Đế Tôn

Chương 70: Khiêu Chiến Ngoại Cương



Nhạc Linh Nhi cũng lộ ra vẻ hâm mộ nói:

- Nghe nói ở phía trên Thần Thông, còn có cảnh giới cao siêu hơn, cũng có công pháp tương ứng, bất quá những công pháp kia không phải dùng Thần Thông để phân ra.

Giang Nam đối với mấy cái này nguyên bản kiến thức nửa vời, nghe được bọn hắn giải thích, trong nội tâm cuối cùng đã có điểm nhận thức, ở trong ấn tượng nguyên lai của hắn, chỉ có tu thành Thần Luân, võ đạo Đại viên mãn, mới có thể lĩnh ngộ ra loại Thần Thông thứ nhất.

Thần Thông là tự ngộ, mà không phải là truyền thụ.

Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên đã biết rõ, nguyên lai Thần Thông cũng có thể truyền thụ, lúc trước hắn không biết điểm này, là vì cấp bậc các loại tâm pháp như Long Hổ Tượng Lực Quyết, Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết nếu so với Thần Thông thấp một cấp bậc, bởi vậy sau khi tu luyện đến Thần Luân cần tự ngộ Thần Thông.

Mà tâm pháp Thần Thông cấp, lại không cần trải qua trình tự này, trực tiếp liền có thể học tập Thần Thông.

- Giang Tuyết tỷ tỷ đem Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết suy diễn đến mười tám thức, cái này chẳng phải là nói, ta đã có được võ học Thần Thông cấp?

Giang Nam khẽ nhíu mày, Giang Tuyết suy diễn mười tám thức Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết đủ để có thể tu luyện đến Thần Thông bát trọng, nhưng môn công pháp này trong mắt hắn cũng không tính cường đại như thế nào. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Về phần đấu giá đại hội lần này xuất hiện Thần Thông, thì càng là một môn tâm pháp không trọn vẹn, rõ ràng cũng khiến tranh mua, có thể thấy được võ đạo của Kiến Vũ quốc tột cùng lạc hậu đến cỡ nào.

Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện:

- Điện hạ, các loại công pháp "Kinh", "Điển", so với Thần Thông ai mạnh ai yếu?

Giang Tuyết đã từng hướng hắn đề cập mấy môn công pháp kia, như là "Bát Bộ Long Hoàng Thánh Điển", "Ma Ngục Huyền Thai Kinh", "Hỗn Nguyên Nhất Khí Minh Vương Kinh"..., chính là Kinh Điển.

Giang Nam đối với phẩm giai của mấy Kinh Điển tâm pháp này cũng không khỏi rất hiếu kỳ, muốn biết Ma Ngục Huyền Thai Kinh của mình đến tột cùng là phẩm cấp gì.

- Kinh Điển?

Tô Hoảng nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra ước mơ chi sắc:

- Kinh Điển là pháp môn cao thâm nhất, tâm pháp vô thượng, đủ để khai tông lập phái, thành lập một môn phái khổng lồ như Tinh Nguyệt Thần Tông!

Hắn thở dài nói:

- Đừng nói Kinh Điển, coi như là Thần Thông cũng không phải những thế gia đại phiệt hoặc là hoàng triều như chúng ta có khả năng với tới, những tâm pháp này đối với chúng ta mà nói không thể nhìn không thể chạm, thậm chí ngay cả trong bảo khố Hoàng thất ta cũng không có một loại Thần Thông tâm pháp nguyên vẹn, chỉ có hai ba chủng Thần Thông không trọn vẹn.

- Phẩm cấp của Ma Ngục Huyền Thai Kinh vậy mà cao như vậy? Đáng tiếc, Ma Ngục Huyền Thai Kinh là tàn kinh, không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ có thể tu luyện đến Thần Thông bát trọng.

Giang Nam thầm nghĩ trong lòng:

- Thần Thông bát trọng ở địa phương nhỏ bé như Kiến Vũ quốc đã là Vô Địch trên đời, nhưng ở trong trời đất càng thêm rộng lớn, chỉ sợ loại tu vi này còn không tính là cái gì.

Nhạc Linh Nhi không khỏi đắc ý, cười nói:

- Lần đấu giá đại hội này còn có một kiện bảo vật, nhưng lại là của quý của Dược Vương phủ ta. Tử Xuyên ngươi có chỗ không biết, Tứ thúc tổ ta ở bốn ngày trước xuất quan, tiêu chuẩn luyện đan sâu sắc tăng lên, lập tức khai lò luyện đan, luyện chế ra một lò đan dược Thần Thông cấp, Thần Luân thánh đan, chín thành dược lực! Cha ta rất vui mừng, lúc này quyết định, một lò linh đan này, cũng với tư cách trọng đầu hí xuất hiện trong đấu giá.

- Tứ thúc tổ?

Giang Nam không khỏi nhớ tới ở tầng thứ tư Diệu Đan Các chứng kiến lão giả lôi thôi kia, thầm nghĩ:

- Lão giả này dung mạo bình thường, nhưng thủ đoạn luyện đan lại không kém. Đáng tiếc lúc ta ở tầng thứ tư học tập đan phương hắn còn đang bế quan, nếu không có thể cùng Luyện Đan Sư như vậy trao đổi, ngược lại là một chuyện may mắn.

Hắn còn không biết, sở dĩ Tứ thúc tổ của Nhạc Linh Nhi có thể luyện ra một lò Thần Luân thánh đan này, là quan sát thủ pháp linh quyết của hắn, ngộ ra đủ loại bí quyết mà mình lúc trước không thể lĩnh ngộ, thế cho nên luyện đan xác xuất thành công sâu sắc tăng lên, lúc này mới luyện thành Thần Luân thánh đan.

- Điện hạ, ta có một yêu cầu quá đáng.

Ánh mắt Giang Nam lóe lên, trầm giọng nói.

Tô Hoảng nghi ngờ nói:

- Tử Xuyên huynh cứ nói đừng ngại.

- Ta muốn Điện hạ bồi luyện với ta.

Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động:

- Ta hôm nay tu luyện gặp điểm khó khăn, cho nên muốn mượn tay Điện hạ, giúp ta đánh vỡ bình cảnh này.

Hắn muốn tu thành Luyện Thể thành cương, đem thân hình chế tạo vô cùng cường đại, bất quá bởi vì thân hình quá yếu, mỗi lần kiên trì thời gian quá ngắn, bởi vậy Giang Nam mới động tâm tư, muốn nhờ Tô Hoảng chi thủ tôi luyện chính mình.

Trong mắt Tô Hoảng tinh quang lóe lên, cười nói:

- Bất quá Tử Xuyên huynh, ngươi muốn mượn nhờ ta cho ngươi áp lực đột phá, có được chiến lực y hệt Ngoại Cương cường giả, như vậy ta liền không thể hạ thủ lưu tình, mà là muốn toàn lực ứng phó!

Trên mặt Giang Nam lộ ra vài phần vui vẻ:

- Điện hạ, cho dù ngươi toàn lực ra tay, chỉ có đối mặt Sinh Tử áp bách, mới có thể khiến ta đột phá!

- Tốt!

Cương khí thể nội của Tô Hoảng khẽ động, boong boong vận chuyển, khủng bố đến cực điểm, đại thủ khẽ vẫy, chỉ thấy cương khí phá thể mà ra, hóa thành một mặt Thiết Huyết đại kỳ, huyết khí cùng mùi vị rỉ sắt tràn ngập trong không khí, phảng phất tại đây không còn là Đồng Tước Đình mùi rượu phiêu dật, mà là một Thiết Huyết chiến trường tràn ngập chiến đấu cùng Sát Lục!

Hô!

Tô Hoảng cầm đại kỳ trong tay, mặt cờ cuốn động, cột cờ như là một cây trường thương, hướng Giang Nam đâm tới, hắn vậy mà dùng cương khí hóa thành binh khí, cầm đại thương trong tay, tựa như một Đại tướng xuất nhập sa trường lấy đầu người như lấy đồ trong túi, bá đạo tuyệt luân!

Giang Nam chỉ cảm thấy sát ý vô cùng xông đến, đại thương cán cương khí này chưa đâm đến trên người của hắn, cái sát ý lăng lệ ác liệt kia liền kích thích đến làn da toàn thân hắn nổi da gà, khiến cho mười vạn tám ngàn lỗ chân lông của hắn cùng một chỗ khép kín, miễn cho bị sát ý xâm nhập cơ thể, đánh mất ý chí chiến đấu.

- Giao Long Điếu Miết!

Giang Nam đột nhiên thi triển ra một chiêu Giao Long Điếu Miết này, toàn thân sơ hở chồng chất, mà sát cơ hậu tàng, chỉ cần đánh vào bất kỳ một cái sơ hở nào, sẽ xúc động công kích không gì so sánh nổi của hắn.

Tô Hoảng đối với tất cả sơ hở này làm như không thấy, cương khí đại thương thẳng tắp đâm tới phía trước, lập tức kích phát một chiêu lăng lệ ác liệt chuẩn bị ở sau của Giao Long Điếu Miết, một chiêu này uy năng bộc phát, chân khí của Giang Nam hóa thành Ác Giao, giương nanh múa vuốt, mãnh liệt đánh tới, miệng lớn cơ hồ có thể nuốt cả người Tô Hoảng vào.

- Tử Xuyên, vô dụng thôi, chiêu thức của ngươi xảo diệu như thế nào, cũng ngăn không được cương khí của Ngoại Cương cường giả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện