Đen Trắng

Chương 7: Dụ hoặc [4]



Vốn tưởng rằng anh sẽ ở trong phòng tắm muốn cô một hồi, nhất là, cô vừa mới làm chuyện không nên làm trước mặt anh, nhớ đến người không được nhớ đến nhất.

Lại không dự đoán được, anh không có làm gì.

Coi như không có chuyện gì xảy ra, anh bình tĩnh như mặt hồ đóng băng, không thấy một tia gợn sóng. Chỉ là cầm một cái khăn mặt, ở trong nước lẳng lặng chà lau toàn thân cô, động tác nhẹ nhàng lại tịch mịch.

Kỉ Dĩ Ninh lập tức cảm thấy mờ mịt.

Không thể nào?

Thực tế thật sự là đi tắm rửa?

……

Được rồi, cho dù thật sự là đi tắm rửa, cô làm gì mà lại có phúc được vị thiếu gia Đường Dịch này tự tay tắm cho đây?

Anh vốn có vẻ đẹp dụ hoặc, hơn nữa cách giơ tay nhấc chân cùng phương thức tư duy tinh tế từ nhỏ, trải qua nhiều năm tinh luyện lắng đọng lại, thế cho nên tới bây giờ sản phẩm trạng thái của người đàn ông này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Rất không bình thường.

– Vậy nên không phải trong lòng anh đang có ý tưởng ‘Gột rửa sạch sẽ rồi ra tay’ đấy chứ?

Ách……

Nói thật, cô rất sợ anh. Mỗi khi anh ở cùng một chỗ với cô mà lại không ở trên giường, cô lại càng sợ. Anh không làm gì cả, cô đơn đối tốt với cô, tựa như từng giọt từng giọt ôn nhu hé ra trong thiên la địa võng, vây lấy kiếp này của cô.

Không nghĩ đến chuyện đó nữa, ưu điểm lớn nhất của Đường Dịch đáng được công nhận, chính là giường phẩm không kém. Lúc ở trên giường, một tay anh dẫn dắt tuyệt đối sẽ không để cô xấu hổ ngại ngùng, sinh lý tâm lý đều lo lắng chu toàn.

Kỉ Dĩ Ninh lúc này thật muốn nói thẳng với anh: Anh phải làm cái gì thì làm đi, đừng rửa sạch nữa, anh không ra tay giả dối như vậy càng khiến em thấy áp lực đó ……

Thật sự không thể trách cô có M ý tưởng như vậy.

Người đàn ông âm tình bất định như Đường Dịch, trong lòng nghĩ và biểu hiện ra ngoài thường thường là [trống đánh xuôi, kèn thổi ngược]. Khi cô mới biết anh, đã phải ăn hết loại khổ này, thật sự là sợ anh, cuối cùng cô không nhịn được hỏi người làm việc bên cạnh Đường Dịch là Khiêm Nhân: Dịch thiếu nhà anh…… Rốt cuộc là người có tính cách thế nào?

Khiêm Nhân trả lời phi thường lời ít mà ý nhiều: Kỉ tiểu thư, cô chỉ cần nhớ rõ, khi anh ấy cười không nhất thiết là cao hứng, khi anh ấy lạnh lùng cũng không nhất thiết là đang tức giận.

Kỉ Dĩ Ninh vô cùng thông minh suy từ một ra ba: Nói vậy là toàn bộ biểu hiện luôn hướng ngược lại với tư duy rồi?

Khiêm Nhân nho nhã lễ độ nói: Cũng không phải, có khi cũng là phù hợp cùng hướng với tư duy, đối với người như Dịch thiếu, cô chỉ có thể dựa vào vấn đề cụ thể mà cụ thể phân tích thôi.

……

Hỏi cũng như không hỏi.

Cụ thể vấn đề cụ thể phân tích.

Ah, nói dễ hơn làm.

Tất cả đều cần thời gian và công sức để hiểu được, nếu anh không yêu cô.

Kỉ Dĩ Ninh thở dài, đột nhiên thấy tay anh chỉ ra chỗ sai phía trên ngực trái của cô.

Hành động này không có ý muốn khiêu khích, nhưng bất kì động tác nào, chỉ cần là anh làm, sao có thể đơn giản được?

Kỉ Dĩ Ninh không nghĩ đến chuyện gì khác, mà là bỗng nhiên cảm thấy thực áy náy lên tiếng.

“Vết sẹo này…… Khó coi, có phải không?”

Đúng vậy, đây là vết thương duy nhất trên người cô.

Trên ngực trái năm cm, có một vết sẹo hình chữ thập, tựa như Chúa Jesus mang cây thập tự, thật sâu ở lại trên thân thể vốn nên hoàn mỹ không tì vết của cô.

Đây là do đám cháy lớn ở Kỉ gia lưu lại ấn ký duy nhất trên người cô.

Anh có thể cứu cô ra từ đám cháy, nhưng lại không có biện pháp lau quệt đi ấn ký đã lưu lại trên người cô.

Anh thường nhìn chăm chú vết thương này trên người cô, biểu tình chuyên chú động lòng người, giống như không chỉ là đang xem một vết thương, mà là đang nhìn một khoảng thời gian, một bí mật không ai có thể tìm hiểu. Chuyên chú như thế, đến mức làm cho cô ảo giác cảm tình của anh với cô cũng rất sâu nặng.

Đường Dịch bỗng nhiên lên tiếng.

“Vài ngày nữa, một vài chuyên gia y học ở Hoa Kỳ sẽ đến đây, anh sẽ để họ nhìn giúp em.”

Kỉ Dĩ Ninh gật đầu theo bản năng.

Thật ra, cô nghĩ chuyện này cũng không cần thiết.

Ngay cả Kì Hiên cũng từng khuyên cô, Dĩ Ninh, cô bị bỏng nặng, muốn một chút dấu vết cũng không còn thì không làm giải phẫu là không thể.

Chỉ có anh không nghe khuyên bảo.

Hai năm nay, anh chưa từng từ bỏ việc tìm người chữa trị vết thương trên người cô này, khiến cô càng nhận thức được tính cách cố chấp của anh.

Ồ, có lẽ không phải.

Anh cố chấp đối với cô, là ngay từ lúc cô biết đến anh, cô cũng đã gặp qua ba phần.

Hai năm trước, Thiệu Kì Hiên ở bệnh viện trị liệu vết bỏng cho cô khi cô vừa tỉnh dậy. Những nơi khác thật sự không có vấn đề gì, nhưng một chỗ cuối cùng này thật sự khó giải quyết.

Thiệu Kì Hiên là bác sĩ, trong điều kiện công tác tự nhiên không có bất kỳ ý tưởng nào không nên có, theo bản năng liền thốt ra:“Kỉ tiểu thư, mời cởi áo lót một chút.”

Cô còn không có phản ứng gì, đã nghe thấy Đường Dịch đứng ở một bên bỗng nhiên cứng rắn ném ra ba chữ:“Không được cởi.”

Kì Hiên xoay người, nhìn người đàn ông này không thể hiểu được:“Cô ấy không cởi làm sao tôi chữa được?”

Ánh mắt Đường Dịch nhìn anh lạnh như băng:“Tôi không cần biết anh chữa thế nào, tóm lại không được cởi.”

“……”

Trước mắt Thiệu Kì Hiên đầy dây đen: Ồ, vừa không được cởi, vừa muốn tôi chữa, đại gia ngài nghĩ tôi có thể chữa thế nào đây? Tôi là bác sĩ, không phải là siêu nhân.

Kì Hiên quyết định không để ý tới anh, xoay người cổ vũ cô, nói:“Đừng đi để ý cái tên biến thái Đường Dịch kia, chúng ta chữa bệnh của chúng ta.”

Thiệu Kì Hiên dám không nhìn đến sự tồn tại của Đường Dịch. Anh nói không được cởi, cô cũng không dám cởi.

Kì Hiên thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tự mình động tay cởi khóa đồ lót của cô.

Kết quả ngày hôm đó, có người phải cứu bác sĩ Thiệu thiếu chút nữa đã bị súng của Đường Dịch bắn vào đầu.

Kì Hiên dù rất bình tĩnh cũng phải nổi giận, tức giận hét lên một câu:“Đường Dịch! Anh là đàn ông hay là đàn bà thế?!” Anh cũng không phải không muốn sống nữa, ai dám có ý gì với người phụ nữ của Đường đại thiếu gia chứ.

Cuối cùng, vẫn là Đường Kính đến đem người nhà không muốn làm bệnh nhân này đi.

……

Bây giờ nhớ tới chuyện cũ này, Kỉ Dĩ Ninh lại có chút hoài niệm.

Có thương tích trên người tất nhiên là không tốt. Nhất là ở nơi riêng tư như thế. Cô thân là phụ nữ, mỗi lần tắm rửa xong, vô tình nhìn mình trong gương, luôn theo bản năng đem ánh mắt tránh đi chỗ đó.

Cô cảm thấy thật có lỗi với anh. Bởi cô đã về làm dâu Đường gia rồi mà tình cảm đối với anh lại không rõ ràng.

Đàn ông như anh, vừa nhìn thấy đã biết là người rất đào hoa, bao nhiêu mỹ nhân như hoa như ngọc trước mắt anh, kết quả là, anh lại giữ lấy một cô gái không hoàn mỹ như cô.

Nhưng có một chỗ thiếu hụt này, cũng không phải không may mắn.

Nó làm cho cô thấy một Đường Dịch mà người khác không thấy được.

Kỉ Dĩ Ninh không nhịn được mở miệng:“Thật ra, em không sao đâu. Đẹp hay xấu cũng là thân thể của mình……”

Đường Dịch không lên tiếng trả lời.

Chỉ yên lặng nhìn ngực cô, ngón tay mơn trớn trên miệng vết thương.

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy anh nói nhỏ một câu.

“…… Một cô gái trên người có thương tích, thủy chung không tốt.”

Nghe vậy, cô chậm rãi ngẩng đầu, chống lại ánh mắt anh.

Đường Dịch khẽ cười.

“Cho dù bố mẹ không để em cảm thấy ủy khuất, bạn bè không để em cảm thấy ủy khuất, nhưng chính em cũng vẫn ủy khuất.”

Mỗi khi làm tình cô đều theo bản năng lấy tay che đi chỗ thiếu hụt này, không nghĩ anh lại thấy; Mỗi lần cô tắm rửa xong, đều không nhìn vào gương, khi đã mặc xong quần áo, mới có thể liếc mắt một cái. Tất cả những chuyện đó, anh đều để trong mắt.

Đường Dịch cúi người, bạc môi khẽ hôn lên vết thương màu xám trên ngực cô. Sau đó anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô, chậm rãi mở miệng.

“Trong lòng em ủy khuất, mặc kệ là ai đem đến, anh đều chịu trách nhiệm.”

Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh, lại cảm thấy cổ họng khô rát không thể nói câu gì.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến hai năm trước có một lần cô nói chuyện với Đường Kính. Khi đó cô vừa về làm dâu Đường gia, cô rất sợ Đường Dịch, toàn bộ Đường gia cô chỉ dám nói chuyện với Đường Kính.

Đối với Đường Dịch, không phải cô không tò mò.

“Anh ấy là người hữu tình sao?”

“Anh ấy không phải.”

“A……” Cô thở dài:“Anh ấy không giống người đàn ông thiếu phụ nữ……”

“Anh ấy xác thực không thiếu, nhưng mà anh ấy cũng không cho cô gái nào cơ hội.”

“Tại sao?”

Đường Kính nở nụ cười.

“Dĩ Ninh, Đường Dịch là người tốt,” Đường Kính nhìn cô, ôn nhu nói cho cô:“…… Đàn ông giống anh ấy, nếu đã cho cô gái nào một cơ hội, cô ấy rốt cuộc trốn không thoát.”

Lúc ấy, cô nghe được cái hiểu cái không. Đến tận bây giờ, Kỉ Dĩ Ninh mới cảm thấy lời Đường Kính nói là rất đúng.

Cho đến nay, Đường Dịch chỉ để cơ hội đó cho Kỉ Dĩ Ninh.

Vì thế, chỉ có cô biết, anh đa tình và chiếu cố, hóa ra, lại có thể đến nước này.

Kỉ Dĩ Ninh bỗng nhiên nâng tay, ôm cổ anh, ôm lấy anh.

“Cuối tuần sau anh có rảnh không?”

Cuối năm, là thời gian anh bận nhất.

Không đợi anh trả lời, cô đã mở miệng trước năn nỉ:“Cuối tuần sau là lễ mừng năm mới, anh trở về cùng em đi……”

Anh nghĩ nghĩ, thản nhiên nói:“Cuối tuần sau em phải chuẩn bị đi gặp bác sĩ chuyên gia đến từ Hoa Kỳ.”

“Em không muốn đi,” Cô vùi đầu vào cổ anh, vẫn cố chấp thỉnh cầu:“Anh trở về cùng em nhé……”

Cô chưa từng làm nũng với anh như vậy.

Chỉ có lần này, lực sát thương vô cùng lớn.

Đường Dịch ôm cô, nghe thấy chính mình nói một chữ:“…… Được.”

Kỉ Dĩ Ninh nhất thời liền nở nụ cười.

Thuốc giảm đau tốt nhất trên đời này, thật ra chính là nhiệt độ cơ thể anh.

So với bác sĩ giỏi còn tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện