Địa Ngục Công Ngụ

Quyển 8 - Chương 11: Sau lưng chính là.. (2)



Tinh Long thật sự không hiểu, nếu như nội dung trong tờ giấy kia là sự thật thì… Ai là người viết tờ giấy đó đây?

Chẳng lẽ có người có thể biết được huyền cơ của huyết tự trong nhà trọ?

Thật sự tồn tại một cao nhân như vậy?

Nếu như có, vậy tại sao không quang minh chính đại ra mặt, nói rõ ràng trước mọi người chứ? Hay là có gì khó nói… Hoặc là, là một cạm bẫy?

Càng đi, Tinh Long cảm thấy càng lúc càng mờ tối. Tình trạng này đã bắt đầu ảnh hưởng đến sự phân biệt phương hướng của y… Nhưng y không dám lấy đèn pin ra dùng. Dù sao bất chợt sáng đèn, khó đảm bảo sẽ không hấp dẫn thứ gì đến…

Nếu như quay đầu lại thì sẽ thế nào? Sẽ lập tức bị quỷ giết chết? Hay là…

Lúc này, Tinh Long đang đi bên trong con hẻm chật hẹp giữa hai dãy nhà.

Con hẻm này rất dài, lúc đầu Tinh Long cho là sẽ đi không bao xa, nhưng đi về phía trước thật lâu cũng không tới đầu kia con hẻm, đoán chừng ít nhất cũng phải đến hai ba mươi thước.

Đang lúc này, y thấy dãy nhà bên phải, có một lổ hổng. Lổ hổng kia tương đối rõ ràng, nhưng mà diện tích lại không lớn.

Tinh Long từ từ đi tới, thông qua cái lổ hổng này, nhìn vào bên trong…

Cảnh tượng bên trong căn phòng, thoạt nhìn rất bình thường.

Cái lổ hổng này, vừa vặn có thể cho một người chui qua. Không biết vì sao, Tinh Long đã đi vào.

Sau khi tiến vào, phát hiện căn phòng rất lớn. Chung quanh rất nhiều vật gia dụng làm bằng gỗ, bất quá không nhìn ra là hãng nào sản xuất, hình dáng rất là cổ xưa. Chẳng lẽ là đặc biệt đặt hàng thợ mộc làm?

Chắn trước mặt Tinh Long là một chiếc tủ gỗ rất lớn. Cửa tủ đang đóng, mặt tủ đã có nhiều vết rạn nứt. Xung quanh chiếc tủ cũng có không ít vật gia dụng bằng gỗ khác.

Bởi vì bên trong phòng rất tối, bây giờ không cách nào ước đoán diện tích thực tế. Tinh Long từ từ bước đi trong phòng, từng khắc từng giây y đều phải kiềm chế ý định lấy đèn pin ra ngoài.

Gợi ý sinh lộ, khẳng định tồn tại ở những địa phương khác thường… Như vậy, có lẽ nơi này sẽ có?

Chầm chậm tiến sâu vào bóng tối phía trước, Tinh Long cảm thấy càng lúc càng căng thẳng…

Đột nhiên, hình như chân đạp lên thứ gì, vội vàng nhìn xuống, nhưng chỉ loáng thoáng nhìn thấy một chút đường nét. Từ cảm giác tiếp xúc có thể đoán đó là một vật gì đó cứng rắn.

Không phải là một cái thây khô đâu nhỉ…

Tinh Long cố gắng không để mình tự hù doạ mình, y vượt qua vật cứng rắn kia, tiếp tục tiến tới, mơ hồ nhìn thấy đằng trước có một cánh cửa.

Bản lề cửa hình như đã hỏng, phân nửa cánh cửa đã xệ xuống đất. Tinh Long tiến lên, kéo cửa ra. Bên trong vẫn là một vùng tối đen, không thấy rõ thứ gì.

Bất quá, hắn cảm giác được căn phòng này hình như không nhỏ.

Từng bước… Từng bước chầm chậm đi, Tinh Long ngay cả hít thở cũng không dám tạo ra thanh âm quá lớn.

Chợt, y cảm thấy chân đạp vào khoảng không, chân trái không ngờ mắc kẹt trong sàn nhà! Y giật mình, thật lâu mới kịp có phản ứng, rút chân trở ra. Xem ra nền nhà này đã rất lâu năm, một cước đã đạp nát.

Bất quá từ cảm giác lúc té xuống, tựa hồ sàn nhà này cũng được lát gỗ.

Chân lại bước, y tiếp tục lần mò trong bóng tối tiến về phía trước. Lúc này… Ngoài cửa sổ, ánh trăng rốt cuộc cũng lọt được vài tia vào phòng, bên trong dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Gian phòng đúng là tương đối lớn. Bất quá, “lớn” thế này cũng có thể là do đã phá vỡ đi một phần vách tường. Tựa hồ là một phòng ghép, trên mặt đất rác rưới lộn xộn, còn trên vách tường của gian phòng, có một vài hình ảnh cổ quái nha.

Trên vách tường bám không ít tro bụi, mà những hình ảnh này tựa hồ là dùng phấn hay sơn gì đó vẽ lên.

Nội dung hình ảnh rất đơn giản, chính là một mảng lớn màu đen. Nhưng mà, bên dưới màu đen này, mơ hồ nhận ra được lúc đầu có vẽ hình gì khác. Nhưng giờ phút này tất cả đều đã bị tô đen.

Là ai đi tô đen tất cả hình ảnh này?

Tinh Long chậm rãi đi về phía bức tường kia, cẩn thận quan sát. Thì ra là một bức tranh tường nhưng không biết vẽ cái gì? Bởi vì màu đen đã bao trùm một diện tích quá lớn, không còn nhận ra được gì.

Màu đen kia cơ hồ bao phủ toàn bộ vách tường, hơn nữa còn tô rất là đều. trong lúc nhất thời, khiến cho Tinh Long cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Chợt, ánh trăng ngoài cửa tối sầm đi, bên trong phòng lại chìm vào bóng đêm.

Tinh Long cảm giác thân thể không rét mà run. Y đi lùi trở về đến cửa, chậm rãi đi ra ngoài.

Song, ngoài vách tường, y chợt nghe được trong phòng truyền ra một chút tiếng động.

“Lạc –“

“Lạc lạc –“

Tiếng gì vậy?

Lúc ban đầu tiếng động tương đối nhỏ, nhưng mà, theo thời gian trôi đi, tiếng động càng lúc càng rõ ràng. Sau đó, thì rõ ràng là thanh âm vỡ vụn.

Là thanh âm vách tường đang vỡ vụn…

Thanh âm kia nếu cẩn thận nghe, rất giống với thanh âm khi thú con từ bên trong quả trứng ấp nở ra, đó chính là tiếng vỏ trứng vỡ nát.

Thanh âm càng ngày càng vang rõ…

Bất quá, thay vì gọi là vỡ vụn, Tinh Long cảm thấy càng giống như là… Thanh âm này giống như là vách tường không ngừng phình trướng lên, rồi sau đó mới bắt đầu vỡ nát. Hình như có thứ gì đó… Từ bên trong vách tường “nở ra” rồi!

Màu đen phủ kín vách tường kia…

Tinh Long chợt cảm thấy lạnh sống lưng, y vội vàng chạy tới lổ hổng trên vách tường đã tiến vào, mới vừa chạy đến đó, còn chưa kịp nhấc chân bước ra ngoài…

Sau lưng truyền đến, tiếng động do cánh cửa xiêu vẹo kia, rơi xuống mặt đất!

Y căn bản không dám quay đầu lại nhìn… Quay đầu lại thì, ai mà biết sẽ phát sinh chuyện gì?

Lập tức xông ra ngoài, dọc theo con hẻm chật hẹp, cũng bất chấp phương hướng chỉ nhắm phía trước chạy đi!

Cùng lúc đó, Liễu Tương cũng đang tìm kiếm bốn người khác, cũng đang suy nghĩ sinh lộ để thoát khỏi quỷ hồn. Khu cư xá này quá lớn, đi tới chỗ nào cũng là nhà cửa hoang phế. Hơn nữa nhà cửa cũng san sát nhau, rất ít thấy khoảng đất trống trải.

Những căn nhà này, hiện lên trong bóng đêm, căn nào căn nấy cũng giống như yêu ma quỷ quái dữ tợn.

Liễu Tương đối với việc không liên lạc được với Lý Ẩn rất lo âu. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, cứ bị lệ thuộc vào Lý Ẩn, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tương lai nếu Lý Ẩn chết, hoặc là hoàn thành huyết tự rời khỏi nhà trọ, lúc đó phải làm sao đây?

Chẳng lẽ vẫn còn muốn dựa vào hắn?

Liễu Tương cảm thấy, chỉ có dựa vào chính mình mới là tốt nhất.

Phía trước có một căn nhà, cơ hồ đã bị phá huỷ tan tành. Vách tường hoàn toàn bị huỷ đi không nói, bên trong cũng đã hoàn toàn trở thành đống rác rưới. Mà lúc này Liễu Tương đang hướng về “căn nhà” đó đi tới.

Đống rác rưới cao ngất, chợt một khối gạch vỡ lăn xuống, hù Liễu Tương sợ mất hồn.

Liễu Tương chợt cảm thấy có chút cổ quái.

Trên mặt đất rác rưới quả thật rất nhiều, cũng bốc lên không ít mùi hôi thối. Nhưng mà tại sao… Tại sao lại không có một con ruồi nào? Y đi lại một thời gian dài như vậy, đã phát hiện phụ cận đến một con ruồi cũng không có.

Chẳng lẽ… Nơi này chính là một “không gian” bài trừ sự sống của các sinh vật?

Liên tưởng đến bọn người Tinh Long bị mất tích quỷ dị, Liễu Tương cảm thấy khả năng này rất cao.

Liễu Tương trực tiếp đi ngang qua căn nhà hoang phế kia, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này, một ánh trăng yếu ớt lộ ra. Cái bóng Liễu Tương không ngừng kéo dài, toàn thân đã hiện lên bên trên vách tường một căn nhà ven đường.

Trong hoàn cảnh này, nhìn thấy cái bóng của chính mình, ai cũng sẽ cảm thấy có chút tê cóng. Hơn nữa, ai cũng biết… Cái bóng kia, đã bị nhà trọ hạ lời nguyền.

Vừa nghĩ như thế, vừa nhìn cái bóng, lại càng khiến người ta không được thoải mái.

Trong phút chốc, ở trên vách tường đó, một cái bóng cao lớn hơn đột ngột xuất hiện ở phía sau cái bóng của Liễu Tương, gắt gao chộp lấy vị trí cổ họng của cái bóng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện