, sau khi bài độc xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi đến lượt Triệu Nhược Băng. Lưu Vũ Phi cũng đả thông toàn bộ kinh mạch trên người Tô Thiến rồi khi Triệu Nhược Băng đi ra hắn cũng giúp nàng đả thông kinh mạch. Sau khi bài độc xong cả hai đều có biến hóa rất lớn. Nhất là Tô Thiến, nàng vốn là một cô gái miền núi, da tay so với những cô gái thành thị thì thô ráp hơn nhiều, hôm nay chẳng những nhìn nàng đẹp hơn rất nhiều mà làn da cũng nhẵn nhụi, trông như những đứa trẻ sơ sinh.

Triệu Nhược Băng cũng biến hóa rất tốt, nàng vốn xinh đẹp, bây giờ nhìn qua càng thêm mê người, cảm giác như là một tiên nữ, bây giờ nàng chỉ thiếu khí chất tiên nữ mà thôi.

Lưu Vũ Phi truyền vào trong đầu các nàng Thất Thải Thần Quyết nhập môn rồi đưa các nàng vào trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Triệu Nhược Băng và Tô Thiến cảm giác cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, hai nàng lập tức cảm nhận nơi này linh khí mười phần, hai nàng biết địa phương trước mắt chính là nơi hắn từng nói thời gian chậm hơn so với bên ngoài gấp ngàn lần nên cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì quá lớn.

Hai nàng nhìn thấy cách đó không xa có hơn mười người đang ngồi nhập định thì không nhịn được hỏi: " Ca! Không phải anh nói thần khí này chỉ có anh mới có thể vào sao? Những người bên kia làm sao vào được, họ là ai?"

Hắn nhớ mình còn chưa kịp nói với hai nàng chuyện mở công ty vệ sĩ, cũng không nói những người này là cô nhi, chỉ nói: " Bọn họ là do ta tìm tới, bởi vì sau này ta có chỗ dùng họ, được rồi chuyện của họ sau này ta sẽ nói với hai em, bây giờ chúng ta tìm một chỗ khác cho hai em nhập định, khi nào đến lúc ta sẽ quay lại đánh thức hai người."

Tô Thiến nhìn những người đang tu luyện với vẻ mặt hâm mộ. Bởi vì trên người những cô nhi đã phát ra quang mang nhàn nhạt. Lưu Vũ Phi đưa cho hai nàng hai viên Tứ Phẩm Đan sau đó mới tìm một chỗ trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ, những việc sau chỉ nhờ vào bản thân hai nàng mà thôi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Sau khi thấy hai nàng đã nhập định thì hắn đến bên người đám cô nhi, nhìn tu vi của họ, phát hiện bọn họ nhờ đan dược trợ giúp đã đạt tới Tích Cốc kỳ, Lưu Vũ Phi bỏ lại Tam Phẩm Đan cho họ rồi mới đi ra ngoài.

Ngày hôm sau hắn đi tới chỗ công ty địa ốc định tìm mua một ngôi nhà, bây giờ phòng của hắn đã không còn thích hợp để ở nữa. Bởi vì hắn lo lắng Tô Thiến đã bắt đầu tu chân, vậy sau này sẽ không thể ở lại ký túc xá. Hắn định sau này sẽ để nàng ở chung với hắn, như vậy khi nàng tu luyện hắn có thể chiếu cố, còn có thể có nhiều thời gian ở chung với nàng.

Hắn ở công ty địa ốc tìm suốt ngày vẫn không có nơi nào vừa ý, cuối cùng ở một nơi mới phát hiện một căn biệt thự rất tốt. Hắn hỏi giá tiền thì mới biết tại sao căn nhà này không ai mua, tại vì giá tiền rất cao, hơn nữa lại nằm ngay chỗ vắng vẻ. Bất quá ngôi nhà cũng hợp tâm ý của hắn, theo địa lý thì nó nằm xa một chút, những ngôi nhà chung quanh cũng khá xa, là một biệt thự hoàn toàn độc lập. Hơn nữa đồ đạc trong nhà lại hoàn toàn đầy đủ, hắn định mua nó, bèn nói với nhân viên địa ốc hỏi rõ chuyện mua nhà, sau đó hẹn chủ nhà ngày mai sẽ gặp, hắn để lại điện thoại rồi rời đi.

Ngày hôm sau hắn gặp mặt chủ nhà, hắn xem nhà xong thì rất hài lòng, bèn hỏi vì sao họ lại bán, thì hắn nói vì chủ nhân nhà này định ra nước ngoài phát triển, vì vậy chủ nhân muốn ra nước ngoài, cũng không biết đi bao lâu mới về, vì thế phải bán căn nhà này. Căn biệt thự này tuy xa trường học, nhưng đối với hắn mà nói lại không thành vấn đề, chủ yếu là trong nhà vật gì cũng có, cũng không cần hắn phải mua thêm vật gì cả. Cuối cùng hắn trả tiền mua nhà, sau đó đi làm thủ tục, chính thức trở thành chủ nhân mới của ngôi nhà.

Một tuần sau hắn vào Giang Sơn Xã Tắc Đồ, hắn đánh thức Triệu Nhược Băng và Tô Thiến, nói rằng đã qua một tuần nên cần phải đi học thôi, nếu không trong trường sẽ cho rằng các nàng đã mất tích. Hắn nhận ra tu vi của Triệu Nhược Băng cao hơn Tô Thiến rất nhiều, nàng đã hoàn toàn hấp thu hết dược liệu của thần đan mà tu vi của nàng cũng từ Ánh Sáng kỳ nhảy lên Linh Quang kỳ. Mà Tô Thiến thì còn kém rất nhiều. Nàng chưa từng luyện võ, không biết cái gì là nội lực, cho nên nàng vận dụng không quen cỗ chân nguyên lực trong cơ thể, bây giờ nàng chỉ có thể làm cho Thất Thải Thần Quyết trong nội thể tự động lưu chuyển, cũng không thể tùy ý vận dụng. Dược hiệu của thần đan nàng cũng chỉ mới hấp thu được một phần nhỏ, tu vi của nàng chỉ mới miễn cưỡng trải qua Ánh Sáng kỳ, còn cách Linh Quang kỳ rất xa. Nhưng chỉ như vậy cũng đã làm cho nàng vui mừng và vô cùng sợ hãi. Bây giờ nàng chẳng những cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cả người còn tràn ngập lực lượng và còn có thể sử dụng chút khinh thân thuật bình thường.

Triệu Nhược Băng cũng kinh hãi với tu vi tăng trưởng của mình, loại cảm thụ này đối với chuyện nội lực gia tăng trước kia hoàn toàn khác hẳn, mặc dù chân nguyên lực trong người nàng vẫn còn rất yếu, nhưng so với nội lực khi xưa của nàng không cần nói cũng biết. Bây giờ nàng thầm nghĩ tìm một chỗ thử xem năng lực của mình như thế nào.

Lưu Vũ Phi thấy bộ dáng khiếp sợ của hai nàng thì nói: " Được rồi, hai người chỉ mới nhập môn mà thôi, không cần kinh ngạc như vậy. Bằng vào tu vi hiện giờ của hai người chỉ là tầng thấp nhất trong tu chân giới mà thôi. Bây giờ chúng ta đi ra đi, miễn cho việc chậm trễ đi học a…"

Hai nàng nghe hắn nói xong mới buông ra tâm tình kích động, cùng hắn đi ra khỏi Giang Sơn Xã Tắc Đồ sau đó đến lớp. Triệu Nhược Băng lát sau chạy đến tìm Tô Thiến, rủ nàng ra ngoài, nàng có điểm gấp gáp không kịp đợi thêm, muốn thử xem năng lực của mình đã cao đến bao nhiêu. Nàng lôi kéo Tô Thiến đi tới phía sau núi, đầu tiên nàng thi triển thân pháp Lưu Vũ Phi dạy cho, nhìn thân pháp của nàng bây giờ hình như đã lĩnh ngộ hơn nhiều, trước kia do công lực không đủ nên không cách nào làm được, bây giờ đã có thể dễ dàng thi triển. Tô Thiến thấy nàng thi triển thân pháp rất đẹp mắt, nàng cảm giác thân thể của Triệu Nhược Băng phiêu phất mờ ảo, lại có cảm giác rất ưa thích nên muốn học hỏi thân pháp này ngay. Đương nhiên Triệu Nhược Băng nghe nàng muốn học liền đem khẩu quyết và kỹ xảo vận dụng nói hết cho nàng nghe.

Tuy nói tại phương diện tu chân Tô Thiến vẫn còn đang ở tầng thấp nhất nhưng về năng lực ghi nhớ này nàng lại giỏi hơn các cao thủ võ thuật nhiều lần cho nên nàng học loại thân pháp này cũng không mấy khó khăn. Sau khi nhớ kỹ khẩu quyết thì nàng tự mình tu luyện, Triệu Nhược Băng đối với chân nguyên lực trong cơ thể mình cũng không hiểu rõ, nàng rất muốn biết năng lực hiện giờ của mình rốt cuộc lớn tới bao nhiêu, tuy nói mới chỉ có chút ít chân nguyên lực nhưng cũng đã làm cho nàng cảm thấy lớn hơn nội lực trước kia cả trăm lần. Vì vậy trong lòng hiếu kỳ nàng xuất hết chân nguyên lực vận lên song chưởng đánh thẳng vào tảng đá cách đó mười thước.

Chỉ nghe phanh một tiếng thì tảng đá lớn đã bị đánh nát bấy. Ngay cả Tô Thiến đang chuyên tâm luyện võ một bên cũng bị giật mình hoảng sợ. Triệu Nhược Băng không khỏi khiếp sợ đối với uy lực cường đại của chân nguyên lực, hơn nữa đối với năng lực đã tăng cao của mình mà càng cao hứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện