Diệp

Chương 60: End



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian dự sinh của Quyên sắp đến gần, gia đình bà Thủy ai cũng háo hức chờ đón đến ngày em bé được sinh ra. Ngay từ những tuần 24, 25 của thai kỳ, khi bụng bầu to dần lên, Quyên ngại ngùng mỗi khi đến lớp nên buộc phải bảo lưu kết quả học tập và ở nhà chờ ngày sinh con. Tùng, Quyên mong ngóng con một thì bà Thủy háo hức gấp 10 lần, bởi đứa cháu đầu tiên của bà được sinh ra, bà lên chức bà nội, gia đình có thêm thành viên bé nhỏ, sợi dây gắn kết tình cảm sẽ bền chặt và khăng khít hơn.

Đông qua, xuân tới, ngày hè vội vã đến gần, cái nắng oi ả đầu hè khiến mọi người ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Quyên xúng xính diện đồ đẹp để cùng chồng và mẹ chồng đi siêu thị mua đồ cho em bé, lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ nên Quyên không biết phải sắm sửa những gì cho bé yêu, bà Thủy đi cùng là để tư vấn cho Quyên những thứ cần thiết phải mua, hơn cả, bà cũng háo hức muốn được chọn đồ cho cháu nội của mình.

Đi vào gian hàng bày biện đồ sơ sinh, Tùng và Quyên ríu rít chọn lựa những bộ đồ kute, ngộ nghĩnh cho bé trai sắp chào đời của mình, vừa ngắm nghía hai người vừa bàn luận rôm rả. Nhìn chiếc áo in hình cầu thủ cr7, Quyên chợt nhớ tới lời Diệp kể, tủ đồ của Quân có khá nhiều bộ đồ thể thao in hình của idol bóng đá, dù không có thời gian chơi thể thao nhưng Quân xưa nay vẫn thần tượng chân sút hàng đầu thế giới ấy.

Bố Tùng ơi, mua bộ đồ này cho cu Tí đi, lớn lên cu Tí đẹp dai, cả tài giỏi giống như bác Quân thì hết ý!

Tùng nghe Quyên nói kháy mình không những không giận vợ, ngược lại càng tò mò:

Sao em biết anh Quân hay mặc đồ CR7?

Em có biết đâu, cũng là nghe Diệp kể lại thôi mà, tự nhiên nhìn bộ đồ này xinh quá nên nghĩ đến... đôi đấy yêu lâu thật ấy, mãi không chịu cưới gì cả. Mà thôi, như thế cũng tốt, chờ cu Tí ra đời rồi đi ăn cỗ cưới bác Quân cả cô Diệp cũng được, không vội... nhờ...

Quyên đọc sách dành cho mẹ bầu, họ hướng dẫn nên dành nhiều thời gian trò chuyện với em bé ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, như thế sẽ giúp bé phát triển não bộ, thông minh hơn, ra ngoài bé sẽ nhận diện được giọng nói quen thuộc của mẹ... Bởi vậy, đi đâu, làm gì, Quyên vẫn không quên thói quen trò chuyện với em bé trong bụng.

Bà Thủy đứng chọn đồ ở gần đó nghe được câu chuyện của Quyên và Tùng nên bất ngờ, Quân và Diệp... hai đứa nó thực sự có ý định kết hôn với nhau sao? Trước đây, bà vẫn thấy Quân và Diệp thân thiết với nhau, dẫu sao tuổi trẻ yêu đương và cảm mến nhau là điều không tránh khỏi. Tuy vậy, cưới xin là việc hệ trọng của đời người, dù bà không phải mẹ ruột của Quân nhưng so về vai vế trong gia đình, nếu Quân muốn lập gia đình chí ít cũng phải thông báo và thưa gửi với người lớn. Tại sao chuyện như vậy Quyên biết rõ, mà bản thân bà lại không hay biết gì?

Câu chuyện liên quan đến Diệp khiến bà Thủy chẳng còn tâm trạng nào chọn đồ cho em bé nữa, mặc cho Tùng và Quyên loay hoay đi lại ngắm nghía, bà Thủy ôm cái xe đẩy đứng chết trân tại chỗ và không ngừng suy nghĩ. Quân yêu ai, cưới ai bà không mấy quan tâm, bởi anh đã trưởng thành và tự lập được rồi, nhưng, điều khiến bà phải suy nghĩ chính là bởi, cô gái mà Quân yêu lại là Diệp, con gái của bà.

Nghĩ suy một lát, bà Thủy bấm điện cho ông Hưng, ông ấy dù không phải chồng bà nhưng thời điểm hiện tại, ông Hưng là chỗ dựa tinh thần khá lớn giúp bà vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngay cả lúc này cũng vậy, biết tin Diệp và Quân yêu nhau, bà Thủy không ngại ngần chia sẻ với người tình để mong nhận được lời khuyên. Ông Hưng nghe máy ngay khi điện thoại đổ chuông, vẫn là thái độ dịu dàng dành cho người phụ nữ xinh đẹp ấy.

Anh nghe đây Thủy ơi!

Nay rảnh thế, sao lại gọi cho anh vào giờ này hả em?

Em đưa bọn trẻ đi sắm đồ cho cu Tí anh ạ, anh có bận gì không?

Anh đang ở Hải Phòng, sao thế em? Hiện tại anh đang rảnh, có việc gì em cứ nói đi.

Em nghe nói... Quân với cái Diệp, hai đứa nó yêu nhau anh ạ!

Bà Thủy chậm rãi đáp.

Ông Hưng nghe xong không mấy ngạc nhiên, bởi có lần chứng kiến hai đứa trẻ đi cùng nhau nhìn rất xứng đôi vừa lứa, cái tin hai đứa yêu nhau cũng không làm ông bất ngờ. Hơn cả, dù Diệp là con đẻ của bà Thủy thật nhưng giữa Quân và bà Thủy không có quan hệ ruột thịt, nên tình cảm của bọn trẻ không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ là... Chuyện Diệp là con đẻ của Thủy, vẫn chưa có cách nào để thừa nhận với con bé. Đúng là trái đất tròn, mẹ con với nhau, đã là duyên nhận thì dù đi cùng trời cuối đất ông trời vẫn sắp đặt để họ tìm về với nhau. Ngay cả lúc này cũng vậy, nếu như Diệp và Quân thật lòng nên duyên, bà Thủy vừa là mẹ đẻ, vừa là mẹ chồng của Diệp, đồng thời vừa là bà nội, vừa là bà ngoại nữa.

Đúng là hiếm có trên đời này. Tuy vậy, cuộc sống mà, không có gì là không thể xảy ra được khi hai đứa trẻ ấy quen và biết nhau khi họ không biết gì về chuyện của người xưa. Chỉ cần là không phạm phải huyết thống thì sự kết hợp nào cũng có thể xảy đến được, miễn là chân thành với nhau.

Em nghĩ sao về chuyện này?

Con gái em gặp được người như Quân... em mừng lắm anh ạ. Quân là một chàng trai có bản lĩnh, sống tích cực, mẫu đàn ông đáng mơ ước của bao người. Em mừng còn không được!

Điều đó anh biết, hai đứa chúng nó rất đẹp đôi.

Anh đã biết chuyện này rồi ư?

Anh không biết nhiều, chuyện của bọn trẻ mình không theo kịp được. Chỉ là, cái Diệp anh đã gặp gỡ nhiều lần, tính tình con bé tốt bụng, thân thiện hòa đồng, đặc biệt xinh xắn giống em nữa...

Ông Hưng dành lời khen cho Diệp, cũng là khen người tình, bà Thủy nghe vậy thẹn thùng thích thú.

Em cũng biết rồi, từ lâu Diệp né tránh gặp em, mặc dù nó biết rõ gốc gác của mình nhưng chưa một lần can đảm đối diện. Em nghĩ con bé đã tha thứ cho em chưa?

Bà Thủy ngậm ngùi, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, lo sợ. Điều ông Hưng nói chính là nỗi lo lớn nhất từ trước đến nay, chính bà cũng không có đủ can đảm để đối mặt với chuyện này. Một người mẹ hơn hai mươi năm trước nhẫn tâm bỏ rơi con, hắt hủi chính giọt máu mà mình sinh ra, tự biết lỗi lầm của mình quá lớn nên bà Thủy nguyện đứng từ xa để nhìn con, mong con hạnh phúc. Đó đã là một ân huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng rồi.

Nhưng mọi chuyện lại không dừng ở đó, con trai riêng của chồng bà lại đem lòng yêu con gái riêng của bà, nếu như ngày ấy xảy ra, bà muốn làm thinh thêm nữa chắc không được nữa rồi. Mối quan hệ này đã đến lúc phải làm sáng tỏ, dẫu rằng khi nói ra chắc chắn sẽ phải hứng chịu không ít tổn thương.

Em sợ quá anh à, nếu như con bé hận em như vậy... có khi nào vì người mẹ như em mà nó không lấy Quân không hả anh? Vì một người mẹ tồi mà con bé phải buông bỏ tình yêu của mình, e nghĩ đời này của em thật không có gì xứng đáng nữa rồi. Em có lỗi với Diệp quá...

Bà Thủy bật khóc ngay ở siêu thị, mọi người đi qua tò mò nhưng cũng không lưu tâm quá nhiều, dòng người vẫn tấp nập qua lại như không hề có sự tồn tại của bà.

Không biết bà Thủy đã suy nghĩ những gì, buổi tối hôm đó tự bà đã gọi xe và đến khu trọ của Diệp. Đây không phải lần đầu tiên bà đến đây, thậm chí bà đã thuộc từng dãy nhà, từng con phố, biết bao lần nhớ con gái bà đều bắt xe và đến đây... chỉ để nhìn thấy và ngắm con xem Diệp sống có ổn không, có tốt không mà thôi. Bà định im lặng mãi nhưng hôm nay chắc không thể nữa, nếu chỉ vì một người mẹ không xứng đáng mà con gái phải từ bỏ hạnh phúc của mình thì đời này bà sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Bà quyết tâm gặp con và thừa nhận, dẫu kết quả ra sao, vẫn mong cho Diệp có được người đàn ông của đời mình.

Cửa phòng Diệp khép hờ, cô đang giặt quần áo trong WC, tiếng nước róc rách khiến Diệp không chú ý bên ngoài có người. Khi cô bước ra liền giật mình bởi thấy bà Thủy - mẹ mình đang đứng lặng người giữa nhà, vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Diệp biết bà ấy đến là vì chuyện gì, mà chính cô cũng bối rối khi phải đối diện với chuyện này, câu chuyện trong quá khứ cứ ngỡ chỉ có trong giấc mơ.

Bác... bác... tới đây làm gì?

Từ khi biết mình là con gái ruột của bà Thủy, Diệp cũng mặc định bà ấy là mẹ của mình, tuy vậy, dù có công sinh ra nhưng cô vẫn xếp bà ấy ở vị trí thứ hai sau mẹ Hương, bởi bà ấy có công dưỡng dục to lớn vô cùng, cô nghĩ, ân nghĩa ấy cả cuộc đời này không gì có thể trả hết được. Và với bà Thủy, công sinh thành cũng to lớn không kém, nhờ có mẹ mà Diệp mới có ngày hôm nay, chuyện năm đó dù có ra sao... cô cũng sẽ không trách mẹ!

Tuy vậy, đối diện với mẹ ở không gian và tình huống bất ngờ thế này khiến Diệp bối rối và không tự tin để thốt lên từ "mẹ".

Diệp à... Cho mẹ xin lỗi con!

Lời vừa dứt, chiếc túi xách từ tay bà Thủy rơi phịch xuống đất, hai cánh tay bà run rẩy, nước mắt tuôn ra như mưa, bờ môi mấp máy không nói tiếp được thành lời. Cảm xúc trong ánh nhìn và điệu bộ ấy khiến Diệp gục ngã, cô thật sự không làm ngơ được nữa, thật sự không thể cố nghĩ rằng mình không cần có mẹ, không cần sự xuất hiện của mẹ... Lúc này, nhìn ánh mắt của mẹ, những giọt nước mắt đau khổ ấy khiến trái tim lóe lên những dòng cảm xúc yêu thương, tình mẫu tử, dòng máu chảy xuyên suốt trong cơ thể cô là do mẹ ban tặng bỗng nhiên kích hoạt rung động một cách lạ kỳ.

Diệp... Mẹ thật lòng có lỗi với con...

Bà Thủy nghẹn ngào không nói được hết câu dù trong lòng có muôn vàn lời xin lỗi muốn được nói ra để tạ tội với cô con gái bé nhỏ của mình. Diệp đứng chết trân tại chỗ, cô im lặng không nói gì nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi, những hồi trống như thúc giục "Mẹ đó Diệp ơi, là mẹ, là người đã sinh thành ra ta..."...

Hãy tha lỗi cho mẹ!

Bà Thủy ngồi khụy luôn xuống trước mặt Diệp, hai tay đưa lên mặt cố gạt đi những giọt nước mắt hối hận muộn màng, bà biết, dù có quỳ gối, nói thêm hàng ngàn lời xin lỗi thì chưa chắc đã được tha thứ. Nhưng bà vẫn làm thế, chỉ có thể như vậy thì cõi lòng của người làm mẹ này mới có hy vọng nhẹ nhõm được đôi chút.

Diệp là người, trái tim cô làm bằng máu, cùng chung nhịp đập với người phụ nữ trước mặt, cô cũng biết rung động chứ, đâu phải sắt đá mà không động lòng trước đấng sinh thành? Chỉ là, có những điều, khi đối phương đã quá hiểu nhau thì càng khó để thừa nhận và diễn tả nó thành lời.

Giây phút thấy mẹ ngồi như quỳ dưới dất, Diệp cũng ngồi xuống theo, đưa tay ra đỡ lấy mẹ, thái độ gấp gáp, cô òa khóc, thứ cảm xúc dồn nén bao ngày cuối cùng cũng được trút bỏ ra.

Mẹ! Mẹ đứng lên đi, mẹ không có lỗi gì cả, mẹ không có lỗi...

Bà Thủy đờ đẫn người như không tin vào tai mình nữa, Diệp vừa nói gì vậy, con bé vừa nói gì chứ? Diệp gọi bà là MẸ sao? Con bé đã chịu nhận bà là MẸ, nghĩa là... nó tha thứ cho lỗi lầm đáng chết của bà rồi ư???

Con vừa nói gì?

Như sợ mình nghe không chính xác, bà Thủy ngơ ngác hỏi lại, bà muốn nghe con gái gọi Mẹ thêm nữa, mỗi một từ con gái nói ra như hàng ngàn mũi tên cảm xúc bắn vào trái tim bà vậy, hạnh phúc vô cùng. Sau bao nhiêu năm trời, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và sóng gió, cuối cùng lỗi lầm của bà cũng được hóa giải, thực sự ngày ấy đã đến rồi...

Mẹ! Con gọi mẹ! Mẹ của con... mẹ của con!

Diệp ngã nhào vào lòng mẹ để cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng, sống đến bằng này tuổi đầu, cô hiểu được những giá trị và ý nghĩa của tình mẹ trong đời nó cao cả đến thế nào. Cho dù mẹ đã làm gì, đã tồi tệ đến thế nào... nhưng đời này, người sinh ra ta chỉ có mẹ mà thôi, không ai có thể thay thế được đặc ân to lớn đó.

Mẹ đây... Mẹ sẽ không rời xa con nữa, mẹ sẽ không làm thế nữa đâu Diệp à...

Mẹ biết lỗi của mình rồi, con đừng trách mẹ nhé... con gái yêu của mẹ...

Căn phòng trọ ngập tràn tình mẫu tử thiêng liêng, bà Thủy ôm con gái quên cả thời gian, những tâm tư trút bỏ bằng những giọt nước mắt,... Trên mái nhà, những giọt mưa mùa hạ đầu tiên rơi xuống như hạ nhiệt cái nắng oi bức cả ngày dài, đồng thời cũng là bản tình ca gắn kết sự chia lìa xa cách bao năm trời của cặp mẹ con đáng thương ấy. Mưa cứ mưa, những nỗi niềm không tên cứ trải dài cảm xúc theo từng làn nước trong veo ấy.

.....

Anh đừng chạy nữa, em mệt lắm, không đuổi kịp anh được đâu!

Tiếng sóng biển rì rào, gió thổi mát lộng, từng lọn tóc Diệp thả trôi theo chiều gió, có lúc lại hất ngả nghiêng tứ phía. Cô chạy đuổi theo Quân vì anh cố ý cởi chiếc áo khoác tắm trên người cô ra, may là trời tối, nếu không thì mọi người sẽ nhìn thấy hết bikini hai mảnh cô đang mặc trên người là màu sữa mất. :)

Diệp cố làm ra dáng vẻ mệt mỏi, kiểu như không còn sức lực và dừng lại để Quân không trêu mình nữa, và anh tin thật, nhưng vẫn chưa chịu trả lại chiếc áo choàng mỏng tang ấy.

Hôn môi một cái thì anh trả lại cho em. ?

Quân nhắm mắt hờ hờ, môi dẩu ra chờ đợi Diệp hôn mình. Nhân cơ hội anh lơ là, Diệp chạy đến giật phắt lấy chiếc áo trong tay Quân và chạy biến lên phía trước. Trăng thanh, gió mát, sóng biển dạt dào, Quân hứng chí chạy đuổi theo để trừng phạt cô vì không tuân thủ luật chơi. Diệp vừa chạy vừa cười sảng khoái, thỉnh thoảng la hét ầm ĩ góc bờ biển vì sợ Quân đuổi kịp mình.

Trời tối, Diệp chạy nhanh nên không chú ý, chân vấp phải hòn sỏi và ngã nhào xuống cát, sóng dạt vào làm cát dính lên khắp người cô. Đúng lúc ấy Quân chạy đến, tư thế ngã của Diệp thật gợi tình, nửa như nằm sấp nửa như quỳ, trong phút chốc não bộ anh lóe lên ý nghĩ "sex in beach" chắc cũng không tệ!

Quân cũng giả bộ không để ý và vấp phải chân Diệp, đồng thời cả cơ thể đổ rạp lên người cô, Diệp giật mình quay lại:

Anh đi kiểu gì thế? Ngã nhào vào người em rồi này!

Xin lỗi em, anh cũng bị vấp thôi.

Lời vừa dứt Quân lập tức đáp bờ môi nóng ấm của mình xuống khuôn miệng đang ngơ ngác của Diệp.

Ư ư...

Anh tránh ra đi, đè lên người em nặng lắm.

Vừa mới chạm môi Quân đã mạnh dạn rờ rẫm xuống cô bé của Diệp, ngón tay trỏ hư hỏng không ngại ngùng lách qua lớp vải mỏng dính lùa vào bên trong và nghịch ngợm nó.

Anh đâu có nằm đè lên em? Thực tế là anh vẫn đang chống tay mà?

Quân lý lẽ, anh biết sức nặng của mình sẽ khiến Diệp không chịu được nên ngay khi ngã rạp xuống anh đã chủ động chống đỡ bằng tay và gối chân. Nhìn thì có vẻ như anh đang nằm đè lên cô nhưng thực chất, Diệp vẫn trong phạm vi thoải mái và an toàn nhất. Biết không bắt bẻ được Quân nên Diệp giãy giụa, cô biết ý đồ của anh lúc này là gì. Hơi thở anh gấp gáp hơn bình thường, ánh nhìn hau háu vào vòng một của cô kèm theo cử động ngón tay ở giữa hai chân mỗi lúc một mạnh bạo.

Have sex ở đây chắc sẽ thú vị lắm, mình thử nha em!

Quân khơi gợi chủ đề. Toàn thân Diệp như nóng dần lên khi tưởng tượng ra sắp tới mình sẽ bị anh thịt tại nơi này.

Làm vậy kỳ lắm, mình về phòng đi anh, nơi này sao được?

Ở mỏm đá kia chắc không ai qua đó!

Quân nháy mắt và khẽ ngồi dậy, trong tích tắc vòng tay rắn chắc khỏe mạnh của anh đã bế thốc Diệp lên cao và đi về hướng mỏm đá cách đó không xa. Dọc bờ biển, từng đôi từng đôi lang thang theo những đợt sóng, cảnh tượng thơ mộng hữu tình vô cùng. Diệp vòng tay lên ôm cổ Quân, cảm giác lúc này được người đàn ông mình yêu thương nâng niu thật không có gì hạnh phúc hơn thế.

Bikini hai mảnh sexy trên người Diệp bị tuột dần xuống theo cánh tay hư hỏng của Quân, gió thổi rì rào, sóng vỗ dập dồn, nơi mỏm đá kín đáo, Diệp tựa lưng vào đá, Quân đứng như quỳ dưới chân cô. Một chân Diệp gác lên cổ anh, mặt anh hướng thẳng vị trí cô bé và kích thích nó bằng môi, lưỡi của mình. Bàn tay nhỏ bé của Diệp khẽ ôm hờ mái tóc anh, thỉnh thoảng lại vò nó rối bù lên vì sung sướng, thứ dịch bôi trơn từ sâu bên trong tiết ra mỗi lúc một nhiều, Quân say mê hôn và mơn trớn cô bé khiến Diệp say ngất.

Ưm... hư hư...

Diệp thốt lên những lời nói vô nghĩa nhưng lại làm Quân hứng tình đến điên dại, anh đứng dậy, cho Diệp quay mặt vào mỏm đá, hai cánh tay đỡ hông cô và tiến vào từ phía sau. Đường vào trơn láng, chỉ dùng lực ấn nhẹ một cái cảm giác như anh đã chìm đắm trong sâu thẳm cơ thể cô, vừa ấm nóng, vừa trơn trượt thêm chút co bóp mỗi khi anh dùng lực mạnh. Tuyệt vời, chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vời để diễn tả cảm giác thống khoái lúc này, mỗi nhịp thúc vào mang theo bao cảm xúc đê mê bất tận.

Thời gian như ngừng trôi, gió khẽ đưa lối, từng cơn sóng cũng dạt vào bờ nhẹ hơn, ánh trăng tròn trịa trên bầu trời như e ấp núp vào mây nhường chỗ cho đôi tình nhân đang ái ân mặn nồng nơi góc bãi biển. Cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn, con người hòa hợp, khung cảnh nên thơ ấy chỉ muốn nối tiếp mãi không dứt. Đêm trăng mật ngọt ngào chứa đựng bao đam mê này hứa hẹn sẽ là dấu hiệu mở đầu cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này của đôi bạn trẻ. 

- --- END ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện