Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)

Chương 85



Đỗ Thiên Trạch gọi điện làm cho Hạ Cảnh Điềm có cảm giác mình như có tật giật mình, hôm nay làm cho nàng lo lắng nhất đúng là quan hệ của nàng cùng Kỷ Vĩ Thần bị người khác biết được, môt khì bị người khác biết, cha mẹ sẽ hay chỉ là chuyện sớm hay muộn, còn có, trong điện thoại Đỗ Thiên Trạch nói mập mờ, rốt cuộc hắn và cha mẹ nói cái gì? Đang lo lắng, điện thoại nắm trong tay đột ngột vang lên, nàng cả kinh, cầm lên xem xét, là nhà gọi, nàng nhẹ nhàng thở ra, ấn nút trả lời, vội hỏi: “Mẹ, hôm nay là có người đến tìm phải không?”

Hạ mẹ tươi cười rạng rỡ nói: “Mẹ điện thoại cho con, đúng là muốn nói với chuyện này ! Con xem, bạn con cũng rất là hào phóng, mua mấy giỏ hoa quả sang trọng quý giá đến thăm ba con, còn có hoa nữa nha, phòng bệnh ai cũng chú ý, anh ta là ai vậy!”

“Cái gì?” Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên mở to mắt, Đỗ Thiên Trạch lại mua nhiều quà như vậy sao?

Hạ mẹ vừa nghe giọng con gái, không khỏi giật mình, “Như thế nào, anh ta không có nói cho con à?”

Hạ Cảnh Điềm từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, cười nói, “Mẹ, ngoại trừ tặng hoa và hoa quả, anh ta có nói cái gì khác không”

“Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thì có thể nói cái gì? Bất quá anh ta nói chuyện rất có lễ phép, nhìn ra được là có giáo dục rất tốt, hỏi số điện thoại của con thì nói chuyện với ba con chút nữa, nói rất nhiều lời quan tâm, Cảnh Điềm, con còn chưa nói anh ta là ai !” Hạ mẹ vội vàng hỏi lên tiếng, con gái rời đi cũng đã lâu như vậy, đây không phải là bạn trai mới của nó chứ? Nhiều kỳ vọng là đúng nha!

“Không phải, anh ta chỉ là bạn của con” Hạ Cảnh Điềm rât nhanh chóng phủi sạch quan hệ.

“Bạn? Bạn ở mức nào?” Hạ mẹ còn tưởng là con gái thẹn thùng, nên lập tức hỏi tới!

“là bạn bình thường nha!” Hạ Cảnh Điềm giọng điệu không để ý nói, trong lòng nàng còn thầm nghĩ, vừa rồi nàng đối với Đỗ Thiên Trạch hung dữ như vậy, lúc này cũng có chút hối hận, ai bảo vừa rồi hắn nói chuyện thật không minh bạch.

Chút tiền ấy đối Đỗ Thiên Trạch mà nói, còn chưa đủ một bữa cơm! Hạ Cảnh Điềm trong lòng thầm nghĩ, nghe mẹ nói tựa hồ đang hiểu lầm cái gì, Hạ Cảnh Điềm có chút không thuận theo kêu lên”Mẹ, đừng hỏi nữa, đó là thật sự, không phải trong tửong tượng của mẹ như vậy.”

“Cái gì không phải như ta đoán, con cũng trưởng thành rồi, về sau nên tìm bạn trai, ai. . . Viễn Khang là quá khứ rồi, người thanh niên này con ngàn vạn lần không thể bỏ qua .” Hạ mẹ lập tức nghiêm chỉnh nói.

Vừa nhắc tới Ngô Viễn Khang Hạ Cảnh Điềm cũng cảm giác lòng không thoải mái, nàng nhanh lên tiếng, “Mẹ. Quản lí gọi con, lần sau sẽ nói chuyện tiếp với mẹ.” Nói xong, lập tức cúp điện thoại, nếu còn nói tiếp, theo tính của mẹ nhất định sẽ lấy việc của Ngô Viễn Khang ra tiếc hận hết nửa ngày, nhưng đã chấm dứt thig nàng không có gì đáng tiếc.

Hạ Cảnh Điềm vuốt vuốt trong tay điện thoại, đang suy tư có nên gọi điện cho Đỗ Thiên Trạch nói tiếng cám ơn, nói như thế nào cũng nên tỏ vẻ có thành ý, nghĩ xong, nàng cảm giác gọi điện sẽ không tốt, nên nhắn một cái tin nhắn qua, chỉ chốc lát sau, Đỗ Thiên Trạch tự động gọi đến, Hạ Cảnh Điềm đang muốn tránh cùng hắn nói chuyện, bởi vì nàng sợ chính mình khống chế không tốt tâm tình sẽ nói bậy, nhưng cũng không khỏi không tiếp, “Alo. . .”

“Chỉ cảm tạ bằng miệng tôi không nhận, muốn cảm tạ chỉ cần hành động.” Đối diện, truyền đến hắn phách đạo lời nói, hơn nữa còn có một điểm đắc ý.

Hạ Cảnh Điềm không thể tưởng được hắn vừa nói chuyện thì lại như vậy…, nàng cố gắng khống chế giọng điệu phản bác, cười nói”Mới vừa rồi là tôi không đúng, trách lầm anh, anh bây giờ ở nơi nào? Tôi mời anh ăn cơm để cảm tạ?”

“Cô xác định có tiền mời tôi sao?” Đỗ Thiên Trạch ác liệt cười, khẩu khí rất là xem thường người.

Hạ Cảnh Điềm sững sờ, nàng ngược lại đã quên người này không phải đắt không ăn, chỉ phải thay đổi giọng điệu nói”Một nghìn đồng trở xuống, tôi mời được.”

Lại nghe đối diện hắn nói, “Tiền boa cũng không đủ, như vậy đi! Chờ tôi đi công tác ở T thị rồi nói sau, trước thiếu nợ tôi chuyện này, vậy đi, giờ tôi phải họp.” Nói xong, cúp điện thoại.

Lần đầu nghe nói hắn họp, Hạ Cảnh Điềm trong nội tâm có chút là lạ , bất quá, cuối cùng xử lý xong chuyện này, nên nằm trên ghế lười biếng nhìn qua ngoài cửa sổ, lại sắp đến giữa trưa, nàng thật không cam lòng cứ như vậy lãng phí, Kỷ Vĩ Thần chưa có trở về, nàng cả người đều lười biếng rồi, đột nhiên, nàng nhớ tới lần trước Đỗ Thiên Trạch cho nàng thẻ vip của phòng tập thể thao, đột nhiên đầu óc sáng ngời, đúng vậy! thời gian tốt như vậy, nên đi vào trong đó chơi đùa cũng không tồi, đặc biệt cưỡi ngựa lại rất vui.

Nghĩ xong, nàng lập tức chạy lên lầu hai, hơn 10 phút sau đã thay đổi một bộ quần áo năng động đi ra, tóc buộc cao lên, thêm cái nón che lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trên lưng mang balo đi ra biệt thự.

Gọi taxi chạy thẳng đến phòng tập thể thao, bởi vì Đỗ Thiên Trạch đã mang nàng tới, nên cũng không lạ lẫm quá, khi nàng đưa ra thẻ hội viên, người phục vụ cũng phi thường nhiệt tình, bởi vì có thể đi vào trong này không phải người giàu có thì là ai, bọn họ không dám chậm trễ, Hạ Cảnh Điềm trực tiếp đi về nơi cưỡi ngựa, hôm nay là hai ngày nghỉ, người tới tập thể hình rất nhiều, còn người cưỡi ngựa cũng có mười mấy người.

Huấn luyện viên chờ đợi Hạ Cảnh Điềm, gặp Hạ Cảnh Điềm tới, lập tức hết sức ân cần vì nàng chuẩn bị một con ngựa vững vàng, lại một lần nữa cưỡi ngựa làm cho Hạ Cảnh Điềm thoải mái hơn nhiều, hơn nữa không có Đỗ Thiên Trạch quấy rối, nàng ngồi vững vàng, kéo tốt dây thừng, cũng không phải sợ nữa.

Đang lúc nàng cỡi ngựa ung dung đi dạo, đối diện có một con ngựa chuẩn bị phi nước đại nhảy qua sà ngang, người đàn ông trên ngựa tư thế rất thoải mái làm cho Hạ Cảnh Điềm đã hâm mộ lại hiếu kỳ, chỉ chốc lát, người kia đã xuất sắc vượt được chướng ngại vật, sau khi thành công được mọi người tán thưởng, đã thấy hắn cỡi ngựa bay thẳng đến chỗ Hạ Cảnh Điềm, nàng giờ này sợ nhất người khác tới gần, bởi vì rất dễ hù đến mình.

Nhưng mà, khi người đã qua đến đây, dần dần đến gần, Hạ Cảnh Điềm đột nhiên cảm giác người này nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ, thân thể của nàng không khỏi khẽ giật mình, trời, đây không phải lần người lần trước đụng phải ở bệnh viện sao?

Doãn Lê Hàn ngay khi Hạ Cảnh Điềm lên ngựa đã chú ý tới nàng, không thể tưởng được có thể ở chỗ này gặp nàng, đứng ở cạnh ngựa của Hạ Cảnh Điềm, Doãn Lê Hàn cười chào hỏi, “Hi, lại gặp mặt.”

“Đúng a! Thật là tình cờ.” Hạ Cảnh Điềm mỉm cười đáp lại, còn nhớ rõ lần trước tại bệnh viện gặp mặt rất xấu hổ !

“Cô lần đầu tiên cưỡi ngựa?” Doãn Lê Hàn chỉ chỉ cách Hạ Cảnh Điềm ngồi trên ngựa cười nói!

Hạ Cảnh Điềm mặt đỏ lên, hồi đáp”Đúng a! Lần đầu tiên “

“Cô thường tới sao? Tôi tựa hồ rất ít khi nhìn thấy cô.” Doãn Lê Hàn chính là một khách quen, bình thường không có việc gì đều chạy đến đây, có thể là một bác sĩ, nên so với các cậu ấm chỉ biết ăn chơi có khác, hắn chú trọng hơn về sức khỏe thân thể của mình.

“Tôi là vừa mới nhập hội, rất ít khi đến.” Hạ Cảnh Điềm cười nói, không thể nói vì cái gì, người trước mắt này làm cho người ta có một cảm giác tươi mát như ánh mặt trời sáng sớm, cũng thật ấm áp.

“Dám chạy nhanh hơn một chút không?” Doãn Lê Hàn cổ vũ, bởi vì cưỡi ngựa thật sự là thập phần kích thích cùng thú vị.

“Tôi sao?” Hạ Cảnh Điềm có chút không dám tin chỉ chỉ chính mình, về sau mới ngu ngốc phát hiện, trong lúc này trừ mình ra thì còn ai khác, lập tức lắc lắc đầu nói, “Không. . . Không được, tôi còn thích đi chậm hơn.”

“Đúng, lần đầu tiên cưỡi tốt nhất chính là an toàn, nhiều luyện tập sẽ hơn.” Doãn Lê Hàn cười nói, khống chế ngựa của mình cùng Hạ Cảnh Điềm đisong song.

Doãn Lê Hàn bên cạnh nhìn Hạ Cảnh Điềm, đột nhiên lên tiếng nói, “Mấy lần gặp, cô để cho tôi rất ngạc nhiên.”

“Về cái gì?” Hạ Cảnh Điềm cười hỏi lại.

“Hiếu kỳ cô là người như thế nào, lần trước có phải là bạn trai cô?” Tại quán bar, và tại bệnh viện, còn có tại phòng tập, hắn đều thấy Hạ Cảnh Điềm lẻ loi một mình, Doãn Lê Hàn xác thực có chút tò mò .

“Bạn trai? Tôi không có a!” Hạ Cảnh Điềm cười khẽ một tiếng, vì vấn đề đã rõ ràng.

Nghĩ đến chuyện ở khách sạn, Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt ửng đỏ, nghĩ mình lần thứ đầu nhất định rất luống cuống a! Tin tưởng hắn là chỉ Đỗ Thiên Trạch, Hạ Cảnh Điềm lại một lần nữa cười ra tiếng.”Anh ta? Không phải, anh ấy chỉ là bạn của tôi.”

“Bạn?” Doãn Lê Hàn càng nghi hoặc không thôi, cũng rất buồn bực, chẳng lẽ lần trước người đánh hắn không phải là bạn trai của nàng? chính mình bị một quyền kia không phải rất oan uổng rồi?

Hạ Cảnh Điềm giơ lên ánh mắt nhìn hắn gương mặt anh tuấn, lên tiếng nói”Gặp mặt ba lần rồi, đến bây giờ tôi còn không biết tên anh là gì !”

Doãn Lê Hàn nhíu mày, lộ ra một nụ cười ưu nhã, “cô lần trước không phải xem qua chứng minh thư của tôi sao?”

“Tôi đã không nhớ rõ, còn có lần trước cám ơn anh.” Hạ Cảnh Điềm đỏ mặt nói

“Không cần cảm tạ, nhưng cô nên ít đến những nơi nguy hiểm như vậy.” Doãn Lê Hàn nói rất chân thành, cũng rất đúng trọng tâm.

“Tôi biết rõ, xin cám ơn.” Hạ Cảnh Điềm đã chấp nhận giáo huấn rồi, đánh chết cũng không dám lần nữa.

“Ngày đó tôi thấy cô uống rất nhiều, là có tâm sự sao?” Doãn Lê Hàn nhíu mày hỏi, hắn rất ít chủ động như vậy quan tâm một cô gái, trước mắt cô bé này lại ngoại lệ, bởi vì trên người nàng hắn thấy được rất nhiều nghi hoặc, nghĩ muốn tìm kiếm một giải đáp.

Hạ Cảnh Điềm đã không nghĩ suy nghĩ tiếp chuyện kia, liền lắc đầu nói”Không có, chỉ là muốn giết thời gian mà thôi.” Nói xong, liền nói tránh đi”Anh còn không có nói cho tôi biết tên của anh đấy!”

“Tôi gọi là Doãn Lê Hàn, tên cô là Hạ Cảnh Điềm?” Doãn Lê Hàn cười sáng lạn, liền mặt trời cũng phải ảm đạm vì nụ cười này.

Hạ Cảnh Điềm có chút nhìn ngây dại, người có tướng mạo tốt nàng đã gặp qua, nhưng không có một người nào, không có một ai như người này, không, hắn thoạt nhìn chỉ là thanh niên trẻ tuổi, thanh khiết, ánh mắt tinh tế, nụ cười tự nhiên hào phóng, Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, mới cau mày nói”Làm sao anh biết tên tôi?” Nàng nhớ rõ nàng dường như không có ở trước mặt hắn đề cập tới tên mình a!

“Lần trước tại bệnh viện, tôi nghe đến .” Doãn Lê Hàn nói.

“A, nguyên lai là như vậy.” Hạ Cảnh Điềm ngẫm lại, mới nhớ lại hắn lúc ấy đã ở bệnh viện, hỏi”Anh đi bệnh viện làm gì?”

“Tôi là bác sĩ ở đó.”

Hạ Cảnh Điềm lắp bắp kinh hãi, “Phải không? Nhìn anh như thế này mà đã là bác sĩ.”

“Tôi còn trẻ lắm sao? Tôi đã hai mươi bốn tuổi.” Doãn Lê Hàn có chút không phục giả bộ nâng khóe môi.

“Hai mươi bốn tuổi thì tính cái gì, anh nên gọi tôi là chị nha, tôi hai mươi lăm.” Hạ Cảnh Điềm cố ý trêu ghẹo nói, lừa gạt hắn.

Đã thấy Doãn Lê Hàn bật cười lên tiếng, “Cái gì? cô hai mươi lăm? Tôi mới không tin, cô chỉ khoảng hai mươi tuổi.” Muốn chiếm tiện nghi hắn sao, cũng không phải dễ dàng như vậy .

Hạ Cảnh Điềm biết rõ không được tiện nghi, chỉ phải thật nói, “Được rồi, tôi nói thật, tôi hiện năm cũng là hai mươi bốn tuổi, tháng 11 nha .”

“Tôi lớn hơn rồi, tôi là tháng năm .” Doãn Lê Hàn cười nói.

Hai người vui vẻ trò chuyện, ngược lại không biết là ngựa đi dù chậm nhưng cũng đã hết một vòng về tới điểm dừng, Hạ Cảnh Điềm cùng Doãn Lê Hàn cùng xuống ngựa, vừa vặn hai người đều độc thân, liền kết bạn đồng hành rồi, cuối cùng, Hạ Cảnh Điềm tham gia một khóa yô-ga, Doãn Lê Hàn thì đến sân bóng

Mãi cho đến năm giờ chiều, hai người mới cực kỳ mệt mỏi đi ra, đi đến bên cạnh xe, Doãn Lê Hàn mời nàng “Có rảnh cùng ăn cơm tối không?”

Hạ Cảnh Điềm nghĩ nghĩ, dù sao cơm tối cũng chỉ là tự mình một mình ăn, đều chán chết rồi, hơn nữa Kỷ Vĩ Thần cũng không về nhà, nàng suy tính vài giây đồng hồ liền gật đầu nói, “Được!”

Hai người lái xe tới đến một nhà hàng, không tính là sang trọng nhưng cũng rất ưu nhã, giá cả cũng rất thực tế, hai người trước chọn một vị trí gần cửa sổ rồi chọn món ăn, trải qua tiếp xúc trưa nay, quan hệ đã không hề lạ lẫm rồi, đối với Doãn Lê Hàn chính trực, Hạ Cảnh Điềm ngẫu nhiên còn có chút nghịch ngợm khôi hài.

Cơm tối hai người ăn rất vui vẻ, thậm chí, hai người nói đến chuyệnlần trước ở quán bar, trò chuyện rất cởi mở. Hạ Cảnh Điềm cho tới giờ vẫn còn xấu hổ.

Cùng Doãn Lê Hàn ăn cơm, Hạ Cảnh Điềm tìm về cảm giác như thời còn đại học, tự nhiên tùy ý, không câu nệ, càng không có áp lực, cùng Doãn Lê Hàn cùng một chỗ cảm giác cùng Kỷ Vĩ Thần và Đỗ Thiên Trạch hoàn toàn bất đồng, Kỷ Vĩ Thần khí thế bức người, Đỗ Thiên Trạch phách đạo ác liệt, Doãn Lê Hàn có vẻ đôn hậu hơn nhiều.

Mà Doãn Lê Hàn đối với Hạ Cảnh Điềm cách nhìn đang dần dần thay đổi, tại quán bar, hắn cho rằng Hạ Cảnh Điềm là một cô gái phóng túng, tại bệnh viện Hạ Cảnh Điềm kinh hoàng luống cuống, còn có hiện tại, tự nhiên và hào phóng, thanh thuần ngây thơ, nhưng từng thứ ở Hạ Cảnh Điềm cũng làm cho hắn yêu mến, bất quá, chỉ là người với người thích nhau, chuyện cảm tình không quan hệ.

Thời gian bất tri bất giác đến bảy giờ, hai người từ quán ăn đi ra, Doãn Lê Hàn và Hạ Cảnh Điềm không có tiết mục gì nữa, Hạ Cảnh Điềm chỉ phải về nhà. Doãn Lê Hàn vốn muốn đưa nàng, nhưng Hạ Cảnh Điềm nghĩ đến hay là không nên sẽ tốt hơn, vì vậy, Doãn Lê Hàn đành nhìn Hạ Cảnh Điềm ngồi xe về, biểu lộ như có điều suy nghĩ .

Trở lại trong biệt thự, thập phần may mắn chính là Kỷ Vĩ Thần chưa có trở về, rốt cuộc hắn đi đâu rồi? Hạ Cảnh Điềm nghĩ, thân là người hầu có nên quan tâm một chút không? Có nên gọi cho trợ lý của hắn hỏi thăm, ngẫm lại, hay là thôi, hắn có trở về hay không không liên quan đến mình, tắm thôi, bởi vì thời tiết quá nóng, nàng chỉ mặc một quần jean ngắn, một áo dây màu vàng, như vậy rất tiện lợi, ngồi ở trên ghế nhàm chán xem sách, hồi tưởng lại hôm nay cùng Doãn Lê Hàn kết bạn, thật sự là may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện