Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 123: 123: Bất Ngờ





Rầm rầm rầm… Thiên Long Bát Bảo nâng lên, Thiên Hạ Đồ ép xuống.

Hai chí bảo muốn trực tiếp va chạm, thử chất lượng.
Oanh! một cỗ ánh sáng chói lòa, Thiên Long Bát Bảo rung động kịch liệt, tóe ra tia lửa.

Thiên Hạ Đồ từng dãy sơn mạch sụp đổ, sông hồ tràn bờ, đại địa nứt toạc.
Hai cái chí bảo va chạm khiến cho trời đất rung động, mọi người trái tim như muốn bạo tạc.
Phụt! Hòa Sinh và bốn vị cao tăng điều khiển chí bảo chịu phản lực nhiều nhất, bọn họ đều há miệng phun máu, khí tức trượt một mảng dài.
Người bình an nhất lúc này ngược lại là Thái Đức, Kim Cương Phục Ma Trận vây hắn nhưng đồng thời cũng bảo vệ hắn trước xung lực.
Bọn Khổ Bi bị thương, Thái Đức làm sao lại bỏ qua cơ hội này.
Hắn gồng lên linh lực, đấm ra.
Cửu Long Phân Thiên!
Oanh! một tiếng nổ lớn, Phục Ma Kim Cương Trận rung động kịch liệt, sau đó… răng rắc! tường vô hình rạn nứt sụp đổ.

Trận pháp bị đánh xuyên một lỗ lớn.
“Không tốt!” Khổ Bi quát lớn.

Bọn họ lập tức kết thủ ấn, miệng phun phạn âm, muốn vá lại trận pháp.
Nhưng đã quá muộn! Thái Đức theo cửu long bay ra ngoài.
“Ha ha ha…” Thái Đức hưng phấn thét dài.

Chân long há có thể bị vây trong đầm cạn.
Hắn đứng trên không, hít một hơi sâu, linh khí tràn vào trong người.

Tự do thật là tốt! mới bị nhốt có vài phút đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thái Đức đưa mắt nhìn xuống đám người.
Tất cả đứng hình tại chỗ, Thái Đức không tỏa ra bất kỳ cái gì uy áp nhưng bọn họ đều cảm thấy ngạt thở, trái tim thắt lại giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Bọn Khổ Bi phất tay phân giải trận pháp, đồng thời thu lại Thiên Long Bát Bảo.
“Mọi người tới đây!” Khổ Bi lên tiếng.
Đám người hiểu ý, lập tức tụ lại.

Bọn họ tất cả ưu thế đã mất.

Thái Đức bây giờ tự do, lại có Thiên Hạ Đồ trong tay, ai có thể cản.


Tất cả hy vọng đều phải đặt vào Thiên Long Bát Bảo.
Bát bảo treo trên đầu rủ xuống từng sợi hào quang, bảo vệ đám người.
“Đại sư, còn có cách gì sao?” Trần Anh nhỏ giọng.
Sau vài giây im lặng, Khổ Bi chắp tay tuyên Phật hiệu:
“A Di Đà Phật!”
Ngoài ra không còn nói thêm lời nào, bởi vì lão biết không còn cách nào nữa, đứng trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều vô nghĩa.
— QUẢNG CÁO —
Lão cũng muốn nói dối trấn an mọi người nhưng lão là Phật môn đệ tử, Phật môn không cho phép nói dối.

Bởi vậy chỉ có thể tuyên Phật hiệu.
Bọn Trần Anh sắc mặt như tro tàn, đều là người thông minh, đại sư hành động, bọn họ há không hiểu.
“Mọi người vững tin, chúng ta còn có một kiện Kim Bảo nguyên vẹn.

Thiên Hạ Đồ chỉ là một kiện Kim Bảo tàn phá.

Kiên trì! Chúng ta nhất định có thể thắng.” Khổ Bi không thể nói dối, vậy thì Trần Anh đến cổ vũ mọi người.
Sau đó lão thừa tướng quay sang nói với Dự Dương Vương:
“Vương gia có thể thử tranh đoạt quyền khống chế Thiên Hạ Đồ.”
Trong tình huống này, Dự Dương Vương biết không thể nói không, bởi vậy gật sâu một cái, nói:
“Hết sức!”
Mặc dù có hai vị này xốc lại tinh thần nhưng đám quan viên vẫn không ngừng run rẩy, có tên đã nghĩ đến quỳ xuống dập đầu xin tha.

Lòng người chính là như vậy!
Bên kia, Ám Vệ cũng đến sau lưng Thái Đức, chìm vào cái bóng trải dài của hắn, giống như không hề tồn tại.

Hòa Sinh đi tới, quỳ gối cúi đầu:
“Thánh thượng tha tội, để thánh thượng kinh động.”
“Không sao?” Thái Đức phất tay, mỉm cười.
Đối với hắn đây giống như trò chơi mạo hiểm, phải có nguy hiểm thì mới kích thích.

Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát của hắn.

Các át chủ bài đều phát huy tác dụng đúng lúc khiến đám Trần Anh tuyệt vọng lại hy vọng, hy vọng rồi lại tuyệt vọng.
Nhìn biểu cảm của bọn họ, hắn rất thích.


Chơi như vậy mới là chơi.
“Đứng lên đi.” Thái Đức miễn lễ.
Hòa Sinh đứng dậy phất tay thu lại Thiên Hạ Đồ.
“Bệ hạ!” hắn hai tay cung kính dâng lên.
Thái Đức ừm một tiếng, mắt vẫn hướng thẳng, đưa tay chụp tới.
Chợt! tóc gáy hắn dựng thẳng, bản năng nguy hiểm nhắc nhở.

Nhưng chưa kịp làm ra phản ứng thì phốc một tiếng.
Thái Đức trợn mắt, cúi đầu nhìn.
Hòa Sinh môi cong lên, hắn đắc thủ, lập tức rút dao cấp tốc lùi lại.
Thái Đức chưởng ấn vỗ xuống nhưng chỉ đánh vào không khí.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.
— QUẢNG CÁO —
Event
Đám Trần Anh trợn trắng mắt nhìn, bọn họ dụi mắt nhiều lần, xem có phải mình mờ mắt nhìn lầm hay không.

Nhưng mà cảnh tượng trước mắt không có thay đổi, Thái Đức tay đang ôm ngực, máu tươi chảy qua kẽ tay.
Hay là mình bị ảo giác?
Bọn họ đưa mắt nhìn quanh thì thấy mọi người cũng tương tự biểu cảm.

Ngay cả mấy vị cao tăng, Phật tâm cao thâm cũng không khỏi kinh ngạc.
Đây là thật rồi, không phải ảo giác.
Bọn họ tưởng như mình đã chết, không ngờ giây phút cuối lại có chuyển cơ.

Hòa Sinh phản bội Thái Đức, cho Thái Đức một dao thẳng tim.

Đây là chuyện không ai có thể ngờ được.
Ám Vệ lập tức tiến tới vây quanh, đề phòng bọn Trần Anh thừa cơ lợi dụng.
“Ngươi…” Thái Đức ôm ngực.

Hắn gồng lên linh lực khép lại vết thương.

Nhưng hắn phát hiện từ miệng vết thương lan tràn từng sợi rễ đen, chúng đang không ngừng cắn nuốt huyết nhục, phát triển nhanh chóng.


Đây là… Thực Huyết Hắc Ban, độc mà thái tử trúng.
Trong kế hoạch ám sát thái tử của Thái Đức, chính Hòa Sinh là người đưa cho hắn Thực Huyết Hắc Ban.

Độc này không có thuốc giải.
Không ngờ sau thái tử là đến phiên mình.
Thái Đức lập tức dùng linh lực tạm thời ép lại độc chất, không để nó phát triển.

Cũng may hắn là Kim Đan cảnh, không đến mức khốn khổ như thái tử.

Nhưng nếu không được giải độc hắn chỉ sợ sẽ chết dần chết mòn.
“Vì sao?” Thái Đức nghiến từng chữ.
Hắn trăm nghĩ ngàn nghĩ, đã từng nghĩ bọn Trần Anh sẽ giở trò này trò nọ, Vạn Trùng Quốc sẽ như vầy như vậy.
Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến Hòa Sinh phản bội mình.

Hắn coi Hòa Sinh như cánh tay phải của mình, ngay cả Thiên Hạ Đồ cũng giao cho.

Đây không phải tín nhiệm thì là gì?
Nhưng tín nhiệm bao nhiêu thì hắn càng đau bấy nhiêu.
Hắn rốt cuộc đã sai lầm ở đâu?
Hòa Sinh vốn xuất thân từ gia đình nho gia, cha làm thầy đồ, mẹ tần tảo buôn gánh bán bưng, thân thế hết sức sạch.
Cha hắn mơ ước công danh nhưng tài học kém cỏi, nhiều lần đi thi đều không đậu.

Để kiếm tiền, ở trong xã mở lớp vỡ lòng.
Đến năm sáu mươi tuổi, tóc đã bạc phần lớn, cha hắn vẫn quyết tâm đi thi, lần này vì viết sai một chữ mà rớt ra khỏi mười hạng đầu thi huyện.

Uất ức công tâm, chẳng bao lâu thì mất.
Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau.

Mẹ hắn làm việc vất vả, mong hắn có thể đỗ đạt hoàn thành ước mơ của cha.

Nhưng hắn hai lần đi thi cũng đều rớt cả.
Mẹ hắn làm việc quá sức, không chờ được hắn thành danh thì đã mất.
Hận đời, hận người.

Tự cho mình có tài học mà không được phát huy, thư sinh nghèo không có tiền đút cho quan chủ khảo.

Ngay cả tiền ma chay cho mẹ cũng không có.
Cuối cùng, hắn xin làm thái giám đổi lấy một trăm lạng bạc.


Làm cho cha mẹ một ngôi mộ khang trang, hắn liền xách hành lý đi, từ đây không trở về nữa.
— QUẢNG CÁO —
Nhờ có học vấn, văn hay chữ đẹp mà được mấy vị công công trọng dụng làm thư ký viết thư.

Văn thư, thư lệnh đều do hắn viết.
Sau đó hắn bộc lộ tài năng leo dần lên các chức vị, cuối cùng trở thành công công bên cạnh Thái Đức.
Thái Đức nhiều lần điều tra thân phận và thử thách, hắn đều vượt qua tốt đẹp.

Được Thái Đức trọng dụng như ngày hôm nay.
Thái Đức lúc này rất muốn biết vì sao nhưng Hòa Sinh lại lạnh lùng không nói.
Hòa Sinh đưa mắt nhìn đám Trần Anh đang còn ngỡ ngàng, lớn tiếng:
“Các ngươi còn không ra tay?”
“Ngươi ở phe nào?” Trần Anh hỏi.

Hắn vắt hết óc suy nghĩ vẫn không thể hiểu Hòa Sinh vì sao lại làm vậy.
Nhưng Hòa Sinh không trả lời hắn, nói sang chuyện khác:
“Ta sẽ kìm chế Thiên Hạ Đồ, việc còn lại là của các ngươi.”
Đám Trần Anh liếc mắt trao đổi, không ai đưa ra được một cái chủ kiến.

Bọn họ mình chỉ là quân cờ trong một bàn cờ lớn, mà người đánh cờ cũng không biết là ai.
“A Di Đà Phật!” Khổ Bi lúc này lên tiếng, nói: “Hàng yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa, lão tin tưởng vào lòng thiện của mỗi người.”
Ý Khổ Bi là Hòa Sinh vì chính nghĩa, đột nhiên trở thành người tốt, phản bội Thái Đức.
Đám Trần Anh trong lòng khịt mũi coi thường, cái này giả dối đạo lý chỉ có thể lừa được con nít.

Nhưng bây giờ không quan trọng, giết Thái Đức rồi tính tiếp.

Tin rằng một cái Trúc Cơ Hòa Sinh cũng khó làm ra cái gì bất ngờ lần hai.
“Giết!” đám người lao tới tấn công.
“Bảo vệ bệ hạ!” Ám Vệ cũng đồng thời ra tay.
Chiến trận lần này nghiêng hẳn về phía quan tăng, nhờ có bốn vị giả đan và Thiên Long Bát Bảo.
Thái Đức hừ một tiếng, lần đầu tiên hắn bị mất khống chế cục diện, nhất định phải lấy lại Thiên Hạ Đồ nếu không khó thẳng nổi.
Hắn một tay ôm ngực ép vết thương, một tay đưa ra, miệng lẩm nhẩm chú ngữ triệu hồi Thiên Hạ Đồ.

Ngươi tưởng cầm Thiên Hạ Đồ thì sẽ dùng được chắc.

Thái Tổ hoàng đế thiết lập trong đó trận pháp chỉ có chính tông hoàng đế mới có thể sử dụng.
Hòa Sinh lúc này ngón trỏ rạch ngang lòng bàn tay, máu đỏ chảy ra, hắn chụp vào Thiên Hạ Đồ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Thái Đức chợt phát hiện Thiên Hạ Đồ đang vùng vẫy bị một cỗ lực lượng khác kéo lại, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng, sao lại có thể như vậy?
Hòa Sinh vậy mà đang tranh giành quyền khống chế Thiên Hạ Đồ với hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện