Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 42: 42: Nhận Đồ Đệ





Bình minh ngày thứ mười hai.
Yên Mộng giúp hắn khoác lên áo choàng, lo lắng nói:
“Công tử, chàng phải cẩn thận.”
“Yên tâm đi! ta sẽ không sao?” Mạc Thiên Cửu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên trán.
“Không nên khinh địch.” nàng nhắc nhở.
“Có nàng chờ đợi, ta làm sao dám chết.” hắn cười, nói đùa một câu.
“Hứ! ai thèm chờ.”
Mạc Thiên Cửu cười lớn, ngự kiếm phi hành, đứng tại trên đỉnh tháp.

Thấy hắn, mọi người đều yên lòng.
Trận chiến vẫn như những ngày trước, chỉ là mọi người càng thêm mệt mỏi.
Khi tia nắng cuối cùng biến mất, Mạc Thiên Cửu cất kiếm, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thì đột nhiên ngũ thải quang mang diệu xạ thiên địa giống như khổng tước xòe đuôi, cảnh tượng tráng lệ vô cùng.
Khiến hắn nhớ tới những màn bắn pháo hoa hoành tráng ở thế giới trước.
Ánh sáng chiếu tới đâu, bọn xác sống bị tiêu diệt tới đó, giống như tuyết gặp mặt trời, không một con nào có thể thoát được.

Trong ánh sáng này ẩn chứa kiếm khí cường đại.
Mạc Thiên Cửu trợn mắt, há miệng: cái gì thế này?
Tất cả người dân cũng ngước mắt nhìn, lòng chung một suy nghĩ: tiên nhân thủ đoạn.
Dưới quang mang chói chang, một bóng người ngự kiếm xuất hiện, rất đột ngột, giống như một khắc trước còn chưa thấy, chớp mắt một cái liền ở đó.
Người này không tỏa ra bất kỳ cái gì uy áp nhưng lại khiến người ta lòng sinh kính sợ, muốn quỳ bái.
“Tiên nhân… đa tạ tiên nhân…” tất cả dân chúng đồng loạt quỳ xuống.
“Tiền bối!” Mạc Thiên Cửu chắp tay hành lễ, thời gian này từ chỗ Vân Thường hắn đã học được quy tắc hành xử trong tu tiên.

Đó là gặp người có tu vi cao hơn lập tức gọi tiền bối, dù người đó có là nam, nữ, già, trẻ, chó, mèo… cho dù trẻ hơn ngươi nhiều tuổi.
“Tri châu đâu?” ngươi này để ánh sáng che mất nửa người trên nhưng giọng nói vừa vang lên, lập tức xác định người này là nữ vì giọng nói êm ái như gió xuân.
Ngụy Thái Triều quỳ tiến lên, lớn tiếng:
“Hạ quan là tri châu Châu Thái Hòa, Ngụy Thái Triều.”
“Ừm! ta là quốc sư.” người này thông báo.
Ngụy Thái Triều kinh sợ sau đó là vui mừng, hèn gì đến nhanh như vậy.

Quốc sư chính là một vị tiên nhân, không lâu trước đó còn tại phương bắc đánh bại cộng chủ phương bắc, vang danh thiên hạ.
“Thái Hòa gặp nạn đa tạ quốc sư tới cứu.


Con dân Thái Hòa xin ghi khắc ân đức của bệ hạ và quốc sư.”
“Ừm!” quốc sư gật đầu một cái.

“Ngươi xử lý hậu cục, sau đó báo cáo lên triều đình.”
“Vâng! thuộc hạ nhận lệnh.” Ngụy Thái Triều hành bái.
Quốc sư lúc này đưa mắt nhìn Mạc Thiên Cửu, hỏi:
“Ngươi là ai? môn phái nào?”
“Vãn bối tên gọi Mạc Thiên Cửu, không môn không phái, chỉ là một cái tán tu.” Mạc Thiên Cửu cung kính trả lời, từng lời từng chữ đều nhấn mạnh rõ ràng, tăng sức thuyết phục cho lời nói.
Quốc sư nhẹ nhàng đáp phi kiếm xuống, đứng trước mặt hắn.
— QUẢNG CÁO —
Event
Mạc Thiên Cửu vẫn không dám ngẩng đầu, nhưng hắn đã ngửi thấy một mùi hương hoa sen nhàn nhạt.
“Đưa tay đây.” quốc sư lời nói như mệnh lệnh.
Hắn từ từ vươn cánh tay ra, có hơi run.
Quốc sư hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn.

Hắn lập tức cảm giác một luồng khí lạnh từ chỗ chạm chạy khắp cơ thể.
Quốc sư nhíu mày, không phát hiện linh lực, chuyện này thật kỳ lạ, chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu đã tiêu hao hết.
“Ngươi tu vi gì?”
“Không giấu gì tiền bối, vãn bối thật sự cũng không biết mình tu vi gì?”
“Kiếm này ngươi lấy từ đâu?”
“Bẩm tiền bối, mấy năm trước vãn bối vô tình đi lạc vào một hang động, phát hiện thì ra là nơi một vị tiên nhân yên nghỉ, thấy trên vách có khắc công pháp thổ nạp vãn bối liền tập theo không ngờ lại thành công, vô tình trở thành tu sĩ.”
Dừng một chút, hắn lấy ra ba thanh kiếm cung kính dâng lên.
“Đây là ba thanh kiếm vãn bối tìm thấy trước bia mộ, vô cùng tốt, xin tiền bối nhận cho.”
Nữ quốc sư đảo mắt, ba thanh kiếm này đúng là không tệ nhưng còn chưa thể lọt vào mắt nàng, Trúc Cơ sơ kỳ dùng còn được, nàng đã là Trúc Cơ đỉnh phong, nàng không cần.
“Kiếm tốt, ngươi giữ lại đi!”
Mạc Thiên Cửu hơi chần chờ một thoáng, quyết định nghe lời thu tay, không có già mồm.
“Ngươi tu tiên bao lâu?” quốc sư hỏi.
“Một năm ba tháng.” hắn ngay lập tức trả lời.
Quốc sư ánh mắt lóe sáng, không sư không thầy có thể trong vòng hơn một năm điều khiển thành thạo ba cây kiếm chiến đấu, kiên trì lâu như vậy, ít nhất cũng là Luyện Khí năm tầng, đây chính là thiên tài a!
“Ngươi thuộc tính là gì?”
Mạc Thiên Cửu gãi đầu cười gượng:
“Vãn bối cũng không rõ mình thuộc tính gì nhưng đặc biệt có cảm ứng với kim thuộc tính.”

Nghe mấy chữ kim thuộc tính, nữ quốc sư trái tim nhảy lên một cái, sau đó lập tức bình tĩnh xuống, vẫn là nước chảy mây trôi.
“Ngươi vì sao lại giúp phàm nhân? ngươi có thể bỏ mặc bọn họ.”
“Vãn bối vốn xuất thân phàm nhân, gặp dân chúng khốn khổ, há có thể quay đầu bỏ đi.

Như vậy chẳng khác nào chối bỏ gốc rễ của mình, vậy còn tu tiên cái gì nữa.” Mạc Thiên Cửu lời lẽ hùng hồn trả lời.
Nữ quốc sư nhẹ gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng:
“Ta thấy ngươi căn cốt không tệ, tấm lòng hiệp nghĩa, vì dân vì nước.

Nếu như để mặc ngươi, sớm muộn gì cũng tàn lụi.

Ta tiếc tài muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi thấy thế nào?”
Mạc Thiên Cửu nghe xong, một giây đứng hình, sau đó là cảm xúc bùng nổ, vui mừng quá đỗi, hắn quỳ sụp xuống, bái liền ba bái:
“Đệ tử Mạc Thiên Cửu ra mắt sư tôn!”
Quốc sư mỉm cười, gật đầu hài lòng:
“Ngươi đứng lên đi!”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Nếu đã nhận ngươi làm đệ tử, ta cũng không thể keo kiệt.

Đây là lễ vật sư tôn tặng cho ngươi.”
Nàng xòe tay, bên trong là một chiếc nhẫn.
Mạc Thiên Cửu vui mừng quá đỗi, tay run run nhận lấy.
“Sư tôn, đây có phải là nhẫn trữ vật trong truyền thuyết.”
“Trong truyền thuyết gì chứ?” nữ quốc sư bật cười, giọng cười cũng thật là ngọt, mang một hương vị khác hẳn với Yên Mộng.
“Nhẫn trữ vật là vật dụng thiết yếu của bất kỳ tu sĩ nào.

Không có là không được.”
Mạc Thiên Cửu cầm lật trái lật phải, nói:
“Sư tôn, dùng thế nào?”
“Nhẫn này vô chủ, ngươi có thể dùng linh lực rót vào tạo thành ấn ký của riêng mình.”
Hắn nghe vậy hơi nhíu mày vì bản thân không hề có linh lực.
“Còn cách khác sao sư tôn.


Đồ đệ bây giờ không còn linh lực.”
“Không còn thì không biết chờ cho có sao?” nữ quốc sư mỉm cười vì sự ngây ngô của hắn.
Mạc Thiên Cửu gãi đầu cười.
“Là đồ đệ hấp tấp.”
“Không sao, ngươi cũng có thể nhỏ máu nhận chủ.”
Mạc Thiên Cửu nghe vậy lập tức cắt đầu ngón tay nhỏ máu vào nhẫn.

Chiếc nhẫn sáng lên nhàn nhạt quang mang, một sợi ánh sáng chui vào trong đầu hắn hình thành liên kết.
Hắn có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy chiếc nhẫn như da liền thịt với mình.
“Đa tạ sư tôn!” hắn vui mừng quá đỗi, lại chắp tay bái.
“Ừm, chúng ta đã là thầy trò, không cần đa lễ.” quốc sư hỏi sang chuyện khác.

“Ngươi có biết nguyên nhân dịch xác sống?”
“Đệ tử không rõ.

Nhưng theo điều tra có thể bắt nguồn từ một đám trộm mộ.

Đệ tử cả gan suy đoán, bọn chúng đã đào phải mộ cổ mang mầm bệnh.”
Quốc sư gật đầu, suy đoán này không phải không có lý.
“Được, chuyện này ta sẽ điều tra.” nàng kết lại câu chuyện.
“Ngươi hẳn là có thân nhân bạn bè, vi sư cho ngươi thời gian từ biệt.

Một tháng sau đến kinh thành gặp ta.”
“Mang theo lệnh bài này.”
Nàng ngự kiếm phi hành biến mất trong tầng mây, để lại một tấm lệnh bài lơ lửng trước mặt hắn.
Hắn đưa tay cầm lấy lệnh bài, phát hiện linh quang tỏa ra nhàn nhạt, thật thần kỳ.
Thần tiên thủ đoạn thật là kỳ diệu! hắn không khỏi cảm thán.

Nữ quốc sư bay một vòng quanh thành, linh thức càn quét, nàng sau đó hạ xuống tại một gò đất lớn.
— QUẢNG CÁO —
Event
Phất tay trảm ngang, nửa cái gò đất bay lên, lộ ra phía dưới là mộ cổ.
Nàng ánh mắt đảo qua, tập trung tại cái xác bị vứt một góc, đồ tốt bị lột sạch, trên nắp quan tài vài chỗ đính châu ngọc cũng bị cạy mất.
Nàng đưa tay vỗ xuống.
Ầm! cái xác tan nát.
Nàng híp mắt quan sát, hừ lạnh.

Đây chẳng phải là cái gì mộ cổ, đây rõ ràng là có kẻ sắp đặt, dùng bọn trộm mộ phát tán dịch bệnh.

Xem ra lại thêm một con chuột.
Thời gian gần đây khí số Đại Trịnh lung lay, yêu ma khắp nơi hiện lên, thù trong giặc ngoài.
“Hừ!” nàng hừ một tiếng, đạp lên phi kiếm biến mất.

Khi Mạc Thiên Cửu còn đang cầm lệnh bài ngắm nghía thì đám quan lại đã bu kín hắn.
“Chúc mừng tiên trưởng trở thành đồ đệ quốc sư.”
“Nghe nói quốc sư là đệ nhất cao thủ Đại Trịnh ngoài hoàng thất.

Tiên trưởng sau này tiền đồ vô lượng.”
“Tiên trưởng thành công cũng xin đừng quên nơi đất khô sỏi đá này.”
“Tiên trưởng ân đức vô lượng chính là tấm gương cho chúng ta noi theo.”
“Xin tiên trưởng để lại vài chữ, lưu giữ hậu thế sau này, để con cháu Thái Hòa Châu biết, nơi đây đã từng đi ra tiên nhân.”
Bọn họ mỗi người một lời tâng bốc đưa hắn tới tận mây xanh, nếu là người bình thường nghe cũng phải thấy ngượng ngùng, đỏ mặt, rẽ ra mọi người xin cáo lui.
Nhưng hắn là ai? chuyên gia lừa đảo, chuyên gia xảo ngôn.
Hắn cư xử khéo léo, thấy cái gì tốt đều nhận.

Người ta tình nguyện cho ngươi, ngươi chẳng lẽ từ chối.
“Chư vị, hôm nay tất cả hẳn là đều đã mệt mỏi.

Mọi người hãy về nghỉ ngơi trước.

Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đại tiệc chúc mừng chúng ta sống sót, đa tạ hoàng ân, đa tạ sư tôn ta.
Chúng ta sẽ tổ chức ba ngày ba đêm!” hắn lớn tiếng hô.
Hắn đây là cho mọi người thời gian chuẩn bị lễ vật.

Lúc này thời gian quá gấp, bọn họ cũng chẳng thể mang ra thứ gì tốt.

Ba ngày thời gian vừa đủ.
“Nếu tiên trưởng nói vậy, chúng tiểu nhân không dám phiền ngài nghỉ ngơi.” bọn quan lại cáo từ, trong đầu đang suy nghĩ ngày mai lên tặng cái gì lễ vật.
Người ta bây giờ đã là đệ tử của quốc sư, thân phận đã cao lại càng thêm cao, lễ vật không thể keo kiệt.
Biết đâu một ngày nào đó người ta vui miệng nhắc đến ngươi trước mặt hoàng thượng, vậy thăng một cái chức cũng không là vấn đề.
Mạc Thiên Cửu trở về biệt phủ, lòng cười thầm, không biết ngày mai bọn họ sẽ mang đến thứ gì cho mình đây.
Khi Mạc Thiên Cửu vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị ăn tối thì Ngụy Thái Triều tới gõ cửa.
Mọi người chờ đến sáng mai, nhưng hắn ngay trong đêm hành động, ai bảo đây là nhà của ta.

Ta có thể đến thăm tiên trưởng bất cứ lúc nào.
Đi cùng Ngụy Thái Triều chính là người thiếp hắn yêu nhất, Thái Tư..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện