Dị Thế Tà Quân

Chương 30: Nghiêm khắc



Dịch Giả: Hỏa Phụng Thần.

- Nếu tất cả các ngươi đều đồng ý, ta sẽ tuyên bố nguyên tắc huấn luyện.

Quân Tà lạnh lùng nói:

- Ta chỉ nói một lần, nhưng bất kể có kẻ nào trái lệnh, không có ngoại lệ, không có lần thứ hai! Giết không tha!

- Dưới sự huấn luyện của ta, không có quân côn, không dùng cách xử phạt về thể xác. Càng không có chuyện hối hận. Chỉ có là sống, hoặc là chết! Trước mắt các ngươi, chỉ có hai con đường này!

- Từ giờ trở đi, cho đến khi huấn luyện chấm dứt, ta chính là chỉ huy tối cao của các ngươi. Trong lúc này, chỉ cho phép nghe theo mệnh lệnh của ta, ngoài ta ra không nghe lệnh của bất cứ ai. Nhớ kĩ, là bất cứ ai. Cho dù là tam thúc, thậm chí là ông nội của ta cũng không ngoại lệ. Trái lệnh, Chém!

-Theo thời gian huấn luyện đặt ra, người nào đến muộn, Chém!

- Lòng có bất mãn dám không tuân theo mệnh lệnh, Chém!

- Cãi lời người ra lệnh, Chém!

- …. Chém!

- Chém!

….

Liên tiếp từng chữ "chém" nói ra, sát khí dâng lên tận trời. Hai mắt Quân Tà theo lời nói của mình, trở nên nghiêm nghị. Ba trăm đại hán mỗi người đều đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, cả người nghiêm nghị, chỉ sợ lại vi phạm một điều.

Quân Vô Ý đang ngồi trên xe lăn, bất tri bất giác bị những từ "Chém" liên tiếp này làm cho nhiệt huyết sôi trào, tự giác đem nửa thân trên trở nên thẳng tắp, tựa hồ như nhớ lại lần xuất chinh mấy năm trước, nghe được lời phát biểu của phụ thân. Ánh mắt nhìn về phía Quân Tà mang theo một sắc thái cuồng nhiệt, khí độ quân nhân thiết huyết mất đi đã lâu lại một lần nữa trở lại trên người. Những lời cổ động của Quân Tà làm cho những thị vệ, những thiết huyết nam nhi lại hóa thân thành quân sĩ, khí thế dâng lên thấu trời xanh. Quân Vô Ý có thể tưởng tượng ra, nếu là ở trên chiến trường, những lời của Quân Tà không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Chắc chắn có thể làm cho tất cả những binh sĩ nghe được hùng tráng xông lên, mỉm cười mà đi vào cõi chết. Sống chết mặc kệ, không oán thán không hối hận.

Quân đội như vậy, ai có thể chiến thắng?

Bên kia sân, trong bóng tối, Quân lão gia tử thần tình đỏ lên, với tính tình trầm ổn của lão mà cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đôi mắt mở thật to nhìn Quân Tà đang trong sân, chòm râu run run, ngón tay hơi run nhè nhẹ, có thể thấy tâm tình ông kích động đến mức nào. Đấy chính là tên hoàn khố tôn tử của ta sao? Những lời này là từ miệng hắn nói ra sao? Tráng chí như thế, khí phách lăng tiêu như thế… Quân lão gia tử chớp mắt, rơi ra hai hàng lệ.

Nỗ lực bình ổn tâm tình đang kích động, Quân Chiến Thiên dứt khoát xoay người, thân hình có một chút còng xuống đột nhiên thẳng tắp lên, ánh mắt như lôi điện, trên người hiện ra một vẻ kiêu ngạo tự tin. Vào giờ khắc này, lão Bàng quản gia đột nhiên cảm giác được, vị đại tướng quân năm đó thống lĩnh trăm vạn hùng binh tung hoành thiên hạ vô địch đã trở lại. Phong thái như thế, lão Bàng không còn chứng kiến qua từ sau khi mấy thế hệ Quân gia lần lượt bỏ mình trên sa trường. Vậy mà hiện tại, lại tái hiện!

Đúng vậy, biểu hiện hiện tại của Quân Tà gây cho vị lão nhân này nỗi vui mừng thật lớn cùng với hi vọng. Làm cho Quân Chiến Thiên thấy được, Quân gia ta, có hi vọng rồi. Chẳng những có hi vọng, mà còn hi vọng rất lớn lao. Đứa cháu này, có lẽ sẽ khiến cho Quân gia một lần nữa trở nên huy hoàng, không, không phải có lẽ, mà là nhất định!

Trời phù hộ Quân gia rồi!

- Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, phàm là chuyện tình liên quan đến thiếu gia, cho dù là lời hắn nói hay chuyện hắn làm, từ nay về sau chính là chuyện cơ mật cấp cao nhất của Quân gia! Không được tiết lộ ra ngoài, trái lệnh, giết không tha! Tru di cửu tộc!

- Tìm cách thanh lý một số ám gian chúng ta đang nắm giữ đi. Đối với những người lệ thuộc hoàng thất, nghĩ biện pháp sai đi ra ngoài. Ngoài ra: đem toàn bộ u ảnh xuất động, khống chế chặt chẽ trong ngoài Quân phủ, nếu phát hiện được có người truyền tin tức ra ngoài, giết không tha! Mượn cơ hội này thanh lí một chút, cố gắng không được để cho bất cứ con cá nào lọt lưới!

Khẩu khí Quân Chiến Thiên có một cỗ khí phách thực thụ cùng một vẻ kiên quyết chém đinh chặt sắt. Giờ phút này, lão Bàng cảm nhận được sát khí dày đặc, lão có thể cảm giác được Quân Chiến Thiên đối với chuyện này coi trọng đến mức nào, nếu có người dám tiết lộ ra ngoài, Quân Chiến Thiên thật sự có thể không cố kị gì mà đại khai sát giới. Quân Chiến Thiên nghĩ không ra tôn tử của mình từ trước đến giờ ẩn nhẫn vì cái gì, nhưng lão biết rằng một khi tôn nhi đã làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân, có tính toán. Bất quá, tuy biểu hiện của Quân Tà hôm nay làm cho lão thực sự kinh hỉ nhưng lão vẫn cảm thấy được tôn nhi có chút liều lĩnh. Nếu như tin tức này lan truyền ra ngoài, một khi bị người hữu tâm biết được, tất nhiên sẽ nảy sinh hứng thú đặc biệt với Quân Tà. Phần hứng thú này, cho dù là tốt hay xấu thì Quân lão gia tử cũng không muốn để ý tới.

Cho nên lão nhân cơ trí này làm chuyện thứ nhất chính là đưa ra sát lệnh, cấm tiết lộ tin tức với bên ngoài, người nào dám tiết lộ, tru di cửu tộc.

Kỳ thật, làm gì có chuyện ẩn nhẫn, nguyên nhân chính là Mạc Tà đã không còn là Mạc Tà, mà là Quân Tà. Một vua sát thủ đến từ dị thế, một thế hệ Tà Quân!

Giữa sân, lời nói của Quân Tà vẫn không ngừng truyền đến.

- Bây giờ, nghe hiệu lệnh của ta! Cho các ngươi thời gian mười lần hô hấp, ba trăm người chia làm hai đại đội. Mười lần hô hấp nếu không làm được, mỗi người chạy bộ một trăm vòng quanh sân. Bắt đầu!

Lời vừa dứt, đội ngũ nhất thời rối loạn một chút, tiếp theo, từng người một liền quay lại, trong một thời gian ngắn ngủi đã chia làm hai bên, mỗi bên một trăm năm mươi người.

- Tốt, một trăm năm mươi người là một đại đội, tiếp theo chia làm năm trung đội, mỗi trung đội ba mươi người cho ta, lại phân tiếp thành ba tiểu đội. Bây giờ cho các ngươi thời gian nửa nén hương, bất kể dùng biện pháp gì, tuyển ra đại đội trưởng, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng của các ngươi!

- Nhớ kỹ! Đây là do chính các ngươi chọn ra, phải nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng! Nếu có ai dám không tuân theo mệnh lệnh, cứ theo quân quy mà xử lí, Chém!

Nói xong, Quân Tà không để ý bọn họ đang ríu ra ríu rít, xoay người đi tới trước mặt Quân Vô Ý.

Quân Vô Ý lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, trong mắt cẫn còn nồng đậm vẻ kinh ngạc:

- Mạc Tà, biểu hiện của ngươi ngày hôm nay thật sự làm cho tam thúc cảm thấy chấn động à.

Quân Tà sờ sờ mũi, cười nói:

- Tam thúc nghĩ thế nào?

Hắn không hỏi cái gì như thế nào, nhưng Quân Vô Ý hiểu được ý tứ của hắn, nghiêm mặt nói:

- Vốn định chỉ ra vài điểm yếu trong lời ngươi nói, cuối cùng lại không chỉ ra được điểm nào. Nếu quân nhân của ta có thể trải qua được huấn luyện như thế, lo gì không thể bình định thiên hạ!

- Bình định thiên hạ…

Quân Tà hơi nhăn trán:

- Tam thúc khen sai rồi, về điểm này, cháu và các người có điểm bất đồng. Mọi người luyện binh mãi mã là vì Thiên Hương quốc; mà cháu luyện binh lại vì chính Quân gia chúng ta. Chỉ đơn thuần vì an nguy của gia tộc. Dựa vào điểm đấy mà nói, thật sự khác biệt!

- Vì quốc gia? Vì Quân gia?

Quân Vô Ý vốn là một đại tướng quân vô cùng trung thành và tận tâm với quốc gia, nhưng sau khi thảm sự xảy ra, ở không trong nhà mười năm, phần tư tưởng này đã từ từ nhạt đi. Quân Vô Ý tự hỏi gia tộc của mình đối với quốc gia có công lao lớn đến mức nào, nhưng hai vị ca ca cùng hai đứa cháu trước sau đều chết trên sa trường, chính mình còn bị hủy đi tiền đồ. Thà là mình bị địch nhân đánh bại trên chiến trường thì Quân Vô Ý cũng chẳng nói làm gì, nhưng mấy chuyện này rõ ràng có điểm khả nghi lớn, thế mà vương quốc thủy chung chẳng hề quan tâm…

Phụ thân Quân Chiến Thiên trong những năm gần đây đã điều tra cẩn thận, mấy lần tìm được manh mối thì đều trùng hợp bị người khác cắt đứt, nếu nói việc này không có ai đứng đằng sau thì Quân Vô Ý có chết cũng không tin. Nhưng vương quốc lại thờ ơ với việc này, điều này làm cho Quân Vô Ý hoàn toàn thất vọng và đau khổ. Nếu là mười năm trước nghe được có người nói rằng luyện binh là vì gia tộc mà không phải là vì an nguy quốc gia, chỉ sợ lúc đó đang tràn đầy nhiệt huyết Quân Vô Ý là người đầu tiên đem người này trói lại, buộc hắn tội phản quốc. Nhưng hiện tại đã không có ý tưởng này nữa, thay vào đó là cảm thấy cực kì mất mát. Đáng giá sao? Thật sự đáng giá sao?

- Quân gia đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, quốc gia lại có nhiều biến chuyển ngầm mãnh liệt, Quân gia bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục! Nếu không, thà cứ làm một tên công tử bột ăn rồi ngồi chơ chết không tốt hơn sao?

Quân Tà thở dài nói.

- Đây mới là nguyên nhân ngươi biểu hiện ra bộ mặt thật của mình sao?

Quân Vô Ý lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Quân Tà:

- Nếu không phải gia tộc đã tới hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, có phải ngươi vẫn sẽ tiếp tục là một tên công tử quần là áo lụa bát nháo chứ? Ta thật sự hoài nghi, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy làm sao có tâm cơ sâu như thế?

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện