Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 47: Lễ hội ẩm thực 5



Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Từ khi số lượng lớn học viên của học viện Hoàng Gia chạy đến, Clayton càng náo nhiệt hơn.

Các khách sạn lớn đầy khách, không còn phòng dư nào cả. Vì vậy họ đi thành nhóm năm ba người, cùng nhau thuê nhà dân để giảm chi phí.

Có chỗ nghỉ ngơi xong, càng ngày càng nhiều học viên chạy đến đầu đường, gia nhập đội ngũ cuồng loạn.

Có một số người buôn bán ngửi được mùi thơm, vốn dĩ bán ở gần học viện hoàng gia, bây giờ lại đổi qua Clayton.

“Dao găm tinh thiết, một thanh 10 đồng bạc!”

“Vòng cổ ma pháp – tác phẩm của đại sư, một sợi 5 đồng vàng.”

“Thuốc hồi phục, thuốc ma lực! Ai cần tới mua nào!”

Ai cũng vậy, thường thích tụ tập ở chỗ đông người. Cho nên nơi đã đông đúc càng thêm náo nhiệt, nơi đã vắng vẻ càng thêm quạnh quẽ.

Thấy người ngoài tới càng ngày càng đông, Alice gật đầu thỏa mãn, “Hiệu quả không tồi.”

Không uổng công cô hao tâm tổn trí để tổ chức lễ hội ẩm thực.

“Trước mắt người đông đúc, sau khi kết thúc lễ hội, bọn họ chưa chắc sẽ ở lại.” Ryan nhắc nhở.

“Yên tâm, không đi được đâu.” Alice tự tin cười cười.

“Bất kể là Cocacola ướp lạnh, gà hoàng kim, bánh mì nhân, kem ly, hay là bốn loại rượu, chỉ có Clayton mới bán ra được.”

“Chỉ cần bọn họ còn muốn ăn, chắc chắn phải ở lại không đi được.”

Đó là chuyện đơn giản, không khó giải thích.

Ryan cúi mặt nghe theo, trong lòng thì nghĩ, sở dĩ dội nước lạnh vì không muốn người trẻ tuổi trở nên ngạo mạn, bước sai lầm. Nhưng sự thật đã chứng minh, lo lắng của ông ta hoàn toàn thừa thãi.

Lãnh chúa mới tuy trẻ tuổi, nhưng mà làm việc rất có trình tự, nhìn nhận vấn đề cũng thấu triệt.

“Tiếp theo làm sao ạ?” Ryan xin chỉ thị tiếp.

Alice cân nhắc một chút mới nói, “Đồ ăn ngon, rượu ngon thì cứ cung ứng như bình thường thôi. Ai hỏi cũng trả lời, “Cửa hàng thực phẩm mở cửa sau lễ hội, còn cửa hàng rượu đang xây dựng, sẽ mở cửa trong thời gian tới.”

“Dạo này có rất nhiều người du ngoạn ở Clayton, phải tăng cường đề phòng và chú ý an toàn nhé.”

“Cho dù có tiền cũng không mua được phần ăn thứ hai, mọi người bắt đầu bất mãn ạ.” Ryan thấp giọng báo lại.

Alice không để tâm bảo, “Chỉ là phàn nàn ngoài miệng thôi, không cần quan tâm. Nếu có người ỷ vào sức mạnh mà cướp, thì cứ cho vào đội xây dựng, đi cải tạo lao động, tăng cường tư tưởng giác ngộ là được.”

“Dạ, tôi hiểu rồi ạ.” Ryan cúi người đồng ý.

Đầu đường cuối ngõ, người tới người đi, đã có chút dấu hiệu của thịnh vượng.

Alice nhìn ngắm, cảm thấy sự cố gắng của mình không hề uổng phí, tất cả đều đang phát triển tốt.

**

Biển người dập dềnh như thủy triều, không chỉ có người đi du lịch, còn có khách quay về.

Stewart tay trái cầm bánh mì nhân, tay phải cầm sandwich thịt bò vừa mua. Đứng ngay ở giao lộ không biết nên đi về hướng nào.

Rời khỏi quê nhà đã ba tháng, Clayton thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong nháy mắt cảm giác mình đã đi nhầm lãnh địa.

“Rốt cục cam tâm quay về rồi à?” Sau lưng bất chợt truyền đến tiếng hỏi thăm ân cần.

Stewart cuống quýt quay lại, hỏi han người ấy, “Lãnh chúa đại nhân.”

Gretel khoát khoát tay, “Ta thoái vị rồi, không còn là lãnh chúa nữa.”

“Dạ có nghe nói ạ.” Stewart cười cay đắng. Cũng bởi cậu ta nhìn người không chuẩn, mất quá nhiều thời gian, nên mới để vuột mất cơ hội.

“Nhóc con gặp chuyện gì vậy? Sau khi rời khỏi đây không có lấy một chút tin tức nào cả?” Hai người ngồi xuống trò chuyện.

Stewart kể lại những kinh nghiệm mình từng trải qua, trên mặt buồn bã không thôi.

“Đừng quá để tâm, có lẽ, đây cũng là ý trời.” Gretel vỗ vai cậu ta an ủi.

Kiếm thuật của Stewart rất cao, con người cũng chất phác, vốn dĩ cậu ta là người dự bị hợp ý nhất.

Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, Alice đột ngột xuất hiện, xuất sắc đến mức không có cách nào không thể thay đổi ý định.

“Tuy không biết vị lãnh chúa hiện tại, nhưng chỉ cần đi dạo một vòng trên thị trấn, nhìn Clayton bây giờ, cũng biết được, cô ấy thích hợp hơn tôi nhiều.” Stewart bình tĩnh điềm đạm nói.

“Dân cư buôn bán náo nhiệt, vài gia đình còn định mở cửa hàng, cũng đăng thông báo tuyển dụng.”

“Bọn trẻ giúp việc trong cửa hàng, được cho ăn lại cho ở, mà còn có thể để dành được chút tiền nữa.”

“Tất cả mọi người đều cảm thấy, thời gian sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Nếu như là tôi, không biết phải mất bao nhiêu năm mới làm được vậy nữa.”

“Không thể trở thành lãnh chúa, không tức giận sao?” Gretel hỏi.

Stewart thành thật trả lời, “Mới đầu cũng có chút hụt hẫng, hơi shock một chút ạ. Sau nghĩ lại, có được làm lãnh chúa hay không không quan trọng, quan trọng nhất là mọi người trong lãnh địa sống tốt.”

Từ nhỏ cậu ta là cô nhi, ăn cơm trăm họ mà lớn. Hàng xóm láng giềng có lòng tốt, giúp đỡ cậu hết sức.

Sau này lớn lên, thể hiện thiên phú về kiếm thuật. Lãnh chúa đại nhân giúp đỡ cậu ta rất nhiều, thậm chí còn đưa cậu ta vào học ở học viện kỵ sĩ.

Từ nhỏ đến lớn, Stewart đã hàm ơn rất nhiều người. hiện tại có được năng lực, thực sự muốn báo đáp những người kia.

Nếu như cậu ta nhường một chút mà tốt cho tất cả mọi người, vậy thì cũng không có gì mà không chấp nhận được. Huống hồ, … Cậu ta đã để quá thời hạn, không kịp quay về đúng thời gian.

“Trước kia muốn để vị trí lãnh chúa lại cho cậu, cũng bởi vì tính cách cậu rất tốt, quả nhiên cậu không làm ta thất vọng.” Gretel tươi cười, “Vậy cậu đã có dự tính gì sắp tới chưa?”

“Dù không được làm lãnh chúa thì cũng sẽ vì quê hương mà cống hiến chút sức lực ạ. Giao thương với các khu vực xung quanh, đi săn ở dãy núi U Minh, dạy cho bọn nhỏ biết chút ít kiếm thuật, chuyện có thể làm được rất nhiều. Cụ thể sẽ làm gì thì còn đang suy nghĩ ạ.” Stewart vẫn còn hơi mơ hồ.

“Thế có muốn ở cùng ta không?” Gretel đề nghị, “Ban ngày thì đi săn, tối dạy bọn trẻ miễn phí, để cho bọn chúng có căn bản vững chắc, như vậy sẽ nâng cao tỷ lệ được nhập học hơn.”

Stewart thật sự kinh ngạc. Cậu ta cẩn thận hỏi, “Đại nhân Gretel… Thân thể của ngài, không sao rồi?”

Gretel cười ra tiếng, “Cậu vừa mới về nên không biết đó thôi, người đang giữ lãnh chúa Alice tinh thông pháp thuật Quang Minh. Cô ấy đã trị liệu cho ta khỏi bệnh cũ, sống thêm được mười năm cũng không có vấn đề gì cả!”

“Nếu vậy thì thật sự là quá tốt.” Stewart chân thành nói.

“Vậy chuyện hợp tác?”

Stewart cẩn thận nói, “Chúng ta đều có cùng mục đích, đều muốn xây dựng Clayton thật tốt, vậy thì đương nhiên muốn cùng nhau cố gắng rồi!”

**

Lễ hội ẩm thực ngày thứ hai, lượt du khách tăng vọt. Đồ ăn ngon bị tranh giành rất nhanh, ngay cả rượu ngon cũng chỉ còn không tới 80 ly.

Ngày thứ ba, người ngoài lại tràn vào còn đông hơn nữa… Đồ ăn cung ứng đến mức độ cao nhất, mỗi sạp 1000 phần, dĩ nhiên là cung không đủ cầu rồi. Rượu ngon cũng cạn sạch, một giọt cũng chẳng còn.

Ngày thứ tư, bất kể có bao nhiêu tiền, bất kể mạnh bao nhiêu, cũng không thể có được phần kem ly thứ hai, cũng chẳng có được ly rượu thứ hai. Du khách thiếu điều phát điên, biến lửa giận thành dục vọng mua sắm, thỏa thích mua mua mua.

Thứ duy nhất có thể mua được là sandwich, danh ngạch tiêu thụ ngày càng tăng vọt, vô số người truy cầu.

Ngày thứ năm, Alice tuyên bố lễ hội đã tới ngày cuối cùng, để thỏa mãn mọi người ăn no uống say. Thực phẩm cung cấp đến 2000 phần, rượu cũng cung cấp đến 1200 phần, để mọi người có thể tận hứng.

Lời vừa ra, ai cũng cuồng nhiệt.

Nguyên bản người lo lắng quá nhiều, người xếp hàng không đến lượt được nhận đồ ăn ưa thích, bây giờ thì hết băn khoăn rồi. Người xếp hàng từ đầu đường đến cuối ngõ, uốn lượn như rắn, cực kỳ to lớn.

Morell xếp cuối hàng, nói với đồng bọn của mình, “Lưỡi của ta rất kén chọn nha! Rượu tầm thường không lọt vào mắt được đâu!”

Đồng bọn thì thờ ơ, “Ngày hôm qua trước khi ăn kem ly, cậu cũng nói như vậy.”

Morell đỏ mặt, cãi lại, “Không giống nhau! Nhà tôi vốn buôn bán rượu, sáu bảy tuổi đã coi rượu như đồ uống bình thường. Đá lạnh cũng ăn không ít, chẳng kém gì rượu cả.

“Hôm trước lúc chưa uống Cocacola, cậu cũng nói khoác bảo bất kỳ loại đồ uống nào cũng sẽ không làm cậu động lòng. Kết quả như thế nào?”

Morell, “…”

Có thể đừng nhắc lại chuyện cũ được không? Cậu ta cũng cần tí sĩ diện chứ!

Thật tình đồng bọn của cậu ta hiện tại cũng không biết cậu ta cũng bực mình. Liên tiếp bị tát cho hai lần, nên có thể không cần phải nhắc lại không? Nếu tiếp theo lại bị tát cho phát nữa, vậy mặt không đau chắc?

Nhưng đồng bọn lại không hiểu cho cậu ta, lại còn cường điệu thêm, “Nói về việc uống rượu, ta là người trong nghề nha!”

Không biết xếp bao lâu, rốt cục cũng đến lượt Morell.

Nghe thấy cậu ta khoe tửu lượng cao, Taylor ngứa răng nhắc một câu, “Muốn thử rượu Tam Nhật không? Nghe nói say rất lâu, người bình thường không ai chịu được.”

“Được, vậy thì cho một ly rượu Tam Nhật.” Morell thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lấy lại thể diện trước mặt đồng bọn.

Một ly rượu Tam Nhật có lượng rượu vừa phải, “Ừng ực ừng ực” được rót thẳng vào bụng.

Rượu vừa uống xong, ánh mắt Morell đã mơ hồ.

Đồng bọn thầm thấy không ổn, vừa định kéo người ta ra, đã bị tên nhỏ nhất ôm lấy.

“Lòng tự trọng đáng thương của tôi, tất cả đã tan vỡ rồi.” Morell thương tâm, ôm đồng bọn mượn rượu làm càn.

Đồng bọn giận đến nổi gân xanh, rất muốn trở tay chém một dao, quân pháp bất vị thân. Đáng tiếc người ta ôm ấp quá chặt, giãy cũng giãy không ra.

May mà kiếm sĩ duy trì trật tự bên cạnh chạy tới hỗ trợ, không nói hai lời, đã kéo con ma men ra.

Đồng bọn như kẻ sống sót sau tai nạn, thở hắt từng cơn. Trong lòng thì thầm mắng, tửu lượng không tốt thì thôi lại còn quậy phá, đúng là lừa đảo!

**

“Những thứ rượu này cũng quá kém! Không thể cung cấp thứ tốt hơn được sao?” Có người phàn nàn không ngớt, muốn khích bác đối thủ.

Ai ngờ người bên cạnh nghe xong, mắt trợn trắng bảo, “Được, đã xếp hàng ở đây cũng đều là người biết nhìn hàng, muốn lừa đảo ai hả?!”

“Rượu Hỏa Diễm vị thuần, rượu Thanh dễ uống, dù người không biết uống rượu cũng uống được, rượu Tam Nhật nồng độ cao, muốn say cứ uống nó là được, còn rượu Lôi Quả uống vào tha hồ đã ghiền.”

“Tất nhiên những cái đó chỉ là thứ yếu. Uống rượu còn nâng cao được năng lực khống chế các nguyên tố Thủy Hỏa Phong Lôi, bất kể nếm ra cái vị gì thì cũng phải bịt mũi mà uống vào!”

Nghe vậy, tên mất nết tung lời đồn cũng rụt cổ. Hàng hóa có phẩm chất quá tốt, hiệu quả quá cao, căn bản không lừa gạt ai.

Trừ việc phát sinh vài trò đùa nhau hơi quá thì tổng thể đều rất hài hòa. Bất kể là nhà mạo hiểm hay dân cư ở đây, các học viên của học viện Hoàng Gia đều ngoan ngoãn xếp hàng, không hề có ý gây rối.

Một lễ hội khó mà có được, sao nỡ phá hư đây. Mặt khác… không kìm được thì cũng bị bắt, bị kéo đi. Vết xe đổ trước mắt, ai muốn theo gót chứ.

**

Đêm xuống, trong tiếng ồn ào. Lễ hội ẩm thực đã kết thúc trọn vẹn.

Đối với một số người mà nói, trừ việc được ăn ngon, uống ngon, mấy ngày này cũng không quá đặc biệt.

Nhưng đối với một số ít người mà nói, kinh nghiệm của mấy ngày này đã đủ để thay đổi quỹ đạo đời người.

Có người thì quyết định dời nhà, đến Clayton định cư.

Có người thì thay phương châm kinh doanh, tính mở chi nhánh ở Clayton.

Còn có người thì gấp gáp muốn nâng cao thực lực của bản thân, thuê gian nhà dân, ở lại Clayton một năm. Đợi đến lúc quán rượu được chính thức khai trương sẽ ghé thường xuyên, cho đến khi rượu mất hết tác dụng.

Còn có rất rất nhiều người mê đắm rượu ngon, đồ ăn ngon mà trầm luân không rời khỏi nổi. Chính vì vậy mà tìm việc làm gần đây, hoặc chuyển qua săn bắn để sống, hoặc là cố gắng tận dụng kỹ năng của mình để làm buôn bán nhỏ, trở thành dân thường trú của Clayton.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện