Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

Chương 49



Khương Tiểu Lạc ghi âm H vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Bởi vì phần H cần liền mạch, không thể chỉ có mỗi tiếng khóc, vì vậy Khương Tiểu Lạc rất nghiêm túc rên rỉ đủ trò, mất khoảng hơn một phút đồng hồ mới ghi âm xong. Ba cậu nhận được file, vui vẻ like một trăm cái.

Khương Tiểu Lạc biết Ba cậu định lấy đoạn H này cho nhóm nào đó lưu trữ riêng để lén lút thưởng thức giữa đêm đen tĩnh mịch, cô gái này rất đáng sợ.

Mấy phút trước cậu thấy đầy bụng, mấy phút sau đã thấy đói rồi. May mà Sở Thiếu Tự đã chuẩn bị cơm. Ăn uống no say xong, cậu dọn bàn gọn gàng, rửa bát sạch sẽ, rồi ngâm gạo trong nước, như vậy tới lúc người yêu đi làm về có thể nấu cơm luôn.

Tuy Sở Thiếu Tự tình nguyện chăm sóc cậu, nhưng cậu không thể luôn lười biếng ở nhà, mọi chuyện phó mặc cho anh, không quan tâm không ngó ngàng gì tới được. Cậu có thể làm việc nhà, như vậy cuộc sống sinh hoạt cũng trở nên sinh động hơn, đúng không?

Tới khi Khương Tiểu Lạc quay lại chỗ ngồi, avatar của Ba cậu đang nhấp nháy. Bình thường Ba cậu tới tìm Khương Tiểu Lạc chỉ vì chuyện liên quan tới vở kịch, còn nói chuyện tâm sự chỉ diễn ra trong nhóm.

Chẳng lẽ file ghi âm của cậu có vấn đề gì ư? Khương Tiểu Lạc tự tin là mình ghi âm khá ổn(≧//v//≦)

Ba cậu: Meo thụ, cậu có thể cùng hát ED kỳ hai vơi Cối xay gió không?

Kỳ Meo: _(: 3″ ∠)_

Ba cậu: Hả?

Kỳ Meo: Bản gốc là bài nào? Có demo không?

Ba cậu: Có, tôi đã tự ghi âm một bản, đừng chê nhé.

Chuẩn bị thường ghi âm và chỉnh sửa bản demo ED thành từng phần nhỏ để ca sĩ có thể dễ dàng tham khảo khi cover, đương nhiên chỗ quan trọng nhất của demo vẫn là giai điệu, còn chất lượng hát gì đó không cần phải công khai với bên ngoài, cho dù hát không hay cũng không sao.

Khương Tiểu Lạc cực kì muốn chê Ba cậu hát đều đều như đọc thoại.

Kỳ Meo: Đến cô còn không hát được nốt cao nữa là tôi.

Trong nhạc đệm vẫn còn sót chút giọng bè nữ của bản gốc, giọng nữ thường cao hơn giọng nam, hơn nữa Khương Tiểu Lạc không quen dùng giọng giả.

Khương Tiểu Lạc chỉ thích nghe nhạc, còn kỹ thuật ca hát thanh nhạc này nọ hoàn toàn không nằm trong phạm vị hiểu biết của cậu. Nếu người nghe không phải dân chuyên về âm nhạc thì có lẽ sẽ thấy hay, nhưng dân chuyên nghiệp vừa nghe cũng biết cậu hát rất dở.

Thật ra đa số người trong giới võng phối đều không chuyên về âm nhạc, hơn nữa bọn họ dễ bị thu hút bởi giọng nói hay. Vì vậy Khương Tiểu Lạc không cần quá để ý tới mặt này, nhưng cũng tại cậu quá thành thật nên mới thấy băn khoăn.

Làm kịch phải có chất lượng, ED cũng là một phần của kịch.

Ba cậu: Hậu kỳ có thể hạ tông nhạc đệm xuống mà.

Kỳ Meo: Ừm.

Kỳ Meo: Ừ.

Kỳ Meo: Hừm.

Ba cậu: Kỳ này không hát cũng được, nhưng kỳ cuối cùng nhất định phải có một bài do hai vai chính song ca.

Kỳ Meo: Được ~(≧▽≦)/~

Tuy đến cuối vẫn không trốn thoát được, nhưng kéo dài được ngày nào hay ngày đó, Khương Tiểu Lạc ôm tâm lý may mắn như vậy đấy.

Tướng quân, liêm sỉ của ngài rớt rồi: Đại đại, anh còn nhớ em không﹁_﹁

Nếu như không có lịch sử trò chuyện, Khương Tiểu Lạc không tài nào nhận ra cô gái đã thay đổi ID cực kì khí phách này – chính là người có ID “Bệ hạ, nô tì không làm được” đã mời vào gia nhập nhóm fan. (chương 16)

Chẳng ngờ xa cách lâu ngày, cô ấy lại tới tìm cậu.

Kỳ Meo: Ừ, có nhớ.

Tướng quân, liêm sỉ của ngài rớt rồi: Đại đại đã suy nghĩ tới đâu rồi? Giờ anh đã muốn gia nhập nhóm fan chưa? Bọn em đã có khá đông thành viên, càng ngày càng lớn mạnh rồi, xin đại đại lâm hạnh =3=

Lúc trước, cậu từ chối vào nhóm fan với lý do mới vào võng phối nên chưa đủ tự tin, gia nhập nhóm sẽ rất lúng túng.

Kỳ Meo: Cho tôi ID nhóm đi.

Khương Tiểu Lạc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu chủ động tham gia nhóm, vừa với yêu cầu đã mau chóng được chấp nhận, còn nhận được thông báo trở thành quản lý nhóm.

Kỳ Meo: ~Meo~ >▽<

163500 người.

Thông báo nhóm: 1. Đang chờ chính chủ lâm hạnh. 2. Mọi người đều phải ngoan ngoãn, hằng ngày nổi lên điểm danh cho nhóm trở nên náo nhiệt hơn~ 3. YY tạm thời là 987654, có rảnh rỗi thì vào treo nick, cũng đang chờ chính chủ lâm hạnh. 4. Meo thụ đáng yêu nhất, bọn em yêu anh =3=

Một bản thông báo tràn đầy tình yêu. Hơn nữa, Khương Tiểu Lạc còn phát hiện thời gian thành lập nhóm là từ lúc vở kịch thứ hai của cậu và Song Mộc Lâm ra mắt.

Hoá ra nhóm này tồn tại từ tận hồi đó.

Vén mây thấy trăng sáng, nhóm con hoang cuối cùng cũng trở thành nhóm con ruột, các fan sung sướng vui vẻ nhanh chóng tranh thủ làm quen với thần tượng bởi không biết lần tới Kỳ Meo xuất hiện là khi nào.

[Trưởng nhóm] Tướng quân, liêm sỉ của ngài rớt rồi: Các chị em, mau ra tiếp khách!

Fan 1: Kỳ Meo!

Fan 2: Anh ấy tham gia thật rồi, hoá ra trưởng nhóm không lừa tụi em.

[Trưởng nhóm] Tướng quân, liêm sỉ của ngài rớt rồi: Trước giờ chị đây nói lời luôn giữ lời.

Fan 3: Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này.

Fan 4: Meo thụ, em muốn tỏ tình, em yêu anh…

Fan 4: Yêu Sở thiếu nhà anh(≥3≤)

Fan 5: Đại đại đâu rồi? Chẳng lẽ bị chúng ta doạ sợ chạy mất rồi?

Kỳ Meo: Xin chào mọi người

Fan 6: Hú hú, người sống nè! Mau tới vây xem!

Kỳ Meo: *lau mồ hôi* Bình tĩnh.

[Quản lý 2] Thuỷ cô nương: 22, cô có thể sửa thông báo nhóm rồi.

[Trưởng nhóm] Tướng quân, liêm sỉ của ngài rớt rồi: OK.

Khương Tiểu Lạc vội vàng chào hỏi cả đống người trong nhóm, đồng thời còn trả lời một số vấn đề về kịch và Sở thiếu.

Fan 4: Meo thụ, anh kéo Sở thiếu vào đây đi﹁_﹁

Fan 5: Đúng vậy, đúng vậy, biến chỗ này thành nhóm fan CP cũng được.

Kỳ Meo: Không được đâu.

Fan 7: Chúng ta đừng làm anh ấy khó xử. Đại đại ở đây đã là tốt lắm rồi, tuy rằng không được xem JQ của hai anh TUT

Thật ra Khương Tiểu Lạc chỉ sợ Sở Thiếu Tự sẽ bị sự “nhiệt tình” của họ doạ, cũng may các cô gái này có kích động tới mấy cũng không muốn làm cậu khó xử, bằng không Khương Tiểu Lạc e là mình sẽ mềm lòng.

Cậu nhận được tin nhắn riêng của Thuỷ cô nương.

Thuỷ cô nương: Meo thụ, đây là phòng YY do em lậo, về sau nếu muốn ca hát, tán ngẫu thì anh hãy tới chỗ này nhé. Nếu muốn tổ chức hoạt động, hy vọng anh có thể thông báo trước, các chị em trong nhóm vẫn luôn chờ mong. 987654

Kỳ Meo: Ừ.

Thuỷ cô nương: Tranh thủ chút, em cho anh áo cam(1).

Kỳ Meo: Được.

Khương Tiểu Lạc mở YY ra, vào số phòng của Thuỷ cô nương đưa. Áo tím đã chờ sẵn ở bên trong, còn có một vài áo đỏ và áo lam đang treo nick.

Áo trắng của Khương Tiểu Lạc mau chóng được đổi sang màu am, cũng đồng nghĩa với việc cậu trở thành nửa chủ nhân của kênh YY này. Ha ha, về sau không cần phải dùng ké phòng của Song Mộc Lâm nữa rồi.

Cảm giác có một mái nhà này thật làm người ta xúc động.

Ba cậu: Nè, cậu mở phòng YY à?

Kỳ Meo: Hả, sao cô biết>

Ba cậu: Avatar YY của cậu hiện đang ở trong phòng “Kỳ Meo Meo, phòng chăn nuôi pet”, lẽ nào không phải phòng của cậu?

Kỳ Meo: Ừ, đúng thế. Fan hâm mộ mở nhóm fan cho tôi.

Ba cậu: Được đó. Có cả nhóm fan rồi đấy.

Kỳ Meo: =3=

Kỳ Meo: Quà của tôi đâu?

Ba cậu: Làm gì phải vội? Chờ tới tối đi.

Kỳ Meo: Được rồi.

Tự nhiên thần bí như vậy, Khương Tiểu Lạc hiếu kỳ vô cùng, nhưng Ba cậu vô cùng kín miệng, cậu đành phải cố gắng chờ tới tối.

Khi Khương Tiểu Lạc quay lại nhóm fan, thông báo đã được thay đổi.

1.Chính chủ đã lâm hạnh. 2. Mọi người đều phải ngoan ngoãn, hằng ngày nổi lên điểm danh cho nhóm trở nên náo nhiệt hơn~ 3. Kênh YY của Kỳ Meo là 987654, có rảnh rỗi thì vào treo nick. 4. Meo thụ đáng yêu nhất, bọn em yêu anh =3=

Khương Tiểu Lạc dùng quyền lợi của quản lý tự bổ sung thêm một câu.

5.Cảm ơn đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho ra đời nhiều tác phẩm tốt hơn – from Kỳ Meo.

***

Mãi mới tới tối, Khương Tiểu Lạc ăn cơm xong thì mau chóng liên lạc với Ba cậu đòi quà.

Kỳ Meo: Quà, quà. Trời tối rồi.

Ba cậu: ﹁_﹁Ừ, đến phòng của cậu đi.

Khương Tiểu Lạc hiếu kỳ vào phòng YY, nào ngờ trong đó đã có hơn 200 người.

=口=

Kỳ Meo: Sao đông thế này?

Khương Tiểu Lạc nhắn riêng hỏi Ba cậu, nhưng cô không trả lời, đồng thời cậu lại nghe được tiếng cô phát ra từ YY.

“Các chị em, tiếp theo đây tôi sẽ mở một vở kịch, mong mọi người chú ý đeo tai nghe cẩn thận, tăng volume thật to nha.” Ba cậu cố ý nhận mạnh mấy chữ cuối.

Khung chat lập tức nổi sóng.

[Khung chat]

Chắc là sắp mở H rồi!

Xong đời rồi, tai nghe của tôi hỏng, ba tôi còn đang ngồi bên cạnh, chỉ có thể đợi nghe ghi âm.

Ba cậu, chúng tôi đã chuẩn bị xong.



Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, Khương Tiểu Lạc nghe thấy giọng của chính mình, còn nghe được giọng của Sở Thiếu Tự.

Cậu đột nhiên có dự cảm cực kỳ không tốt.

Dù còn chưa đến đoạn H, nhưng Khương Tiểu Lạc vẫn nhận ra tất cả lời kịch đều được cắt ghép từ những vở kịch trước đây của mình, còn phân đoạn của Sở thiếu chắc là mới ghi âm.

Cho nên, tới khi BGM trữ tình phối hợp với tiếng quần áo ma sát, tiếng thở dốc nhẹ nhàng phát ra, dự cảm không tốt của Khương Tiểu Lạc thành sự thật rồi.

Đậu máΣ( ̄д ̄;)Cậu bị Ba cậu lừa rồi. Ai mà ngờ được file ghi âm lại cảnh H kia bị chuyển sang dùng cho vở kịch này chứ. Ba cậu, sao cô có thể mặt dày công khai thứ đồi truỵ này ở đây? Cẩn thận bị bế lên phường đó!

Khương Tiểu Lạc nhìn khung chat đang hăng say bình luận, vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt mũi đỏ hết cả lên.

Món quà này quá lớn, Khương Tiểu Lạc thấy mình không nhận nổi đâu. OTZ

Bởi vì kịch vẫn còn đang tiếp diễn, chen ngang sẽ hơi mất lịch sự, Khương Tiểu Lạc đành phải đợi tới hết mới tính sổ, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn tiếp tục lắng nghe.



Giọng nói dịu dàng truyền ra từ trong tai nghe, tựa như anh đang ghé sát bên tai cậu mà nói.

“Bảo bối, anh yêu em. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.”

[Khung chat]

Hoá ra hôm nay là sinh nhật của Kỳ Meo!

Sinh nhật vui vẻ [Hoa hồng]

Sinh nhật vui vẻ! Nhất định phải hạnh phúc! [Hoa hồng]



Khương Tiểu Lạc lập tức rút điện thoại ra xem lịch, hoá ra đúng là sinh nhật cậu. Cậu hoàn toàn không nhớ ngày mai chính là ngày mình ra đời.

Cho nên, Ba cậu định tặng vở kịch này cho cậu thay cho quà sinh nhật ư?

Cậu cảm động vô cùng! Cô ấy đã cất công chuẩn bị quà cho cậu, tạm thời bỏ qua vấn đề nội dung, đây là món quà tràn đầy tình cảm!

Có bạn như thế, còn cầu gì hơn?

Kỳ Meo: Cảm ơn mọi người 0v0

Ba cậu lại mở mic.

“Meo thụ, phần quà này có đủ hoành tráng không? Thật ra tôi hỏi Sở thiếu mới biết ngày mai là sinh nhật của cậu, vì vậy mới quyết định mở một ca hội chúc mừng trên YY trước một ngày. Vở kịch chuẩn bị hơi vội vàng, file ghi âm và hậu kỳ đều hoàn thành sát nút, xin lỗi vì đã lừa cậu ghi âm H nhé. Sở thiếu nói cậu thường quên ngày sinh của mình, cho nên hiện tại chắc hẳn cậu đang rất kinh ngạc?”

Sở Thiếu Tự đáng ghét, sao lại có thể nói tật xấu ngu ngốc của cậu cho người ngoài chứ? Thật ra Khương Tiểu Lạc cũng không quá coi trọng sinh nhật của mình, vì vậy thường thường mỗi khi Sở Thiếu Tự đột nhiên tặng quà, nếu ngày đó không phải ngày lễ như lễ tình nhân, lễ Giánh sinh, thì chính là sinh nhật cậu. Cho nên cậu không cần phải nhớ, đã có đồng hồ báo thức hình người – Sở Thiếu Tự nhớ hộ cậu rồi.

“Đáng ghét, tôi rất cảm động.” Khương Tiểu Lạc mở mic, giọng nói hơi run vì kích động.

Ba cậu cười lớn: “Mau lau nước mắt đi, đừng có khóc nhè trước mặt nhiều người như vậy. Tiếp theo sau đây còn rất nhiều thứ.”

Còn cái gì nữa? Khương Tiểu Lạc đoán mà, vô cùng mong chờ.

Một nick nào đó bị kéo lên mic, đồng thời mở mic, giọng nói nhẹ nhàng hoà cùng nhạc nền tha thiết.

Anh không biết sao băng có thể bay bao lâu

Có đáng để anh phải theo đuổi?

Anh không biết hoa anh đào sẽ nở bao lâu

Có đáng để anh phải đợi chờ?

Anh chỉ biết tình ta sẽ như đoá anh đào mỹ lệ, như vì sao vĩnh hằng

Đáng để anh dùng cả đời trân trọng.(2)

Chú thích:

(1) Áo cam: Trên YY có chức năng chia màu áo tương ứng với quyền hạn của người dùng trong một kênh, áo tím là chủ kênh, áo cam là quản lý có quyền hạn dưới chủ kênh, áo lam là thành viên, áo trắng là người lạ.

(2) Một đoạn tình thoại nổi tiếng trên mạng TQ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện