Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 237: Cao thủ Tuyệt Âm



Nhìn chăm chú vào Nguyệt Vô Ảnh, người áo xám được gọi là lão Ngũ kia nói: "Đứng lại, ngươi là người phương nào, vì sao tới đây?".

Nguyệt Vô Ảnh lạnh nhạt nói: "Ta chính là ta, trong lòng ngươi thật ra đã biết được thân phận của ta, không phải sao? Ta tới rất đơn giản, muốn biết các ngươi là ai".

Lão Ngũ sắc mặt lạnh lùng nói: "Nói như vậy, các ngươi điều tra mà tới, không biết ngươi có bổn sự này, có lẽ ta hỏi trong miệng ngươi sẽ biết được chuyện tình?".

Nguyệt Vô Ảnh cười lạnh nói: "Có bản lãnh hay không thử một chút chẳng phải biết sao, xem chiêu".

Một chưởng xuất ra một cỗ kình phong xoay tròn cuốn tới, nháy mắt đã tới trước ngực lão ngũ, khiến cho hắn cả kinh: "Thật không ngờ võ công ngươi thật sự rất khá, lão tử sẽ chơi đùa với ngươi một chút".

Trong khi nói chuyện, lão ngũ đưa tay phải lên không trung thay đổi nửa vòng, xảo diệu hiện ra trước ngực, chưởng ảnh nổi lên một tầng thanh mang, đón một chưởng bổ tới của Nguyệt Vô Ảnh.

Biết chắc là khó đón đỡ, thân pháp Nguyệt Vô ảnh vừa chuyển, dáng người tuyệt vời của nàng như phượng hoàng giương cánh, lúc Tuyệt Âm chưởng bổ xuống là lúc bay lên trời, lập tức đảo ngược thân thể, đầu dưới chân trên, hai tay xoay tròn, chưởng lực mạnh mẽ tạo thành một xoáy lốc hình tròn, nhắm tới lão ngũ phóng đi. Ở mặt đất, lão ngũ một chưởng phách vào khoảng không cũng đã biết không ổn, miệng quát lên một tiếng giận dữ, thân thể đột nhiên rùn xuống, cả người xoay tròn như la bàn, hai tay dùng phương thức cổ quái hướng lên trời bổ ra một chưởng, liên tiếp âm hàn từ chưởng lực hiện ra thành một dòng nước lạnh, chống lại một kích này của Nguyệt Vô Ảnh.

Hai binh gặp nhau, cường giả vi tôn, một trận chiến này song phương thi triển bản lĩnh, gió lốc xoáy đáng sợ cùng với dòng nước lạnh, không ai nhường ai va chạm mãnh liệt. Cuối cùng dung hợp thành một cỗ lực lượng đáng sợ hơn nữa, giữa một tiếng sét đánh, bụi đất cuồn cuộn bay lên đầy trời, lực phá hoại đáng sợ này làm nguyệt Vô Ảnh bắn lên trên cao mấy trượng, mà lão ngũ áo xám hai châm hãm sâu vào bùn đất, bụi đất bay lên toàn thân.

Chung quanh bốn phia đang xem cuốc chiến, lão Tứ áo xám kia hô lên một tiếng, hiển nhiên kinh ngạc vì võ công của Nguyệt Vô Ảnh. Mà người áo đen kia sắc mặt cũng âm trầm, không đoán được đang suy nghĩ gì. Phía Hoa Tinh lúc này, chúng nữ đều lên tiếng quát kêu Nguyệt Vô Ảnh cố lên, mà Hoa Tinh mỉm cười nhìn trận chiến, lẳng lặng quan sát cách phát kình ra chiêu của lão ngũ.

Giữa không trung, thân pháp Nguyệt Vô Ảnh thay đổi, sau khi ổn định thân hình, trong miệng quát khẽ một tiếng, xuất chiêu Phượng Hoàng Niết Bàn cả người bộc phát ra một khí tức bàng bạc cực lớn, nhuệ khí này sắc bén như một lưỡi dao sắc kén, thẳng nhập vào lòng người. Trên mặt đất, tên lão ngũ vừa mới rút chân ra khỏi đất, đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi của lão Tứ, trong lòng không khỏi chấn động, ngẩng đầu lên chỉ thấy một đạo gió xoáy đập tới mặt, lực phá hủy mạnh mẽ này khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, trong miệng hét lên tiếng giận dữ như sấm.

Trong tiếng quát lớn, lão ngũ hai tay đột nhiên vỗ lên mặt đất, thân thể mượn lực bắn ngược ra, lúc rời khỏi mặt đất là lúc hai tay hắn lần lượt thay đổi trên đỉnh đầu, âm hàn tà độc Tuyệt Âm chưởng tuôn ra, trong nháy mắt tiếp đón một kích của Nguyệt Vô Ảnh. Lần thứ hai giao phong, thế công của song phương mãnh liệt hơn trước, Nguyệt Vô Ảnh toàn lực một kích trong khi lão ngũ chỉ miễn cưỡng đối phó với địch nhân, cho nên lực tấn công cương mãnh này đánh cho thế công của lão ngũ tan tác, dư kình như đao phong nhập thể, nháy mắt xé rách quần áo quanh thân hắn, mang theo máu huyết bắn tung đầu trời, đồng thời đánh hắn bay ra xa ba trượng đập mạnh vào một thân cây.

Tiêu sái bay xuống, Nguyệt Vô Ảnh lạnh lùng nói: "Không biết hiện giờ ngươi có bản lĩnh mở miệng hỏi được ta cái gì chứ?"

Ở đối diện, lão tứ đang ôm thân thể lão ngũ, không ngừng dò hỏi: "Thế nào, cảm thấy thế nào?".

Lão ngũ toàn thân đầy máu, ho khan nói: "Không có gì, không ảnh hưởng tới tính mệnh, lão tứ ngươi phải cẩn thận, nữ nhân này không đơn giản".

Lão tứ áo xám thấp giọng trấn an hắn, đứng dậy nói với lão lục đang giao chiến: "Lão lục nhanh tay nhanh chân lên, còn lề mề cái gì nữa".

Sau đó quay đầu âm lãnh trừng mắt nhìn Nguyệt Vô Ảnh nói: "Thủ đoạn không tệ, hôm nay ngươi muốn không cản trở chúng ta không được sao?".

Nguyệt Vô Ảnh hừ lạnh nói: "Không cản trở cũng được, nhưng phải xem ngươi trả lời vấn đề của ta như thế nào. Nếu ngươi trả lời chi tiết, tự nhiên ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu ngươi không thực lòng nói ra, đến lúc đó chỉ sợ ta có tâm thả người, cũng không được".

Lão tứ hừ nói: "Ngươi muốn biết cái gì, nói rõ đi".

Nguyệt Vô Ảnh nói: "không có gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ba vị võ công cao cường, không phải là người bình thường, không biết tới từ nơi nào?" Lão Tứ ánh mắt lạnh lùng, khiêu khích nói: "Ta không muốn nói cho ngươi, ngươi tính thế nào?".

Nguyệt Vô Ảnh cười ngạo nghễ, chỉ Hoa Tinh một chút cười nói: "Ngươi có thể không nói, chỉ cần người bên kia gật đầu một cái, các người có thể rời đi, nếu hắn không gật đầu, ba vị chỉ sợ không thể rời đi".

Ánh mắt chuyển qua người Hoa Tinh, lão tứ biến sắc, trầm tư một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Vị kia nếu ta không nhìn nhầm thì hẳn đó là Phượng hoàng đặc sứ Hoa Tinh danh tiếng lẫy lừng, cũng là người bài danh đứng đầu trên Phong Vân bảng?".

Nguyệt Vô Ảnh nói: "Nói không sai, hắn đúng là Hoa Tinh, cũng chính là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, nhân xưng đồ đao ở tay, heo chó cúi đầu! Hắn có tính tình thế nào ba vị hẳn là đều có chút ít hiểu biết, điểm này ta cũng không nhiều lời".

Lão tứ sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên lo lắng vì lời nói của Nguyệt Vô Ảnh. Mà lúc này lão Lục đã giải quyết xong đối thủ đi tới bên cạnh hắn.

Thấp giọng thương nghị một hồi, lão tứ ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vô Ảnh chất vấn nói: "Nếu chúng ta nói cho ngươi biết lai lịch, ngươi có thể bảo đảm ngừng tay không làm khó cho chúng ta?". truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Nguyệt Vô Ảnh nói: "Điểm này ngươi có thể yên tâm, Hoa Tinh danh tiếng vang thiên hạ, chưa từng nói chuyện không tính toán bao giờ".

Nghe vậy, lão tứ chần chờ một lát cuối cùng nói: "Tốt, chúng ta tin các ngươi một lần. Nhưng là người áo đen kia, hắn có quan hệ gì với các ngươi?"

Nguyệt Vô Ảnh liếc mắt nhìn Người áo đen một cái lạnh nhạt nói: "Người này không chút quen biết với chúng ta, cho nên không nói tới liên quan gì cả. Hiện giờ ngươi nên đáp vấn đề vừa rồi của ta đi".

Lão tứ phân phó lão lục đỡ lão ngũ lùi lại, đợi hai người của mình đi ra ngoài hai mươi trượng mới mở miệng nói: "Hy vọng Hoa Tinh danh bất hư truyền, chúng ta tới từ Tuyệt Âm giáo. Việc còn lại ta không thể phụng cáo, tạm biệt!".

Dứt lời thân thể đã bay lên, nhô lên ngụp xuống vài cái đã biến mất ngoài rừng, đảo người không thấy bóng dáng đâu. Cùng lúc đó người áo đen tựa hồ cũng biết không có việc gì phải xem nữa, khi chúng nữ nhìn lão tứ rời đi, cũng lặng lẽ rời đi không còn thấy tăm hơi.

Trong rừng, Lãnh Như Thủy kéo ống tay áo Hoa Tinh, thấp giọng hỏi: "Cứ như vậy là xong sao, chúng ta không đuổi theo một ai?".

Hoa Tinh cười nói: "Tình huống trước mắt thật không nên làm thật chặt. Đầu tiên nếu tra ra Tuyệt Âm giáo ở trong này, như vậy bọn họ tất nhiên là có mục đích, chúng ta không cần phải phát sinh xung đột với bọn chúng, bởi vì bên cạnh ta còn các nàng ở bên, làm cho ta phải chiếu cố. Tiếp theo, người áo đen thần bí kia mười phần thì tám phần là truyền nhân Huyết Sát, trước mắt hắn không có biểu hiện ra âm mưu gì, chúng ta chỉ cần đề phòng không đáng liều mạng cùng hắn. Nhưng là quan trọng hiện giờ trong các nàng chỉ có Nguyệt Vô Ảnh có đủ võ công để đảm đương ở ngoài một mình, những người còn lại đều phải khổ luyện, cho nên ta không muốn mạo hiểm, dù sao có vài thứ mất đi vĩnh viễn không tìm lại được. Ta không muốn phải hối hận cả đời".

Như Thủy ánh mắt kỳ dị nhìn hắn một cái, không hề hỏi nhiều, Mai Hương ở bên cạnh nhân cơ hội nói hỏi: "Hoa Tinh, chàng đoán Tuyệt Âm giáo vì sao đột nhiên xuất hiện ở Tế Nam này, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì đó hấp dẫn bọn họ? Còn nữa, Huyết Sát truyền nhân kia trên người hắn có bộ bí kíp võ học làm người trong võ lâm tha thiết mơ ước, vì sao không che dấu hành tung, lại quang minh chính đại xuất hiện là vì cái gì đây?".

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mai Hương, Hoa Tinh mang theo chúng nữ đi ra ngoài rừng, một mặt nói: "Vấn đề này kỳ thật khó mà nói, dù sao Tuyệt Âm giáo này cũng đã tuyệt tích giang hồ hơn mười năm, giờ lại đột nhiên xuất hiện, là muốn đông sơn tái khởi, hay là có một mục đích khác, chúng ta đều không đoán được. Trước mặt theo tình huống hiện giờ của chúng ta mà nói, tốt nhất là bình tĩnh chờ đợi biến cố, đem việc này giao cho Bách Hoa môn xử lý, chúng ta chỉ cần ra mặt trong thời khắc mấu chốt, không làm tổn hại tới lợi ích của Bách Hoa môn là được. Về phần người áo đen thần bí kia, hắn tới nơi này vì mục đích gì hiện giờ ta cũng đoán được vài phần".

Chúng nữ vừa nghe thấy thế tò mò nhìn hắn, cũng đợi hắn trả lời, mà Hoa Tinh dường như biết được tâm tư của chúng nữ, ngược lại ngậm miệng không nói, mỉm cười nhìn các nàng, cố ý trêu đùa mọi người. Nhận thấy mục đích của hắn, Ám Nhu bất mãn nói: "Hoa Tinh chết tiệt, Hoa Tinh xấu xa, có gì đặc biệt hơn người cố tình đục nước thả câu, tin chúng ta bỏ mặc chàng hay không?".

Chúng nữ vẻ mặt muốn xem náo nhiệt, muốn biết Hoa Tinh ứng đối thế nào, mà Hoa Tinh dường như cũng hiểu được tâm tư mọi người. Liền kéo Ám Nhu qua, đánh vài phát vào mông nàng làm trò trước mặt chúng nữ. Thanh âm vang dội kia cùng tiếng quát mắng của Ám Nhu làm chúng nữ vẻ mặt đỏ

bừng, ánh mắt là lạ, cũng không dám nhìn Hoa Tinh.

Ha ha cười qua đi, Hoa Tinh buông tha Ám Nhu, tiếp đó là kéo tay tỷ muội Diệp Tinh, trước ánh mắt kinh dị của chúng nữ hắn mở miệng nói: "Người áo đen thần bí kia tới Tế Nam, mục đích có thể không chỉ có một, nhưng một trong số đó là đôi tỷ muội bảo bối bên người ta này, bởi vì các nàng có thân thể huyền âm, ai có thể có được thân xử nữ của nàng, cũng có thể chiếm huyền âm chân khí đó làm của mình. Việc này có thể làm cho người tu luyện võ công âm nhu thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ một người bình thường trở thành một cao thủ. Mà huyết sát truyền nhân này sở học chính là loại âm nhu độc nhất, cho nên tỷ muội Diệp Tinh đối với hắn mà nói, có lực hấp dẫn tương đối lớn".

Chúng nữ nghe vậy cả kinh, lần đầu tiên biết rõ chân tướng, sắc mặt đều đại biến, tò mò nhìn về tỷ muội Diệp Tinh. Nguyệt Vô Ảnh khe khẽ thở dài: "Cứ như vậy, phiền toái của chàng lại tới. Hắn tới Tế Nam chứng tỏ chuyện này đã bị lộ, tới lúc đó chỉ sợ chúng ta lại không được bình an".

Hoa Tinh nghe vậy cười cười không chút để ý. Mai Hương đột nhiên nói:

"Hoa Tinh, ta hỏi chàng một vấn đề, lúc trước chúng ta cứu tỷ muội Diệp Tinh có phải chàng đã biết rõ chuyện này?"

Không đợi Hoa Tinh trả lời, Diệp Tinh nói: "Các vị tỷ tỷ đoán không sai, lúc trước Hoa công tử cứu chúng ta thì đã biết việc này, cũng là giáp mặt nói cho chúng ta. Công tử muốn chúng ta đi theo, cũng vì muốn bảo hộ cho chúng ta, đối với việc này tỷ muội chúng ta hai người vạn phần cảm kích".

Chúng nữ nghe xong đều nhìn Hoa Tinh, ánh mắt có vài phần hoài nghi, Ám Nhu lại châm chọc nói: "Không nghĩ tới báo đáp, lấy thân báo đáp. Hắn không phải là ham sắc đẹp sao, nghĩ muốn chiếm tiện nghi. Vừa gặp qua hắn đã muốn cứu sao, vừa rồi người nọ trong rừng cây có thể không chết, hắn sao không ra tay cứu người đi? Sắc lang chính là sắc lang, trời sinh còn có sắc tâm".

Sắc mặt Diệp Tinh tỷ muội đỏ lên, vụng trộm nhìn Hoa Tinh, ngậm miệng không nói. Hoa Tinh trừng mắt nhìn Ám Nhu quát: "Có phải đã quên việc vừa rồi không, xem ra ta lại phải xử phạt nàng nặng hơn mới được".

Ám Nhu hú lên quái dị, thân thể lập tức bỏ chạy tới phía sau Nguyệt Vô Ảnh, bướng bỉnh làm mặt quỷ với hắn, làm tất cả mọi người đều cười vui.

Bởi vì gặp phải chuyện này, Hoa Tinh vốn muốn mang chúng nữ đi chơi vui một chút, lại buộc phải hủy bỏ, mọi người cùng nhau trở về Bách Hoa môn. Trong biệt viện, Tử Ngọc Hoa thấy mọi người không khỏi tò mò hỏi: "Làm sao vậy, trở lại sớm như vậy, đi chơi không vui vẻ sao?".

Ám Nhu không vui nói: "Cao hứng cái rắm ấy, mỗi lần vào Tế Nam chơi, lần nào hắn nói mang chúng ta đi chơi kết quả đều bị bỏ dở giữa chừng, hôm nay còn không phải giống như vậy sao, gặp chút việc lại phải trở lại" Mặc khác mấy nữ nhân đều cười cười tiếc nuối, nhưng không ai dám công khai nói ra giống như nàng.

Ánh mắt chuyển qua người Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa hỏi: "Đại ca gặp phải chuyện tình gì, làm cho huynh không có tâm tình đi chơi?"

Hoa Tinh lạnh nhạt nói: "Không có gì, chỉ là người của Tuyệt Âm giáo cùng thần bí truyền nhân của Huyết Sát. Ta còn cho Vô Ảnh thử qua võ công của giáo đồ Tuyệt Âm giáo, đối phương cũng không phải nhân vật lớn gì, cho nên cũng không gây khó dễ cho bọn họ". Bên cạnh, Trần Lan kể lại sự việc một lần, khiến cho Tử Ngọc Hoa cùng những người khác hiểu được toàn bộ quá trình.

Dạ Phong nghe xong, mở miệng hỏi nói: "Hoa Tinh, hiện giờ ngươi tính làm sao, mặc cho tình thế cứ phát triển, chúng ta yên lặng mà xem diễn biến, làm người bị động?".

Hoa Tinh lắc đầu nói: "Ta tính nói chuyện với Hoa Ngọc Như một chút, cho các nàng điều tra việc này, có tình huống gì thì chúng ta thương nghị sau, mọi người cùng nhau giải quyết việc này. Ngây ngốc ở Tế Nam này đã đủ lâu rồi, ta không muốn vẫn ngây ngốc ở trong này, đại khái chờ chuyện này giải quyết xong, chúng ta quay về Giang Nam, nghỉ ngơi cho thật tốt, tìm việc gì giải sầu".

Tử Ngọc Hoa nói: "Ý tưởng của đại ca cũng đúng, huynh cứ đi trước tìm Hoa môn chủ đàm sự đi, chờ khi an bài thật tốt xong, chúng ta trở về nơi này thương nghị".

Hoa Tinh nghe vậy xoay người rời đi, Tử Ngọc Hoa phân phó mọi người trở về phòng tán gẫu, cũng nói với Thu Nguyệt: "Cha nàng gọi nàng sau khi trở về thì đi tìm hắn một chút, hắn có chuyện muốn nói với nàng" Thu Nguyệt ồ một tiếng, vội vàng rời đi.

Trong Bách Hoa đình, Hoa Ngọc Như, Kiều phương Ngâm, Chung Văn Quyên, Dương Anh bốn nữ nhân đang bàn nghị sự, lúc này nghe thấy Hoa Ngọc Như nói: "Đối với chuyện ta đề ra, mọi người đều không có ý kiến gì chứ, là đồng ý hay không đồng ý đây?".

Tam nữ hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Ngọc Như, nói thật tỷ là Bách Hoa môn chủ, chuyện của nơi này đều là ngươi làm chủ, chúng ta chỉ có thể tham khảo ý kiến. Lúc này đây chuyện của Hoa Tinh, chúng ta không tiện nói thêm cái gì, chỉ là nói thêm một chút cảm thụ trong lòng mình thôi. Nhớ năm đó tỷ còn nhỏ, sư phụ của tỷ lập ra Bách Hoa Môn, vì là muốn cấp cho nữ nhân thiên hạ một nơi, hy vọng chúng ta có thể hãnh diện, không hề mọi chuyện phải dựa vào nam nhân. Nhưng là rất nhiều chuyện ngươi không biết, trong đó có chua xót của sư phụ mà người chưa bao giờ đề cập tới, bởi vì người sợ sẽ làm ảnh hưởng lớn tới tâm tình của mọi người, khiến cho mọi người thương cảm, cho nên người đều một mình yên lặng chịu đựng. Còn nhớ, mỗi khi đêm mưa, ngay tại trong đình, sư phụ luôn một mình ngẩng nhìn bầu trời đêm, lẳng lặng ngẩn người, trên mặt người thấy rõ hai hàng nước mắt, chính là trong những lúc như thế ngươi không có mặt ở đó. Ngươi đổ lệ như thế vì cái gì ngươi biết không?".

Hoa Như Ngọc lẳng lặng xuất thần, thấp giọng hỏi nói: "Vì sao, sư phụ vì sao phải khóc, vì sao phải vụng trộm khóc một mình đây?".

Kiều Phượng Ngâm than khẽ, nhìn Chung Văn Quyên liếc mắt một cái không có trả lời. Ở bên trái Chung Văn Quyên tiếp nhận đề tài, mở miệng nói:

"Vì sao ư, bởi vì người có nỗi khổ trong lòng! Sư phụ của tỷ cả đời gặp người không tốt, gặp gỡ rồi suy sụp tình cảm nhiều lần khiến cho tính cách của người kiên nghị, thề muốn cho nam nhân trong thiên hạ phải nhìn người bằng cặp mắt khác, chứng minh nữ nhân không yếu hơn nam nhân. Kết quả người làm được, người sáng lập ra Bách Hoa môn làm cho tất cả nam nhân trên đời đều biết sự tồn tại của Bách Hoa môn, điểm này chính là công lao cả đời của người. Nhưng mà sự nghiệp cùng tình yêu lại không giống nhau, tuy rằng người có thành tựu trong sự nghiệp, nhưng tình cảm lại chua xót. Một người phụ nữ mạnh mẽ như sư phụ của tỷ cuối cùng cũng không thể không âm thầm rơi lệ, bởi vì thế nhân đều sợ tịch mịch.

Có người nói, tịch mịch có thể càng làm cho nữ nhân thêm xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này là một vẻ đẹp tang thương, một vẻ đẹp nặng trĩu, một vẻ đẹp tiếc hận làm cho người ta khóc không ra nước mắt! Nữ nhân cả đời cầu chuyện gì, phải làm gì, gặp gỡ chuyện gì? Ngươi còn trẻ còn có thời gian đi phung phí, một khi phát hiện mình đã già đi, dung nhan tàn phai, không còn tuổi thanh xuân, khi đó sẽ minh bạch, cả đời này ngươi đã bỏ lỡ cái gì. Trên đời có rất nhiều chuyện kỳ quái, có thứ khi mất, có thể tìm được trở về, nhưng có vài thứ khi qua đi, sẽ không thể nào tìm lại, thanh xuân cũng là như thế, tình yêu cũng như vậy, thậm chí tiếc nuối cũng như thế này. Hôm nay nói chuyện này cho tỷ, chúng ta không phải lấy thân phận của đệ tử Bách Hoa môn mà nói, là lấy thân phận trưởng bối, lấy thân phận bằng hữu nói cùng tỷ, bởi vì chỉ có thân phận này chúng ta mới có thể đàm luận chuyện này. Đổi lại nếu là đệ tử Bách Hoa Môn những lời lẽ này không thể nói ra, trong lòng tỷ hẳn cũng hiểu rõ ràng. Nhất định sẽ hiểu chúng ta nói như vậy có mục địch gì, tỷ quyết định như thế nào là chuyện của tỷ, chúng ta chỉ có thể làm chính là hy vọng tỷ suy nghĩ kỹ đi".

Hoa Như Ngọc không nói, sắc mặt trầm trọng, cả người lặng đi trên ghế, ánh mắt nhìn về xa xa, ánh mắt thực hoang mang. Dương Anh thấy thế hô lên hai tiếng, đáng tiếc không hề có động tĩnh gì, đều này làm cho ba nữ nhân chỉ biết thở dài trong lòng, biết trọng trách đè lên vai nàng quá nặng. Thời khắc này dường như ngừng lại, mãi tới lúc lâu sau, Hoa Ngọc Như mới đột nhiên nói: "Lời của mọi người ta đã hiểu được, nhưng ta muốn hỏi một chút, mọi người nhắc tới sư phụ lão nhân gia, cuối cùng là muốn ám chỉ ta chuyện gì?. Là muốn nói sư phụ cũng là người có lúc phạm sai lầm sao?".

Ba nữ nhân nghe vậy chấn động, Kiều Phượng Ngâm thở dài khẽ nói: "Ngọc Như, về chuyện này, chúng ta không có ý trách cứ ai, chúng ta chỉ hi vọng tỷ hiểu rõ một chút. Sư phụ của tỷ không tệ, tỷ cũng không tệ, cái sai duy nhất là tỷ khác với sư phụ. Tỷ không có trải qua những bi thảm năm đó như sư phụ, cho nên không nên đi trên con đường của sư phụ người để lại, tỷ hiểu không? Con người một khi sống đều trải qua những con đường khác nhau, cho nên Bách Hoa Môn không thể bảo thủ không chịu thay đổi, một mặt phải dừng lại trước hai mươi năm, thuận thế mà phát triển, tìm được con đường thích hợp chi mình, như vậy mới có thể sinh tồn.

Trước mắt tình thế Tế Nam chúng ta đều rõ ràng, cho nên làm cái gì bây giờ, trong lòng mọi người đều có tính toán, duy nhất không bỏ xuống được chính là quy củ năm đó của sư phụ, điểm này cũng nguyên do chính tỷ kiên trì, chúng ta cũng đều rõ ràng. Chỉ là chúng ta đều hy vọng tỷ có thể mở rộng nội tâm, bỏ đi bóng ma của sư phụ trong lòng mà lựa chọn một con đường thích hợp nhất, không cần phải làm cho Bách Hoa môn trở thành vật hi sinh".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện