Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 127: 127: Chiến Hắc Thiên





Hắc Thiên há miệng bắn ra tia năng lượng.
Mạc Thiên Cửu quay đầu kinh hãi, không có không gian tránh né, mà lần này Hắc Thiên cũng tăng cường độ, tia năng lượng bao trùm cả đường hầm.
Ngay lúc này X1 quay đầu chắn cho hắn.
“Ya ya ya… Ya!” X1 tung liên hoàn đấm.
Bùm! tia năng lượng bị đánh tan, đôi nắm đấm của người máy đỏ rực giống như sắt nung.

Mạc Thiên Cửu tiếp tục chạy, X1 yểm trợ phía sau.
Ầm ầm ầm… hai bên một truy một chạy, cả đường hầm rung lắc, đất đá rơi xuống.

Mạc Thiên Cửu cố gắng chạy nhưng không thể cắt đuôi được Hắc Thiên.
Đường hầm chằng chịt lối đi, chỉ làm khó được con người chứ chẳng làm khó được loài rết.
Nếu không có X1 đỡ cho nhiều lần công kích, hắn chỉ sợ đã bị bắt kịp.

Nhưng cũng vì thế mà X1 tình trạng không tốt lắm.
Hai nắm đấm rạn nứt, giáp ngực bị chảy, giáp lưng méo mó.

Mạc Thiên Cửu có thể nghe được tiếng cạch cạch bánh răng bị khựng.

Tiếp tục thế này không ổn.
Phía hông xuất hiện hang động, hắn không một giây suy nghĩ, lập tức nhảy vào.

Hắc Thiên cũng đổi hướng đi theo.

Nhưng khi nó vừa chui đầu vào thì… bất ngờ từ trên đầu một bàn tay vỗ xuống.
Bành! Hắc Thiên đầu bị đập lún vào mặt đất.
Mạc Thiên Cửu lập tức quay đầu.
“Giết!” hắn và người máy X1 đồng loạt ra tay.
Phốc phốc phốc… bọn họ nhắm chuẩn mắt mà đâm.
Gào! Hắc Thiên đau đớn hất đầu lên, đụng vào trần hang, đất đá sụp đổ ầm ầm.
“Lũ con người đê tiện!” Hắc Thiên mắng.
Mạc Thiên Cửu cười khẩy, ngươi đuổi giết ta còn nói ta đê tiện, không đê tiện để ngươi giết à?!
Yên Mộng đáp xuống bên cạnh hắn, thủ thế.


Vừa rồi chính là nàng đánh lén.
Hắc Thiên phì phì thở ra hơi nhiệt tức giận, lại thêm một cái Trúc Cơ nữa, tu vi khoảng trung kỳ, nhưng mà lực lượng hơi yếu.

Có thể là do không chủ tu lực lượng hoặc chiến lực chính là yếu như vậy.
“Các ngươi cho rằng chọc mắt ta thì khiến ta mù sao? Ngây thơ!” Hắc Thiên cười khinh miệt, hắn phóng ra linh thức, mọi thứ đều rõ ràng, không khác gì con mắt.
Mạc Thiên Cửu không để ý hắn, truyền âm Yên Mộng:
“Ta cần ngươi giữ chân hắn một lát.”
Yên Mộng nhăn mặt.
“Chỉ sợ rất khó!”
Nàng tự biết mình có bao nhiêu chiến lực.
“Yên tâm! Không cần lâu, khoảng nửa nén hương là được.” Mạc Thiên Cửu trấn an.
“Cố hết sức!” Yên Mộng miễn cưỡng gật đầu.
Thấy hai bọn họ liếc mắt đưa tình, Hắc Thiên bực mình:
“Các ngươi đang truyền âm cái gì?”
“Không nói cho ngươi biết!” Mạc Thiên Cửu trêu đùa một câu, sau đó lập tức trốn vào một cái đường hầm.
“Oắt con! Chạy đâu!” Hắc Thiên nhào tới.
Yên Mộng từ trong túi gấm lấy ra một nắm hạt giống như hạt đậu xanh, nàng vung tay vãi khắp nơi.

Hắc Thiên cảnh giác, lập tức dừng lại, không để bị trúng người.
Hạt đậu rơi xuống đất, sau một giây bất động liền rung rung rung… Tách! lớp vỏ tách đôi, một sợi rễ trắng trẻo mập mạp thò ra cắm xuống đất, sau đó cây đậu liên tục tăng trưởng.
“Khống mộc!” Hắc Thiên lẩm bẩm.
Ầm ầm ầm… sợi rễ xuyên thủng vách hầm, nên biết đây là hầm mỏ linh thạch, vách cực kỳ chắc chắn vậy mà trước những sợi rễ này chẳng khác nào bùn nhão.
Vút! một dây leo thô to quất tới.

Hắc Thiên nghiêng người tránh.

Oanh! dây leo để lại một đường in đậm trên đất.
Yên Mộng tay kết ấn, ngón tay điểm một cái.
Vút… mấy chục căn dây leo đánh tới loạn xạ, trong không gian hẹp, Hắc Thiên muốn tránh cũng tránh không hết.

Bộp bộp bộp… hắn liên tục bị quất lên người, nhờ lớp vỏ giáp như thép dày, hắn chưa bị thương.
Nhưng bị đánh quá nhiều khiến lục phủ ngũ tạng của hắn nhộn nhạo khó chịu.


Quan trọng hơn là cảm giác bị sỉ nhục, nàng đã thành công chọc giận hắn.
Gào! Hắc Thiên gầm lên, từng cái chân lướt nhanh giống như cưa máy.

Phốc phốc phốc… hắn cắt đứt tất cả dây leo.
Yên Mộng toát mồ hôi, lấy ra một túi gấm khác, không kịp mò tay lấy, nàng trực tiếp dốc ngược đổ ra tất cả.

Những hạt nhỏ màu nâu rơi xuống.
Hạt giống nảy mầm, cấp tốc tăng trưởng.

Cây xanh giống như cây lưỡi hổ, lá cứng như thép, hai bên có viền răng cưa.

Bọn chúng mọc kín, tầng tầng lớp lớp ngăn cách hai bên.

Đây là chiêu phòng ngự của Yên Mộng.
Hắc Thiên nhìn bức tường xanh, khinh thường.

Muốn so độ cứng với ta sao.
Hắn không nói một lời cắm đầu đâm tới.

Ầm ầm ầm… bức tường xanh bị thủng một lỗ lớn, từng mảng lá bay tứ tung.

Nhưng đến khi hết lực hắn vẫn chưa xuyên qua được.
Hừ! hắn bắt đầu bực mình mất kiên nhẫn.
— QUẢNG CÁO —
Event
Hắc Thiên há miệng, năng lượng tụ lại, một quả cầu năng lượng lớn dần, nhiệt độ tăng nhanh khủng khiếp.
“Chết đi!” hắn phun ra cầu năng lượng.
Quả cầu xoáy tròn lao đi, va phải tường xanh, ầm ầm nghiền nát, sau đó là oanh! một tiếng nổ lớn.

Cả hang động rung lắc.
“Á!” Yên Mộng rên lên một tiếng, nàng bị thương.
Đám cây bốc cháy, khói đen mù mịt, Hắc Thiên chậm rãi bò qua, cười nói:

“Ngươi còn trò gì nữa giở hết ra đi.”
Yên Mộng hừ lạnh, lấy ra một viên trái cây màu hổ phách, vung tay ném ra.
Bành! viên trái cây nổ bể, ánh sáng chói lóa, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nó chỉ khiến đối thủ lóa mắt, tạo cơ hội chạy trốn.
Yên Mộng lập tức chạy tới một cửa động nhưng đúng lúc này… vút! Hắc Thiên lao như điên, hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ánh sáng.
Phốc! Yên Mộng cúi đầu, mắt trợn trừng, nàng bị một cái chân rết xuyên thủng bụng.
Ánh sáng dịu lại, Hắc Thiên nâng Yên Mộng lên trước mặt, cười khặc khặc:
“Các ngươi quên các ngươi đã chọc mù mắt ta.

Ta đang dùng linh thức, làm sao có thể bị choáng mù.

Khặc khặc… các ngươi đúng là ngu không ai bằng, tự lấy đá đập chân mình.”
Hắc Thiên tỏ ra vô cùng đắc ý.
Nhưng Yên Mộng lúc này chợt khô héo, cả người nhão nhoẹt chảy xuống, thì ra đây chỉ là một nhân mộc thế mạng.
“Gào! khốn kiếp!” Hắc Thiên nổi giận đùng đùng, hắn từ đắc ý chuyển sang xấu hổ, vừa rồi còn nói người ta ngu, hóa ra mình mới chính là kẻ ngu.

Bị chơi thế này làm sao có thể nhịn.
Hắc Thiên phóng ra linh thức, rất nhanh bắt được bóng dáng Yên Mộng đang chạy, hắn lập tức đuổi theo.
Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần.
Yên Mộng hoảng hốt, nét sợ hãi in trên mặt.

Nhưng chợt nàng thấy được Mạc Thiên Cửu đã đứng phía trước, ngoắc tay gọi nàng.
Yên Mộng vui sướng như người chết đuối bắt được phao, nàng lao càng nhanh.
Hắc Thiên: tốt lắm! Hai ngươi đều ở đây, đỡ mất công của ta.
Ngoài mặt hắn hùng hổ, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

Tên kia một thoáng biến mất sau đó lại đứng đây đợi, rõ ràng là bố trí bẫy.
Hắc Thiên linh thức mở rộng càn quét bốn phương tám hướng nhưng hắn không nhìn ra có gì.

Khó hiểu! Vì sao không có bẫy, hay là ta quá lo nghĩ, vốn dĩ không có cái gì bẫy.
Yên Mộng nhảy tới ôm chầm lấy Mạc Thiên Cửu.

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Mạc Thiên Cửu chân đạp mặt đất.
Hai bên vách tường ầm ầm nổ bể, thì ra hắn đã gài bom xung quanh.

Những trái bom này đều được làm bằng phàm vật như sắt thép, thuốc nổ… không mang linh khí, lại chôn trong đất, dễ dàng lừa qua linh thức Hắc Thiên.
Suy nghĩ cố hữu của tu sĩ là phàm vật không đáng lo, coi như không khí có thể bỏ qua.
Hắc Thiên ở giữa hứng chịu hoàn toàn vụ nổ, đất đá đổ sập đè lên hắn.


Gào! Hắc Thiên gào thét trong biển lửa.
Nửa ngày sau, hang động dừng rung lắc, đất đá đã chôn vùi hoàn toàn Hắc Thiên, không còn thấy bất kỳ cái gì động tĩnh.
“Yêu trùng chết rồi sao?” Yên Mộng hỏi.

Nàng phóng ra linh thức nhưng bị đống đất đá dày ngăn cản, không thế vào sâu nên không nhìn thấy gì.
Bình thường linh thức có thể dễ dàng xuyên qua đất đá nhưng có một số loại đất đá, khoáng thạch có thể hạn chế linh thức.

Đá mỏ nơi đây chính là trường hợp này.
Mạc Thiên Cửu ngưng mi, không dám trả lời chắc chắn, hắn cũng không biết.
“Để ta kiểm tra.” buông ra Yên Mộng, hắn từng bước đi tới.
Đứng trước đống đá, nghiêng tai lắng nghe, không có cái gì tiếng động, hắn đưa chân đá đá.
Đột nhiên… Rầm! đất đá văng ra, một cái hàm rết khổng lồ xuất hiện, nhào tới cắn lấy Mạc Thiên Cửu.
Hắn giật thót tim.
Quá gần! Không kịp tránh!
Phập! hàm rết kẹp ngang eo, vận lực một cái, có tiếng răng rắc phát ra nhưng không có máu chảy.

Vì kẹp trong hàm rết là X1.

Trong lúc nguy cấp, Mạc Thiên Cửu đã lấy nó ra thế chỗ cho mình.

X1 bị bắt, còn hắn cấp tốc lùi lại.
Két! Hắc Thiên siết bộ hàm.
X1 gần như bị đứt đôi người, hai phần cơ thể chỉ dính với nhau bằng vài sợi dây thép.

Người máy X1 hai tay vẫn đang giữ lấy hai cái răng, chống chọi tới cùng.
Kẹt kẹt… X1 sắp không chịu nổi nữa.
Mạc Thiên Cửu lập tức phóng dị năng điều khiển.
X1 há miệng, phóng ra tên lửa.

Chíu! tên lửa bắn vào miệng Hắc Thiên.

Bành! máu thịt vương vãi, Hắc Thiên bị mất nửa bộ hàm.

Hai cái răng nọc treo tòn ten.
X1 rớt bịch xuống đất, đôi mắt chập chập mấy cái liền tắt lịm.
“Á!!!!!!!!!” Hắc Thiên thét dài vừa đau vừa giận..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện