Đô Thị Thần Nhân

Chương 10



Hắn cũng không quan tâm đến câu nói của Triệu Nhược Băng, chỉ trực tiếp nói với Tô Thiến: " Thiến nhi mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta còn phải đi học nữa."

Triệu Nhược Băng nghe xong không khỏi có chút tức giận, nhưng nàng cũng không có cách nào vì Lưu Vũ Phi đã tỏ rõ ý tứ không muốn nói nhiều lời với nàng, nàng cũng chỉ có thể âm thầm tức giận, thầm nghĩ: " Mình có bao giờ chịu đựng sự tức giận thế này đâu chứ."

Triệu Nhược Băng không biết rằng người nàng đang muốn tìm đang ở trước mặt mà còn đang bị nàng thầm mắng, khi nàng còn đang ôm một bụng tức giận định đứng dậy rời đi thì có mấy người đi lại chỗ bàn họ đang ngồi nói với Lưu Vũ Phi và Tô Thiến: " Hai vị bạn học có thể nhường lại chỗ ngồi này hay không, hội trưởng của chúng ta muốn mời Triệu đồng học ăn cơm."

Triệu Nhược Băng vừa nhìn thấy mấy người này thì biết ngay thân phận của họ, một người là chủ tịch của hội sinh viên gọi là Vu Lượng, hai người kia là người hầu của hắn gọi là Lâm Lạc và Quan Chí Cường.

Vu Lượng ỷ vào cha mình là phó thư ký thành phố Bắc Kinh, hơn nữa hình dáng cũng tuấn tú, hơn nữa thỉnh thoảng lại giúp đỡ cho một ít người nghèo khó ra chút ân huệ cho nên danh tiếng cũng không tệ lắm. Tuy hắn là một người điển trai nhưng lại không muốn trong trường học cho rằng hắn là một công tử hoa tâm, cho nên cô gái nào đến với hắn đều phải nghe theo lời yêu cầu của hắn không được công khai mà chỉ lén lút bí mật mà thôi. Mà mấy cô gái này đều khờ khạo nghe theo lời của hắn, mặc dù đã có mấy cô gái mang thai với hắn, nhưng mấy cô gái này đều đã biết rõ gia thế của hắn nên đều không có lên tiếng tố cáo, cho nên trong trường học không ai biết hắn là một tên công tử không chịu trách nhiệm.

Vu Lượng làm như vậy với mục đích lớn nhất là muốn gây ấn tượng tốt với Triệu Nhược Băng, muốn nàng nghĩ rằng hắn rất si tình với nàng. Hắn đã theo đuổi nàng suốt hai năm, từ khi nàng nhập học đã làm cho người kinh động, hắn đã thề nhất định phải theo đuổi cho được nàng. Cho nên chỉ cần hắn nghe được tin tức nàng xuất hiện ở đâu thì hắn nhất định sẽ đi tìm nàng. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Cách đây không lâu hắn nghe được Lâm Lạc báo lại nàng đang ngồi một mình trong phòng ăn, Vu Lượng lập tức chạy tới, hắn chưa từng có cơ hội được mời nàng ăn cơm lần nào mà! Bình thường hắn đã mời nàng vô số lần, nhưng vì nàng đối với hắn cũng không có hảo cảm gì nên lần nào cũng cự tuyệt hắn. Triệu Nhược Băng biết rõ tâm tư hắn, vốn nàng định đi nhưng nàng cũng muốn biết Lưu Vũ Phi có vì hắn là chủ tịch hội sinh viên mà nhường chỗ ngồi cho hắn hay không rồi chê cười hắn.

Lâm Lạc tiến đến nhìn Lưu Vũ Phi và Tô Thiến đang cùng ngồi, rồi lại nhìn lại quần áo của cả hai cũng không có gì đặc biệt, thầm nghĩ hai người này cũng không có quan hệ gì với Triệu Nhược Băng nếu không bọn họ cũng không tự ăn cơm mà để Triệu Nhược Băng ngồi nhìn.

Nếu ở lúc bình thường Lưu Vũ Phi cũng sẽ nhường chỗ, thành toàn cho người, hắn vừa nhìn đã biết vị chủ tịch hội học sinh này đang theo đuổi Triệu Nhược Băng. Nhưng hôm nay người trong phòng ăn rất nhiều, hơn nữa hắn và Tô Thiến chỉ mới ăn được một nửa phần cơm cho nên dù muốn nhường cũng không có cách nào khác. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn ba người nói: " Thật là ngại quá, vị bạn học này các người xem xung quanh đã đầy người ngồi, chúng tôi muốn chọn bàn khác cũng không được nên thật là ngại quá, mọi người có thể cùng ngồi chung với nhau đi."

Vu Lượng nghe Lưu Vũ Phi nói vậy không khỏi chau mày, thầm nghĩ: " Một sinh viên mới vào học mà dám không để cho ta chút mặt mũi, mời các ngươi nhường chỗ là đã quá khách khí với các ngươi rồi, nếu không phải nơi này có nhiều người, nếu không phải Triệu Nhược Băng đang ở chỗ này, bằng vào một công tử con của một Thị Ủy thư ký như ta, cho dù có cho kiệu tám người khiêng ta cũng sẽ không đến nơi đổ nát này, cũng không đến nơi đây gặp phải tên đui mù này làm cho ta mất hết mặt mũi."

Lâm Lạc nhìn thấy Vu Lượng có vẻ mất hứng, biết hắn vì ngại có Triệu Nhược Băng ở đây nên không thể phát tác, chính là hắn nghĩ có tức giận với Lưu Vũ Phi cũng vô dụng, lập tức nói: " Vị bạn học này, anh có thể giúp đỡ một chút không? Vị này là chủ tịch hội học sinh.." Nói xong cúi xuống bên tai Lưu Vũ Phi nghiến răng nói: " Tiểu tử ngươi hãy mau nhận thức sớm mà cút đi! Bằng không ngươi sẽ biết tay, nếu ngươi còn muốn sống ở Thanh Hoa thì tốt hơn không nên đối địch với chủ tịch chúng ta nữa."

Lưu Vũ Phi nghe xong cảm thấy buồn cười mấy tên sinh viên này, chẳng những xúc phạm hắn mà còn uy hiếp hắn. Hắn không khỏi cười lạnh nói: " Ta bất kể các ngươi là ai, chỗ ngồi này chúng ta tới trước, muốn nhường hay không là chuyện của chúng ta, các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà cũng dám tới uy hiếp ta." Nói xong cũng không thèm để ý tới bọn hắn mà quay sang nói với Tô Thiến: " Thiến nhi, chúng ta cứ từ từ ăn, ăn xong chúng ta có thể ngồi thêm một lát."

Tô Thiến vốn đang ăn rất nhanh nhưng khi nàng nghe xong hắn nói như vậy, chỉ biết nhất định là người kia đã nói gì bên tai hắn mới có thể chọc cho hắn tức giận, mặc dù nàng nghe được Lâm Lạc nói người kia là chủ tịch hội sinh viên, nhưng nàng cũng nghĩ rằng dù là chủ tịch thì cũng phải nói lý lẽ chứ. Bởi vậy nàng cũng không hề để ý tới mấy người Vu Lượng mà chỉ lo ăn phần cơm của mình.

Việc này đã chọc tức đám người Vu Lượng và nhất là Lâm Lạc, hắn thấy Lưu Vũ Phi nghe xong lời uy hiếp của hắn chẳng những không sợ mà còn không xem bọn họ vào mắt, nếu không phải bây giờ có rất nhiều người thì hắn đã trừng trị Lưu Vũ Phi rồi. Nhưng hắn thật sự không nhịn được nữa, mở miệng mắng: " Hai người các ngươi thứ tạp chủng, cho các ngươi mặt mũi mà các ngươi không biết xấu hổ, nhất là ngươi, ăn nhiều như vậy không sợ ăn bị nghẹn chết hay sao? Cho dù không nghẹn chết thì cũng mập đến chết, người lớn như vậy mà thật khó coi xấu xí, ai nhìn thấy ngươi cũng sẽ ăn mất ngon rồi…"

Câu chửi này vừa ra khỏi miệng chẳng những làm Triệu Nhược Băng ngây người, nàng không sao tưởng tượng trong Thanh Hoa còn có người như vậy. Trong lòng Vu Lượng cũng thầm mắng một tiếng: " Ngu ngốc!"

Tô Thiến bị hắn mắng đến đôi mắt đỏ lên, chỉ thấy nước mắt như sắp rơi xuống. Lúc này Lưu Vũ Phi thật sự phát lên một cỗ lửa giận, nếu Lâm Lạc mắng hắn thì cũng không sao vì hắn cũng không thèm so đo với người như vậy, nhưng Lâm Lạc hết lần này lại tới lần khác mắng Tô Thiến, điều này có thể xem như là hắn không may, đụng tới sát tinh như Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi tức giận đến nỗi không thèm thu liễm khí thế nên nhất thời đem thần uy trên người phát ra, một cỗ khí thế giết người đánh về phía Lâm Lạc, hai mắt hắn rực lên bắn thẳng về phía Lâm Lạc, ở trong mắt của hắn Lâm Lạc chẳng khác gì người chết.

Lâm Lạc mắng xong thì đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí thế hắn không thể nào giải thích được đang xộc tới, cỗ khí thế này hình như tiến thẳng vào đầu hắn không ngừng hét to: " Ngươi là một người chết! Ngươi là một người chết!" Trong nhất thời làm hắn sợ đến hôn mê bất tỉnh tại hiện trường.

Tô Thiến nhìn thấy Lưu Vũ Phi phát ra khí thế đáng sợ như vậy, thật ra cỗ khí thế như vậy không cần phải là người luyện võ hoặc người tu chân mới cảm nhận ra, đối với người bình thường thì cảm giác không khí như bị vật gì nặng nề đè xuống. Tô Thiến sợ quá kêu lên một tiếng: " Anh!"

Cũng nhờ thanh âm này đã làm cho lửa giận của Lưu Vũ Phi giảm xuống rất nhiều, hắn cũng sợ khí thế này của mình làm Tô Thiến bị thương, điều này cũng làm cho Lâm Lạc tránh được một kiếp nếu không hắn không chết cũng biến thành phế vật, bây giờ hắn đã hoàn toàn hôn mê.

Lưu Vũ Phi thấy mình phát ra khí thế dọa Tô Thiến hoảng sợ nên hắn liền lập tức thu hồi lại ngay. Chỉ trong vài phút thời gian khí thế của hắn chẳng những bao phủ cả trường đại học Thanh Hoa, ngay cả thành phố Bắc Kinh cũng nằm trong vòng phạm vi của nó, điều này làm cho cả Long Tổ Bắc Kinh sợ đến chết khiếp, bọn họ là người luyện võ nên biết cỗ khí thế này đại biểu cho cái gì? Trước kia bọn họ có nghe nói một người có công lực cao thâm có thể đem khí thế của mình bao phủ trên người đối phương, làm chậm lại khí thế của đối thủ. Nhưng hôm nay cỗ khí thế này lại có thể bao phủ cả Bắc Kinh, điều này đại biểu cho cái gì bọn họ cũng đều rõ ràng. Nếu đổi lại bọn họ là đối thủ của người này, không cần hắn ra tay cũng sẽ bạo thể nổ tung mà chết.

Long Ba lập tức hạ lệnh cho tất cả thành viên ở Bắc Kinh nhất định phải tìm ra người này.

Lưu Vũ Phi ở tại phòng ăn trong trường thì càng không cần phải nói. Tất cả mọi người trong phòng ăn ngoại trừ Tô Thiến thì những người khác đều bị cỗ khí thế này bức lui ra ngoài cách hắn mười thước, ngay cả Vu Lượng bọn họ cũng đứng không yên phải quỳ gối trên mặt đất vì Lưu Vũ Phi cũng đem khí thế đánh thẳng tới bọn họ. Triệu Nhược Băng càng cả kinh nên ngay cả việc nàng cũng tháo lui hơn mười thước mà cũng không biết, hai mắt hoảng sợ nhìn Lưu Vũ Phi, bây giờ cả một câu nói nàng cũng không thể nói. Sau khi Lưu Vũ Phi thu lại khí thế thì ngoại trừ một mình Triệu Nhược Băng hiểu được khí thế này đại biểu cho cái gì, còn những người khác chỉ cảm thấy kỳ lạ, họ chỉ cảm thấy không khí đột nhiên bị biến mất làm cho họ không thể hô hấp, cũng may chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, sau khi hắn thu lại khí thế thì tất cả bọn họ đều thở ra một hơi phát hiện có thể tự do hít thở, nhưng trên người họ đều đổ mồ hôi lạnh.

Vu Lượng và Quan Chí Cường bọn họ đúng là bị một bài học, vừa rồi bọn họ cảm thấy như toàn thân bị áp chế, không ngừng thối lui ra sau nhưng vẫn còn bị cỗ áp lực nọ làm cho không thể đứng vững mà phải quỳ xuống. Lưu Vũ Phi thấy mình đã cho họ nếm giáo huấn quá đủ nên kéo tay Tô Thiến bỏ đi ra khỏi phòng ăn.

Triệu Nhược Băng nhìn theo Lưu Vũ Phi đi ra khẽ thở ra một hơi, bây giờ nàng cảm thấy rất may mắn vì mình không phải là mục tiêu của cỗ khí thế này, nếu không nàng đã sớm bạo thể mà chết, nàng liếc mắt nhìn Lâm Lạc đang hôn mê trên đất và Vu Lượng, Quan Chí Cường đang quỳ trên mặt đất, thầm nghĩ đúng là tự làm tự chịu, xem các ngươi sau này còn dám kiêu ngạo nữa không.

Lưu Vũ Phi biết đã bị bại lộ, Triệu Nhược Băng nhất định biết hắn chính là người đã trợ giúp nàng khi trước. Vì tránh cho việc sau này bị nàng nói ra lung tung hắn định nói chuyện với nàng một lần. Vì thế thần niệm của hắn lại vang lên trong đầu Triệu Nhược Băng: " Triệu đồng học, chiều nay không có giờ học sẽ gặp ở sau núi, đến lúc đó ta sẽ đem thân pháp đã hoàn hảo của ngươi dạy lại cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói lung tung ra ngoài chuyện của ta đó." Nói xong Lưu Vũ Phi cũng phải đi lên lớp học.

Lưu Vũ Phi và Tô Thiến trên đường trở về phòng học, nàng nhìn thấy Lưu Vũ Phi không nói một tiếng nên biết hắn vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi. Vừa rồi cỗ khí thế giận dữ bộc phát của hắn làm cho nàng sợ hãi, Tô Thiến biết Lưu Vũ Phi có phản ứng đó là bởi vì nàng, Tô Thiến còn chưa bao giờ gặp qua một người đáng sợ như vậy. Nhưng nàng cũng không lo lắng hắn sẽ giận dữ với nàng như thế. Tô Thiến cẩn thận nói với hắn: " Anh! Anh đừng tức giận nữa được không? Vừa rồi mấy người nọ đã bị giáo huấn, anh, sau này đừng phát giận như vậy nữa, lại nói họ có nói gì về em cũng không có sao đâu, miệng là của họ mà. Vừa rồi anh làm cho em sợ muốn chết, em sợ anh tổn thương bọn họ, thật lòng mà nói dù sao bọn họ cũng là bạn học cùng trường, anh, không biết người bị hôn mê kia sẽ không có việc gì chứ?"

Lưu Vũ Phi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Thiến thì nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói: " Thiến nhi, em yên tâm đi, anh không tức giận nữa đâu. Người bị ngất kia chỉ là sợ quá mà thôi, anh cũng không có làm gì hắn, bất quá sau này mà còn có người dám làm như vậy đối với em thì anh sẽ không buông tha cho hắn."

Tô Thiến nghe xong nhất thời trong lòng như hoa nở rộ, nũng nịu nói: " Anh, anh thật là lợi hại, chỉ bằng vào khí thế của anh mà có thể làm cho người khác bị bắn lui hơn mười thước, bây giờ anh không thể phủ nhận mình không phải là người bình thường nữa nhé, anh không cần phải che giấu em nha!"

Lưu Vũ Phi bây giờ cũng không biết làm sao giải thích với nàng, cười cười nói: " Thiến nhi, anh lợi hại thì không tốt sao? Chỉ có như vậy anh mới không để cho em khổ sở và ủy khuất, còn về phần thân phận của anh thì hãy để tuần sau đi, lúc đó em tới phòng anh thì anh sẽ giải thích hết với em. Được rồi, em về phòng học trước đi, không nên nói với người khác về chuyện vừa rồi nhé."

Tô Thiến đáp lại một tiếng rồi đi về phòng học. Trong phòng ăn, Vu Lượng đợi Lưu Vũ Phi đi cả nửa ngày mới có thể hồi phục lại tinh thần. Hắn phát hiện bản thân và cả Quan Chí Cường đều đang quỳ trên mặt đất, mà Lâm Lạc ở một bên lại đang hôn mê, đã thế từ người hắn còn bốc ra một mùi hôi thối của phân và nước tiểu.

Vu Lượng nhìn thấy tất cả ánh mắt của các bạn học đang nhìn bọn hắn chăm chăm. Ánh mắt khiến cho hắn đỏ mặt lên, không biết là do tức giận hay là xấu hổ. Vu Lượng đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn những bạn học xung quanh rồi xoay người bỏ đi, ngay cả Lâm Lạc và Quan Chí Cường hắn cũng không thèm nhìn tới.

Vu Lượng trở lại phòng họp của hội học sinh, trong tâm lý vô cùng tức giận! Hắn đã lớn như vậy cho tới hôm nay chưa từng bị lâm vào cảnh ngu ngốc như vậy bao giờ. Tâm lý hận không thể đem Lưu Vũ Phi chém ra ngàn đao thành từng mảnh vụn mới có thể hả được mối hận trong lòng. Bất quá những suy nghĩ đó cũng chỉ ở trong lòng hắn mà thôi. Dù sao hắn cũng xuất thân từ gia đình làm chính trị, đến bây giờ hắn không biết người vừa rồi làm hắn trở nên ngu ngốc tệ hại như vậy tên là gì và cô gái đi chung với hắn là ai, gia cảnh là thế nào, những điều này trước khi biết rõ hắn sẽ không làm cái gì ngu ngốc nữa. Vu Lượng tin tưởng với chức vụ quyền lực của mình tại hội sinh viên mà muốn tìm tư liệu của một người thì sẽ rất dễ dàng.

Triệu Nhược Băng nghe được lời của Lưu Vũ Phi đúng là vừa mừng vừa sợ, mừng là người nàng muốn tìm đúng là ở tại Thanh Hoa, hơn nữa công lực lại thâm sâu không lường được, tự mình chẳng những có thể được hắn giúp đỡ cải tạo lại bộ pháp võ công, nói không chừng hắn cao hứng thì có thể chỉ điểm thêm chút công phu vậy thì công lực của nàng sẽ tăng cao không thể hạn lượng. Nhưng nàng sợ là lo lắng với công lực khủng khiếp của hắn nếu mình không cẩn thận chọc giận hắn làm hắn mất hứng, vậy thì chỉ cần hắn ra tay thì mười người như nàng cũng sẽ phải xong đời.

Bây giờ nàng chỉ nghĩ làm sao tìm được chỗ tốt từ Lưu Vũ Phi, cũng không muốn chọc giận một quái vật như hắn. Trong tâm lý của nàng đã có kết luận xem hắn như là một quái vật. Đến bây giờ nàng mới hiểu vì sao hắn lại nói đến Võ Thuật xã luyện võ công đối với hắn thì chỉ vô dụng, đối với tu vi như hắn thì võ công của Võ Thuật xã chẳng khác gì lông trâu, nói không chừng trong mắt hắn ngay cả lông trâu cũng không xứng. Người như hắn mà chỉ dùng một cỗ khí thế bức lui người khác đến trình độ này thì đừng nói đến chuyện mà khi hắn ra tay. Triệu Nhược Băng đối với chuyện mình nói những lời lỗ mãng và vô tri thì cảm thấy mặt đỏ lên, cũng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi người chọc giận hắn không phải là nàng, bằng không nàng đã sớm xong đời.

Triệu Nhược Băng nghĩ thầm: " Không biết hắn ra tay sẽ ra sao, thật muốn chứng kiến bộ dáng lúc hắn ra tay, nghĩ không ra hắn lại vì một người bạn gái mà lại phát ra lửa giận ghê gớm như thế, thật là một người có lòng, ai…không biết lúc nào mình mới có được một người bạn trai như thế…"

Triệu Nhược Băng nghĩ đến sau giờ học sẽ gặp mặt Lưu Vũ Phi, đến lúc đó có thể học được hết thân pháp, nghĩ tới đây tâm lý nàng dâng lên một trận kích động hận thời gian sao không qua nhanh một chút cho trời mau tối.

Khi trời vừa tối, Triệu Nhược Băng một mình đi ra phía sau núi sau lưng trường học, nơi này không có ai đến. Nguyên nhân là vậy nên Lưu Vũ Phi mới chọn nơi này. Đợi khi Triệu Nhược Băng tới nơi thì nàng phát hiện hắn đang đợi ở nơi này, nàng cảm thấy ngại ngùng sợ chọc hắn tức giận nên vội thấp giọng nói: " Xin lỗi đã tới chậm, làm cho anh phải đợi."

Lưu Vũ Phi cũng không có phản ứng gì, vẻ mặt thản nhiên trả lời: " Không có gì, tôi chỉ mới đến cũng không có đợi bao lâu."

Hắn cũng không nói thêm nhiều chỉ đem khẩu quyết còn lại truyền cho Triệu Nhược Băng, đợi cho đến lúc nàng đã nhớ rõ mới nói: " Vì để cho cô lĩnh hội được toàn bộ thân pháp và sự huyền ảo, tôi sẽ thi triển cho cô xem, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiều thì hãy xem bản thân cô."

Triệu Nhược Băng nghe hắn nói vậy thì lập tức phấn khởi tinh thần, đây chính là cơ hội ngàn năm hiếm có, nếu mình bỏ qua thì quả thật quá ngu ngốc.

Hắn thấy nàng đã chuẩn bị xong, liền dùng tốc độ chậm nhất diễn luyện thân pháp cho nàng xem, hắn sợ nếu nàng không thấy rõ thì sau này mỗi ngày cứ tìm đến hắn, vậy lúc đó sẽ làm hắn phiền toái đến chết. Bây giờ hai mắt nàng sáng lên nhìn chằm chằm hắn giống như đang nhìn một kho tàng, vừa rồi hắn thi triển thân pháp không phải nàng không thấy mà thấy không rõ, bởi vì tốc độ của hắn thật quá nhanh nên nàng có cảm giác như hắn vẫn đứng tại chỗ. Bất quá nàng không vì chuyện không thấy rõ mà thất vọng, trái ngược là nàng lại nghĩ hắn nhất định còn những tuyệt kỹ khác, đến lúc đó nói không chừng mình có thể học được thêm một chút thì cũng đủ làm cho người nhà sẽ nhìn nàng với ánh mắt cao hơn.

Vì vậy nàng quyết định sẽ quấn quýt lấy hắn, phải từ hắn tìm thêm nhiều chỗ tốt hơn nữa. Tưởng tượng sau này có thể học được tuyệt thế võ công từ hắn, sau đó có thể đem tất cả bọn cuồng vọng sắc lang đánh rớt hàm răng lăn đầy đất, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi nở nụ cười.

Lưu Vũ Phi nhìn thấy nàng trầm tư cả nửa ngày rồi nở nụ cười nên tưởng rằng vừa rồi hắn thi triển thân pháp nàng đã có sự lĩnh ngộ nên mới vui vẻ như vậy. Mà nói hắn có năng lực của thần nhân nhưng hắn cũng chưa phải là thần, cho nên hắn không rõ trong lòng nàng hiện giờ đang nghĩ cái gì, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận vì đã dạy thân pháp cho nàng.

Bất quá trong lòng hắn cũng cảm thán với sự xinh đẹp của nàng, nhất là khi nàng mỉm cười thì ánh mắt đúng là khắc tinh của nam nhân, trong tâm lý của hắn không ngừng kêu lên: " Cũng may ta đã có Thiến nhi, nếu không sẽ bị những người đàn bà đẹp phiền chết a."

Hắn thấy nàng không nói chuyện thì không biết nàng đã lĩnh ngộ tới trình độ nào, bèn mở miệng hỏi: " Triệu đồng học, vừa rồi cô đã nhìn thấy rõ rồi, tôi thấy cô đã có điều lĩnh ngộ, tôi sẽ không ở đây làm phiền cô nữa. Tôi chỉ có thể giúp cô tới đây thôi, còn những việc sau này cô phải tự nhờ chính mình."

Nghe nói hắn phải đi, Triệu Nhược Băng lập tức nóng nảy, nói giỡn sao, nếu bây giờ để cho hắn đi thì biết sau này tìm hắn ở đâu, tự mình còn chưa biết tên hắn, hơn nữa vừa rồi nàng cũng không thấy rõ, tuy vẫn sợ chọc giận hắn, nhưng lòng đam mê học võ làm nàng bất chấp hết thảy, vội mở miệng nói: " Xin lỗi, vừa rồi tốc độ của anh quá nhanh tôi không nhìn thấy rõ, anh có thể làm lại lần nữa không? Hãy dùng tốc độ chậm nhất đó, anh cũng biết công lực của tôi không cao lắm…"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện