Điên
Chương 43
Cả đường không ai nói chuyện, về tới khách sạn ở ngoại ô, hai người bất ngờ chạm trán Dương Nhược Di vừa kết thúc công việc, cô ta thản nhiên hỏi bọn họ: "Cùng đi ăn cơm nhé?"
Tập Mặc Nhiên biết rõ tính An An, hai cô gái này cơ hồ ngày nào cũng đốp chát với nhau, chắc hẳn cô không hào hứng mấy. Nhưng An An đột nhiên liếc nhìn anh, rồi lên tiếng trước: "Được!"
Tuy là ba người cùng ăn với nhau, nhưng không khác gì ăn cơm một mình. Tính cách Dương Nhược Di vốn lạnh lùng, Tập Mặc Nhiên và An An thì mỗi người ôm một suy tư riêng, cho nên lúc ăn cơm, bọn họ tổng cộng nói không quá năm câu.
Ăn uống xong xuôi, đến lúc đứng lên, Dương Nhược Di đột nhiên bảo An An: "Tôi muốn nói với anh ấy mấy câu, được chứ?"
An An vốn biết cô ta chủ động mời là có chuyện cần nói, bèn gật đầu đáp: "Hai người cứ tự nhiên, tôi về phòng trước."
Lúc Tập Mặc Nhiên về phòng đã hơn 11h, An An đã đi ngủ từ lâu, căn phòng khách vẫn sáng ánh đèn. Cửa sổ phòng ngủ không đóng hẳn, ánh trăng ở khu vực ngoại ô cách xa thành phố cực kỳ sáng tỏ, chiếu vào người đang ngủ say trên giường, tựa hồ mềm mại như nước như tơ.
Rõ ràng anh có thể nhìn thấy rõ cái cằm nhỏ nhắn duyên dáng của cô, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Tập Mặc Nhiên đột nhiên dâng trào cảm giác không chân thực.
Những lời của Dương Nhược Di ban nãy chợt vang lên: Anh cũng vội quá rồi, mẹ em nói hôm nay lúc về nhà, mặt mày cô trắng bệch. Cô mắc bệnh tim nhẹ, dù anh có thích An An đến đâu cũng không nên chống đối thẳng thừng thế chứ. May mà cô không sao đấy, ngộ nhỡ có ngày cô bị anh làm cho tức chết, anh lại không hối hận ư? Em biết anh thích cô ấy, nhưng sao phải làm loạn tới nông nỗi này? Dù thế nào chăng nữa, anh cũng phải đặt sức khoẻ của cô lên hàng đầu, rồi mới từ từ nghĩ cách khiến mọi người chấp nhận An An chứ...
Dương Nhược Di không hiểu rõ chuyện giữa bọn họ lắm, nên mới cất tiếng khuyên nhủ anh như vậy, nhưng ban chiều, nếu anh buông cô ra, chắc cô sẽ bỏ đi luôn mất. Anh thích, anh yêu người con gái như cô, đồng thời cũng là người con gái anh từng làm tổn thương, anh từng thấy có lỗi. Anh đã từng làm sai, khiến cô tuyệt vọng tự tử, ví thử anh một lần nữa làm cô thất vọng, liệu có phải cô sẽ lại tự sát không?
Nhưng, vì không muốn tổn thương cô, anh lại làm tổn thương tới người mẹ mắc bệnh nhẹ của mình.
Tập Mặc Nhiên yên lặng ngồi ghé vào giường, nhìn người đang say giấc nồng. Trong thoáng chốc, đáy lòng anh chợt dâng trào cảm giác bất lực tột cùng.
Tại sao anh và cô lại đi tới bước đường này, đi tới bước đường anh hoàn toàn không ngờ tới ấy. Rất nhiều người đã từng nhắc đến vấn đề tranh chấp giữa mẹ chồng và nàng dâu này, nhưng không ngờ đến ngày hôm nay, tình huống đó lại rơi vào người anh.
An An chờ Tập Mặc Nhiên đến phát chán, liền leo lên giường ngủ trước. Đang mơ mơ màng màng, xoay người lại, nhận thấy chỗ bên cạnh vẫn trống vắng, cô bèn mở di động ra nhìn qua, đã 1h sáng rồi.
Tâm trí cô dần dần thanh tỉnh, cô biết hôm nay nhất định Tập Mặc Nhiên sẽ không cảm thấy dễ chịu, nên trầm ngâm giây lát, cô bèn bỏ máy sang một bên, quyết định ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô chợt mở bừng ra, vẻ mặt thậm chí còn hơi hoảng sợ.
Cô đang nằm đối diện cửa, thoáng qua không chú ý, nhưng nhìn kỹ mới thấy một hình bóng đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn trên ban công lộ thiên bên ngoài tấm cửa sát trần.
An An lập tức tỉnh ngủ hẳn.
Chốc lát sau, cô liền phát hiện ra, người đó hoá ra là Tập Mặc Nhiên.
An An là người luôn hơi khó chịu lúc vừa mới tỉnh ngủ, bị anh ta làm cho hốt hoảng như vậy, trong lòng mơ hồ ẩn hiện nỗi bực tức, chỉ muốn gào lên. Nhưng xuống giường, tiến về phía ban công, nỗi tức giận liền bay biến sạch. Trên sân thượng đặt một chiếc bàn tròn, một cái ô che nắng, bốn bề tĩnh mịch, Tập Mặc Nhiên im lặng ngồi một mình, đôi mắt mờ mịt lạc thần dõi về phía hư vô.
"Sao không vào ngủ?" An An đi tới gần anh cũng không phát giác, cô đành phải lên tiếng hỏi.
Tập Mặc Nhiên đột nhiên hoàn hồn lại, liếc nhìn cô, tựa hồ không muốn cô thấy bộ dạng lúc này của mình, bèn đáp lại bằng giọng mơ hồ: "Anh ngủ ngay đây."
Anh động đậy, An An mới nhận ra điểm bất thường, cô nhướn mày hỏi: "Anh uống rượu à?"
"Có uống một chút." Giọng nói của anh quả nhiên vương hơi rượu: "Vừa tình cờ gặp nhóm đạo diễn Hứa, bọn họ rủ anh ngồi một lát."
An An giơ tay kéo anh dậy: "Nửa đêm nửa hôm còn ngồi đây làm gì? Vào tắm rồi ngủ đi, ngày mai anh định không làm việc chắc?"
Tập Mặc Nhiên day huyệt thái dương: "Không sao, anh ngồi cho tỉnh rượu một lát, em ngủ trước đi."
An An không kéo anh nữa, nhưng cũng không quay vào, cô im lặng giây lát rồi nói: "Em không muốn anh phải khó xử, em biết anh không vui vẻ gì, chi bằng ngày mai anh tới nhận lỗi với mẹ anh luôn đi?"
Ngón tay Tập Mặc Nhiên khẽ run lên, ánh mắt ẩn hiện nét kinh ngạc: "Anh... Em thật sự chờ anh thuyết phục họ?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh vụt qua tia sáng rỡ, An An lắc đầu quầy quậy: "Em không có ý đó. Cha mẹ dù sao cũng đã nuôi dưỡng chúng ta gần 30 năm rồi, hôm nay anh chọn con đường này, thì dù 30 năm sau kiểu gì anh cũng sẽ vẫn bứt rứt không yên. Chúng ta quen nhau còn chưa tới một năm, nếu chia tay, đôi bên vẫn có thể làm lại từ đầu..."
Cô còn chưa dứt lời, Tập Mặc Nhiên liền túm lấy tay cô, không cho nói thêm: "Đừng nói nữa."
"Tình cảm không thể dùng thời gian dài hay ngắn để đem ra so sánh được, anh sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện." Nói đến đó, Tập Mặc Nhiên bèn siết chặt tay cô, cất giọng ảm đạm: "Có điều hiện tại... Quân Duyệt, cho anh chút thời gian, sức khoẻ mẹ anh vốn không tốt lắm."
An An cúi xuống hôn phớt lên mặt anh rồi nói: "Em chỉ không muốn anh cứ buồn bã mãi, nên mới nói thế, em sợ cuối cùng rồi anh cũng buông xuôi thôi."
Chỉ một nụ hôn thoảng qua, một câu nói nhẹ bẫng "Em không muốn anh buồn bã", nhưng cơ hồ khiến nỗi lòng sầu muộn của Tập Mặc Nhiên tìm được chỗ trút, đáy lòng anh cuồn cuộn nỗi xúc động như thủy triều dâng. Mọi nỗi bất lực, mệt mỏi, thậm chí cả ấm ức, tủi thân đều tan biến hết. Anh ôm lấy gương mặt cô, thốt câu "Anh sẽ không như vậy", rồi từ từ ghé môi hôn.
Tình cảm quá mức sâu nặng, khiến An An khó lòng chống đỡ nổi.
Cô cố tình nói vậy để dẫn dắt anh nghiêng về phía mình, cho dù lòng anh còn chút hoài nghi, thì chắc hẳn nghe những câu nói đó, sẽ càng thêm phần kiên định. Nhưng cô không ngờ, nỗi lòng của anh lại nặng nề tới vậy. Anh ngậm môi cô, đầu lưỡi mò vào trong, động tác vô cùng mãnh liệt, tựa hồ gửi gắm toàn bộ tình cảm cháy bỏng.
Anh dường như muốn kiếm tìm sự giải thoát từ ân ái, khiến An An dù đang tỉnh táo rõ ràng, nhưng cũng không khỏi siết chặt thắt lưng anh, để mặc anh chìm đắm.
Hai người họ đều không nói gì, đêm cuối hè đầu thu, gió mát hây hây, nhưng hai người đang dính lấy nhau không hề nhận biết, ngược lại chỉ cảm thấy lửa nóng hừng hực, mạnh mẽ đốt cháy cả người lẫn tâm. Bốn bề tĩnh lặng, cả khách sạn chừng như chìm trong giấc mộng đẹp, trên ban công nho nhỏ, có hai người quấn quít bên nhau, nghe thấy độc mỗi tiếng thở dốc.
An An bị Tập Mặc Nhiên đặt lên bàn, đôi chân dài trắng muốt thon thả quặp chặt hông anh, rung động nhấp nhô theo từng động tác. Tập Mặc Nhiên đứng giữa hai chân cô, giữ lấy bờ eo mảnh khảnh bằng một tay, chuyên tâm "ra vào", tiếng thở dốc vấn vít bên tai, động tác dồn dập. Hơi thở nóng bỏng của anh mơn man gương mặt An An, khoái cảm lâm râm từ thân dưới lan toả ra từng ngóc ngách trên cơ thể, tê dại đến tận xương, khiến An An bật lên tiếng rên đầy sung sướng.
Càng ngày, động tác của anh càng mãnh liệt, càng tập trung, còn An An thì càng lúc càng mơ màng, dục vọng đè nén, dồn ép cô, tiếng rên rỉ càng lúc càng to, tựa hồ khó lòng chịu nổi nữa. Tập Mặc Nhiên gầm lên một tiếng đầy đau xót, ôm siết tới độ muốn hoà cơ thể cô vào người mình, hai người cùng nhau lên đỉnh khoái lạc, run rẩy phóng túng.
Một lần ân ái kịch liệt đồng thời cũng tựa như một lần cứu rỗi, ai cũng sai lầm, ai cũng đau khổ, bọn họ vừa làm khổ nhau, vừa cứu vớt nhau. Chỉ có tìm kiếm tình yêu từ trên người đối phương mới gợi lên được hy vọng sống, chỉ có thông qua đối phương mới có thể trút hết nỗi buồn thương tích tụ trong lòng.
Lời tác giả: Quả nhiên tôi không thể miêu tả sâu cảnh H, lúc viết thấy vẫn ổn, nhưng đọc lại liền không muốn viết thêm...
Tập Mặc Nhiên biết rõ tính An An, hai cô gái này cơ hồ ngày nào cũng đốp chát với nhau, chắc hẳn cô không hào hứng mấy. Nhưng An An đột nhiên liếc nhìn anh, rồi lên tiếng trước: "Được!"
Tuy là ba người cùng ăn với nhau, nhưng không khác gì ăn cơm một mình. Tính cách Dương Nhược Di vốn lạnh lùng, Tập Mặc Nhiên và An An thì mỗi người ôm một suy tư riêng, cho nên lúc ăn cơm, bọn họ tổng cộng nói không quá năm câu.
Ăn uống xong xuôi, đến lúc đứng lên, Dương Nhược Di đột nhiên bảo An An: "Tôi muốn nói với anh ấy mấy câu, được chứ?"
An An vốn biết cô ta chủ động mời là có chuyện cần nói, bèn gật đầu đáp: "Hai người cứ tự nhiên, tôi về phòng trước."
Lúc Tập Mặc Nhiên về phòng đã hơn 11h, An An đã đi ngủ từ lâu, căn phòng khách vẫn sáng ánh đèn. Cửa sổ phòng ngủ không đóng hẳn, ánh trăng ở khu vực ngoại ô cách xa thành phố cực kỳ sáng tỏ, chiếu vào người đang ngủ say trên giường, tựa hồ mềm mại như nước như tơ.
Rõ ràng anh có thể nhìn thấy rõ cái cằm nhỏ nhắn duyên dáng của cô, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Tập Mặc Nhiên đột nhiên dâng trào cảm giác không chân thực.
Những lời của Dương Nhược Di ban nãy chợt vang lên: Anh cũng vội quá rồi, mẹ em nói hôm nay lúc về nhà, mặt mày cô trắng bệch. Cô mắc bệnh tim nhẹ, dù anh có thích An An đến đâu cũng không nên chống đối thẳng thừng thế chứ. May mà cô không sao đấy, ngộ nhỡ có ngày cô bị anh làm cho tức chết, anh lại không hối hận ư? Em biết anh thích cô ấy, nhưng sao phải làm loạn tới nông nỗi này? Dù thế nào chăng nữa, anh cũng phải đặt sức khoẻ của cô lên hàng đầu, rồi mới từ từ nghĩ cách khiến mọi người chấp nhận An An chứ...
Dương Nhược Di không hiểu rõ chuyện giữa bọn họ lắm, nên mới cất tiếng khuyên nhủ anh như vậy, nhưng ban chiều, nếu anh buông cô ra, chắc cô sẽ bỏ đi luôn mất. Anh thích, anh yêu người con gái như cô, đồng thời cũng là người con gái anh từng làm tổn thương, anh từng thấy có lỗi. Anh đã từng làm sai, khiến cô tuyệt vọng tự tử, ví thử anh một lần nữa làm cô thất vọng, liệu có phải cô sẽ lại tự sát không?
Nhưng, vì không muốn tổn thương cô, anh lại làm tổn thương tới người mẹ mắc bệnh nhẹ của mình.
Tập Mặc Nhiên yên lặng ngồi ghé vào giường, nhìn người đang say giấc nồng. Trong thoáng chốc, đáy lòng anh chợt dâng trào cảm giác bất lực tột cùng.
Tại sao anh và cô lại đi tới bước đường này, đi tới bước đường anh hoàn toàn không ngờ tới ấy. Rất nhiều người đã từng nhắc đến vấn đề tranh chấp giữa mẹ chồng và nàng dâu này, nhưng không ngờ đến ngày hôm nay, tình huống đó lại rơi vào người anh.
An An chờ Tập Mặc Nhiên đến phát chán, liền leo lên giường ngủ trước. Đang mơ mơ màng màng, xoay người lại, nhận thấy chỗ bên cạnh vẫn trống vắng, cô bèn mở di động ra nhìn qua, đã 1h sáng rồi.
Tâm trí cô dần dần thanh tỉnh, cô biết hôm nay nhất định Tập Mặc Nhiên sẽ không cảm thấy dễ chịu, nên trầm ngâm giây lát, cô bèn bỏ máy sang một bên, quyết định ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô chợt mở bừng ra, vẻ mặt thậm chí còn hơi hoảng sợ.
Cô đang nằm đối diện cửa, thoáng qua không chú ý, nhưng nhìn kỹ mới thấy một hình bóng đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn trên ban công lộ thiên bên ngoài tấm cửa sát trần.
An An lập tức tỉnh ngủ hẳn.
Chốc lát sau, cô liền phát hiện ra, người đó hoá ra là Tập Mặc Nhiên.
An An là người luôn hơi khó chịu lúc vừa mới tỉnh ngủ, bị anh ta làm cho hốt hoảng như vậy, trong lòng mơ hồ ẩn hiện nỗi bực tức, chỉ muốn gào lên. Nhưng xuống giường, tiến về phía ban công, nỗi tức giận liền bay biến sạch. Trên sân thượng đặt một chiếc bàn tròn, một cái ô che nắng, bốn bề tĩnh mịch, Tập Mặc Nhiên im lặng ngồi một mình, đôi mắt mờ mịt lạc thần dõi về phía hư vô.
"Sao không vào ngủ?" An An đi tới gần anh cũng không phát giác, cô đành phải lên tiếng hỏi.
Tập Mặc Nhiên đột nhiên hoàn hồn lại, liếc nhìn cô, tựa hồ không muốn cô thấy bộ dạng lúc này của mình, bèn đáp lại bằng giọng mơ hồ: "Anh ngủ ngay đây."
Anh động đậy, An An mới nhận ra điểm bất thường, cô nhướn mày hỏi: "Anh uống rượu à?"
"Có uống một chút." Giọng nói của anh quả nhiên vương hơi rượu: "Vừa tình cờ gặp nhóm đạo diễn Hứa, bọn họ rủ anh ngồi một lát."
An An giơ tay kéo anh dậy: "Nửa đêm nửa hôm còn ngồi đây làm gì? Vào tắm rồi ngủ đi, ngày mai anh định không làm việc chắc?"
Tập Mặc Nhiên day huyệt thái dương: "Không sao, anh ngồi cho tỉnh rượu một lát, em ngủ trước đi."
An An không kéo anh nữa, nhưng cũng không quay vào, cô im lặng giây lát rồi nói: "Em không muốn anh phải khó xử, em biết anh không vui vẻ gì, chi bằng ngày mai anh tới nhận lỗi với mẹ anh luôn đi?"
Ngón tay Tập Mặc Nhiên khẽ run lên, ánh mắt ẩn hiện nét kinh ngạc: "Anh... Em thật sự chờ anh thuyết phục họ?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh vụt qua tia sáng rỡ, An An lắc đầu quầy quậy: "Em không có ý đó. Cha mẹ dù sao cũng đã nuôi dưỡng chúng ta gần 30 năm rồi, hôm nay anh chọn con đường này, thì dù 30 năm sau kiểu gì anh cũng sẽ vẫn bứt rứt không yên. Chúng ta quen nhau còn chưa tới một năm, nếu chia tay, đôi bên vẫn có thể làm lại từ đầu..."
Cô còn chưa dứt lời, Tập Mặc Nhiên liền túm lấy tay cô, không cho nói thêm: "Đừng nói nữa."
"Tình cảm không thể dùng thời gian dài hay ngắn để đem ra so sánh được, anh sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện." Nói đến đó, Tập Mặc Nhiên bèn siết chặt tay cô, cất giọng ảm đạm: "Có điều hiện tại... Quân Duyệt, cho anh chút thời gian, sức khoẻ mẹ anh vốn không tốt lắm."
An An cúi xuống hôn phớt lên mặt anh rồi nói: "Em chỉ không muốn anh cứ buồn bã mãi, nên mới nói thế, em sợ cuối cùng rồi anh cũng buông xuôi thôi."
Chỉ một nụ hôn thoảng qua, một câu nói nhẹ bẫng "Em không muốn anh buồn bã", nhưng cơ hồ khiến nỗi lòng sầu muộn của Tập Mặc Nhiên tìm được chỗ trút, đáy lòng anh cuồn cuộn nỗi xúc động như thủy triều dâng. Mọi nỗi bất lực, mệt mỏi, thậm chí cả ấm ức, tủi thân đều tan biến hết. Anh ôm lấy gương mặt cô, thốt câu "Anh sẽ không như vậy", rồi từ từ ghé môi hôn.
Tình cảm quá mức sâu nặng, khiến An An khó lòng chống đỡ nổi.
Cô cố tình nói vậy để dẫn dắt anh nghiêng về phía mình, cho dù lòng anh còn chút hoài nghi, thì chắc hẳn nghe những câu nói đó, sẽ càng thêm phần kiên định. Nhưng cô không ngờ, nỗi lòng của anh lại nặng nề tới vậy. Anh ngậm môi cô, đầu lưỡi mò vào trong, động tác vô cùng mãnh liệt, tựa hồ gửi gắm toàn bộ tình cảm cháy bỏng.
Anh dường như muốn kiếm tìm sự giải thoát từ ân ái, khiến An An dù đang tỉnh táo rõ ràng, nhưng cũng không khỏi siết chặt thắt lưng anh, để mặc anh chìm đắm.
Hai người họ đều không nói gì, đêm cuối hè đầu thu, gió mát hây hây, nhưng hai người đang dính lấy nhau không hề nhận biết, ngược lại chỉ cảm thấy lửa nóng hừng hực, mạnh mẽ đốt cháy cả người lẫn tâm. Bốn bề tĩnh lặng, cả khách sạn chừng như chìm trong giấc mộng đẹp, trên ban công nho nhỏ, có hai người quấn quít bên nhau, nghe thấy độc mỗi tiếng thở dốc.
An An bị Tập Mặc Nhiên đặt lên bàn, đôi chân dài trắng muốt thon thả quặp chặt hông anh, rung động nhấp nhô theo từng động tác. Tập Mặc Nhiên đứng giữa hai chân cô, giữ lấy bờ eo mảnh khảnh bằng một tay, chuyên tâm "ra vào", tiếng thở dốc vấn vít bên tai, động tác dồn dập. Hơi thở nóng bỏng của anh mơn man gương mặt An An, khoái cảm lâm râm từ thân dưới lan toả ra từng ngóc ngách trên cơ thể, tê dại đến tận xương, khiến An An bật lên tiếng rên đầy sung sướng.
Càng ngày, động tác của anh càng mãnh liệt, càng tập trung, còn An An thì càng lúc càng mơ màng, dục vọng đè nén, dồn ép cô, tiếng rên rỉ càng lúc càng to, tựa hồ khó lòng chịu nổi nữa. Tập Mặc Nhiên gầm lên một tiếng đầy đau xót, ôm siết tới độ muốn hoà cơ thể cô vào người mình, hai người cùng nhau lên đỉnh khoái lạc, run rẩy phóng túng.
Một lần ân ái kịch liệt đồng thời cũng tựa như một lần cứu rỗi, ai cũng sai lầm, ai cũng đau khổ, bọn họ vừa làm khổ nhau, vừa cứu vớt nhau. Chỉ có tìm kiếm tình yêu từ trên người đối phương mới gợi lên được hy vọng sống, chỉ có thông qua đối phương mới có thể trút hết nỗi buồn thương tích tụ trong lòng.
Lời tác giả: Quả nhiên tôi không thể miêu tả sâu cảnh H, lúc viết thấy vẫn ổn, nhưng đọc lại liền không muốn viết thêm...
Bình luận truyện