Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 33



Có hay không một người như thế, một người mà chỉ cần được nhìn thấy một chút hình bóng nương theo ánh đèn là bạn sẽ lập tức cảm thấy an tâm?

Đối với Minh Nguyệt mà nói thì Chu Tự Hằng chính là người như vậy.

cô bé mới chỉ bước được chưa tới một phần năm quãng đường đời, nhưng đã có rất nhiều người đi lướt qua cô bé, bọn họ giống như những đốm lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, cuối cùng tan thành tro bụi.Nhưng Chu Tự Hằng lại khác, cậu tựa như bầu trời quang đãng ở Nam Thành, sáng tỏ và trong lành, khắc sâu vào trong trái tim của Minh Nguyệt.

Giờ phút này dưới sân khấu trở nên xôn xao, khán giả rối rít quay đầu lại nhìn ra phía cửa, ngạc nhiên nhìn cậu con trai đang huýt sáo reo hò cổ vũ cho cô bé đang đứng trên sân khấu kia.

Chu Tự Hằng bị nhìn nhưng chẳng cảm thấy ngại, cậu mua một cái que phát sáng ở bên ngoài, sợ bỏ lỡ phần thi của Minh Nguyệt nên chạy như điên đến, thở hổn hển, người toát mồ hôi mà không hề thấy mỏi mệt.

Minh Nguyệt bắt đầu vào tư thế, trong lúc cô bé đang điều chỉnh lại thời gian, thì ở dưới sân khấu, Chu Tự Hằng đã bắt đầu phân phát que phát sáng cho các khán giả.

Cậu nói với mọi người: “Các anh chị có thể giúp em vẫy que phát sáng trong lúc cô bé trên kia biểu diễn được không ạ? không thích vẫy thì cầm khôngthôi cũng được.”

Các khán giả mỗi người cầm lấy một cái, cậu liên tục cảm ơn từng người, rất kiên nhẫn và lễ phép, thành ra không có ai từ chối cả.Cậu cực kỳ nhanh chóng đi khắp một lượt, tay cầm cái giỏ, mặc dù miệng đã khô khốc nhưng vẫn không quên truyền đạt lại yêu cầu của mình với mọi người.

Thậm chí cả anh bảo vệ đứng trong góc cũng được nhận một cái que phát sáng.

“Cháu thích cô bé đó à?” anh bảo vệ nhỏ giọng hỏi.

Chu Tự Hằng hơi khựng lại, chậm chạp ngẩng lên, khẽ gật đầu đáp: “Vâng, đó là cô bé mà cháu đã thích từ lâu rồi.”

Mà bây giờ hình như cô bé đó cũng đã thích cậu rồi thì phải.

Ý thức được điều này, cậu khẽ nhếch môi cười.

“Mua nhiều que phát sáng như vậy là để cổ vũ con bé à?” anh bảo vệ chỉ Minh Nguyệt đang đứng chuẩn bị trên sân khấu, “Cháu có lòng thật đấy.”

Chu Tự Hằng chỉ cười nói: “Em ấy rất sợ bóng tối ạ.”

Minh Nguyệt từ bé đến giờ vẫn luôn sợ tối, cô bé được chiều chuộng nên tính tình có phần yếu đuối, hồi nhỏ phải nghe Giang Song Lý kể chuyện cổ tích thì mới ngủ được.

Dưới sân khấu chỉ thấy một màu đen sì, cậu biết như thế sẽ làm Minh Nguyệt căng thẳng.

một câu “Em ấy rất sợ bóng tối” đã khiến người bảo vệ chấn động trong giây lát, anh ta nhìn cậu thiếu niên ngây ngô kia một lúc, bỗng dưng nhớ lại thời thanh xuân của mình.

Bất kì người con trai nào, khi ở trước mặt người mình yêu thương cũng đều trở nên như vậy.

anh ta cầm cái que phát sáng vẫy vài cái, lại từ trong giỏ lấy thêm một que, nói: “Chú cầm hai tay hai cái luôn, lúc giơ lên sẽ sáng hơn một chút.”

Chu Tự Hằng vui lắm, luôn miệng nói cảm ơn.

trên sân khấu vang lên tiếng nhạc, Minh Nguyệt nhẹ xoay người lại, cô bé vốn đang ở tư thế đưa lưng về phía khán giả, lúc này quay đầu thì bỗng thấy dưới khán phòng vốn đen thui đã biến thành một biển trời sao rực rỡ.

Từng cái que phát sáng tỏa ra màu xanh lam, hội tụ chung một chỗ nhìn giống như dải ngân hà xa xôi vậy.

Chu Tự Hằng là ngôi sao tỏa sáng nhất, cậu vẫn còn thừa tận nửa giỏ que phát sáng, thành ra cái thì cầm trên tay, cái thì nhét vào túi áo, ngồi ngay vị trí chính giữa, tươi cười nhìn Minh Nguyệt.

một chút lo lắng trong lòng Minh Nguyệt lập tức tiêu tan hết, hóa thành tro bụi.

Bài nhảy “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” cô bé đã luyện tập rất nhiều lần, từng địa điểm, từng động tác đều ghi nhớ rất kĩ.Giáo viên của cô bé họ Ninh, là giáo viên múa rất có tiếng ở Nam Thành, hiện đang dạy ở khoa múa trường đại học Nam Thành, vì có quen biết với Giang Song Lý nên mới đặc cách nhận dạy cô học trò tuổi vẫn còn hơi nhỏ này.

Điệu múa này cô bé đã múa mấy lần trước mặt cô giáo, cô giáo nhận xét là Minh Nguyệt vẫn còn hơi căng thẳng, chưa thể hiện rõ được sự bay bổng tự do của điệu múa.

Nhưng lúc này đây, cô bé đã hoàn toàn thả lỏng được cơ thể khi nhìn vào Chu Tự Hằng.

Dường như đây không phải là một cuộc thi, mà là một buổi tối bình thường, cô bé tập múa trong phòng tập nhà mình, còn Chu Tự Hằng thì vượt tường lén xông vào, quỳ gối ngồi trên sàn nhìn cô bé luyện tập.

Cậu chỉ luôn mỉm cười, không hề cảm thấy chán khi thấy cô bé múa đi múa lại một điệu.

Dưới khán đài lấp lánh ánh đèn, giống như cảnh tượng ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước sông Trường Giang trong bài “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ”.

Minh Nguyệt không nhìn những người xung quanh, cô bé dường như chỉ nhảy cho một mình Chu Tự Hằng xem mà thôi.

Minh Nguyệt mặc một chiếc váy mỏng màu xanh lam, từng động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng như bươm bướm.

Chu Tự Hằng rất muốn huýt sáo, nhưng cuối cùng lại cố gắng nhịn, sau lại muốn giơ tay sờ tóc, nhưng tay đang cầm cả đống que phát sáng nên cũng không sờ được.

Đây chính là cô bé mà mình thích, Chu Tự Hằng thầm nghĩ, không biết từ khi nào mà lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi.

Tiếng nhạc nhỏ dần, Minh Nguyệt làm một động tác đẹp mắt để làm nổi bật tâm tư của nhân vật, ánh đèn sân khấu cũng tắt đi ngay trong khoảnh khắc này.

Chu Tự Hằng nhìn mà sửng sốt hồi lâu, cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên, cậu mới thật sự nhịn không nổi nữa, lập tức huýt sáo một cái, để que phát sáng xuống rồi vỗ tay.

Có người lên tiếng khen: “Múa đẹp thật đấy.” Thỉnh thoảng lại thêm vào vài lời khen nữa, Chu Tự Hằng nghe xong liền kiêu ngạo hất cằm, ngẩng cao đầu.

Đợi đến khi Minh Nguyệt cúi chào cảm ơn rồi đi xuống, Chu Tự Hằng mới nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi chạy ra sau cánh gà, ở đó có rất nhiều cô bé, nhưng thoáng cái cậu đã tìm được Minh Nguyệt, gấp đến độ chỉ muốn bay ngay tới trước mặt cô bé thôi.Cậu giơ ngón cái lên nói: “Em múa đẹp lắm!” Cậu nghĩ một lát rồi lại cúi đầu, nói: “Đẹp nhất luôn, cực kỳ đẹp!”

Cậu cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh, dúm tóc trên đầu phe phẩy, hiếm khi thấy nét mặt cậu ngốc nghếch đáng yêu như vậy.

Minh Nguyệt không kìm được mà đưa tay muốn sờ dúm tóc trên đầu Chu Tự Hằng, nhưng chợt thấy hơi thất lễ nên lại rút tay về cực nhanh.

Chu Tự Hằng không phát giác được điều này, cậu ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cổ Minh Nguyệt, khiến cậu có phần say mê.

“Sao khán giả lại chịu giơ que phát sáng cùng anh vậy?” Minh Nguyệt thấy Chu Tự Hằng đang như một chú cún cứ ngửi ngửi người mình, lập tức xấu hổ đỏ bừng từ đầu đến chân, lập tức đẩy mạnh cậu ra, tìm chủ đề để nói chuyện.

Chu Tự Hằng không hài lòng, vẫn không biết xấu hổ mà xán tới, nói: “Em thích không?” Cậu tự hỏi tự trả lời, “anh biết nhất định em sẽ thích, cho nên đã nhờ khán giả giúp.”

Cậu hời hợt trả lời, như thể việc đó không mấy khó khăn, nhưng Minh Nguyệt biết cậu chưa bao giờ xin xỏ ai làm gì cả, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết.

Cậu là một người kiêu ngạo, nhưng vì để cho Minh Nguyệt có một phần trình diễn thành công, đã không ngại cúi đầu với những người xa lạ.

Minh Nguyệt không thể nói lên cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết cúi đầu nói: “Cảm ơn anh.”

Chu Tự Hằng mím môi, nhìn Minh Nguyệt một lượt rồi đánh bạo cầm tay cô bé.

Tay của Minh Nguyệt vừa nhỏ vừa trắng, Chu Tự Hằng vốn cũng rất trắng rồi, nhưng Minh Nguyệt còn trắng hơn, đẹp như một bông hoa thủy tiên vậy.Chu Tự Hằng cẩn thận nắm lấy, còn tìm một cái cớ đường hoàng cho mình: “anh biết là em rất căng thẳng, đúng không? Nếu căng thẳng thì hãy nắm tay anh này.”

Người ta còn lâu mới căng thẳng!

Minh Nguyệt không phủ nhận, đành gật đầu khẽ đáp: “Vâng ạ.”

Minh Nguyệt đồng ý rồi!

Chu Tự Hằng kéo cô bé ra ghế khán giả ngồi, trong bóng tối cậu vẫn luôn nắm chặt tay Minh Nguyệt, không quan tâm đến những màn biểu diễn khác trên sân khấu.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã thi xong, giờ là thời khắc công bố kết quả và trao giải.

Minh Nguyệt cuối cùng cũng nghe thấy tên mình, người MC cầm danh sách nói: “Giải nhất của nhóm thanh thiếu niên, thí sinh số 8, Minh Nguyệt.”

Chu Tự Hằng vốn đang nắm nhẹ tay Minh Nguyệt, thế nhưng lúc này lại bất ngờ siết thật mạnh.

Minh Nguyệt tim đập nhanh như trống, không biết là bởi kết quả thi hay là bởi nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay Chu Tự Hằng.

Cũng may xung quanh tối đen nên không ai phát hiện ra sự xấu hổ trên gương mặt cô bé.

“anh sao thế?” Minh Nguyệt hỏi cậu, khẽ giật giật ngón tay đang bị cậu cầm chặt.

“anh hồi hộp.” Chu Tự Hằng nhỏ giọng nói, dí sát vào tai cô bé, “Minh cô nương, em nhận được giải rồi!” Cậu còn kích động hơn cả Minh Nguyệt nữa.

Minh Nguyệt thấy rất buồn cười, khẽ vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng lấy ngón tay ngoắc nhẹ lòng bàn tay Chu Tự Hằng, nói: “Cảm ơn anh, Chu Chu.”

một tiếng Chu Chu kia khiến cho Chu Tự Hằng nghe mà cảm thấy rất ngọt ngào, cậu buông tay Minh Nguyệt ra, nói: “đi lên nhận giải thôi, cuối cùng thì em cũng có thể kể chuyện mình đi thi cho chú Minh nghe rồi.”

Minh Nguyệt đứng dậy đi lên sân khấu nhận giải.

Tiếp theo, Minh Nguyệt ra phía sau sân khấu tháo trang sức và thay quần áo để ra về, Chu Tự Hằng giúp cô bé cầm balo và cúp.

Chiếc cúp được làm bằng thủy tinh, sáng long lanh, Chu Tự Hằng lật qua lật lại ngắm nghía, nói: “Thành công lần này em đóng góp một nửa, anhcũng góp công một nửa.”

Minh Nguyệt nghe mà thấy lòng ấm áp.

Tấm màn sân khấu đã được kéo xuống, trời đã về chiều, dưới sân khấu khán giả đang dần ra về, còn lại mấy người bảo vệ và một số nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp, trên ghế ngồi còn sót lại rất nhiều que phát sáng, anh bảo vệ vừa thu lại vừa nói: “Còn bé thế mà đã lãng mạn ghê, lại chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy cho con gái nhà người ta.”

Minh Nguyệt xấu hổ cúi thấp đầu, Chu Tự Hằng thì rất thoải mái vui vẻ.

“Em ý sẽ còn vui mừng hơn nữa cơ.” Chu Tự Hằng cười nói.

Cậu dẫn Minh Nguyệt đi tới trước xe đạp, trong giỏ xe có một bó hoa hồng tươi rất đẹp.

Minh Nguyệt che miệng, đưa tay sờ lên cánh hoa rồi lại thu tay về, không thể tin nói: “Tặng cho em sao?”

cô bé vừa mới tẩy trang xong, tóc buộc nửa đầu, hơi rối nhẹ như rong biển, nước trên mặt vẫn còn chưa khô, lông mi ướt nhẹp như cánh ve sầu, đôi mắt ngập nước như chứa đựng sương mù.

Tầm mắt của Chu Tự Hằng dừng lại trên môi cô bé, nhìn rất giống cánh hoa.

Tay của cậu co lại thành nắm đấm rồi đưa lên miệng, nhẹ ho một cái nói: “Vốn…vốn định đợi em biểu diễn xong sẽ chạy lên tặng, nhưng mà…người ta nói không được lên sân khấu tặng hoa.” Cậu ấp úng giải thích.

Dáng vẻ vừa do dự vừa vui mừng của Minh Nguyệt khiến cậu bối rối, nói: “Tặng hoa hồng là bởi vì…”

“Em rất thích.” Minh Nguyệt cắt lời cậu, lấy hoa từ trong giỏ xe ra, cúi đầu ngửi, “Thích lắm.”

cô bé cười để lộ má lúm đồng tiền, ánh mắt híp lại như vầng trăng.

Minh Nguyệt đứng ôm bó hoa, nhưng nhìn cô bé còn đẹp hơn cả hoa nữa.

Chu Tự Hằng thì luống cuống tay chân đứng yên một chỗ, chỉ biết đáp lại: “Em…em thích là tốt rồi.”

Mặt trời chậm rãi lặn về phía chân trời, Chu Tự Hằng theo lối cũ đèo Minh Nguyệt về, cảm thấy ánh hoàng hôn hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày rất nhiều.

Minh Nguyệt một tay cầm hoa, một tay cầm cúp, đứng ở con đường nhỏ ven hồ.

“Em sẽ tặng cho chú Minh và dì Giang sao?” Chu Tự Hằng chỉ vào chiếc cúp thủy tinh, giọng nói có phần ghen tỵ: “Nếu vậy thì nhất định bố mẹ em sẽvui lắm.”

Minh Nguyệt cực kỳ thích bó hoa hồng này, không muốn rời khỏi nó chút nào, cô bé suy nghĩ một lát, sau đó hạ quyết tâm bước tới hôn Chu Tự Hằng một cái: “Em không thể tặng cúp cho anh, vậy lấy cái này để đền nhé.”

nói xong, không đợi Chu Tự Hằng phản ứng, Minh Nguyệt đã chạy biến đi như một chú thỏ.

Chu Tự Hằng đưa tay ôm má, không nói nên lời.

Đây là nụ hôn đầu tiên mà Minh Nguyệt dành cho cậu sau khi cô bé lớn lên, thật khiến cậu vui đến chết mất.

Cậu dùng sức bấm mạnh chuông xe đạp, huýt sáo hô to: “Minh Nguyệt! Minh Nguyệt!”

“Sao vậy?” Minh Nguyệt mở cửa sổ ra hỏi.

“không có, không có sao.” Cậu có phần ngốc nghếch, gãi đầu nói: “Chỉ là…anh rất vui!”

“Em cũng thế.” Minh Nguyệt vẫn cầm bó hoa, cúi đầu hôn lên cánh hoa một cái.

Như thể lại một lần nữa hôn lên mặt Chu Tự Hằng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện