Đen Trắng

Chương 12: Trò chơi [2]



Tô Tiểu Miêu vừa nói dứt lời, chưa nói đến phản ứng của Đường Dịch là thế nào, mà khuôn mặt của Đường Kính ở bên kia thật sự đều đen cả rồi.

Kéo áo cô từ phía sau như con gà con, mặt Đường Kính không có chút thay đổi nào nhìn cô chằm chằm.

“Nói, trước kia em còn cùng ai chơi trò chơi này?!”

Ai nha nha, đối với Đường Dịch chỉ có thể lừa gạt, còn đối với Đường Kính thì phải dỗ dành mới được……

“Ai, ai chơi đùa!” Thái độ có đánh chết cũng không thừa nhận, u oán liếc anh một cái:“Người ta trước khi gả cho anh luôn giữ khuôn phép làm hoa cúc cô nương đó nhé……”

“Vậy sau khi gả cho anh thì sao?”

“Hắc ~ mỗi đêm em đều bị anh kiểm tra một lần chẳng lẽ anh còn không biết à?”

“……”

Đường Kính nhất thời nghẹn lời. Con thỏ nhỏ tinh ranh này, công phu nói dối thật không phải là tốt bình thường.

“Tóm lại không cho phép em chơi.” Đường Kính rầu rĩ, da mặt cô đủ dày nhưng anh vẫn còn chưa luyện được đến cấp bậc của cô,“Em hãy nghe cho kỹ, cho dù Đường Dịch có nương tay với em, em cũng không thể chơi đùa với anh ấy được.”

“Yên tâm đi yên tâm đi……” Tô Tiểu Miêu mạnh mồm hứa hẹn:“Gần đây em đã tiến bộ nhiều rồi, sẽ không thua đâu……”

“Thế nào anh Dịch?”

Thu phục Đường Kính xong, con cáo Tô Tiểu Miêu mượn oai hổ tiếp tục lôi kéo. Đường Dịch cũng không dễ đối phó giống Đường Kính, cô phải tập trung hỏa lực mới được.

Đường Dịch dường như cũng chưa động não lo lắng, buông tay xuống, cất giọng lười biếng:“Có thể.”

Tô Tiểu Miêu lập tức vui vẻ:“Không thể đổi ý nha?”

Đường Dịch bật cười.

Với công phu mèo ba chân của cô, cho dù Đường Kính có tâm âm thầm trợ giúp, cũng không phải đối thủ của anh.

Đường Dịch coi chuyện chơi với cô như chơi với một đứa trẻ:“Nói đi, quy tắc trò chơi.”

Tiểu Miêu thanh thanh cổ họng, bắt đầu nói quy tắc.

“Hôm nay sẽ chơi Chemin de fer, baccarat [1] nhé, chơi năm ván, nhà cái rút thăm quyết định, có vấn đề gì không?”

[1] BACCARAT là một trò chơi thẻ Pháp cách hẹn hò trở lại thế kỷ 15. Khi cờ bạc đã được hợp pháp hoá trong thế kỷ 19, cờ bạc chính quyền đã bao gồm hệ thống BACCARAT với các chuỗi hệ thống Casino chơi game khác như poker, blackjack, 21, và rất nhiều trò chơi khác hơn chơi trong nhà Casino thông thường. Trò chơi này là một trong những hình thức phổ biến nhất của cờ bạc và nó đã được thậm chí kết hợp trong một số phim nổi bật trong thế hệ này.

Hệ thống baccarat không có bất kỳ khác nhau từ các trò chơi thông thường của cơ hội mà trong đó các bettor sẽ đặt cược vào kết quả cụ thể của một trò chơi hoặc một trong hai sự kiện có lợi cho mình hay không. Nhưng sau đó cùng với sự tương tự này đi ra cái gì mà bộ quy tắc baccarat khác nhau từ tất cả các trò chơi thẻ khác có sẵn. Sự khác biệt đầu tiên nằm ở việc sử dụng thẻ sàn. Hầu hết các trò chơi làm cho việc sử dụng nhiều nhất hai sàn thẻ tiêu chuẩn nhưng trong quy tắc baccarat, số lượng tối đa của các sàn có thể được sử dụng là cao như 8 sàn.

Liên quan đến số lượng người chơi, nó sẽ được ít nhất hai với một chủ ngân hàng và là nhiều nhất là 13 bettors. Điều này cũng phù hợp với số lượng người chơi có thể được cung cấp chỗ ở của bảng. Một bảng cụ thể được sử dụng để chơi trò chơi này, mỗi cầu thủ này sẽ được diễn ra cụ thể trong bảng cùng với dấu hiệu cho sự số của họ.

Trong số các bộ quy tắc baccarat, mục tiêu chính của trò chơi là cho một cầu thủ để tạo thành một kết quả tương đương với card hoặc là gần nhất có thể đến 9. Nếu điều đó xảy ra sau đó người chơi thắng. Nhưng sau đó nó không bao giờ là dễ dàng để đạt được những thẻ bởi vì trong 52 sàn tiêu chuẩn, các loại thẻ mặt và hàng chục thẻ tương đương với số không trong khi các thẻ còn lại sẽ được tương đương với số nó có giống như ví dụ 8 thẻ sẽ được tương đương với 8.

Mỗi người chơi sẽ có hai thẻ facedown và sau đó sau đó đặt cược sẽ được đặt và các trò chơi sẽ bắt đầu. Ai đếm được gần 9 thắng trận đấu nhưng trong trường hợp tie thì cược sẽ được thu hồi.

Có hai loại hệ thống baccarat, đầu tiên là Chemin de fer trong đó các ngân hàng sẽ chơi riêng đối với các cầu thủ; và baque baccarat, trong đó các ngân hàng sẽ chơi với hai bàn tay và phần còn lại của các cầu thủ sẽ làm cho.

Tiểu Dương: thật sự là mình không biết gì về trò này, đọc phần giới thiệu với cách chơi đã thấy khó hiểu rồi, mình chỉ chú thích vậy thôi nhé, cách tính thắng thua thì thôi vậy…

“Không……” Âm điệu tuyệt đối biếng nhác.

Nguyên nhân không cần nói, chính là dựa vào trình độ của cô, ngay cả suy nghĩ Đường Dịch cũng lười……

Thiệu Kì Hiên ghé sát vào tai Đường Dịch, thấp giọng hiếu kỳ nói:“…… Hôm nay anh thật là kiên nhẫn?”

“Ừ.” Người nào đó miễn cưỡng đáp:“Tiểu Miêu chết chắc rồi. One Minute Stand, để xem Đường Kính sẽ làm thế nào để giúp cô ấy thu dọn kết cục rối rắm này.”

“……” Thiệu Kì Hiên yên lặng nhìn anh, giống như đã nhìn thấy trái tim màu đen của anh:“Sao lại có loại anh trai như anh chứ, thực sự có hứng thú khi thấy em trai thân mật trước mặt mọi người……”

Đường Dịch quay đầu, ánh mắt nghiền ngẫm:“Anh cảm thấy Đường Kính là loại người có thể thân mật trước mặt mọi người sao?”

“Không giống……”

“Cái này thì đúng rồi.” Người nào đó sờ sờ cằm, một câu nói ra chân chính bộc lộ ý đồ đen tối:“Cuối cùng Đường Kính khẳng định sẽ dùng tiền để giải quyết, với loại thịt bò như Đường Kính này sao có thể bỏ qua cơ hội tốt được……”

Thiệu Kì Hiên:“……”

Cứ như vậy, ván bài bắt đầu.

Nhìn đồng chí Tô Tiểu Miêu một đường lừng lẫy hy sinh oanh oanh liệt liệt, Đường Kính day day trán bất lực không thể giúp được ……

Nếu người trên chiếu bạc mà không phải là bà xã yêu quý của anh, anh chắc chắn sẽ bỏ mặc ván bài không cần xem.

Anh rất hiểu Đường Dịch. Không thể mong đợi chuyện anh ấy nương tay, cũng không thể mong đợi anh ấy có lòng anh hùng thương hương tiếc ngọc với bà xã của Đường Kính, nếu Tô Tiểu Miêu giờ phút này là một cô gái độc thân, nói không chừng Đường Dịch vẫn còn có thể khiến cô mất mặt, nhưng cô lại là người của Đường Kính, Đường Dịch lại càng không thủ hạ lưu tình [2].

[2] thủ hạ lưu tình: vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc xuống tay.

Đường Kính không phải người ngu ngốc, ngay từ đầu đã nhìn ra mục đích cuối cùng của Đường Dịch không phải là cô ấy mà chính là muốn trêu đùa mình, dường như anh có thể tưởng tượng được sau khi anh ta thắng sẽ nói cái gì,‘Sao? Không muốn thực hiện quy tắc hả? Cũng chẳng sao, đương nhiên cũng không phải không được, chỉ cần xem Đường Kính của em có bao nhiêu thành ý đã ……’

Đường Kính đang tự đau lòng cho mình.

Tô Tiểu Miêu không có khả năng khiến anh luôn phải gánh chịu một số tiền lớn……

Nằm trong dự kiến, đồng chí Tô Tiểu Miêu thua cả hai trận.

Trận thứ ba chuẩn bị bắt đầu.

Tiểu Miêu ghé vào cạnh bàn, bỗng nhiên ‘Di’ một tiếng, ngẩng đầu hỏi:“Ninh Ninh đâu?”

Một câu, Đường Dịch hé môi một chút.

“Cô ấy mệt mỏi.” Anh thản nhiên giải thích:“Cô ấy đọc sách ở bên kia.”

Tiểu Miêu ngân dài giọng:“Ồ……”

Trong lòng Đường Dịch có chút không vui.

Vừa rồi ăn xong cơm chiều, Kỉ Dĩ Ninh thu dọn một chút, rồi nói nhỏ với anh một câu ‘Em ra bên kia nghỉ ngơi một chút’, anh gật gật đầu, không nghĩ nhiều lắm, đưa cô ngồi xuống sô pha, phủ thêm một lớp chăn lên người cô.

Cô ấy đi ra cho đến bây giờ mới có người hỏi đến, im lặng tồn tại, dường như muốn người khác quên đi sự tồn tại của mình.

Đường Dịch lặng lẽ giương mắt nhìn qua.

Chỉ nhìn thấy bóng dáng cô im lặng ngồi xem sách, cô đưa lưng về phía anh, người học tâm lý học sẽ biết, đây là một cách chủ quan để lảng tránh.

Yên lặng lấy bụng dạ khó lường mà đoán.

Ánh mắt của Đường Dịch dần dần trở nên thâm thúy: Vừa rồi anh đã không nhìn ra, cô đang cố ý né tránh anh……

“Cô ấy là cố ý nha……”

Một giọng nói thì thầm bỗng nhiên truyền đến.

Trên mặt Đường Dịch không hề có chút thay đổi nào nhìn Tô Tiểu Miêu.

Chỉ thấy Tiểu Miêu nắm bàn tay lại thành hình cái loa nhỏ, che môi mình rồi nhỏ giọng nói với anh:“Vừa rồi ở trong phòng bếp Ninh Ninh có nói với em, cô ấy biết anh không thích mang cô ấy xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên cô ấy chỉ có thể tự động lảng tránh……”

Đường Dịch nhíu mày, trong mắt không lộ ra suy nghĩ gì.

“Cô ấy còn nói,” Tiểu Miêu tiếp tục thông qua cái microphone bằng nắm tay cúi đầu nói cho Đường Dịch biết:“Cô ấy biết anh không muốn thừa nhận cô ấy trước mặt mọi người, cũng biết anh không thích cô ấy cứ giữ thân phận Đường thiếu phu nhân không buông, cô ấy có thể làm theo ý anh, sẽ không phản kháng quyết định của anh……”

Cô cho rằng yên lặng trong đám đông náo nhiệt là một lối thoát nho nhỏ, rời đi tầm mắt của công chúng, rời đi vị trí bên người anh, sau đó ở một nơi anh không nhìn thấy mà một mình tưởng niệm và thầm thương nhớ.

Thích một người, thích nhiều đến đâu cũng chỉ đến vậy, bằng không còn có thể thế nào?

Nếu người cô thích là Đường Dịch, nhất định sẽ phải chịu tổn thương.

Tổn thương, người khác không hiểu được, cô chỉ có thể mang trong lòng tâm niệm phản kháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện