Dị Thế Tà Quân

Chương 52: Mật báo của Đường Nguyên



Dịch Giả: KobayashiMidori.

- Cho dù như vậy, ngươi cũng không vì chuyện này mà hết lòng sao? Nếu như ngươi biết sai có thể sửa đổi, lại còn có công trợ giúp điều tra, tin rằng lão gia tử cũng sẽ không hà khắc với ngươi như vậy nữa chứ? Hơn nữa, chỉ cần ngươi một mực chắc chắn, Tần Hổ có thể có hiềm nghi rất lớn. Thì với tâm tình nôn nóng của lão gia tử hiện nay, tất sẽ ra tay làm cho rõ ràng mọi chuyện. Chỉ cần lão gia tử ra tay, dĩ nhiên phải tiến hành theo thế lôi đình vạn quân. Đến lúc đó có phải Tần Hổ làm hay không, thì cũng không quan trọng, hơn nữa Đường gia của ngươ còn có thể lưu lại danh tiếng vì dân trừ hại, cớ sao không làm?

Tiếp tục dụ dỗ …

- Ngươi nói rất đúng, ông nội của ta rất coi trọng vật kia, chỉ cần biết một chút manh mối, chỉ sợ sẽ lập tức to chuyện!

Đường Nguyên trầm tư:

- Bất quá chuyện này, vẫn cần có bước hành động tiếp theo thì mới vẹn toàn được, nếu không cuộc sống của ta sẽ chỉ là bi kịch mà thôi. Ài… Tốt! Cứ làm vậy đi!

Càng nghĩ càng cảm thấy kế này rất tuyệt diệu, Đường Nguyên có chút vội vã:

- Tam thiếu gia, hay là ta sai người đưa ngươi đi Di Hồng Lâu thư giãn nhé, ta phải lập tức về nhà bẩm báo với lão gia tử ngay. Bằng không nếu như để lão gia tử biết ta sau khi nghe được tin tức như vậy còn muốn đi kỹ viện du hí rồi mới quay về báo cáo, chắc chắn mông đít của ta sẽ nở nguyên một vườn hoa chứ chả chơi.

- Đúng, việc này không nên chậm trễ, ngươi bận rộn việc của ngươi, huynh đệ có việc, ta nào có tâm tư đi chơi kỹ viện? Tùy tiện ngắm nghía lung tung một chút cũng tốt rồi.

Quân Tà nở nụ cười:

- Đường bàn tử à, chúc mừng, chúc mừng, ngươi sắp lấy lại được tự do rồi.

Đường Nguyên cười toe toét như Phật Di Lặc:

- Cùng vui, cùng vui, toàn bộ là nhờ huynh đệ chỉ điểm.

Từ chối ý tốt hộ tống về phủ của Đường Nguyên, Quân Tà lập tức xuống xe, hai người mỗi người một ngả, nhìn xe ngựa của Đường mập mạp lăn đều trên đường, khóe miệng Quân Tà nở một cười. Nếu như Đường gia quả thật động thủ, chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào? Huyền đan kia tại trong tay mình, nhưng mình lại không biết phương pháp sử dụng nó, vấn đề khó khăn này làm sao để giải quyết đây? Có nên hay không đem tin tức này phát ra, thu hút vài cao thủ đứng đầu đến Thiên Hương thành? Thiên hạ to lớn, dị sĩ tài ba nhiều vô kể, chung quy sẽ có người biết đến. Bất quá việc này, còn cần gạt ông nội và tam thúc mới tốt, nếu như để cho bọn họ biết, với sự chính trực của ông nội và tam thúc, ngộ nhỡ để lộ ra cho Đường gia thì sao? Lại có thể nói lộ gì gì đó, vậy có thể phiền phức lớn, có lẽ đến lúc đó thần không biết quỷ không hay đem huyền đan cho tam thúc dùng, sau đó rồi hãy nói rõ ràng với ông nội. Ừm, cho mọi chuyện thành ván đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm. Nói vậy, chắc chắn tất cả mọi người sẽ cùng thinh thinh mà rinh cục bự.

Với Khai Thiên Tạo Hóa Công thần kì của Quân Tà hiện tại, và công pháp hoàn toàn khác biệt với tu luyện Huyền Khí của thế giới này, Quân Tà không cho rằng khỏa huyền đan mà huyền giả trong thiên hạ tha thiết ước mơ này đối với chính mình sẽ có tác dụng gì, mà sự thật cũng đúng như vậy. Tuy huyền đan của thế giới này đối với khai thiên tạo hóa công Quân Tà tu luyện mặc dù vô dụng, nhưng còn có có thể giúp hắn tu luyện gì đó, chỉ bất quá tên ngốc này hiện tại còn không biế...t

Còn có Kim Thu tài tử yến ngày mai, mình rốt cuộc có đi hay là không? Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết lang thang đến tận đâu, mới quyết định được chủ ý. Phục hồi tinh thần lại, sờ sờ phi đao trong lòng, Quân Tà thở dài, từ sau lần động thủ trước, Quân Tà biết, phi đao rèn theo phương pháp thủ công của mình đối với cao cấp huyền giả mà nói, hiệu quả thực sự không được bao nhiêu. Lần trước chẳng qua mới giết chết một cao thủ cấp Ngân Huyền, phi đao đã bị oằn. Nếu là cao thủ cấp Kim Huyền, Ngọc Huyền thì sao? Nghĩ đến chỗ này, Quân Tà không khỏi toàn thân ứa mồ hôi lạnh. Có thể chắc chắn một điều là, loại sắt dùng để chế tạo phi đao này đối với những cao thủ kia không có mấy tác dụng. Sẽ không thể nào có hiệu quả nhất kích trí mạng được. Cho nên trước khi thực lực của Quân Tà còn chưa chính thức cường đại, có lẽ phải vì cái thân mình mà chế tạo vài món lợi khí hộ thân. Tối thiểu, với sức mạnh của mình phát ra ám khí có thể phá được Huyền khí hộ thân của Ngọc Huyền cường giả, đây là tiêu chuẩn thấp nhất trong lòng Quân Tà. Nhưng muốn đạt được tiêu chuẩn như thế, chắc chắn sắt thường không thể nào làm được. Quân Tà trầm ngâm suy nghĩ, đi về phía cửa hàng Thần Binh Phổ. Muốn tìm được tài liệu tốt nhất để chế tạo phi đao, toàn bộ Thiên Hương thành, chỉ sợ cũng cũng chỉ Thần Binh Phổ này mới có thể có. Trong lòng Quân Tà, tài liệu tốt nhất chỉ có huyền thiết, hoặc là hàn thiết cũng được. Nếu không có, cũng chỉ còn nước lấy tinh cương tốt mà dùng tạm.

Sau khi chia tay với Quân Tà,mỗi người đi một ngả, Đường Nguyên Đường đại thiếu gia kích động cong mông chạy về phủ, sau đó vội vàng lập tức cầu kiến Đường lão thái gia. Đường lão thái gia mấy ngày này đúng là buồn bực tới cực điểm rồi, tâm can bảo bối huyền đan bị mất, không hề có chút tin tức, điều này làm cho lão đầu vốn tính tình nóng nảy càng thêm bừng bừng. Trong lòng đang nghĩ ngợi về Đường Nguyên, nếu không phải tiểu tử hỗn đản phá gia chi tử này, ra ngoài lêu lổng đánh bạc, thì làm sao đến cơ sự này? Càng nghĩ càng giận, lập tức muốn lôi cổ thằng cháu béo ú Đường Nguyên lại, đánh một trận trước rồi nói sau. Đang định gọi người, đột nhiên hạ nhân tiến đến bẩm báo, nói là đại thiếu gia cầu kiến. Đường lão thái gia nhất thời sửng sốt: đừng nói những ngày quan trọng này, thường ngày cũng khó nhìn thấy nó, hiện giờ e còn lo mà trốn tránh mình còn không kịp ấy chứ, sao lại có can đảm tự động tìm tới cửa, chả nhẽ bị mình mắng chửi mà hóa điên rồi sao? Liền ra lệnh:

- Bảo hắn lăn vào!

Suy nghĩ một chút, lại nói:

- Đem bàn tính sắt lại đây!

Đường Nguyên vừa vào cửa, liền thấy được bàn tính sắt cực lớn kia đặt ngang trước mặt, nhất thời sắc mặt chuyển thành trái mướp đắng.

- Lại gây chuyện xấu xa gì nữa hả?

Đường lão gia tử rất giận. Gằn giọng hỏi, trong khi cằm hất hất về phía bàn tính sắt, ý bảo Đường Nguyên quỳ lên mặt trên rồi mới trả lời. Về tiền đồ của tôn tử nhà mình tự bản thân lão hiểu rất rõ ràng, nếu như không có chuyện giải quyết không được, tuyệt đối không dám kinh động chính mình. Đường Nguyên sắc mặt nhất thời đau khổ, ủy ủy khuất khuất quỳ gối lên bàn tính, cái bụng mỡ đánh cái phẹt trên mặt đất phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy.

- Chuyện gì?

Đường lão gia tử nhìn cái bụng của tôn tử mình chảy dài trên mặt đất, nộ hỏa công tâm chửi bới:

- Ngươi không thể giảm béo được sao? Nhìn thử ngươi có khác gì con lợn không hử đồ con heo?

Đường Nguyên hăng hái quay về nộp công, không ngờ chưa kịp trình báo đã bị hắt nguyên bô nước tiểu, nhất thời ủ rũ, nhìn cái bụng của mình, lầu bầu nói:

- Cháu cũng có muốn béo như vậy đâu... Mấy ngày nay bị mọi người giáo huấn ăn cũng ăn không vào, chỉ uống nước, nhưng vẫn là một cái bụng mỡ mà…

- Mau nói chuyện của ngươi!

Đường lão thái gia vừa tức vừa buồn cười

- Chớ có huyên thuyên, lại gặp rắc rối rồi phải không?

- Ông nội, cháu...

Đường Nguyên đầy hưng phấn, nghĩ đến việc mình dựa theo cách nói của Quân Tà, sẽ thoát khỏi cái cuộc sống dày vò này, nhịn không được mà nhảy đứng lên, không chú ý đến sắc mặt lão thái gia sắp nổi giận:

- Ông nội, cháu có manh mối về khỏa Huyền Đan thất lạc kia.

- Hả?

Đường lão thái gia đang chuẩn bị nổi giận quát tên tiểu tử này lại quỳ xuống, nghe vậy tinh thần nhất thời run lên, hai mắt tỏa sáng, cũng không thèm tính toán:

- Mau mau nói ra, là manh mối gì?

- Từ lúc Huyền Đan bị mất, tôn nhi ngày đêm lo lắng, tự trách không thôi, trong mấy ngày nay, hết lòng hết sức, dốc hết tâm huyết, tận lực suy nghĩ tìm tòi, tinh tế đắn đo, cúc cung tận tụy...

Đường Nguyên vẻ mặt chân thành tha thiết, một bộ dáng bi thương hối cải khiến người khác muốn đau lòng…

- Dừng! Dừng dừng dừng ngay cho ta!

Đường lão thái gia thấy nhức hết cả đầu:

- Ngươi muốn quỳ gối lên đó mới chịu nói chuyện nghiêm chỉnh hả? Nói thẳng vào vấn đề đi!

Miệng nói tay chỉ bàn tính sắt.

Đường Nguyên hoảng sợ, tuôn như nước bắn:

- Ngày hôm nay cháu ra ngoài, tìm kiếm manh mối, lại tại Túy Tiên Lâu gặp con trai Bắc Thành bang chủ Tần Hổ... Tần Tiểu Bảo đang kiêu ngạo ngang ngược ỷ thế ức hiếp lương dân, cháu không nén nổi lòng đầy căm phẫn, dựa theo huấn thị thường ngày của lão nhân gia, tấm lòng hiệp nghĩa của cháu nuốt không trôi loại chuyện đê hèn này. Vì vậy, mang trong lòng khí khái hiên ngang, đạp ngọn gió đông. Trượng nghĩa xuất thủ, cứu giúp kẻ yếu; gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân, abc xyz... Ách, sau đó không lâu sau, Tần Hổ kia dám cả gan dẫn người tìm đến, thực sự là không biết sống chết. Lúc phát hiện là cháu, liền tỏ ra hoảng loạn cực kỳ.

Bản lĩnh tự biên tự diễn của Đường mập mạp thật đúng là không đồng nhất, nói chuyện nọ lại xọ chuyện kia.

- Nói như rắm thúi! Cái tên Tần Hổ đó tính là cái gì? Trêu chọc Đường gia chúng ta, hắn há có thể không hoảng hốt lộn xộn? Đây là manh mối mà ngươi nói?

Đường lão gia tử cười nhạt, này là manh mối chó má gì chứ? Đối với tên tôn tử hỗn đản này mà mình còn ấp ủ hy vọng, mình thực sự là con lừa già mà... Liên tiếp nghe mấy lời tự biên tự diễn này, lão gia tử đầu lớn như cái đấu, vẻ mặt tối đen.

- Ông nội, nếu Tần Hổ ngay từ đầu đã khẩn trương mà nói dĩ nhiên là hợp tình hợp lý. Nhưng là lúc mới bắt đầu hắn rõ ràng hoàn toàn không có ỵ́ hoảng loạn, nhưng khi cháu nói tới chuyện trong nhà bị mất, Tần Hổ sắc mặt lại đại biến, giống như gặp quỷ.

Đường Nguyên ra vẻ đa mưu túc trí tinh tế phân tích:

- Bên ngoài chẳng qua là biết Đường gia ta bị trộm vàng bạc châu báu, vì thể diện mới truy bắt kẻ trộm. Nhưng chuyện này về tình về lý mà nói, căn bản là không có một chút quan hệ với Tần Hổ, vì sao hắn lại giật mình như thế chứ? Tôn nhi cho rằng, trong đó tất nhiên có chổ kỳ quặc! Nói không chừng, chính là hỗn đản này làm!

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện