Định Mệnh Thứ Hai

Chương 32



Ngày 30 tết,

Thắng dừng xe lại trước con đường dẫn vào khu trọ, theo người của anh báo cáo thì đây là chỗ Hương thuê trọ,..

Thắng cũng không rõ là vì sao anh lại tìm đến đây, chỉ là hiện tại tâm trạng anh không tốt lắm, trong lòng buồn bực không rõ ràng...

Yến bị giang mai...! Tuy anh không thích Yến nhưng anh cũng chẳng mong cô ta bị bệnh như vậy? Bây giờ Yến đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ rồi...

Thắng tiến vào dãy trọ, cả dãy có 15 phòng nhưng hầu như đã khóa cửa, chỉ còn lại duy nhất 2 phòng còn mở cửa, Thắng đi tới.

- cậu tìm ai?

Thắng nhìn thấy 1 người phụ nữ trung niên đang bế 1 thằng cu ngồi ngay trước cửa, thấy Thắng cu cậu cũng ngước lên nhìn anh chăm chú, không hiểu vì sao Thắng lại cảm thấy bản thân mình bị ánh mắt của thằng bé này hút hồn, ánh mắt đó xoáy sâu vào tâm can....

Nó nhìn thắng không chớp mắt rồi đột nhiên nhe răng cười hì hì...thắng ngẩn ra...

- ơ...cậu tìm ai thế?

- à...tôi tìm hương!

- à...cậu tìm Hương hả"? Cậu là ai thế?

Mắt thắng vẫn nhìn thằng nhóc kia không dứt ra được, miệng đồng thời trả lời.

- à...tôi là bạn của cô ấy.

Bà Châu nhìn Thắng thốt lên.

- sao tôi nhìn cậu quen thế nhỉ?( giống cu bon ý). Mà cậu ngồi đây đợi đi, Hương vừa đi ra ngoài mua đồ cúng giao thừa,

Thắng bèn ngồi xuống ngay gần đó.

- thằng bé này là...

- con trai của Hương đấy cậu.

Thắng ngạc nhiên! Con trai"?

Hương lại có con trai? Nghĩ ra điều gì đó thắng liền hỏi dồn.

- nó mấy tuổi rồi thím?

- hơn 1 tuổi á cậu?

Thắng chấn động mạnh mẽ,anh lại nhìn thằng bé, nó nhìn anh nãy giờ chưa hề rời mắt đi.

Đôi mắt rồi cái mũi cái miệng này rất giống anh, đó là lí do tại sao anh thất thố trước nó...

Hơn 1 tuổi, 2 năm trước hương bỏ đi!

Thắng xâu chuỗi chi tiết rồi đột nhiên cười gằn...

Bà Châu nói.

- sao tôi chưa thấy cậu tới đây bao giờ nhỉ?

- à...tôi là bạn cũ của cô ấy, mới gặp lại nên đến thăm.

- à... tôi hiểu rồi.

Tôi xách theo con gà mới mua đi nhanh về phòng trọ...

Vừa bước vào đến dãy trọ thì nghe thấy bà châu đang nói chuyện với ai đó.

- à... hương về rồi kìa cậu..

Cu bon nhảy ra khỏi lòng bà châu chạy tót tới ôm chân tôi.

- mẹ...mẹ...ơi...

Tôi đi tới.

- ai vậy thím?

- cậu này nói là bạn cháu?

Người đó quay lại nhìn tôi khuôn miệng cười nhếch lên...

Thắng!

Tôi giật mình đánh rơi luôn túi thịt gà trên tay....

- thôi cô cậu nói chuyện đi, tôi cũng về Bình Dương đây...

Bà châu đi rồi tôi vẫn đứng như trời trồng....

Rốt cục thắng nói trước..

- thằng bé này là con cô?

Tôi run run ôm lấy cu bon, thằng bé dụi đầu vào lòng tôi.

- phải...là con tôi...

- ba nó là...

Tôi cắt lời thắng.

- anh không cần biết, chẳng có liên quan gì đến anh...

- ồ...

Thắng cười rộ lên rồi đột nhiên nói với cu bon.

- nhóc con...qua đây chú bế cái nào?

Cu bon muốn trượt khỏi lòng tôi nhưng tôi nhất quyết không cho.

- me...mẹ...chú...bế...

- cô không ngại để tôi bế nó chứ?

- tôi....

Cu bon giãy dụa thoát khỏi tay tôi rồi nhào vào lòng thắng, nhìn con nằm trong lòng Thắng tim tôi đập loạn xạ....

- đi...chú đưa con đi ăn đồ ngon...

Thằng bé có vẻ thích lắm.

Tôi la lên.

- không được.

- sao thế? Cô sợ gì à? Tôi quý nó nên muốn đưa nó đi ăn thôi, cô không phản đối chứ?

- nó không thích ăn đâu.

- nó rõ ràng là thích mà.

Thắng bế cu bon đi.tôi không cản được đành phải chạy theo, nhưng tôi không ngờ thắng lại lái xe thẳng tới khách sạn.

Đến nơi anh ta bế cu bon đi vào đưa nó cho 1 nhân viên lễ tân.

- chăm sóc thằng bé thật cẩn thận.

Tôi kéo áo anh ta cuống lên.

- anh làm gì hả? Đưa con lại cho tôi.

- tôi có làm hại nó đâu, cô gấp cái gì? Đi theo tôi.

- đi đâu chứ?

- cứ đi rồi biết

Thắng kéo tôi lên phòng khách sạn rồi đóng sập cửa lại, ánh mắt anh ta dần trở nên đáng sợ...

- thằng nhóc đó là con tôi đúng không?

Tôi kinh hoảng lùi lại.

- anh đừng nói bậy...,nó không phải...

- tôi hỏi lại 1 lần nữa...nếu cô nói dối nửa câu tôi đảm bảo sẽ khiến cô hối hận..

Giọng điệu đáng sợ của thắng khiến tôi thực sự sợ hãi.

- tôi...tôi...

- nào trả lời đi...

- nó...nó...không phải....

- được...ngày mai tôi lập tức đem nó đi xét nghiệm ADN...

- không thể...dựa vào đâu mà anh có quyền, con tôi thì liên quan gì đến anh...tôi phải đưa nó đi.

Tôi quay người muốn mở cửa nhưng lại phát hiện cửa bị khóa.

- mở cửa ra...tôi phải đưa con tôi đi...

- nhìn thái độ này của cô thì nó đúng là con tôi rồi.

Tôi kinh hoảng nhìn thắng! 1 giây sau cổ đột nhiên bị bóp chặt.

Thắng bóp cổ tôi đẩy ngã xuống giường nghiến răng gầm lên.

- mẹ nó tại sao? Tại sao cô giám sinh con? Tại sao cô giám sinh ra nó?

Tôi khó thở đến mờ mắt...

- tôi...tôi cũng...chẳng muốn sinh con...của anh đâu...

- không muốn? Vậy tại sao cô vẫn sinh? Lúc trước cô đã từng thề gì với tôi? Cô mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ để mang thai...cô còn nhớ không?tại sao cô giám lén lút sinh ra con của tôi....chết tiệt...

Ngay khi tôi gần nghẹt thở thắng liền buông ra,

- cô to gan thật đấy, đã như vậy thì tự mình trả giá đi, từ giờ đừng hòng gặp lại thằng bé nữa...

Tôi bật dậy ho sù sụ, tay cố túm áo anh ta giọng đứt quãng.

- trả con...cho tôi...tên khốn trả...con cho tôi...

Tôi bị thắng hất mạnh ra, anh ta không lưu tình mà bỏ đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện