[ĐN Attack On Titan] Mắt Tím Và Tóc Đen

Chương 25: Quá khứ, nụ cười (1)



Có chú ngựa nâu chạy trên cao nguyên.

Ánh mặt trời rực rỡ.

Kìa cô gái trẻ,

Lướt nhanh trên cỏ, phi nhanh trong gió.

Bóng dáng em phóng khoáng tựa cánh chim kiêu hùng.

——————————

Trong khoảng thời gian này, quân Trinh Sát thật sự rất bận, ai nấy trong quân đoàn không đi nhanh thì cũng là chạy, làm gì cũng vội vội vàng vàng, kiểu như chỉ tiếc mỗi một ngày không đủ 48 tiếng cho họ làm việc.

Vài hôm nữa là đến cuộc trinh sát bên ngoài bức tường tiếp theo, vậy nên không lạ gì khi quân trinh sát phải làm việc nhiều hơn. Nhưng bận rộn đến mức chân không chạm đất như thế kia thì đúng là hiếm thấy, một người lính nào đó của quân Trú Phòng sau vài lần nhìn thấy cảnh tượng này đã không nhịn được mà hỏi một người bạn của anh ta trong quân Trinh Sát xem có chuyện gì.


Người bạn kia của anh ta sau một hồi ngập ngừng cũng trả lời, còn không quên dặn dò anh ta không được kể cho ai :

- Đợt này chỉ huy muốn dùng một đội hình mới để trinh sát nên mọi người phải luyện tập và chuẩn bị nhiều hơn.

Nói xong thì anh bạn kia cũng chạy đi mất, dáng vẻ hớt ha hớt hải, đến cả câu "lần sau gặp lại uống chút rượu nhé" cũng chưa kịp nói. Câu nói đó giống như là câu may mắn đối với quân Trinh Sát vậy, tại còn sống thì mới uống rượu được chứ. Người bạn kia của anh ta mỗi lần gặp mặt đều nói câu này để cầu bình an, vậy mà lần này chưa kịp nói đã chạy đi mất rồi.

Quân Trinh Sát thật sự đang rất bận, đây là kết luận của anh lính quân Trú Phòng trong lúc này.

...

Levi cũng không thật sự rõ thế nào được gọi là "bận" đối với quân Trinh Sát. Bởi người cần làm việc thì vẫn cứ làm việc, người cần nghỉ ngơi thì vẫn cứ nghỉ ngơi, và thời gian làm việc thực ra cũng chẳng khác mọi ngày là bao.


Lấy ví dụ là Erwin, trước kia anh ta ngồi làm việc trong phòng từ sáng đến tối, bây giờ thì cũng vẫn làm việc từ sáng đến tối. Người ra người vào cầm theo xấp giấy tờ trong phòng anh ta vẫn cứ đều đều.

Hay là chính bản thân Levi, mọi ngày anh đều dậy sớm, tập luyện, bây giờ cũng vẫn thế, dậy sớm rồi tập luyện. À, dạo này anh thậm chí còn uống thêm một tách trà vào mỗi sáng.

Trong chuyến Trinh Sát tiếp theo, phía chỉ huy đã quyết định sẽ dùng đội hình tầm xa, sử dụng pháo khói để liên lạc nhằm làm giảm thiệt hại xuống mức tối đa. Tất nhiên, đội hình này sẽ được cải tiến hơn so với lần trước, sau khi pháo khói lần trước đã không thể dùng được do trời mưa, và cơn mưa ấy đã cướp đi sinh mạng của hai người quan trọng nhất đối với anh. Vì việc này mà mọi người trong quân Trinh Sát phải làm việc nhiều hơn, nhưng nếu nói là bận đến mức chân không chạm đất thì Levi cảm thấy không phải.


Levi có nói việc này với Ailynn trong lúc họ ngồi ăn trưa với nhau. Sau khi nghe xong, Ailynn nhai hết thức ăn trong miệng, nuốt xuống, uống một ngụm nước rồi mới thong thả trả lời :

- Thật ra thì bận thật, nhưng mọi người đều đã quen rồi nên cũng chẳng sao. Với cả bình thường lúc rảnh đều luyện tập bộ cơ động với nhau cả mà. Bây giờ thì vẫn luyện tập thôi, cũng không khác lắm.

Levi gật đầu. Cũng phải, không ai muốn chết bên ngoài cái bức tường kia cả. Mà không muốn chết, thì chỉ đành tập luyện nhiều hơn thôi. Vậy nên bây giờ dù có phải tập luyện cho quen đội hình mới thì quân Trinh Sát cũng chẳng cảm thấy khác lắm. Dù sao thì ngày nào mà chẳng tập, số lần Levi nhìn thấy một đám người thở hồng hộc rồi bay lượn trên không trung ở thao trường cũng chẳng ít gì cho cam.
Vậy mới nói, quân Trinh Sát ai cũng điên cả thôi. Ngày nghỉ không chạy đi nghỉ mà lại cắm đầu vào tập luyện. Không điên mới lạ.

...

Đêm

Levi di chuyển ở trên tầng 3, bước chân anh rất nhẹ, như không muốn làm phiền đến người khác.

Levi dừng lại trước một cửa phòng ở phía cuối hành lang. Anh khẽ gõ tay lên cửa, tạo thành tiếng "cốc cốc" rất nhẹ.

Levi nghe thấy tiếng di chuyển chầm chậm ở bên trong, tiếc sột soạt của chăn gối và quần áo, tiếng cộp cộp khe khẽ của gót giày, một lưc sau, cửa được mở ra, Ailynn với mái tóc đã được búi thành lọn xuất hiện trước mặt anh, tất nhiên là trừ phần mái. Cô đóng cửa lại, gật đầu với anh một cái, rồi hai người họ đi đến sân thượng, như mọi lần.

Ailynn tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống.

- Một ngày mệt mỏi - Levi nghe thấy cô cảm thán như thế
Anh cảm thấy thật hiếm lạ, Ailynn dường như chưa từng than phiền về bất cứ điều gì cả.

- Có chuyện gì sao? - Anh hỏi

Ailynn cười, vừa cười vừa thở dài :

- Không, có lẽ tôi đã già rồi, xương khớp cũng chẳng được như xưa - Rồi cô lại cảm thán :

- Ngày mai là cuộc trinh sát bắt đầu rồi. Lẽ ra bây giờ tôi nên nằm trong chăn ngủ một giấc chứ tại sao lại leo lên cái chỗ này ngồi tán dóc với anh nhỉ?

Levi nhướn mày :

- Nhưng em vẫn leo lên đấy thôi.

Ailynn cười cười :

- Chắc tôi bị hâm thật, sống cùng con nhỏ Hanji kia lâu quá đây mà... - Cô quay đầu qua nhìn anh :

- Thế chúng ta lên đây để tán dóc thật à?

- Vậy em nghĩ chúng ta sẽ làm gì?

Ailynn suy nghĩ một chút rồi đáp :

- Tôi tưởng anh sẽ nói mấy kiểu câu sến súa như "Đừng chết nhé", "Anh muốn dành thời gian bên em trước ngày mai"... ờm... đại loại vậy đấy. Dẫu sao thì cũng chả biết có sống được đến ngày mai không, vậy nên nhiều người trong quân hay nói vậy với gia đình trước lúc viễn chinh mà...
Levi ngắm nhìn Ailynn, ngồi lắng nghe những tiếng luyên thuyên của cô. Ailynn nói nhiều lắm, về đủ mọi thứ, đủ mọi chuyện mà cô nghĩ ra trong đầu. Và Levi cũng đang lắng nghe chúng thật chăm chú.

Levi gọi Ailynn lên sân thượng như thế này, mục đích thật sự quá rõ ràng, anh chỉ đơn giản là muốn được ở bên Ailynn nhiều hơn đôi chút trước ngày mai, ngày mà một cuộc viễn chinh mới bắt đầu. Levi không nói với Ailynn những từ đại loại như "Đừng chết", là bởi anh hiểu, họ đều là lính trinh sát, những lời nói đó dường như thật vô nghĩa với họ. Chẳng ai trong số họ biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, còn sống hay đã chết. Những cuộc trinh sát này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, lặp đi lặp lại một lời nói như vậy dường như có chút gì đó thật vô nghĩa.

Có lẽ vậy...
Levi là người chỉ nói một lần. Anh đã từng nói với Ailynn hãy sống, và rồi, họ sẽ cùng ngắm biển.

Anh tin là Ailynn nhớ điều đó.

Vậy là được.

- Anh đã từng yêu ai đó chưa, Levi? - Bỗng, Ailynn hỏi

Levi nhìn vào mắt cô :

- Em là người đầu tiên.

Ailynn dường như có hơi ngạc nhiên :

- Thật hả?

- Biểu cảm trên gương mặt em là cái kiểu gì đấy?

Ailynn cười :

- Trông anh đẹp trai vậy mà chưa có bạn gái thật hả? Tôi tưởng cuộc sống ở thành phố ngầm hỗn loạn lắm chứ...

Levi cau mày :

- Đừng có so sánh tôi với lũ chuột cống đó.

Ailynn vẫn đang cười.

- Vậy còn em?

Nụ cười trên đôi môi Ailynn chợt tắt ngấm. Levi im lặng không nói.

Cả hai người đều ngồi im, không ai nói thêm câu gì. Bầu không khí bỗng trở nên trầm trọng.

- Này, Levi... - Bỗng dưng, Ailynn gọi anh.

- Sao? - Levi quay đầu qua, và rồi, trái tim anh lặng đi, rồi chợt "thịch" một tiếng thật nhẹ.
Một cảm giác ấm áp và mềm mại. Đó là những gì anh cảm nhận được từ đôi môi mình. Khuôn mặt Ailynn gần kề trong tầm mắt anh, chóp mũi hai người chạm nhau.

Đôi tay Ailynn chạm vào lồng ngực anh, di chuyển. Levi bắt lấy tay cô, nắm chặt. Anh cau mày hỏi :

- Em biết mình đang làm gì chứ?

Đôi mắt tím của Ailynn cong cong, cô khẽ thì thầm bên tai anh :

- Đốt lửa - Giọng nói của cô đượm tiếng cười, ngọt ngào và say đắm :

- Giờ anh muốn can dầu hay chậu nước đá?

Levi liếc mắt nhìn Ailynn :

- Đừng có nói điều vô nghĩa.

Ailynn vẫn cười.

...

Một cảm giác thật khác lạ.

Levi và Ailynn đã cuốn lấy nhau cả đêm ấy, ban đầu thật dịu dàng và êm ái, nhưng dần dà, mọi thứ dường như càng trở nên gấp gáp và hỗn loạn hơn. Họ đối diện với nhau bằng những cảm xúc trần trụi nhất, nguyên thuỷ nhất. Và khi kết nối với nhau, không chỉ thân thể, mà cả trái tim họ dường như cũng đang đập cùng một nhịp.
Levi không còn nhớ nổi mình đã cuồng loạn như vậy với Ailynn trong bao lâu. Nhưng cứ mỗi lần anh tiến vào, Ailynn lại gọi "Levi" một tiếng, thì thào, khẽ khàng nhưng nhuốm đầy cảm xúc của tình ái. Và cứ mỗi lần như thế, Levi lại càng nắm chặt lấy tay cô hơn, và anh mừng, vì Ailynn cũng đã siết lại tay anh, rất chặt.

Và Levi thầm cảm thấy may mắn trong lòng, rằng trong cuộc tình này, chẳng phải chỉ có mỗi anh là người đơn phương, Ailynn cũng cần anh, cũng yêu anh, có lẽ chưa hẳn là sâu sắc, nhưng vậy là đủ.

Tiết tấu dần chậm lại. Cơ thể hai người họ đều ướt mồ hôi, trên trán, trên tóc, bờ vai, và trên những đôi tay vẫn đang đan lại với nhau.

Levi nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Ailynn, cùng đôi mắt tím vẫn còn mơ màng của cô. Anh hôn lên trán cô :

- Anh yêu em.

Ailynn liếc mắt nhìn anh rồi cười :
- Đồ cầm thú.

Và đây là lần hiếm hoi, Levi cũng cười :

- Ừ.

Chỉ với em thôi.

...

Sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa mọc, quân Trinh Sát đã thức dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc viễn chinh mới.

- Hai chúng ta đúng là điên rồi, dám làm loạn trước đêm viễn chinh - Ailynn vừa nói vừa cài cúc áo lại.

- Ừ, hai tên điên.

Ailynn tặc lưỡi một tiếng :

- Đồ nhạt nhẽo.

- Ừ - Levi vừa đáp vừa lấy chiếc khăn trắng chuẩn bị quấn lên cổ.

- Này - Bỗng dưng, Ailynn tiến đến gần :

- Để em.

Nói rồi, cô cầm lấy chiếc khăn trắng trên tay Levi, đeo nó lên cổ anh, một cách chậm rãi và tỉ mỉ.

Levi cảm thấy khung cảnh này thật yên bình.

- Xong rồi đấy - Ailynn cười, mặc nốt chiếc áo khoác của mình vào :

- Em phải đi, để người ta thấy thì không hay lắm.

Levi nhướn mày :

- Em rất lớn gan.

Ailynn cười rồi đi ra khỏi phòng anh.
Levi xoay người, dọn dẹp đống ga giường hỗn loạn. Khi tầm mắt anh chạm đến vệt đỏ au trên ga giường, anh bỗng khựng lại một chút rồi gấp nó lại, để tạm vào một góc trong phòng.

Xong xuôi, Levi mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng.

- Lúc về lại phải dọn dẹp rồi đây.

...

Những tia nắng dịu nhẹ bắt đầu chiếu sáng màn đêm. Tiếng bánh răng vang vọng một cách có tiết tấu, cổng thành đang từ từ nhấc lên.

Những người lính Trinh Sát, khoác những chiếc áo choàng xanh thẫm, cưỡi những chú ngựa nâu, đều đang sẵn sàng chờ lệnh.

Những cánh chim chao lượn trên bầu trời.

Levi đưa mắt nhìn Ailynn, và Ailynn cũng đang nhìn anh.

- Toàn quân... - Tiếng chỉ huy hô lên.

Levi khẽ mở to mắt.

- ... Xuất phát!

Những chú ngựa di chuyển, ngựa của Levi cũng vậy. Nhưng tầm mắt anh vẫn chỉ dõi theo bóng hình người con gái anh yêu.
Âm thanh, hình ảnh xung quanh anh dường như đều đang nhỏ dần, nhoè đi.

Chỉ còn lại nụ cười của cô ấy, mà anh chẳng tài nào hiểu nổi.

Đó là nụ cười... của sự bất lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện