Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 31: Đấu sĩ làm sao luyện thành



Tống Mặc vác súng đi tới dưới một cây to trong viện, tựa lên thân cây, hôm nay mặt trời thật đẹp, tuy đã vào đông, nhưng mặt trời ban trưa, vẫn sẽ làm người ấm áp.

“Harold, đã quen cuộc sống tại phủ lãnh chủ chưa?”

“Tất cả rất tốt, chúng tôi rất cảm tạ lòng nhân từ và hào phóng của lãnh chủ đại nhân.”

Nhân từ, hào phóng?

Lão John nghe được câu này, nhịn không được đảo mắt nhìn đám người Harold một cái, cái người họ đang nói, là lãnh chủ đại nhân của Grilan sao?

Nhưng Tống Mặc lại có ý kiến khác với lão John, nghe Harold nói vậy, lãnh chủ đại nhân rất tự nhiên gật đầu, “Lời cảm tạ không cần nói nhiều, có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi các ngươi.”

“Ngài cứ hỏi.”

“Không cần nghiêm túc như thế.” Tống Mặc cười cười nói tiếp: “Ta rất muốn biết, các ngươi rốt cuộc đã có xích mích gì với giáo hội, mà bị kỵ sĩ giáo hội lên núi xuống biển truy sát?”

“…”

“Rất nghiêm trọng?”

“Trên thực tế, quả thật có hơi khó mở miệng.”

Khó mở miệng? Chắc không phải cũng dũng mãnh như Saivans, đến nhà thượng cấp giết người phóng hỏa, kết quả vận may không tốt bị phát hiện chứ? Tống Mặc đảo mắt, ra hiệu với lão John một chút, lão John lập tức lĩnh hội, đuổi các thị nữ và hạ nhân bị tiếng súng vừa rồi hấp dẫn trở về công tác. Không tới hai phút, trong viện chỉ còn lại Tống Mặc và mấy người Harold, ngay cả lão John cũng không lưu lại.

Harold lúc này mới nói tiếp: “Thực tế, tôi từng là chủ giáo kiến tập, mà bảy người này, là tu sĩ đi theo tôi.”

Chủ giáo thực tập và tu sĩ bị truy sát… Tống Mặc sờ cằm, lục đục giáo phái? Lẽ nào nhân sĩ giới tôn giáo cũng có giang hồ?

“Tôi yêu đại chủ giáo…”

“Cái giề?!” Tống Mặc hít ngược một hơi, đại chủ giáo? Theo như y biết, trong Quang Minh giáo hội chỉ có sáu đại chủ giáo, hơn nữa đều là lão đầu tử đã trên bảy mươi tuổi!

“… Thánh nữ bên người đại chủ giáo.” Harold nhìn Tống Mặc một cách quái dị, chuyện này đáng để y kinh ngạc thế sao?

À, thánh nữ, không phải đại chủ giáo, Tống Mặc vỗ ngực, sợ bóng gió, hoàn toàn là sợ bóng gió.

“Sau đó thì sao?”

“Vì các loại nguyên nhân, cô nương tâm ái cự tuyệt tôi, mà tôi không nguyện ý từ bỏ, cho nên quyết định đoạt nàng khỏi thần!”

Âm thanh Harold thấp xuống. Tống Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thế là, đại giáo chủ mặt đầy nếp nhăn biết tin, đại phát lôi đình, người yêu mệnh khổ chỉ có thể trốn chạy tới thiên nhai, bị kỵ sĩ giáo hội truy sát?

Không đúng a, nếu thật sự là vậy, cùng bị truy sát với Harold, chắc là em gái thánh nữ đó, chứ không phải bảy anh trai này.

“Vì lúc đó tôi dự định nhân lúc dạ hắc phong cao, cướp thánh nữ khỏi thần điện của đại giáo chủ Quang Minh.”

Cướp ra?

“Vì thủ vệ của thần điện quá nghiêm mật, tôi chỉ có thể tìm trợ thủ.”

Trợ thủ?

“Nhưng không ngờ hành động bị phát hiện, giáo hội hạ lệnh nghiêm phạt, chúng tôi rất có thể cùng bị đưa lên giá treo cổ. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể cùng chạy trốn.”

Tống Mặc chớp chớp mắt, chuyện này nghe thế nào cũng thấy bất thường ha? Hơn nữa chỉ là một lần hành động chưa thành, đã nghiêm trọng tới mức xử treo cổ?

“Không phải một lần, chuyện như thế, tôi làm sáu lần rồi.”

“Sáu lần?” Tống Mặc vô thức hỏi một câu, “Không phải đối tượng hạ thủ đều là thánh nữ của Quang Minh giáo hội đó chứ?”

“Sao ngài biết?” Harold nhìn Tống Mặc một cách quái dị, “Tiếc là, sáu lần đều không thành công.

“Vì hành động cướp em gái không thành công, lại bị truy sát, cho nên các ngươi đều bước trên con đường phản giáo hội?”

“Đây là chuyện đương nhiên mà.”

Nghe Harold nói xong, phản ứng đầu tiên của Tống Mặc là, tên này căn bản không phải nhìn trúng em gái nào, hắn chỉ là vì muốn cướp em gái nên cướp em gái thôi đúng không?

Suy nghĩ thứ hai là, đây căn bản chính là tập đoàn phạm tội lấy bắt cóc thánh nữ mềm mại làm mục đích! Hơn nữa một lần bắt cóc chính là sáu người! Còn không thành công được một.

Từng thấy kẻ ngu ngốc, nhưng chưa từng thấy ai ngu ngốc như thế!

Nhưng kỵ sĩ giáo hội ngay cả tám tên ngốc này cũng không bắt không giết được, thì không phải còn ngốc hơn họ sao? Có thể gọi là trứng chiến sĩ trong lũ ngốc không?

Nhưng, đầu não của tập đoàn phạm tội giáo chủ kiến tập Harold thấy thánh nữ mềm mại liền hoa si, vậy bảy tên đồng phạm thì là vì cái gì? Bọn họ chắc không phải cũng là hoa si với thánh nữ mềm mại chứ?

“Vì cuộc sống của tu sĩ quá đơn điệu.” Một tu sĩ trong đó trả lời, “Chúng tôi cần phải tìm chút kích thích cho cuộc sống đơn điệu.”

Vì tìm chút kích thích mà bị giáo hội truy sát, còn thoáng chốc biến từ nhân sĩ của giới tôn giáo sang phần tử khủng bố… Tống Mặc câm nín.

Nếu thật sự bị giáo hội bắt được thắt cổ chết, họ tuyệt đối không chút oan uổng.

Nhưng, những tên gan to bằng trời này, không làm kẻ cướp, quả thật là lãng phí nhân tài! Hơi ngu không cần lo, hoàn toàn có thể điều giáo từ từ. Mấu chốt là, kẻ ngu dễ bị lừa gạt! Bộ không thấy mấy tên đầu to cổ ngắn, bị chú Bổn Sơn lừa gạt, đồng hồ và xe đạp đều hai tay dâng lên sao? (Triệu Bổn Sơn: Nhà biểu diễn nghệ thuật hí kịch)

Xoa xoa lòng bàn tay, mưu kế đã hình thành.

Tống Mặc nói với Harold: “Đi theo ta, em gái gì đó đều có! Nhũ căng mông bự eo thon chân dài!”

Harold sáng mắt.

Tống Mặc nói với bảy tiền tu sĩ khác: “Đi theo ta, đơn điệu đều là quá khứ, cuộc sống màu sắc không phải vấn đề. Đàn ông thích chính là tim đập, thích chính là kích thích!”

Mắt các tiền tu sĩ cũng sáng lên.

Thế là, dưới hai đại dụ hoặc em gái và kích thích, tập đoàn tội phạm bắt cóc do tám tiền nhân sĩ giới tôn giáo tạo thành, thành công bị lừa lên thuyền giặc của Tống Mặc.

Nếu đã lên thuyền, vạn sự đều không còn do họ nữa!

Tống Mặc vui vẻ giơ ngón tay tính toán: Người trong giáo hội đều hiểu y thuật đúng không? Tu sĩ chân chính nói sao cũng phải giỏi hơn tên chỉ có tiếng không có miếng George kia đúng không? Chủ giáo kiến tập chắc càng lợi hại đúng không?

Quay đầu nhìn đám người Harold đang còn trong mơ tưởng cuộc sống tốt đẹp, một suy nghĩ dần hình thành trong đầu Tống Mặc.

Hai ngày sau, Tống Mặc giao một phần kế hoạch làm sao triển khai sự nghiệp y tế vệ sinh trong lãnh địa cho lão John, còn kề tai lão John dặn dò cái này làm sao, cái kia làm sao một lượt, lão John nghe mà gật đầu liên tục. Ngày hôm sau, liền mang mấy hạ nhân và thị nữ đi tiến hành đại cải tạo một gian phòng khách và ba gian phòng tạp vật của tầng một phủ lãnh chủ. Vách tường được sơn sửa lại, gia cụ trong phòng phần lớn đều bị dọn đi, chỉ để lại một cái bàn, bốn cái ghế, và giường gỗ đủ ột người nằm ở bên tường.

Tám người Harold lại lần nữa bị Tống Mặc mời vào phòng nhỏ nói chuyện, dưới song trọng dụ hoặc của gậy và cà rốt, tám thầy thuốc chân trần bắt đầu cuộc sống hành y trong lãnh địa Grilan.

Giosan và Mosby trừ chế tạo vũ khí Tống Mặc yêu cầu ra, còn có một công việc khác chế tạo mấy dụng cụ hình thù kỳ quái, lãnh chủ nói, cái này gọi là máy trị liệu. Tuy hai anh em người lùn không hiểu những thứ này rốt cuộc làm gì, nhưng nếu lãnh chủ đã muốn, thì phải làm thôi.

Thông qua cuộc nói chuyện dài với đám người Harold, Tống Mặc hiểu, y thuật của Quang Minh giáo hội, rất khó phân định là trung y hay tây y, họ sẽ nấu chế thảo dược, cũng sẽ sử dụng phương thức trị liệu tây y. Sáu đại chủ giáo, phân làm hai phái, ai cũng không có cách nào hoàn toàn thuyết phục ai. Trực tiếp tạo thành tình huống trong thần điện của vị đại giáo chủ nào nhận chức, thì sẽ học theo y thuật của người đó.

Tám người Harold, toàn bộ học là tây y. Không tới mức là danh y, nhưng trị liệu mấy chứng bệnh bình thường hoàn toàn không phải vấn đề. Có điều nếu gặp phải chứng bệnh khó trị, thì họ không có biện pháp.

Tình huống này, càng kiên định thêm quyết tâm bắt cóc một chủ giáo của Tống Mặc. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ, trong thời gian ngắn, Tống Mặc không định thay đổi hành động.

Cứ thế, một phòng khám chui không được cấp phép, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ, chính thức treo bảng kinh doanh.

Tám người Harold chia ra ‘tọa chẩn’ trong bốn phòng, trước ngực đeo ống nghe bệnh Tống Mặc đặc biệt chế tạo cho họ. Thứ đồ nhỏ này rất giống ‘ống nghe tiếng’ mà chủ giáo sử dụng, nhưng Harold khẳng định, cái này tốt hơn.

Thật ra Tống Mặc còn muốn có nhiệt kế này nọ, ngặc nỗi Grilan căn bản không có người biết làm thủy tinh, chỉ có thể tạm thời gác lại.

Trên giấy vẽ bảng khai ghi lại tình huống thân thể và tên tuổi của người già trước mặt, Harold bảo ông ấn dấu tay lên cột tên, sau khi khai thuốc, nói những vấn đề ông cần chú ý, ông già tóc bạc cười cảm tạ Harold, tuy không phải lần đầu tiên được cảm tạ, nhưng Harold vẫn cảm thấy lỗ tai hơi đỏ.

Tuy giáo nghĩa của Quang Minh giáo hội là trợ thế cứu người, nhưng, hắn chưa từng thấy trên người tín đồ của giáo hội nụ cười này, cũng chưa từng nghe lời cảm tạ từ nội tâm thế này.

Sau khi ông lão đi, thị nữ tóc đỏ Anne của phủ lãnh chủ vén rèm bước vào. Một thân đầm dài thắt chặt eo, hiện rõ thân hình yểu điệu của cô, đôi tiểu bạch thỏ trước ngực hút mắt người. Thấy hai nam nhân trong phòng nhìn tới mắt thẳng băng, Anne cố ý ưỡn ngực, ngay cả quần của các kỵ sĩ cũng dám lột, cô nương căn bản không để ý bị hai trư ca này nhìn chằm chằm.

Huống hồ, lãnh chủ đại nhân nói rồi, chỉ cần có thể khiến Harold ngã dưới đầm thạch lựu của cô, kim tệ tuyệt đối không thiếu!

Nhận được mệnh lệnh giống vậy, còn có những thị nữ khác của phủ lãnh chủ. Không một ai không phải là em gái xinh đẹp cay độc thân cường thể mạnh khó đẩy ngã.

Em gái tóc đỏ biểu thị, dù sao lãnh chủ đại nhân chỉ nói là dụ dỗ hắn, lại không nói phải gả cho hắn, nếu thật dụ ra lửa, một quyền đánh bay, hoàn toàn không áp lực. Quả nhiên gần mực thì đen, dưới sự hun đúc của lãnh chủ cường đạo, em gái thuần khiết thiện lương, cũng dần hóa đen.

“Ưm khụ!”

Anne ngồi trên ghế trước mặt Harold, tiểu bạch thỏ trước ngực lại nhảy lên, Harold ho một tiếng, cuối cùng khống chế được.

Tống Mặc đã thiết kế tất cả, lúc này đang ngồi trước cửa sổ phòng ngủ, cẩn thận lau súng trường trong tay. Từ thân súng tới ống súng, không có chỗ nào bỏ qua. Động tác tỉ mỉ, dịu dàng, giống như đang vuốt ve người tình tâm ái.

Qua một lúc, cuối cùng lau súng sạch sẽ, Tống Mặc dựng súng lên, họng súng hướng vào bức tường phòng ngủ, ngón tay để trên cò, miệng nhẹ kêu ‘pằng’.

Tiếp theo híp mắt lại, khóe miệng cong lên, cứ như kẻ địch vừa rồi còn đứng trước mặt y đã nằm trong vũng máu.

Lại qua một lát, Tống Mặc đứng lên, Rhys Myers đã bị y nhốt gần nửa tháng rồi, chắc cũng nên đi gặp.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện